[Kimetsu No Yaiba] Trụ Cột Đầu Tiên

Chương 35: Màu Áo Hoa Đan

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Like và comment để tôi có thêm năng lượng đăng chương mới nè hihi

P/s: Đọc truyện nhớ quên ba chữ lỗi chính tả đi nhe các tền iu :((

Một ngày tốt lành ♡

...

Em ước gì... bản thân có thể sát cánh cùng anh lâu hơn.

Nhưng thôi, nếu như đã không được, thì để những bông hoa này thay em nhé?

.

.

.

Trở lại với trận chiến khốc liệt ở phía Đông của khu rừng.

Thiếu niên khụy người ngã nằm trên mặt đất, đáy mắt màu đỏ tía của cậu giờ đây hiện lên đầy vẻ tuyệt vọng.

Cơ hội duy nhất của cậu, cứ như vậy tan biến.

Tanjirou nằm sõng soài trên mặt đất, thâm tâm tràn đầy không cam lòng.

Không được!

Không thể cứ để mặc mọi chuyện kết thúc như vậy được!!

Thiếu niên chống tay, nghiến răng nhịn đau muốn dựng người dậy lần nữa.

" Bịch–"

Thế nhưng dù cho ý chí kiên định đến nhường nào, nhưng tình trạng thân thể cậu hiện tại hoàn toàn không đủ điều kiện để đáp ứng việc đó, tứ chi vì dùng lực mà run rẩy như muốn đứt lìa ra, đôi con ngươi màu đỏ tía chật vật ánh lên chút lí trí cuối cùng, chăm chăm nhìn vào lớp sương mờ mịt kia.

Thiếu nữ vận cổ phục họa tiết lá phong nhẹ nhàng chẳng mấy chốc hiện ra, đôi đồng tử màu đỏ rực khẽ cúi xuống, yên tĩnh nhìn nam hài được mình ôm vào lòng:" Không sao chứ?"

Rui nắm chặt lấy vạt áo cô, rù rì đáp:" Không sao..."

Cậu ta tựa như vừa nhận ra được điều gì đó rất quan trọng với mình, chậm rãi mỉm cười lắc đầu:" Ta không sao cả."

Thiếu nữ híp mắt nhìn một hồi, cuối cùng mới thấp giọng đáp một tiếng:" Ừ."

" Đi về thôi, Rui."

Nam hài vươn chân đáp người nhảy xuống mặt đất, sau đó bình tĩnh nhấc mi mắt nhìn về phía thiếu niên đằng xa, tức giận cười nhạt:" Trước để ta xử lí tên này, sau đó mới có thể cùng ngài trở về."

Tanjirou nghe nhắc tới mình, rốt cuộc cũng thì thào lên tiếng:" Đồ chết tiệt—"

" Ta nhất định sẽ không thua ngươi đâu-!"

Rui nhẹ nhàng xem lời nói của cậu như gió thoảng qua tai, hai tay cậu ta một lần nữa thi triển Huyết Quỷ Thuật, hạ giọng bảo:" Đối với ta mà nói, ngươi cũng không dễ thương hơn được miếng nào đâu, đồ con chuột chết bầm."

" Làm ta xém tí nữa là mất đầu rồi, thật bực bội mà."

Nam hài cau có than một tiếng, hai tròng mắt cậu ta ánh lên tia máu đỏ rực càng trở nên khủng khϊếp hơn:" Không đùa nữa, bây giờ thì bỏ cái mạng lại đây đi!"

" Xoạt—"

Tanjirou nhắm chặt hai mắt, tuyệt vọng chờ đợi huyết tơ phi đến cắt nát người mình.

" Hơi thở của Nước– Thức Thứ Mười Một."

" Lặng."

Bỗng nhiên bên tai lại vang lên tiếng nói từ tính quen thuộc của nam nhân, Tanjirou bất giác ngẩng đầu, đôi đồng tử xinh đẹp trong mấy chốc liên có sức sống hẳn lên.

Đ-Đây chẳng phải là người mà mấy năm trước đã giúp cậu sao??

Theo như thầy Urokodaki từng nhắc đến, thì hình như tên là Tomioka Giyuu thì phải?

Với tính tình cẩn thận và để tâm từng chút một, chẳng mấy giây sau Tanjirou đã nhận ra mặt và cả tên của Tomioka, thâm tâm cậu không khỏi vui vẻ hẳn lên, sự bất lực và tuyệt vọng lúc ban nãy đã vơi đi từ lúc nào.

Huyết tơ bao quanh tựa như lá rụng mùa thu, ở ngay trước mặt cậu tan biến từng đợt, và đến tận giờ phút này, Tanjirou mới muộn màng nhận ra.

Hình như... Tomioka - san vừa nãy mới bảo là Hơi thở của Nước, Thức Thứ Mười Một nhỉ?

Nhưng mà, theo như cậu biết thì...

Hơi thở của Nước làm gì có Thức Thứ Mười Một chứ!??

Trong lúc Tanjirou vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ về cái thức kiếm kì lạ ( không có trong sách giáo khoa ) của anh, thì Tomioka đã chuyển thế từ lúc nào.

Anh nhíu mày, yên tĩnh nhìn người đang đứng trước mắt mình.

Thiếu nữ đem thân mình che chắn hoàn toàn cho nam hài ở phía sau, có chút nghi hoặc lẩm bẩm:" Tomioka...?"

Tomioka chậm rãi tuốt kiếm trả về vỏ, thần sắc anh bỗng chốc mơ hồ hẳn đi, rù rì tự bảo:" Vậy là không sai được rồi, ngươi đã trở thành quỷ..."

Không những thế, mà còn trở thành một con quỷ đứng trong hàng Thượng Huyền nữa chứ.

Nếu mà để Urokodaki - san biết được...

Tomioka thật sự không dám nghĩ tới, ông sẽ tự ban cho chính mình một cái chết tàn khốc đến mức nào.

Tại sao?

Tại sao vậy chứ?

Tại sao Yuya lại biến thành quỷ được?

Đáng lý ra cô đã chết rồi cơ mà?

Thế thì vì cái gì...

Vì cái gì có thể...

Nhìn bộ dạng ngơ ngác của người đối diện, Yuya yên tĩnh rũ mi mắt, nhàn nhạt nói:" Không cần phải day dứt, cũng đừng nói lại với ông ấy bất kì chuyện gì có liên quan đến ta, đồng thời từ bây giờ trở về sau, đừng xem ta là đồng môn của ngươi nữa."

" Urokodaki Yuya đã chết rồi, hiện giờ chỉ còn lại Thượng Huyền Tứ - Yuya mà thôi."

"..."

Tomioka trầm mặc, tay anh nắm lấy chuôi kiếm của chính mình, tựa như đang điều chỉnh tâm trạng, sau đó bình tĩnh đáp:" Ta sẽ không nói cho ông ấy biết, bởi vì, ngươi sẽ chết dưới lưỡi gươm này trong tối hôm nay."

Chỉ có biện pháp này mới có thể ngăn cản triệt để, không cho Urokodaki biết sự thật.

Và trong mắt Tomioka hiện tại, đối diện anh không phải là thiếu nữ xinh đẹp nhưng trầm tĩnh ít nói của ngày xưa nữa, mà bù lại chính là kẻ thù, là quỷ dữ gây họa cần phải diệt trừ.

Tay cầm lấy chuôi kiếm nam nhân thoáng siết chặt.

Không thể nương tay được.

Dù chúng ta đã từng là người thân, là bạn bè, thậm chí là gia đình, nhưng nếu Yuya đã quyết định bán rẻ linh hồn mình cho ác quỷ, thì giữa hai người bọn họ, vĩnh viễn sẽ không còn xuất hiện hai từ thân nhân nữa.

Thế nên, anh nghiêm mặt tuốt kiếm, đáy mắt màu đen đậm đầy rẫy quyết tâm nhất định phải thắng cho bằng được.

Vào lúc Tomioka chuẩn bị phi tới thực hiện thức kiếm, thì thiếu nữ trước mắt đã chậm rãi cất bước, nhẹ nhàng xuyên qua người anh, cúi đầu quan sát Tanjirou đang nằm dài dưới đất điều tiết vết thương, bình tĩnh gợi ý:" Trước tiên đem người đến chỗ khác được không? Nếu như đánh nhau thật, thì sẽ liên lụy đến tính mạng của cậu ta mất."

Vừa nghe xong câu nói của cô, thiếu niên lập tức ngẩng đầu, đồng tử màu đỏ tía xinh đẹp của cậu hơi sáng lên, trong lòng không tự chủ được ánh lên suy nghĩ.

Có vẻ như người này cũng không xấu xa như cậu tưởng tượng, tuy mang trên mình ấn ký của một Thượng Huyền Quỷ, thế nhưng khí tức ở cô lại không hề bị ô uế, thậm chí là còn rất thanh mát và êm dịu.

Nghĩ kĩ lại thì, hình như cũng có chút giống với Tamayo - san.

Nhìn Tanjirou đang ngơ ra trước mặt, Yuya không có quá nhiều biểu cảm gì đứng dậy, sau đó vô cùng tự nhiên cắt qua lưỡi kiếm của Tomioka một lần nữa, vươn tay cúi đầu xoa xoa mái tóc trắng rũ rượi của Rui:" Phải đưa ngươi về phủ trước."

Nam hài hơi nhíu máy, mấy máy môi muốn phản bác gì đó, thế nhưng sau khi nghĩ lại một hồi, cậu ta cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu, nhàn nhạt mở miệng:" Vậy ta sẽ ở sảnh lớn dinh thự chờ ngài."

Yuya tựa như đã đoán trước được việc này, vô cùng thuần thục đặt ngón trỏ điểm nhẹ một cái lên trán nam hài, sau đó toàn thân cậu ta lập tức chìm vào bóng cây, dùng khoảng thời gian nhanh như chớp biến mất.

Tomioka lúc này cũng chẳng rảnh rỗi gì, thấy người đối diện hành động, thì cũng ngay lập tức vươn tay dựng người Tanjirou dậy, sau đó chỉ vào Nezuko nằm ở một bên, trầm mặc nói:" Rời khỏi chỗ này đi, càng nhanh càng tốt."

" V-Vâng."

Mắt thấy thái độ của anh nghiêm túc đến thế, trong lòng cậu bỗng trở nên kiêng dè hơn không ít, nhanh chóng chạy qua ôm Nezuko lên, đến hộp gỗ cũng không thèm nhặt, trực tiếp mang người phóng như bay rời đi.

Đợi đến khi cả hai đi đủ xa rồi, Tomioka mới quay lại, nâng kiếm chỉa thẳng vào người trước mặt:" Tới đi."

Yuya vào lúc này lại không có động tác gì, cô đơn thuần rũ mi mắt, vô cùng thành thật nói:" Ta không muốn làm hại ngươi."

Nam nhân nhíu mày, thấp giọng hỏi:" Vì cái gì?"

Là tình nghĩa đồng môn?

Là thương cảm?

Hay... cái gì đó khác?

Tiếu nữ rũ mi mắt, chậm rãi đáp:" Vì một lời hứa."

Là lời hứa với một người, là thứ không thể xóa bỏ được.

Tomioka có chút ngẩn người vì câu trả lời ngoài sức tưởng tượng của cô, anh trầm mặc nhấp môi, không đáp được lời nào.

Nhìn thấy nửa còn lại của haori nam nhân là màu đan hoa, Yuya không hề ngoài ý muốn, bày ra vẻ mặt nhẹ nhàng nói:" Chắc hẳn ngươi... vẫn còn chưa quên người đó đâu nhỉ?"

Hẳn rồi.

Em ấy, đã yêu ngươi nhiều đến thế cơ mà.

"..."

Tomioka siết chặt cán kiếm trong tay.

Quên sao?

Quên đi một người vì mình mà chết ư?

Anh im lặng tự cười nhạo một tiếng.

...Làm sao mà quên được?

Hình ảnh rạng rỡ và câu nói của em ngày hôm đó vẫn luôn xuất hiện trong đầu anh, khiến Tomioka lầm tưởng chuyện đó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

Trước khi cái chết cuốn đi sự sống mong manh ấy, em vẫn mỉm cười, một nụ cười vô cùng hạnh phúc và quá đỗi dịu dàng, tựa như lời than thở của ánh trăng, êm ái lãng mạn đến vậy.

Em ước gì... bản thân có thể sát cánh cùng anh lâu hơn.

Nhưng thôi, nếu như đã không được, thì để những bông hoa này thay em nhé?

" Ừm."

Nam nhân thấp giọng đáp nhẹ một tiếng.

Tôi để chúng thay em.

Thay em kéo dài khoảnh khắc dường như dài đến vô tận này.

" Xoạt—"

Tomioka đem gươm trả về vỏ, như có như không nhìn về phía người trước mặt, hạ giọng nói:" Đi đi."

Anh nhắm mắt, âm thầm tự hứa với chính mình, đây sẽ là lần ngoại lệ cuối cùng.

Thả ác quỷ, chính là một chuyện không thể chấp nhận được ở Sát Quỷ Đoàn, đã vậy, Tomioka lại còn vi phạm đến tận hai lần.

Thiếu nữ trước mặt dường như nhìn ra nỗi khổ của anh, cô hạ mình, dịu giọng nói:" Cảm ơn."

Thật sự mà nói, nếu như Tomioka muốn đánh nhau, Yuya ngoại trừ sử dụng Huyết Quỷ Thuật thì chẳng còn cách nào.

" Tomioka - san—!!!!"

Từ đằng xa bỗng vang lên tiếng hét thất thanh quen thuộc của thiếu niên, Tomioka cứng còng quay đầu, trừng mắt nhìn Tanjirou phi thẳng đến chỗ của mình, còn đằng sau cậu thì lại là...

—Kochou Shinobu?

Tại sao cô ta lại ở đây?

Mi mắt nam nhân thoáng chốc nhíu chặt, thấp giọng quát một tiếng:" Đi mau!"

Hai chữ này không phải là nói với Tanjirou, mà là Yuya.

Cô gái rất nhanh chóng nhận ra lời nhắc nhở của anh, dường như ngay lập tức quay người biến mất sau bóng cây.

Thấy Yuya đã an toàn rời đi, toàn thân Tomioka thoáng chốc nhẹ nhõm hẳn, anh nâng kiếm, xoạt một tiếng liền đứng chắn trước người Tanjirou.

" Keng—"

Lưỡi kiếm sắc bén mạnh mẽ va chạm vào nhau, Shinobu bay người đáp đất, có chút kinh ngạc:" Ơ kìa?"

" Sao anh lại ngăn cản tôi thế, Tomioka - san?"

" Đừng tưởng tôi không thấy vừa nãy anh thả quỷ đi nhé? Chính anh đã nói người và quỷ không thể hòa hợp mà? Giờ thì sao ấy nhỉ? Thay đổi quan điểm rồi chắc?"

Tomioka trút được gánh nặng chưa đầy hai giây:"..."

Dường như chưa cảm thấy đủ, Shinobu mỉm cười chèn thêm một câu:" Thấy chưa, rõ là vì vậy nên anh mới bị ghét đấy."

"..."

" Rồi, bây giờ thì né qua một bên dùm tôi xem nào."

" Không có..."

" Gì cơ?"

" Tôi không có bị ghét."

"..."

Shinobu phì cười:" Chuyện đó... ra là anh không biết rằng mình bị ghét nhỉ? Xin lỗi vì tôi lỡ nói điều thừa thãi nhé."

Tomioka:"..."

Tanjirou:"..." - Cái gì vậy trời??

Nhìn mặt Tomioka - san kìa, sắp đanh nát lại luôn rồi.

" Cậu bé ơi." Shinobu ở đằng xa bỗng nhiên chuyển đối tượng, thân thiện nói:" Thứ mà cậu đang che chở trong tay là quỷ đó, làm vậy nguy hiểm lắm, nên bỏ nó ra đi nào."

" K-Không phải đâu, à ừm, cũng không hẳn, nhưng mà..."

Tanjirou ấp úng nửa giờ, cuối cùng mới tìm ra từ để giải thích:" Đây là em gái tôi, là em gái đấy ạ, cho nên là–"

" Đáng thương quá nhỉ..." Cô gái bày ra dáng vẻ vô cùng lo lắng, cuối cùng lại mỉm cười đáp:" Thế thì để tôi gϊếŧ em ấy, bằng loại độc nhẹ nhàng nhất để em nó không thấy đau nhé?"

"..."

Tanjirou á khẩu, sắc mặt cậu tái nhợt, ngay lập tức chẳng nói được lời nào.

Tomioka ngay từ đầu đã thừa biết chuyện này, anh nghiêng người, hạ giọng hỏi:" Còn cử động được không? Mang em gái cậu chạy ngay đi."

" Xin lỗi vì đã gây thêm phiền phức, và cũng cảm ơn anh!!" Thiếu niên cắn răng đứng dậy, ngay lập tức bay người chạy vụt đi.

Mắt thấy nhân vật chính đã phóng thẳng một mạch, Shinobu hơi siết lại cán kiếm trong tay, cười tươi như một bông hoa mùa xuân, khẽ hỏi:" À? Vậy ra Tomioka - san muốn vi phạm quy định của Sát Quỷ Đoàn sao?"

"..."

" Keng–!"

Nhật Luân kiếm va vào nhau, lực tác động khiến hai người lập tức văng ra xa, Shinobu cuối cùng cũng thu lại nụ cười thanh lịch của mình, trầm mặc hỏi:" Anh làm thật sao Tomioka - san? Làm ra chuyện như thế này, anh nghĩ chính mình còn xứng đáng với chức vị mà Oyakata - sama đã ban tặng hay không?"

"..."

" Chạy cũng khá xa rồi đây, giờ thì tôi cũng chẳng rảnh mà phí thời gian với anh nữa đâu."

" Vậy... chúc một ngày tốt lành."

" Vụt—"

Sau khi kết thúc câu nói đầy ẩn ý, cô ấy lập tức phóng người bay lên trời, dùng kĩ thuật siêu tốt len lỏi qua đám cây rừng.

Tomioka sững sờ được đôi chút, đến khi lấy lại tinh thần thì liền tức tốc đuổi theo.

" Anh muốn bắt tôi đến vậy cơ à?"

" Hừm, cũng được thôi, nhưng mà hãy đừng quên, là vẫn còn một người nữa nhé..."

" Vυ't—"

Tiếng xé gió xẹt qua, khung cảnh đóng lại trước vẻ mặt kinh ngạc của Shinobu.

...

" Khụ khụ..."

Thiếu niên tựa như một con sói nhỏ vì trốn tránh kẻ địch mà chạy băng băng trong rừng sâu, hơi thở toát ra từ cậu dần trở nên nặng nhọc, vết thương trên người cũng vì vận động mạnh mà xuất huyết nhiều hơn.

Không được dừng chân!

Phải tiếp tục chuyển động!

Điều tiết đi, để có thể chạy xa hơn nữa!

" Kamado?"

Từ đằng xa bỗng dưng vang lên giọng nói quen thuộc của cô gái, cả người Tanjirou ngay lập tức nhẹ bẫng hẳn đi, đôi mắt màu đỏ tía của cậu thất thần nhìn về phía trước, âm thầm tự nhủ.

Tốt quá.

Cuối cùng cô cũng đến rồi.

" Kazuha - san!"

Cậu gần như dùng hết sức bình sinh của mình kêu lên một tiếng, sau đó như bị rút cạn sức lực ngã ngồi xuống đất trước mặt cô, gấp gáp nói:" C-Có người muốn gϊếŧ Nezuko!"

" Ai cơ?" Kazuha nhướn mày, thoáng nghĩ gì đó rồi ngay lập tức vung kiếm phớt qua sau lưng cậu.

" Keng—!"

" Kế tử của Kochou?"

Cô chậm rãi đứng lên, kéo Tanjirou cùng Nezuko quăng ra đằng sau, nghiêm giọng bảo:" Ở yên đó dưỡng sức đi, chuyện này để tôi giải quyết."

Tanjirou vô cùng biết người biết mình, thấp giọng đáp:" Phiền Kazuha - san rồi."

Kazuha:"..."

Đúng là phiền thật đấy.

...

" Nè, Tomioka - san."

"..."

" Anh có nghe tôi nói không vậy, Tomioka - san?"

"..."

" Việc tôi muốn gϊếŧ quỷ là chính đáng, nên tôi không tin làm vậy là vi phạm luật đâu, còn Tomioka - san ngăn cản tôi gϊếŧ quỷ, là đã vi phạm luật của tổ chức rồi đấy."

"..."

" Anh làm vậy là sao thế hả?"

"...?"

" Mở miệng ra nói vài lời xem nào, đây là lời cảnh cáo cuối cùng, ít nhiều gì cũng phải cho tôi biết lí do đi chứ?"

"..."

Bầu không khí chợt lâm vào im lặng, nam nhân khẽ chớp mắt, sau đó bắt đầu liên tưởng:" Chuyện đó... chắc là khoảng 2 năm trước."

Shinobu 💢 phiền ra mặt:" Kể mấy chuyện lan man từ thời xa xưa như vậy, bộ anh không thấy nhàm chán sao?"

" Hay là vẫn còn cay vụ tôi bảo anh bị người ta ghét?"

Tomioka siêu sốc:"..."

Vào lúc này, Shinobu hoàn hảo nhắm chuẩn thời cơ anh đang mơ màng, bật dao nhỏ ở gót chân đâm tới.

" Quạc quạc..."

" Có mệnh lệnh, có mệnh lệnh từ Tổng Bộ!"

" Kamado Tanjirou và nữ quỷ Nezuko, cưỡng chế bắt sống trở về!"

" Tanjirou, người mặc áo haori có họa tiết ô vuông, trên trán có một vết thương, Nezuko là nữ quỷ ngậm ống tre!"

" Dẫn về dẫn về!"

"..."

Bầu không khí căng thẳng khoảng chốc căng lại, Shinobu thu chân, tươi rói thoát khỏi vòng tay đã nới lỏng của Tomioka:" Chà, đúng lúc thật đấy."

Tomioka:"..."

Xém tí nữa là mù rồi.

" Giờ thì mình có chung mục tiêu rồi ha, Tomioka - san?" Shinobu nghiêng đầu nhìn anh, cong cong khóe mắt mỉm cười.

" Ừm..."

Tomioka đáp cho có một tiếng, sau liền nhẹ nhàng đem kiếm trả về vỏ, cất bước sóng vai cùng cô gái hướng về phía trước.

Thời gian đã điểm.

Nhiệm vụ hoàn thành, trở về thôi.

.

.

.

Chương sau hoàn trả vai chính, Mui con trai iu dấu của toy cuối cùng cũng sắp lên sàn ròi

...