[Kimetsu No Yaiba] Trụ Cột Đầu Tiên

Chương 26: Ai Quan Trọng Hơn?

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nội nghe tên chương là thấy drama cháy khét, nhưng mấy cô đừng kì vọng, bởi vì người chiến thắng đã định rồi :))

...

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Kazuha mới ngẩng đầu, hiếu kì nhìn vào thân ảnh mơ hồ của người nọ:" Mui... chirou?"

" Kazuha."

Thanh âm thiếu niên dịu nhẹ tựa như khúc ca trời mùa xuân, thế nhưng vẫn còn đọng lại một chút cái lạnh của mùa đông, nghe vào liền khiến người ta run rẩy đến kì lạ.

Kazuha chậm rãi vòng tay qua sau lưng khóa kín cửa, đề phòng hai đứa loi choi ở trong bật nhảy ra, tận khi chắc chắn mọi thứ đều được dàn xếp ổn, cô mới xoa xoa chuôi kiếm bên cạnh, tiến lại gần cậu hỏi:" Đêm hôm khuya khoắc thế này, đến chỗ thi hành nhiệm vụ của tôi có chuyện gì?"

Muichirou bày ra vẻ mặt bình thản đáp:" Làm nhiệm vụ."

Kazuha hoàn toàn tin tưởng:" Thật sao? Ở tại đây á?"

Chỗ này khí tức quỷ không bao nhiêu, với lại có gia huy tử đằng ở đây, thứ nào mà dám bén mảng đến chứ?

Thế nhưng cô cũng chẳng nghi ngờ gì vào độ 'ngây thơ thật thà' của cậu, chuyện nào mà chẳng có ngoại lệ ha.

Nghi ngờ người khác thật sự chẳng hay ho một chút nào.

Muichirou chẳng hề có ý định trả lời câu hỏi được cậu quăng vào hàng ngũ 'vô ích' của cô, yhiêsu niên nâng mắt nhìn vào khoen cửa bên trong hiên nhà, khóe miệng mấp máy:" Ai?"

Kazuha:"...Hả?"

Muichirou bổ sung:" Trong phòng là ai?"

"..."

Không quen.

Không biết.

Không thân.

Kazuha âm thầm mặc niệm ba câu đó liên tục, giống như cô đang muốn tẩy não chính mình, làm cho bản thân không biết gì.

Thiếu niên nhìn biểu hiện gấp gáp của cô, tâm trạng liền có chút không kiên nhẫn:" Mở miệng."

"..."

Kazuha ngao ngán thở dài:" Đối tượng làm nhiệm vụ của tôi."

Đoạn cô thoáng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng tận xương tủy của người đối diện, trong lòng nhịn không được hỏi:" S-Sao vậy?"

Có nói sai đâu mà bày ra vẻ mặt như muốn xẻo thịt người ta tới nơi vậy á!

Muichirou rũ mi mắt, che lại đôi con ngươi tối đen như mực của chính mình:" Nói dối."

Đừng tưởng mới nãy cậu không thấy gì, bộ dạng lo lắng đẩy người sốt vó như thế, không biết còn tưởng thân thiết với nhau lắm ấy.

Đối tượng làm nhiệm vụ sẽ đối xử như thế sao?

Nói cho cậu biết, sẽ sao...?

Rõ ràng quan tâm cậu ta đến vậy, bảo vệ cậu ta đến vậy.

Còn nói dối...

"..."

Kazuha vừa nghe xong câu trả lời ngoài ý muốn của thiếu niên liền lâm vào trạng thái mất wifi, chôn chân hả một tiếng.

Đầu óc thì một mảnh mơ hồ, chẳng biết bản thân rốt cuộc đã sai ở bước nào.

Từ nãy đến giờ, mọi thứ rõ ràng đều rất tốt mà...?

Chợt trong suy nghĩ hiện lên một ý tưởng táo bạo, Kazuha nhíu mày, đưa tay xoa trán Muichirou muốn tự mình chứng thực.

Làn da người nọ trắng mịn lại lành lạnh mát mẻ, khiến cô có phần thừ người một chút, cuối cùng vẫn là không nhịn được mấp máy lẩm bẩm:" Rõ ràng không bị sốt mà."

Muichirou:"..."

Nắm đấm có chút cứng, thật sự.

Thế nhưng vị thiếu niên 'dịu dàng nết na hiền thục' nào đó vẫn cố gắng đè ép cỗ hỏa khí trong lòng xuống, làm mặt lạnh đối diện với cô.

Đánh Kazuha là chuyện mà cậu dù có muốn cũng không thể làm được, chi bằng tự mình cố gắng kiềm chế thì tốt hơn.

Thấy người đối diện trầm mặc sau hành động đυ.ơ xem như có chút 'dã man' của mình, Kazuha bỗng chốc cảm thấy có lỗi không thôi:" Trong người cậu khó chịu ở đâu à? Hay do đi đường xa nên hoa mắt kiệt sức?"

Thật sự trong lúc bổ sung câu sau, cô hoàn toàn đã quên mất chuyện người này có thể đi mấy ngày được mà không hề hấn gì.

Bắt được điểm này, đôi đồng tử của thiếu niên khẽ lóe lên đốm sáng hờ hững, thấp giọng đáp:" Ừm."

Nghe câu trả lời, Kazuha càng lo lắng:" Bị thương à? Ở đâu vậy?"

Muichirou không phản bác duỗi người cầm lấy tay cô, an tĩnh đặt lên ngực trái của mình:" Ở đây."

Rất khó chịu, thật sự rất khó chịu.

"..."

Kazuha như vẫn còn chưa hiểu ra vấn đề, nghệch mặt nói:" Vậy chúng ta vào trong mời bác sĩ khám cho cậu nhé?"

Muichirou nâng mắt nhìn cô, đồng tử màu lam nhạt trong suốt mỹ lệ hơi co lại, sự lạnh nhạt sâu bên trong cũng dần dần tan rã.

Nhẫn nhịn.

Shinobu đã nói nếu cậu muốn cô chỉ là của riêng mình, thì phải nhẫn nhịn.

" Không muốn."

Thiếu niên chậm rãi rù rì buông một câu, sau đó cúi đầu, rũ mi mắt không dám đối diện với cô.

Kazuha nhướn mày, vô cùng bất đắc dĩ nói:" Sao vậy?"

" Bộ... cậu không thích nơi này à?"

Câu hỏi vừa dứt, trong đầu Muichirou liền hiện lên hình ảnh hai bóng đen bị cô đẩy ngược vào phòng vài phút trước, cậu nhấp môi, cuối cùng vẫn là gật đầu.

"..."

Con cái nhà ai mà kén ăn kén uống dữ vậy không biết =_=+.

Kazuha sầu não day day thái dương, thở dài gợi ý:" Chi bằng như này đi, phủ đệ trong trấn của tôi cũng cách đây không xa, với cả trời cũng đã tối rồi, Muichirou cùng tôi về đó thế nào?"

Trong đôi con ngươi màu lam của thiếu niên lóe lên tia sáng nhợt nhạt, giống như con người ta thích thú vì mục đích của mình đã đạt được, nhưng cẫn cố tỏ vẻ tâm bình ý thản.

Cậu nâng nâng mi mắt, ừm một tiếng xem như thay cho lời đồng ý.

Cuối cùng 'rắc rối nhất' trong ngày cũng đã được giải quyết xong, Kazuha trầm mặc, mỉm cười tự nhủ.

Thôi vậy.

Người mình thì mình sủng, không thể để cục cưng ủy khuất được.

" Vậy cậu đứng đây chờ một lát, tôi vào bên trong lấy đồ rồi ra liền."

Muichirou thanh âm có phần trong suốt:" Sẽ không bỏ đi luôn chứ?"

Kazuha:"..."

Chột dạ mũ n lần.

Nhóc con này ẩn chứa khả năng ghi thù có chút mãnh liệt, dù sao lần đó cũng đâu hoàn toàn là lỗi của cô, là công việc!

Công việc đó!

Đợi một lúc lâu vẫn không nghe thấy câu trả lời, thiếu niên ngẩng đầu, trong con ngươi có phần u ám thấy rõ:" Quả nhiên là vậy..."

Kazuha đột nhiên minh mẩn phát hiện bản thân còn chưa đáp lại cậu, gấp rút nói:" K-Không phải mà, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa đâu!"

Muichirou vẫn còn có chút không tin:"...Thật sao?"

Cô nghiêm túc gật đầu:" Ừm."

" Vậy đi thôi."

Thiếu niên như không nghe thấy câu trả lời, chậm rãi đáp.

Kazuha:"..."

Cái người này, con bà nó cuối cùng vẫn không tin.

Thế nhưng không tin thì không tin đi, cô còn có thể làm gì được cậu bây giờ?

Dù sao cũng là rau cải muối chính tay Kazuha trồng, có lên mặt với cô thì cô cũng chỉ biết tiếp tục chăm chút tỉa tước cho nó mà thôi.

" Mà khoan, nghe tôi nói đã Muichirou..."

Kazuha yếu ớt giơ tay xin ý kiến:" Cậu đứng đây đừng vào trong nhé?"

"...Tôi thật sự không hề nung nấu ý đồ bỏ trốn một giây nào cả, nếu muốn canh chừng, Muichirou có thể cử quạ Kasugai của cậu đi cùng tôi."

Thiếu niên trầm mặc, nhướn mày hỏi:" Tại sao?"

Cô 'chân thành' đáp:" Đối tượng nhiệm vụ lần này của tôi mang trong mình quả tim có chút bé, chỉ cần đứng cạnh những trụ cột mà cậu ta âm thầm ngưỡng mộ bấy lâu, thì huyết áp liền tăng không cản nổi, rất có hại cho tim."

Muichirou:"..."

Kazuha mấp máy môi, trong đầu nhanh chóng lên ý tưởng thoái thác tiếp theo:" Còn có cụ bà bên trong cũng đang bị bệnh thấp khớp giai đoạn cuối, cậu mà vào sẽ dọa cho bà ấy vui mừng ba quỳ chín lạy, như thế không tốt chút nào."

Muichirou:"..."

Có thể nói đến cường độ này mà khóe mắt không giật, tim cũng không run.

Đây là kinh nghiệm lừa gạt nhiều quá hay do da mặt dày đây?

Nhìn biểu tình trên mặt thiếu niên chẳng có chút chuyển biến nào, cô khổ não thở hắt một tiếng, vô tình nhấp môi nói ra lời trong lòng:" Tôi không muốn cậu vào trong, một chút cũng không muốn."

Muichirou nâng mày:" Vì cái gì?"

Đến khi Kazuha nhận ra mình lỡ miệng buông lời không nên nói, thì cũng đã quá muộn, đồng tử màu lam của người nọ ánh lên tia lạnh nhạt khó tả, bên trong lại còn mang theo một chút mong chờ đối diện với cô.

Kazuha không hiểu nổi nuốt một ngụm nước bọt, đánh bậy đánh bạ nói:" Bởi vì chỉ có tôi mới được nhìn cậu, còn người khác thì không được!"

Ngoài mặt oai phong lẫm liệt là thế, trong lòng thì lại như vầy:

Cô vừa nói ra thể loại câu từ chết tiệt gì thế này?

Kazuha cắt máu ăn thề, trần đời cô chưa bao giờ cảm thấy miệng toàn là đường, ngọt ngấy như vậy.

Cảm giác có chút đau răng...

Thế nhưng trong khi Kazuha ở một bên này tự mắng mình xối xả, thiếu niên bên ngoài đã tai đỏ như gấc, tiếng tim đập trong l*иg ngực bỗng nhanh chóng trở nên gấp gáp.

Cậu chưa từng cảm giác được thứ tình cảm thôi thúc như vậy bao giờ, cả người lập tức bị hù dọa đến ngơ ngác, sự lạnh nhạt trong con ngươi thiếu niên cũng từ từ biến mất, thay vào đó là sương mù mơ hồ che lấp tầng đáy.

Hệt như một cô gái nhỏ mới biết yêu dễ lừa gạt, Muichirou rũ mi mắt cúi đầu, chậm rì rì nói:" Vậy... tôi đứng đây là được."

Kazuha chấm hỏi:"...?"

Cô chẳng biết bản thân đã gãi đúng chỗ ngứa của người này từ lúc nào.

Chỉ thấy tự nhiên Muichirou dễ nói chuyện hơn hẳn, đặc biệt còn bày ra bộ dạng nhu mì nho nhỏ giống y như cành non mới nhú.

Khoảng thời gian ngơ ngơ của Kazuha rất nhanh liền kết thúc, dù sao một trăm năm mới có một cơ hội như vậy, cô không thể nào chạy bỏ ngang xương được.

Thế là mặc kệ người nào đó vì cái gì thay đổi ba trăm sáu mươi độ, Kazuha nhanh nhẹn đáp lại cậu một tiếng, sau đó liền hấp ta hấp tấp chạy vội vào trong.

Tanjirou và Zenitsu bị cô nhốt cứng ở phòng cách vách hồi lâu cuối cùng cũng được giải thoát, hai tên nhóc con vẻ mặt mếu máo ngồi xổm trên mặt đất, không khác hai đứa trẻ bị bỏ rơi là mấy.

Kazuha thâm tâm chẳng hề dấy lên chút thương xót nào, sau lưng vẫn còn có hồng thủy mãnh thú nhìn chằm chằm, cô nào có tâm trạng thảo luận nhân sinh?

Còn hận không thể ngay lập tức quăng cả hai vào chỗ an toàn ấy chứ.

Kazuha âm thầm thở dài một hơi, mắt thấy Zenitsu sắp không kiềm được tiếng khóc lóc buồn tủi nhào lên người mình, cô ngay lập tức đặt ngón trỏ lên khóe môi, yêu cầu cậu giữ im lặng, sau đó liền chỉ chỉ vào cửa sổ thoát hiểm đằng xa, thấp giọng nói:" Hai người đi từ chỗ đó về phòng, tuyệt đối không để cho người ở bên ngoài thấy được có biết chưa?"

Mặc dù chả hiểu gì, Tanjirou vẫn vô cùng tin tưởng gật đầu:" Tôi hiểu rồi, Kazuha - san."

Thế nhưng Zenitsu ở bên cạnh lại không hiểu chuyện được như cậu, thút thút thít thít hỏi:" Vợ ơi, có chuyện gì thế? Em không đi cùng bọn anh sao?"

Kazuha tùy tiện đáp:" Đừng lo cho tôi, cậu cứ như lịch trình ban đầu, ở đây quan sát tình trạng cơ thể rồi nghỉ ngơi đi."

Cô còn phải trở về chăm chút tỉa tước cho cây bắp cải nhà mình nữa đây nè.

Bận rộn lắm đó.

Tanjirou thu hết dáng vẻ sốt sắn của người đối diện vào trong tầm mắt, cậu nhíu nhíu mày, cỗ bất an trong lòng chậm rãi dâng lên, khắc sau mới buộc miệng nói:" Có phải em sẽ đi cùng với người đứng ở ngoài kia không?"

Kazuha thành thật:" Chắc rồi."

"..."

Tanjirou bày ra vẻ mặt sống không còn gì nuối tiếc.

Cả hai nghe theo lời cô an bài lủi thủi vào trong, một đoạn đường tuy không mất bao nhiêu thời gian, nhưng do Zenitsu cứ khóc ưng ức, cùng mếu máo than thở liên tục khiến cho Kazuha âm thầm tự hỏi sao mấy phút này lại dài đến vậy.

Tanjirou nhận mệnh lôi bạn nhỏ đầu vàng nào đó quay trở về phòng dỗ đứt hơi một hồi, đồng thời đem chăn vén lại cho thiếu niên la liệt bên cạnh.

Inosuke há hốc miệng ngủ ngon lành, bởi vì sống trong rừng nên trước giờ cậu vẫn luôn rất dễ dãi, bất kì hốc nào cũng có thể an nhàn đánh một giấc.

Zenitsu khóc mệt rồi cũng bắt đầu lâm vào trạng thái yên tĩnh, ngơ mắt nhìn Tanjirou đóng cửa nhốt cậu lại, rồi chạy đi tìm Kazuha.

Zenitsu đến tận khi hoàn hồn:"..."

Bạn với chả bè!!

Trong khi cậu gào thét muốn đi tìm 'vợ yêu' thì Tanjirou đã yên vị trong phòng cô từ lúc nào.

Thiếu niên chọn đại một góc ngồi xuống, hai mắt chớp chớp nhìn người đối diện hấp tấp dọn đồ, trong lòng bỗng có chút không nhịn được tủi thân.

Cậu mới chỉ vừa gặp cô buổi sáng hôm nay, thế mà bây giờ lại phải xa nhau rồi.

Tanjirou y chang một cây hoa mùa xuân héo úa rũ rượi, mọc lén ở bên góc phòng.

Kazuha nào có để ý đến cậu, cô bận đem bộ quần áo của mình nhét vào túi đi đường, ngữ khí đều đều nhắc nhở:" Trong khoảng thời gian này, Kamado tuy nói là dưỡng thương nhưng vẫn phải cẩn thận đấy, dù cho Kasugai có thông báo nhiệm vụ trong hai ngày tới thì cũng không được nhận, đợi khoảng tầm năm sáu ngày gì đó tôi sẽ qua bên này đón cậu."

" Nhớ, tuyệt đối không được làm liều đâu đấy."

Kẻo chết giữa đường, khiến cô không hoàn thành được nhiệm vụ nữa thì thôi xong.

Tanjirou vốn đang u buồn chôn mặt ngồi một góc, nghe thấy mấy lời 'quan tâm' của Kazuha liền ngay lập tức bật dậy, tinh thần phấn chấn hỏi:" Tại sao Kazuha - san lại tốt với tôi như vậy?"

Làm cậu cảm động đến sắp khóc rồi nè.

Cô không quá để ý trả lời:" Bởi vì cậu rất quan trọng."

Cục cưng nhiệm vụ Oyakata - sama giao cho cơ mà.

Tuy Kazuha cảm thấy lời mình nói không hề sai chút nào, thế nhưng Tanjirou bên cạnh lại không thấy như vậy, gương mặt cậu đỏ lừ cả lên, ấp a ấp úng cả nửa ngày mới phun ra được một câu:" T-Thế thì so tôi với người ở bên ngoài, đối với Kazuha - san, ai quan trọng hơn?"

Kazuha đột ngột dừng tay:"..."

Khi không tự nhiên làm khó người ta à!

Cũng may Tanjirou hỏi xong liền tỉnh táo hẳn ra, ngập ngừng lắc đầu:" Thôi đi, Kazuha - san có thể xem như tôi chưa nói gì."

Cô đàng hoàng lễ phép đáp:" Cung kính không bằng tuân mệnh."

Mắt thấy cậu cũng không còn vấn đề gì nữa, an tĩnh ngồi lì, Kazuha cũng yên tâm thở phào một hơi, thật ra vừa nãy cô đã sắp xếp tốt câu trả lời rồi, thế nhưng nghĩ lại, vẫn là đừng nên nói ra làm gì, chỉ tổ khiến quan hệ giữa bọn họ trở nên cứng ngắc.

Còn đáp án của câu hỏi ai quan trọng hơn sao?

Đương nhiên là cây cải bắp nhỏ nhà cô quan trọng hơn rồi!

Vung vén yêu thương mấy tháng nay, làm sao có thể so với một 'nhiệm vụ' toàn phiền với phiền chứ?

Tanjirou chẳng hề biết bản thân đã bị crush thẳng tay bỏ qua, cậu còn đang chìm đắm trong vô cùng vô tận cảm động vì mấy lời 'quan tâm' của cô.

Tanjirou thở dài một hơi, âm thầm cảm thấy bản thân còn quá thiếu nghị lực.

Kazuha nào có quan tâm đến trạng thái tinh thần của 'nhiệm vụ' bao giờ, cây bắp cải của cô vẫn còn đang ở bên ngoài, mòn mỏi chờ đợi thế kia, cô làm gì mọc ra tâm trạng ngồi ở đây dây dưa?

Sau khi chào tạm biệt Tanjirou xong, Kazuha nhanh chóng xách lấy túi đồ chạy thẳng ra ngoài.

Không sớm một chút thì bắp cải nhỏ sẽ biến thành hồng thủy mãnh thú mất!

Thiếu niên nép mình ngồi ở một góc trong sân lớn, đầu không theo mục đích hướng lên trời, lâu lâu còn ngớ ngẩn nghiêng qua một bên.

Kazuha biểu thị ôm tim:"..."

Xong rồi, bắp cải nhỏ quá đáng yêu rồi.

Muichirou trầm mặc được tầm mười lăm phút đồng hồ, mới xoay người để ý đến cô, đôi con ngươi màu lam nhạt vẫn còn nhiễm chút khói mờ, thành thật đứng dậy đánh giá:" Quá lâu."

Kazuha không hề có tí nghị lực:" Lần sau nhất định sẽ nhanh hơn."

Thiếu niên rũ mi mắt không đáp, chậm rãi vươn một bên tay về phía cô.

Người nào đó không hề chần chừ bắt lấy, còn bày ra biểu tình vô cùng tán thưởng:" Muichirou là sợ bản thân bị lạc đường cho nên mới chủ động nắm tay tôi đúng không, giỏi thật đấy."

Câu nói tuy thuộc dạng nghi vấn, nhưng lại hoàn toàn mang ý khẳng định.

Muichirou thất thần, yên lặng siết chặt bàn tay:" Ừm."

Shinobu từng nói, mặc kệ Kazuha nghĩ mục đích hành động của cậu là gì, chỉ cần là những khoảnh khắc được tiếp xúc với cô, cậu tuyệt đối đều không thể bỏ lỡ.

...

Tiểu kịch trường:

Kazuha:" Đi tỉa bắp cải đây, tạm biệt."

Mui bắp cải:"..."

Tên cúng cơm đã đổi một lần, không nghĩ tới sẽ bị đổi thêm lần thứ hai.

...

Thông báo nhỏ:

Ta quyết định sẽ viết phiên ngoại về một số câu chuyện ngắn nhỏ dễ thương Muichirou và Kazuha.

Bởi vì hầu như không liên quan đến cốt truyện chính nên mấy chú mấy bác mấy thím cứ yên tâm, ta sẽ chỉ tặng trước phiên ngoại cho những tình yêu nào tương tác tốt ( cả like và comment ) với truyện thôi nhé.

( Dự định tầm > chương 30 sẽ tặng ngoại truyện )

Lưu ý, comment chỉ tính tương tác với nhân vật, những từ như hóng hoặc đại loại vậy thì bai, mấy cô tự viết cho nhau nhìn nhe :((

Và cuối cùng, series phiên ngoại sẽ không được đăng trên s1apihd.com cho tới khi truyện hoàn thành, nên mấy cô muốn đọc trước thì chỉ có thể làm như hướng dẫn thôi.

Những bạn đã được xem qua chương, yêu cầu không spoil ( tiết lộ ) cho người đến sau biết nhé.

Phải nói chứ là soft lắm, cute lắm á :)), nhưng nhanh tay thì được, chậm tay thì mất nha mấy cô.

Những bae ủng hộ tôi và đu truyện từ hồi tháng sáu đến giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ lắm, thế nên đương nhiên mấy cô sẽ được ưu tiên hàng đầu nha :333

Tái bút nò (●º▽º●).

...