[Kimetsu No Yaiba] Trụ Cột Đầu Tiên

Chương 14: Lưỡi Gươm Màu Đen

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nhớ like và comment thường xuyên để ủng hộ truyện và giúp ta có tinh thần ra chương mới nha :33

P/s: Lại là một buổi tối chưa sửa chính tả hihi ^^

...

Đường núi vừa dốc vừa chóng vánh, Kazuha cõng Tanjirou trên vai, chậm chạp lết đến trước nhà của Urokodaki.

" Rầm!"

Cửa chính đột ngột đổ sập xuống, làm lộ ra thân ảnh thiếu nữ xinh đẹp đến quá phận, mái tóc đen dài óng ả tận thắt lưng, sườn mặt thanh tú cùng đôi mắt màu hoa đào khẽ buông xuống, dáng vẻ dịu dàng mềm mại, khiến người ta không nhịn được muốn tiến tới bảo vệ.

" N-Nezuko!"

" Là em phải không? Nezuko!?"

Tanjirou đờ đẫn men theo cánh tay của Kazuha nhảy xuống, thất tha thất thiểu chạy qua:" Nezuko-! Nezuko-!!"

Thiếu nữ nghiêng đầu hướng cậu quan sát một chút, sau đó không do dự nhào tới ôm lấy.

" Hức hức..." Tanjirou vươn tay bấu víu áo khoác ngoài của em gái, khổ sở trách móc:" Con bé này, sao tự dưng em lăn ra ngủ lâu quá vậy, mãi không thức..."

" Làm anh cứ tưởng mình đã mất em rồi chứ-!"

Nezuko không đáp tiếng nào, chỉ yên lặng ghì chặt anh trai.

Kazuha hỏi chấm đầy đầu:"..."

Cô cõng người đến muốn còng lưng ra đây này thấy không??

Còn chưa kịp nhận được câu cảm ơn nào thì người ta đã vội vã diễn một màn cách biệt trùng phùng với em gái rồi.

Làm ơn thương xót thân già cùa tôi một chút đi!

" Lạch cạch..."

Urokodaki chôn chân đứng trước cửa nhà, bó củi trong tay vì ngạc nhiên mà rơi lẳng bẳng xuống đất, biểu tình trên khuôn mặt giờ khắc này hoàn toàn bị mặt nạ quỷ đỏ giấu dẹm, ông nhấc chân, bước từng bước một đến chỗ của hai đứa trẻ, ôm lấy chúng vào lòng, rồi ôn tồn nói:" Chào mừng các con... trở về."

" Thầy ơi, thầy ơi...!"

Tanjirou khóc nấc lên, hít mũi gọi ông.

Người đàn ông tuổi đã xế chiều đó, giờ phút này cũng không kiềm nổi nước mắt, nức nở ôm chặt lấy bọn trẻ của mình.

Cuối cùng Urokodaki đã đợi được ngày hôm nay.

Ngày mà những đứa con quay trở về, tiếp tục gọi ông một tiếng 'thầy ơi'.

Kazuha tựa người ở một bên gốc cây, lẳng lặng chờ ba người cửu biệt trùng phùng xong, rồi cùng bọn họ vào nhà.

Trời sắp chuyển mùa nên không khí hơi se lạnh, cô rùng mình duỗi tay tới gần ngọn lửa cháy bừng bừng vừa mới nhóm lên, thoải mái thở ra một hơi.

Cảm giác được sống lại, thật sự quá tuyệt!

Urokodaki cẩn thận dùng băng gạc xử lí vết thương cho Tanjirou, nhàn nhạt nói:" Mấy ngày này con cực khổ rồi."

Tanjirou nhanh chóng xua tay:" Không đâu, con nào có làm gì..."

" Người cực khổ phải là Kazuha - san mới đúng, cô ấy đã cõng con về đấy ạ."

Bỗng nhiên được nhắc tên, Kazuha gật gù:" Xem như cậu biết điều."

Tanjirou phát hiện cô vẫn chưa nhận ra được trọng tâm trong câu nói của cậu, liền lù khù hỏi:" Có thể gọi như thế không?"

Kazuha:"...Gì cơ?"

Tanjirou đỏ mặt:"...K-Kazuha - san, từ nay, tôi gọi vậy có được không?"

"..."

Thể loại điệu bộ hệt như con gái nhà lành bị ăn hϊếp này là thế nào?

Kêu gọi cô tới đập chắc?

Kazuha thở dài một tiếng, làm cậu cứ tưởng cô chán ghét cách gọi này, trạng thái toàn thân y như hoa lá mùa đông, héo úa dị thường.

" Ờ, thích thì cứ tự nhiên." Kazuha chẳng để tâm gật đầu.

Hai mắt Tanjirou lập tức sáng lên, trong lòng vui mừng không tả xiết, nhào qua nắm lấy tay cô:" Đ-Được vậy thì tốt quá!"

Kazuha:" Bình tĩnh chút đi." - Nhóc con.

Nghe nhắc nhở, Tanjirou lập tức thất thố buông tay:" T-Thật xin lỗi."

Cậu cúi đầu, khóe miệng âm thầm cong lên.

Ngoại trừ người thân còn sống duy nhất là Nezuko ra, cậu còn chưa gọi ai thân mật bằng tên như vậy.

Kazuha nào có để ý đến trạng thái kì lạ của người đối diện, đứng dậy khẽ hỏi:" Nezuko đâu rồi? Tôi vào trong nhìn con bé một chút."

" Ở trong phòng, con xem tình trạng của nó trước, sau đó quan sát thử thôi miên có tác dụng không?" Urokodaki ôn tồn nói.

" Vâng." Cô lễ phép chào ông một tiếng rồi nhanh chóng rời đi.

Tanjirou hơi bất ngờ:" Chuyện thôi miên là sao vậy thầy?"

Urokodaki thở dài:" Trong lúc Nezuko ngủ, ta đã thôi miên con bé, nói cho nó biết rằng, con người là gia đình, còn ác quỷ là kẻ thù."

Ông cúi đầu, cảm giác tội lỗi thoáng qua trong lòng, ngữ khí phá lệ ôn nhu:" Ta xin lỗi vì đã không xin phép con trước, ta sợ con không đồng ý..."

Tanjirou xua tay, mỉm cười với ông:" Con làm sao lại trách thầy được, tuy chuyện này không công bằng với Nezuko, nhưng cũng thật sự không còn cách nào khác, thầy không cần phải xin lỗi đâu ạ."

Urokodaki nhìn cậu, thanh âm trở nên có chút buồn bã:" Con hiểu chuyện như vậy, ta còn mong mỏi gì hơn..."

Chỉ ước con có thể sống xứng đáng với bản thân và những người xung quanh, đừng như ta...

Tanjirou bỗng nhiên cảm nhận được sự mất mát trong giọng nói của ông, cậu nghiêng người bước qua, khẽ an ủi nói:" Thầy đang nhớ chị ấy phải không ạ?"

Urokodaki đột ngột rơi nước mắt:" Đến tận khi con bé mất... nó vẫn không thể nghe được câu yêu thương từ người cha vô trách nhiệm là ta."

" Tanjirou, ta chưa bao giờ..."

" Chưa bao giờ nói cho nó biết... ta yêu nó dường nào."

Ông đau khổ nắm lấy vạt áo cậu, nghẹn ngào nói.

" Con sẽ không khuyên thầy đừng buồn, chỉ là... thầy đối với chị ấy tốt như vậy, dù không nói ra đi nữa, chị ấy trên thiên đường cũng sẽ thấy được." Thiếu niên duỗi tay vuốt ve tấm lưng run rẩy của ông, ngữ khí tựa như ánh dương ấm áp lạ lùng, chậm rãi xua tan nỗi thống khổ trong lòng người đối diện.

Urokodaki ôm lấy người cậu, mơ hồ lẩm bẩm:" Con sẽ nghe thấy có phải không...?"

" Yuya..."

...

Mười lăm ngày sau đó, Kazuha vẫn như cũ không thể nào ở yên một chỗ cùng hai thầy trò ông, cứ cách nửa ngày là con quạ lại bay đến thông báo nhiệm vụ, thật sự mà nói, khoảng thời gian Tanjirou tham gia Kì Thi Tuyển bảy ngày chính là thời gian nghỉ ngơi dài hạn nhất của cô trong một năm qua.

Nói đi nói lại một phần cũng là tại bệnh nghề nghiệp của con quạ truyền tin nhà cô, một ngày mà không mở mỏ ra thông báo nhiệm vụ là ăn không ngon ngủ không yên.

Với cả mỗi lần truyền đạt cái gì đó là thiếu điều bán sống bán chết la lối, khiến Kazuha muốn trực tiếp nướng nó lên luôn, may mà nhờ có Tanjirou cật lực ngăn cản thế nên con quạ mới sống được tới bây giờ.

Quạ nhỏ run rẩy:"..."

Quạ nhà người ta thì được cưng hổng hết, nó thì lại bị xua đuổi là sao?

Yêu nhiệm vụ là lỗi của nó ư?

Nó cũng rất khổ đây này!

Lần thứ n trong ngày Tanjirou phải khuyên nhủ người nào đó bỏ qua cho Kasugai, vết thương trên trán cậu đã khôi phục hơn nửa, cười hiền nói:" Kazuha - san, nó cũng chỉ vì nhiệm vụ thôi mà, nếu không thích thì chúng ta có thể nói cho nó biết, rồi tự bản thân nó sẽ điều chỉnh được không?"

Kazuha liếc mắt:" Tôi nói hơn trăm lần rồi mà có chịu nghe đâu? Chi bằng thịt luôn đổi con khác đi."

Quạ nhỏ bị dọa cho chạy trối chết:"..."

Nó mới sống có mấy năm, chưa muốn chết sớm đâu huhu (╥_╥).

Đuổi xong được một kẻ phá đám đi, cô cũng chẳng có tâm trạng đứng bên ngoài ngắm cảnh, quay đầu hỏi:" Kiếm của cậu rèn đến chừng nào mới xong?"

Tanjirou thừ người:" T-Tôi cũng không biết."

Kazuha vừa định nói thêm thì tiếng chuông gió lanh lảnh đột ngột vang lên, cô phản xạ có điều kiện nhìn qua, chân mày hơi nhướn lên:" Mới nhắc tào tháo, tào tháo đến."

Người đàn ông mang mặt nạ Joubei chậm rãi cất bước, trên đầu anh ta là một cái nón lá treo đầy chuông gió, cơ thể rắn rỏi được bao bọc bởi haori màu vàng nâu với họa tiết mặt trời, trên lưng còn vác theo thứ gì đó hình chữ nhật, bị tấm khăn màu trắng phủ kín.

Tanjirou bên cạnh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì người đàn ông đã đi đến trước mặt, cậu lập tức phản ứng, lễ phép hỏi:" Anh đến đây có việc gì không ạ?"

" Ta là Haganezuka, đến giao kiếm cho Kamado Tanjirou."

" A, em là Kamado Tanjirou, cảm ơn anh không ngại đường xa đến giao kiếm... chúng ta vào trong trước đi nhỉ?" Thiếu niên nhanh chóng lui người chừa ra một lối đi.

Người đàn ông chẳng hề bận tâm đến lời của cậu, bắt đầu lâm vào công cuộc lẩm bẩm giải thích ( điều chả ai nhờ ):" Đây là thanh Nhật Luân do chính ta rèn, các vật liệu tạo thành nó được khai thác ở nơi gần Mặt Trời nhất, hai loại thiết phổ biến là Đại Hồng Dữ Thạch và Đại Hồng Ngọc Diện, chúng tạo ra một thanh kiếm có thể hấp thu ánh nắng–"

" Bốp-!"

Kazuha nhanh gọn trực tiếp tát vào đầu Haganezuka một cái, sau giống như người đã có kinh nghiệm vô số lần, nắm lấy cổ áo anh ta lôi sền sệt vào trong.

Người chứng kiến hiện trường sát sinh - Tanjirou:"..."

Cậu không thấy gì hết, không thấy gì hết.

...

Đợi Haganezuka tỉnh lại thì đã là nửa giờ sau, cần cổ nhói lên một cơn đau tê tái khiến anh ta không nhịn được nghiến răng:" Chó chết, bố con mẹ đứa nào dám tập kích vào đầu người thợ rèn tài năng là ta thế hả!?"

"..."

Kazuha vốn đang định đứng dậy 'tự thú', ai ngờ Tanjirou đã bị mấy câu này dọa cho tái mét, trực tiếp ém cô lại, cẩn thận nhích người chắn đi thân ảnh đằng sau.

Kazuha:"..."

Dòng máu mẫu tử lại kíƈɦ ŧɦíƈɦ cậu ta nữa à?

" Ồ? Cậu là Đứa Trẻ Ánh Dương?" Haganezuka đột ngột sáp mặt tới, lần nữa điên cuồng lẩm bẩm:" Ta gặp may rồi này.."

" Hả? À không, em là con trai của Tanjuro và Kie, hông có dương diết gì hết trơn á, họ hàng cũng không có ai tên kì vậy luôn." Tanjirou ngờ nghệch lắc đầu.

" Ý ta không phải như vậy." Haganezuka phản bác xong liền duỗi tay chỉ về phía mái tóc ngắn màu đỏ tía của cậu.

" Thấy mái tóc và màu mắt này không? Khi một đứa trẻ như thế được sinh ra trong gia đình làm nghề liên quan tới lửa, sẽ được coi là điềm may và đáng ăn mừng đấy."

" Thật vậy sao? Em không biết chuyện này..." Tanjirou bày ra bộ dáng ngạc nhiên.

Kazuha ở bên cạnh đã di chuyển ra khỏi chỗ từ lúc nào, xách kiếm gõ bôm bốp vào đầu anh ta:" Đừng có điên, nhanh chóng giao kiếm rồi đi về đi."

Haganezuka ăn xong cú đập cũng bỗng chốc tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn Tanjirou đang ra sức chắn trước mặt 'hung thủ', bộ dạng có hơi bất ngờ:" Sadaharu Kazuha? Nhóc ở đây từ nãy giờ đó hả? Sao ta lại không để ý đến ấy nhỉ?"

Cô trầm mặc trả lời:" Đeo mặt nạ mà quên chọt thủng hai con mắt chăng?"

Dù bị 'đánh trả' độc ác như thế, anh ta cũng không nói gì, xoay người hì hục mở khung trụ hình chữ nhật, trong giọng nói có chút phấn khởi:" Có khả năng thanh này sẽ hóa thành màu đỏ ấy ha Urokodaki?"

" Ờ." Ông hời hợt đáp.

Thằng oắt con này, lại không dùng kính ngữ nữa rồi.

Haganezuka uốn éo đưa kiếm qua cho Tanjirou, rù rì thúc giục:" Nhanh mở ra xem đi."

Đoạn anh ta ngắt một chút, lạ lõng nói:" Nhật Luân kiếm còn được gọi là 'Katana chuyển sắc', vật như tên, chúng sẽ chuyển màu tùy theo người cầm–"

" Được rồi, mở kiếm đi Kamado." Kazuha đi thẳng vào vấn đề.

Thiếu niên cúi đầu nhìn bao kiếm đen bóng trong tay, không nhịn được tò mò nắm lấy chuôi kiếm rút ra.

Men theo động tác của cậu, thanh gươm màu trắng bạc hiện rõ trong nháy mắt, sau đó dùng tốc độ bằng mắt thường thấy được chuyển thành màu đen sậm huyền bí, Tanjirou ngơ người, chưa đợi cậu kịp phát biểu gì, Haganezuka đã la toáng lên:" Đen á!?"

Kazuha ở bên cạnh cũng gật gù:" Là màu đen..."

Tanjirou có chút lo lắng hỏi:" Màu đen thì không tốt sao ạ?"

" Không, không hẳn là như vậy, nhưng mà... hiếm thấy được cây nào đen nhánh như thế lắm." Urokodaki yên lặng giải thích.

" Trời ạ! Ta cứ tưởng sẽ được nhìn thấy một thanh kiếm màu đỏ rực rồi chứ! Chết tiệt-!" Haganezuka tức đến xì khói, nhanh chóng bâu vào cấu xé cậu.

" Đ-Đau cháu! Bác bình tĩnh lại đi! Bác bao nhiêu tuổi rồi ạ!?" Tanjirou phát biểu loạn xạ cả lên.

" Ta 37 tuổi!" Haganezuka rất biết lắng nghe đáp.

" Buông Kamado ra nhanh! Cái tên hề sắp xuống lỗ này!?" Kazuha nắm lấy một cánh tay của anh ta, ý đồ muốn kéo khỏi người cậu.

" Nhóc đừng có cản ta! Ta phải đập thằng này nhừ tử-!" Haganezuka điên cuồng bóp má.

" Quạc quạc..."

" Kamado Tanjirou, có chỉ thị cho cậu đây!" Con quạ không biết từ đâu bay đến, ngang nhiên đậu trên sàn nhà lớn tiếng kêu.

Tanjirou nhờ sự giúp đỡ của cô đã thành công thoát khỏi ma trảo của Haganezuka, nhanh chóng hỏi:" Chỉ thị? Là nhiệm vụ sao?"

Con quạ có vẻ không thèm quan tâm lắm, bập bẹ:" Hãy hướng tới thị trấn phía Tây Bắc! Ở đó, các thiếu nữ đang bị mất tích! Hằng đêm hằng đêm, số lượng thiếu nữ biến mất ngày một tăng!"

" Có vẻ như con quỷ đang ẩn náu, hãy tiêu diệt nó!"

" Với tư cách là kiếm sĩ diệt quỷ, đây là thử thách đầu tiên của cậu, hành trình về sau sẽ càng chông gai, xin bảo trọng!"

Vừa dứt lời, con quạ lập tức hướng về phía cửa sổ bay đi.

Mọi người còn chưa kịp định thần xong, bên ngoài đã một con quạ khác bay đến, lớn lối kêu la:" Sadaharu Kazuha! Có quỷ hoành hành ở võ quán phía Đông! Nhanh đặt chân đến đó thôi-!!"

" Có quỷ hoành hành ở võ quán phía Đông! Có quỷ hoành hành ở võ quán phía Đông!"

" Nhanh nhanh-! Nhanh nhanh-!!"

"..."

Kazuha trầm mặc:"...Kamado, đổi với tôi."

Tanjirou:"..."

Nếu có thể, cậu cũng không muốn bị làm phiền như vậy đâu.

" Nhanh nhanh-! Nhanh nhanh-!!" Quạ nhỏ còn chưa biết vị chủ nhân đáng kính của nó định quăng nó đi, ráo riết nói.

Kazuha mang dây thừng từ trong tay áo gọn gàng cột mỏ nó lại, động tác của cô nhanh đến mức Tanjirou còn chưa kịp chớp mắt ngăn cản thì mọi chuyện đã xong.

Con quạ ngậm ngùi đau đớn, tiếng kêu éc éc ai oán vang khắp nhà.

Đôi đồng tử màu hổ phách của cô gái khẽ liếc qua, từng tia sát ý len lỏi cực kì rõ ràng khiến nó sởn gai óc hết cả người, nhất thời câm nín.

Kazuha lạnh lùng nhìn bộ dạng run như cầy sấy của nó, chẳng cần mở miệng uy hϊếp cũng tạo nên cảm giác áp bách nặng nề, cô xoa xoa cổ tay lia mắt về phía Tanjirou:" Phải rèn luyện để trở thành một diệt quỷ sư mạnh mẽ, đây là con đường duy nhất cậu có thể chọn để bảo vệ em gái, tôi không thể nào ở bên cạnh kèm cặp cậu mãi được, vậy nên bắt đầu từ bây giờ, hãy tự bước đi trên đôi chân của mình, cố gắng hết sức có thể, tôi mong cậu sẽ làm được."

" Đồng thời hãy vứt bỏ cái suy nghĩ mọi thứ sẽ dễ dàng như Kì Thi Tuyển, những con quỷ mà cậu phải va chạm sau này, có thể sẽ mạnh gấp ba bốn, thậm chí là hàng trăm lần."

Cô ngắt quãng, yên ắng chỉ vào thanh kiếm đen nhánh trên tay cậu:" Ngọc Thiết mà tôi chọn khá có giá trị đấy, cố gắng đừng làm gãy trong trận chiến đó."

Tanjirou ôm chặt thanh Nhật Luân vào lòng, gật đầu nói:" Kazuha - san đã giúp đỡ tôi nhiều như vậy, tôi sẽ không bao giờ quên!"

Kazuha cong cong khóe môi:" Thế đi trước nhá."

" Aa..."

Đang lúc cô chuẩn bị mở cửa rời đi, sau lưng bỗng nhiên bị một vật thể đυ.ng trúng, Kazuha phản xạ mau lẹ giữ vững thân người, hồ nghi hỏi:" Kamado?"

Tanjirou cứ tưởng cô kêu tên mình, ngẩng đầu định đáp lại.

Ai dè là Nezuko từ đâu chui ra ôm chầm lấy cô, đôi mắt màu hoa đào tròn xoe hé mở, bày ra bộ dáng đáng yêu hết mực.

Thế nhưng thật xin lỗi, Kazuha không có bị mấy thứ như này lừa gạt đâu:" Kamado, tôi có nhiệm vụ rồi."

Tanjirou lần nữa ngơ ra.

" Tôi không có thời gian chơi với nhóc đâu, buông ra nhanh lên." Cô hơi mất kiên nhẫn.

Nezuko trưng ra khuôn mặt trái xoan xinh đẹp nhìn cô, khóe mắt lấp lánh hơi nước.

Kazuha:"..."

Đừng! Đừng khóc mà!

Cô không biết dỗ con nít đâu! Làm ơn đi!

Tanjirou rất mau liền phản ứng lại, bắt lấy hai cánh tay của em gái, thấp giọng nói:" Chúng ta vẫn còn có cơ hội gặp lại mà, lần sau Kazuha - san lại chơi với em nhé?"

Nezuko thu liễm nước mắt, không hiểu lắm nghiêng đầu nhìn cậu.

Trong mắt cô ấy Kazuha là thành viên trong gia đình, là hình mẫu của một người chị gái.

Nezuko không hiểu vì sao anh trai lại ngăn cản mình tiếp xúc với cô, thế nhưng vẫn rút tay về, ủ rủ gật đầu.

Kazuha nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Nezuko, trong lòng không nhịn được tội lỗi một phen, sau đó cô rút trong tay áo ra một tấm giấy trắng cùng cây kéo nhỏ, tỉ mỉ cắt cắt.

Sau một khoảng thời gian không lâu, Kazuha quay người đưa Kamikiri hình của cô cho Nezuko, thuận tay xoa mái tóc đen mượt vài cái:" Đây là giấy sinh mạng, nếu như Kamado nhớ tôi thì cứ việc nhìn vào đó, tưởng tượng tôi đang ở bên cạnh là được."

Quả nhiên đồng tử màu hoa đào rũ rượi của cô gái nhỏ lập tức rạng rỡ hẳn lên, sáng long lanh nhận lấy.

Sau khi cha mất, bộ dáng Nezuko vui vẻ như vậy, Tanjirou vẫn là lần đầu tiên được nhìn thấy.

Cô lúc nào cũng phải chăm sóc các em, trên người luôn luôn mang loại mùi hương dịu dàng đằm thắm, không giống như hôm nay, mùi hương đã thay đổi, trở nên cực kì êm ái và hạnh phúc.

Nhưng là cuối cùng cậu vẫn không biết được, trong mắt Nezuko lúc này, Kazuha rất giống mẹ Kie.

Mẹ tặng quà cho cô, làm sao có thể không vui được?

Sau khi thuận lợi tách khỏi Nezuko, Kazuha lẳng lặng chào tạm biệt mọi người, sau đó lập tức xách kiếm rời đi.

Nhiệm vụ tiếp theo là một võ đường sao?

Có vẻ khó ăn đấy.

...