Vừa Tỉnh Dậy Tôi Thấy Mình Trong Căn Phòng Màu Hồng

Chương 5

Diệp Phong cảm thấy…kiếp này có chút kì lạ. Vũ Minh Trang vậy mà không tìm Hàn Thiên Long gây chuyện? Ngược lại cô ta im lặng tới sợ, không khóc, không nháo, không đeo bám, thậm chí là chả buồn gặp hắn.

Chẳng lẽ cô ta cũng trọng sinh?

"Lão đại, tụi em điều tra thông tin về Vũ Minh Trang rồi, dạo gần đây cô ta đúng là rất khác." Đàn em thân cận của cậu bước vào, mang theo một tập hồ sơ.

"Hai tháng à…" Cậu cầm tập hồ sơ trên bàn, biểu tình cực kì hờ hững đọc qua. Chậm rãi lia ánh mắt chết người về phía đàn em. "Còn ở đây làm gì?"

"Dạ, em đi."

"Cạnh" Diệp Phong thả tập hồ sơ xuống. Nhắm mắt xoa xoa thái dương. "Ha, Vũ Minh Trang? Cũng thú vị đấy."

Minh Trang ở bên này vẫn không hay biết, bản thân đã bị đại phản diện của thế giới tiểu thuyết này ghim. Bạn hỏi cô đang làm gì á? Cô đang vẽ tranh đó.

Trước khi xuyên thư tới đây thì cô vốn là một artist khá có tiếng trên mạng. Thế mạnh của cô là vẽ fanart, truyện tranh, đoản, fanfic,...v.v nói chung là khách hàng đặt gì thì cô vẽ nấy. Tiền cũng kiếm đủ tự nuôi mình. Bạn hỏi cha mẹ cô đâu á? Làm gì có. Họ mất trong vụ tai nạn nhiều năm trước rồi.

Tính ra thì điều kiện của cô cũng phù hợp để xuyên sách đấy. Thảo nào đại thần xuyên thư lại chọn cô. Liệu cô có thể như những bộ tiểu thuyết khác yêu đưng với một nam nhân nhà giàu đẹp trai không nhỉ? Ai cũng được, ngoại trừ nam chính. Nghĩ tới những chuyện nhục nhã nguyên chủ làm đa phần đều liên quan tới hắn là cô không thấm nổi rồi. Nhưng mà vẫn phải công nhận lần nữa, nam chính siêu đẹp trai.

Oa oa hai đời cô còn chưa gặp người đẹp như vậy bao giờ đâu. Chẳng biết miêu tả thế nào, nói chung là rất đẹp

"Ách…toang rồi lỡ vẽ mặt nam chính. Chậc! Đúng là bất cẩn mà."

Chán (T-T) cô sắp chán chết rồi. Nhất định phải ra ngoài thôi! Thành phố lớn như vậy cô không tin lại vô tình gặp được nhân vật chính!

.

.

.

Cô sai rồi…Trái Đất đúng là rất tròn.

Cái tình cảnh tôi nhìn anh anh nhìn tôi bao giờ mới xong đây hả!?

"Chào Hàn tổng, lại gặp nhau rồi." Nào nào tôi mới nói có một câu thôi mà mặt anh đã đen hơn đít nồi thế.

"Chào Vũ tiểu thư. Không biết cô muốn gì…?" Chắc anh đã phải dành hết sự kiên nhẫn và học thức để trả lời tôi nhỉ. Vất vả rồi.

"Tôi có muốn gì đâu, tình cờ gặp mặt thôi. TÌNH CỜ thôi."

Hắn hít một hơi, nở nụ cười tiêu chuẩn "Vậy tôi xin phép, KHÔNG HẸN GẶP LẠI."

"Ha ha…"

Minh Trang vừa đi, nụ cười trên mặt Hàn Thiên Long đã không giữ nổi nữa.

"Cậu, cậu xem…mùi nước hoa trên người cô ta... Khụ, khụ. Thật khó ngửi."

"Ờm…sếp, Vũ tiểu thư không có xịt nước hoa." Thư ký Lâm ngập ngừng nói với hắn.

"Hả!? Không có?" Hàn Thiên Long ngạc nhiên. Vũ Minh Trang không xịt nước hoa? Vậy mùi lúc nãy hắn ngửi là gì?

"Ngài nhầm rồi, đó là sữa tắm thôi. Với cả nó cũng không nồng như ngài nói đâu, rất dễ chịu mà."

"Ồ…đi, đi thôi."

Diệp Phong ngồi tại quán café gần chỗ hai người, nhâm nhi từng chút một. "Hàn tổng đây sao?" Thật không dám tin. Chẳng biết từ bao giờ, môi cậu đã cong lên một độ cong nhỏ.

Tác giả có lời muốn nói:

Diệp Phong không phải người xấu đâu ^_^ hơi hung dữ xíu thôi.

W.a.t.t.p.a.d cập nhập sớm hơn truyenhd