Bà nội thích chiếm tiện nghi này cũng quá khó tiến công đi, quả nhiên, từ bỏ ưu tiên tiến công là một lựa chọn chính xác.
Tiền Nhị Nha đang nghĩ đến xuất thần, liền cảm giác mình bị người nhìn chằm chằm, ngẩng đầu nhìn lên, suýt chút nữa sợ đến kêu thành tiếng. May mà cô ta phản ứng đúng lúc, lén lút bấm chính mình một cái, mới không hư chuyện. Vì duy trì hình tượng của bản thân, cô ta kiên cường cười hỏi: "Bà nội, còn có chuyện gì sao?"
Đây vẫn là Triệu Hồng Diệp lần thứ nhất nghiêm túc đánh giá tướng mạo cháu gái như thế, ngoại trừ tóc khô vàng và da thịt không trắng nõn, thật ra ngoại hình và ngũ quan của Tiền Nhị Nha vẫn không tệ. Một đôi mi liễu dài, đôi mắt to nhỏ vừa vặn. Vẫn là mắt hai mí, thời điểm xoay tròn lộ ra mấy phần lanh lợi, sống mũi rất thẳng, miệng nhỏ đỏ sẫm, dáng vẻ cười lên nhìn cũng rất ngoan.
Đứa nhỏ này còn rất đẹp, chờ sau này nẩy nở phỏng chừng sẽ càng đẹp hơn, trước đây bà ta vậy mà quên mất.
Đồng thời, sự phát hiện này khiến cho ý nghĩ trong lòng Triệu Hồng Diệp được thêm một cây đuốc, khiến bà ta càng thêm tin chắc, năm đó tên điên đoán mệnh nói không sai, cháu gái của Triệu Hồng Diệp, quả nhiên là phúc tinh giáng thế.
Trước đây không coi là chuyện đáng kể, nhưng qua ngày hôm nay thì bà ta không thể không tin.
"Phúc tinh, thực sự là phúc tinh." Triệu Hồng Diệp nhìn chằm chằm Tiền Nhị Nha, lẩm bẩm nói.
Cháu gái của bà ta vậy mà là phúc tinh, có thể mang đến số may cho nhà, bà ta ngược lại muốn xem xem, có kề bên người phúc tinh, Trương Xảo Lan sát vách còn làm sao hơn được bà ta. Còn không thấy ngại nói cháu gái đoản mệnh kia của bà ta mới phải phúc tinh, phi, Mễ Điềm Điềm có thể có số may như Nhị Nha nhà bà ta sao? Triệu Hồng Diệp đắc ý cực kỳ.
Đồng thời, Tiền Nhị Nha hoảng sợ phát hiện, trị số hảo cảm thuộc về Triệu Hồng Diệp đang nhanh chóng tăng lên, ngăn ngắn mấy giây, liền gia tăng đến 50 điểm.
Sẽ không phải là hệ thống xuất hiện trục trặc chứ? Cô ta chờ một hồi lâu, hệ thống không có bất cứ động tĩnh gì, lúc này cô ta mới tin tưởng, 50 điểm trị số hảo cảm này, là chân thật thu được từ trên người Triệu Hồng Diệp.
Liên tưởng với vài chữ Triệu Hồng Diệp nói lúc trước, trong lòng Tiền Nhị Nha nhảy một cái, liền vội vàng hỏi chuyện "Phúc tinh" là xảy ra chuyện gì.
Triệu Hồng Diệp nói chuyện năm đó một lần, tăng thêm không ít chi tiết nhỏ tự thêm vào, thí dụ như tên điên đoán mệnh hướng về phương hướng nhà bọn họ quỳ xuống dập đầu, còn chảy nước mắt; lúc Tiền Nhị Nha mới từ trong bụng Vân Nga sinh ra thì bầu trời lập tức liền đỏ, xung quanh có chim tước kêu lên rất to; năm đó ruộng đất còn rất được mùa. . .
Nếu như là những người khác nghe thấy Triệu Hồng Diệp nói lời này, không cần nghĩ liền biết bà ta đây là đang khoác lác, sự tình đâu có thể nào mơ hồ như thế. Nhưng người nghe lời này chính là Tiền Nhị Nha, cô ta vốn dĩ liền cho là mình là cô gái mang mệnh trời trong thế giới này, lúc sinh ra đời mang theo dị tượng không phải khẳng định sao? Lại nói, bây giờ cô ta còn có ngón tay vàng, sau này muốn cái gì liền có thể có cái đó, ai còn sẽ không thừa nhận cô ta chính là phúc tinh chứ?
Cô ta tin tưởng.
Cô ta, Tiền Nhị Nha, chính là phúc tinh.
Không đúng, phúc tinh làm sao có thể gọi là "Tiền Nhị Nha" quên mùa như thế? Đổi tên, phải đổi tên.
Nhìn bà nội thích chiếm tiện nghi còn đang nhếch miệng cười lớn và mẹ vẫn ngây ngốc đứng đó như cũ, Tiền Nhị Nha quyết định chờ ngày mai lại tìm một cơ hội, đưa ra yêu cầu đổi tên cho mình.
Triệu Hồng Diệp vui vẻ xong, mang theo con gà tiến vào phòng bếp, suốt đêm vừa gϊếŧ gà cho vừa gọi những người khác trong nhà đi đến nhà chính chờ, chờ bà ta làm xong gà thì phân chia nhau ăn.
Bởi vì không tin được Vân Nga, lo lắng bà ta sẽ ăn vụng, toàn bộ Triệu Hồng Diệp tự thân làm, bỏ ra sức lực thật lớn, chỉ trong chốc lát từ trong phòng bếp bưng ra một to canh thịt gà lớn bóng nhẫy.
Nhìn thấy bà nội đi vào, Tiền Nguyên Bảo ba tuổi vỗ tay la to, tha thiết mong chờ chờ bà nội đưa cánh gà đùi gà tới trước mặt mình. Vân Nga ở một bên chăm sóc cậu, nhìn thấy bát canh gà đặt xuống, đã muốn đưa tay đi giúp con trai lấy đùi gà.
Trước đây động tác của bà ta chậm, mẹ chồng còn có thể mắng bà ta.
Sau đó, tay của bà ta liền bị Triệu Hồng Diệp không khách khí đánh một cái.
"Tôi còn chưa có chết, cần cô động thủ sao?" Triệu Hồng Diệp trừng cô con dâu không có mắt nhìn này một chút, tự mình động thủ kéo xuống hai đùi gà, vẻ mặt tươi cười đưa cho Tiền Nhị Nha, "Đến, Nhị Nha, hai cái đùi gà này cho con ăn, một chút nữa lại uống chút canh, ấm áp."