Nước rất sạch sẽ, có thể trực tiếp nhìn thấy bùn đất, rong rêu và hòn đá nhỏ dưới đáy, nhưng mà cũng không có một con cá nào.
"Tại sao không có cá nhỉ?" Mễ Điềm Điềm nhìn một chút, cảm thấy rất thất vọng. Không có cá thì cô liền ăn không được ăn cá.
Mễ Ninh Ninh sờ sờ đầu em gái, tốt tính an ủi cô: "Điềm Điềm em đừng vội, khả năng cá còn đang ngủ, chốc lát nữa liền ra ngoài. Chúng ta trước tiên chuẩn bị lưới đánh cá và khuông trúc kỹ càng, chờ có cá liền tóm lấy nó."
Mễ Điềm Điềm liền được dỗ dành, thật vui vẻ giúp các anh trai chị gái làm công tác chuẩn bị.
Bọn họ mang công cụ bắt cá đến, gồm có khuông trúc, lưới đánh cá, sào tre, cùng với một cái thùng nước dùng để chứa cá bắt được. Những công cụ này đều là người trong nhà mình làm, bởi vậy khá là đơn sơ, nhưng mà dùng bắt cá sông hẳn là được rồi.
Mễ Thiên Trạch được giao mang khuông trúc đến hạ lưu dòng sông, như vậy có cá bơi qua đi liền có thể trực tiếp chạy vào bên trong khuông trúc. Lắp đặt xong xuôi, Mễ Thiên Trạch suy nghĩ một chút, cảm thấy chỉ có khuông trúc thật giống không quá đủ, lúc này cậu nhìn thấy trên tay đang cầm một ít xương nát của chim sẻ nướng, ha hả nở nụ cười, ném chúng nó vào bên trong khuông trúc.
Tốt xấu gì cũng mang theo chút vịt thịt, nói không chừng có thể hấp dẫn cá nhỏ tham ăn đến.
Còn hai người Mễ Thanh Thanh và Mễ Thiên Hạo cầm một cái cành cây ở trong nước đâm tới đâm lui, ý đồ muốn dẫn cá đang ẩn nấp ở nơi kín đáo ra ngoài. Đáng tiếc bọn họ đâm một hồi lâu, vẫn cứ không có bóng dáng của cá.
Mễ Ninh Ninh bị chị yêu cầu nhìn em gái một chút, hai người này đứng ở một bên xem trò vui. Nhìn một lúc, bọn họ liền cảm thấy tẻ nhạt, hai mắt Mễ Điềm Điềm linh động dò xét ở xung quanh, một trận gió nhẹ thổi qua, một thực vật dài nhỏ, lông bù xù hấp dẫn sự chú ý của cô.
"Chị Ninh Ninh, mau nhìn, bên kia có cỏ đuôi chó." Mễ Điềm Điềm kéo kéo vạt áo Mễ Ninh Ninh.
Mễ Ninh Ninh theo tầm mắt của cô nhìn sang, thật là có, hơn nữa rất nhiều, hái mấy cây trở về, đủ để bọn họ chơi rất lâu.
"Đi, chúng ta đi hái một chút để chơi." Mễ Ninh Ninh nói một tiếng với Mễ Thanh Thanh, sau khi được cho phép, mang theo em gái hướng về chỗ có cỏ đuôi chó đi tới.
Cỏ đuôi chó rất dễ rút, nắm lấy phía dưới nhẹ nhàng một chút, hơi dùng sức liền có thể rút ra, hai người rất nhanh đã rút hơn mười cây cầm ở trong tay.
"Nhiêu đây hẳn đủ rồi, Điềm Điềm, chúng ta trở về đi thôi." Mễ Ninh Ninh nói.
"Được rồi." Mễ Điềm Điềm đáp một tiếng, thu tay lại.
Khi cô đang chuẩn bị xoay người, đột nhiên phát hiện bên cạnh bụi cỏ có vũng bùn rất không đáng chú ý, bên trong nước bùn hơi hướng nhô lên trên, không biết dưới đáy ẩn giấu món đồ gì, trên đỉnh còn có nhiều lỗ nhỏ, đang không ngừng phun ra bọt khí.
"Làm sao vậy, Điềm Điềm?" Mễ Ninh Ninh đi mấy bước, phát hiện em gái không đi theo tới, quay đầu nhìn lại, cô vậy mà ngồi xổm xuống, đang nhìn chằm chằm nơi nào đó.
"Chị Ninh Ninh, bên này thật giống như có đồ vật, chị mau đến xem xem là cái gì?" Mễ Điềm Điềm hướng về Mễ Ninh Ninh nói.
Mễ Ninh Ninh một bên hướng về bên người em gái đi đến, một bên cảm thấy cô có loại cảm giác quen thuộc không tên, là từng nghe qua ở nơi nào vậy chứ?
Khi cô ấy thuận lợi từ ven đường lượm một cái cành cây, thì càng cảm thấy cảnh tượng này nhìn quen mắt. Cô ấy thật sự thật sự giống như đã từng thấy cảnh tượng này vào lúc nào đó.
"Làm sao vậy? Chị xem một chút."
Mễ Điềm Điềm ra hiệu cô ấy đâm vào cái lỗ nhỏ kia một chút. Mễ Ninh Ninh cũng không nghĩ nhiều, cầm cành cây liền đâm vào.
"Òm ọp."
Mới vừa đâm vào liền hỏng chuyện rồi, sinh vật dưới bùn bị đâm vững vàng, hiện trường biểu diễn một màn vươn mình.
Một con cá nhìn rất béo từ bên trong bùn chui ra.
Đôi mắt hai chị em cùng nhau phát sáng, vậy mà là cá.
Lúc này Mễ Điềm Điềm liền hướng về mấy anh trai chị gái khác gọi lên: "Chúng ta phát hiện cá rồi, mọi người mau tới đây xem."
Lúc này, Mễ Ninh Ninh rốt cục nghĩ ra, đến cùng tại sao cô ấy lại cảm thấy tình huống bây giờ nhìn quen mắt như vậy.
Đầu tiên là rau dại, sau đó là thỏ, hiện tại là một con cá thật béo.
Tất cả đều là một mình Điềm Điềm phát hiện.
Cô em họ này của mình, vận may cũng quá tốt rồi.