Mễ Điềm Điềm sẽ không do dự về phương diện này, lại nhìn thấy hai người thân cận, vẫn là cha mẹ cô, cô trực tiếp đưa tay cánh tay ra, hướng về Thái Kiều Chi nói: "Mẹ, ôm."
"Ai." Mắt Thái Kiều Chi sáng rực lên, cũng không kịp nhớ phải do dự, lúc này ôm con gái nhỏ vào trong lòng.
Mễ Húc Quang đứng ở một bên quan sát kỹ trạng thái của con gái, tầm mắt dừng lại ở trán của cô nhiều lần, trong mắt loé ra thương tiếc và nghĩ mà sợ. . .
Xem cháu gái nhỏ một lần nữa trở nên hoạt bát, trong lòng bà cụ Mễ triệt để thả lỏng. Nhưng vừa nghĩ tới những người khởi xướng kia còn chưa chịu trừng phạt, mặt lại đen kịt lại, đứng lên trầm giọng nói: "Thằng ba, vợ thằng ba, mọi người ôm Điềm Điềm, chúng ta về nhà, chờ dàn xếp cho Điềm Điềm xong, thằng ba đi theo mẹ tìm người tính sổ."
Mễ Húc Quang nghe vậy, từ trong tay vợ tiếp nhận con gái, bé con mềm mại, ngoan ngoãn tựa ở trên vai ông, trên người còn lộ ra mùi sữa thơm nhàn nhạt, Mễ Húc Quang hôn một cái ở trên gương mặt con gái, khiến đối phương "Khanh khách" cười không ngừng, sau khi dùng tay cẩn thận che khuất băng vải trên đầu con gái, nhấc chân đi ra ngoài.
Khi người một nhà đi ra ngoài, nhìn thấy Mạnh Chính Nghĩa bị Triệu Hồng Diệp lôi kéo, dằn co cùng nhau.
"Thuốc gì mà đắt như thế, bôi một chút liền muốn một phân tiền, Mạnh Chính Nghĩa, anh đây là cướp tiền của tôi. Tôi không có tiền."
"Đã nói với bà đây là thuốc đỏ, bà cũng không nhìn vết thương trên đầu gối của Nhị Nha nhà bà một chút, xem nó lớn bao nhiêu, trời lạnh như thế này bà chỉ cho con bé mặc một cái quần mỏng, còn lăn một vòng ở trên đá vụn, không mài hỏng da mới là lạ, chỉ là tiêu độc thôi cũng phải bỏ ra non nửa bình nước thuốc của tôi. Còn có, Nhị Nha suy dinh dưỡng nghiêm trọng, cho nên mới phải đẩy một cái liền té xỉu, chờ mang người trở lại thì mau mau bồi bổ dinh dưỡng cho nó đi." Mạnh Chính Nghĩa mới mặc kệ Triệu Hồng Diệp ăn nói không đàng hoàng, một mặt nghiêm nghị căn dặn bà ta.
Triệu Hồng Diệp nếu có thể nghe lọt, liền không phải Triệu Hồng Diệp.
Bà trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người quay về phương hướng Tiền Nhị Nha mạnh mẽ "Phi" một cái, mắng: "Con nhóc chết tiệt kia thì bồi bổ dinh dưỡng cái gì, không chết đói là được, nhà chúng ta nhiều người như vậy, có thể nuôi lớn nó là tốt lắm rồi. Tiền Nhị Nha, mày lo lắng làm gì, còn không mau theo tao về nhà, mỗi ngày cái gì cũng không làm, chỉ biết dùng tiền."
Tiền Nhị Nha bởi vì bị thương không nghiêm trọng, đồng thời đã trải qua xử lý, bị Mạnh Chính Nghĩa cho nằm ở trên giường ván gỗ phòng khách, cô ta cũng tỉnh táo lại từ hôn mê, đang thẳng tắp mà nhìn mọi người, thật giống như hoàn toàn không ở đây.
Bị Triệu Hồng Diệp mắng, cũng không đáp lại, mãi đến tận Triệu Hồng Diệp tức giận bấm một cái trên cánh tay thì mới đau đớn hoàn hồn, cụp mắt che giấu tâm tình dưới đáy mắt, yên lặng từ trên giường bò dậy, khập khễnh đi tới bên người Triệu Hồng Diệp.
Thấy vậy, Mạnh Chính Nghĩa thở dài, không dự định quản nữa. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, anh ta còn có thể làm sao đây? Nửa bình thuốc đỏ kia coi như anh ta làm từ thiện đi.
Người nhà họ Mễ thờ ơ lạnh nhạt, chờ cãi vã lắng lại, bà cụ Mễ cố ý lớn tiếng quay về Mạnh Chính Nghĩa nói: "Chính Nghĩa, chúng ta đi về trước, tiền thuốc thang chờ chút nữa tôi cho người ta đưa tới cho cậu. Nhà chúng ta không giống một ít người, xem tiền quan trọng hơn cả mệnh."
Nói xong, cũng không cho Triệu Hồng Diệp cơ hội phản bác, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra cửa. Chờ sắp vượt qua ngưỡng cửa, bà lại đột nhiên dừng lại, quay đầu quay về một đám người khác hung tợn nói: "Mấy người các cậu cũng chờ đó cho tôi, chờ lát nữa tôi đều đến nhà từng người nói một chút."
Mấy cậu nhóc bị điểm tên cúi đầu ủ rũ, đều biết sau khi về nhà sẽ không tránh được một trận măng tre xào thịt. Lúc đó tình cảnh quá mức hỗn loạn, cũng không ai biết đến cùng là ai ném khối đá lớn kia, trách nhiệm cũng chỉ có thể cùng nhau gánh chịu.
Trên đường trở về, Mễ Điềm Điềm cũng thoát ly khỏi trạng thái sợ hãi đan xen, một đôi mắt to mê mang trợn lên, đầu nhỏ gật gật, gần như sắp muốn ngủ. Chờ đến nhà đặt cô vào chiếu nhỏ trên giường, vừa nhắm mắt lại trực tiếp ngủ thϊếp đi.
Hô hấp ổn định bằng phẳng, rất là an ổn.
Mà sau khi cô ngủ đi, Thái Kiều Chi lưu lại ngồi ở bên cạnh chăm nom, mà bà cụ Mễ thì lại mang theo con thứ ba Mễ Quang Húc ra ngoài nói chuyện lý lẽ.
Mễ Điềm Điềm đối với chuyện này không biết gì cả, rơi vào mộng đẹp ngọt ngào. Nhưng chờ sau khi cô ngủ say, âm thanh kỳ quái lại xuất hiện.
"Này này, bé đáng yêu, có thể nhìn thấy tôi không?"