Kinh Giác

Chương 41: + 42

☆ Chương 41

Cố Hiểu Mộng nghe lời nói như suối chảy róc rách của Lý Ninh Ngọc, bên tai chỉ cảm thấy hơi thở của cô ấy, giống như là một loại lời nguyền khiến cho cô chìm đắm vào trong đó, tựa như giờ phút này cô sắp phải đi chết vậy.

"Nuối tiếc của em ?' Cố Hiểu Mộng rũ mắt xuống.

Lý Ninh Ngọc vỗ nhẹ sau lưng cô, Cố Hiểu Mộng hồi tưởng lại lúc trên xe lửa trước khi đi Trùng Khánh, hình như đã từng có người khẽ vuốt cô như vậy. Cố Hiểu Mộng cười một tiếng, trong lòng thư thái, Lý Ninh Ngọc đã từng vì mình làm nhiều điều như vậy, thậm chí từ bỏ cả sinh mạng.

"Chị Ngọc, em yêu chị." Cố Hiểu Mộng hít sâu một hơi, nói, nói ra lời này xong, Cố Hiểu Mộng như trút được gánh nặng, một loại cảm giác ung dung đột nhiên dâng lên.

"Tôi biết." Khóe miệng Lý Ninh Ngọc tràn ra một nụ cười, chậm rãi nói.

Cố Hiểu Mộng nghe lời nói ôn nhu của Lý Ninh Ngọc, giống như là một loại thuốc ngủ, chỉ cần có chị ấy ở đây, mình sẽ không còn là người anh hùng cô độc nữa, không còn những đêm tỉnh giấc vào giữa khuya nữa.

"Chị Ngọc, chị đồng ý..." Cố Hiểu Mộng nhất thời không tìm được từ nào thích hợp để diễn tả ý tưởng của mình, ấp úng đến nỗi cả người cuống cuồng.

"Đồng ý cùng em chung một chỗ sao ?" Lý Ninh Ngọc ngược lại giúp cô nói luôn câu kế tiếp.

"Chị Ngọc, luôn có thể biết trong lòng em đang nghĩ gì." Cố Hiểu Mộng ngọt ngào cười một tiếng, dùng sức chà bả vai cô một cái. Trong cuộc sống binh hoang mã loạn như này, hiếm thấy lắm mới có thể an tâm trong nhất thời.

"Nói hết rồi, cái gì cũng đồng ý với em." Lý Ninh Ngọc cảm giác lời của mình còn chưa dứt, Cố Hiểu Mộng liền tăng thêm mấy phần sức lực ôm lấy mình.

Sau hồi lâu, Lý Ninh Ngọc mới tránh khỏi cái ôm trong ngực Cố Hiểu Mộng.

"Đánh giá lần hành động này của Cục An ninh số 7..." Lý Ninh Ngọc cố ý nghiêm trang nói.

"Xuỵt ! Chị Ngọc, ở đây không nói được." Cố Hiểu Mộng lập tức cảnh giác, sốt ruột ra dấu tay đừng lên tiếng, ngăn lại lời của Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc bật cười 'phốc' một cái, thì ra Cố Hiểu Mộng cũng có lúc thông minh lanh lợi. Bây giờ em ấy giống như một chú chó nhỏ đang trông nhà chợt nhìn thấy người lạ, sự cảnh giác này cũng thật đáng yêu.

Cố Hiểu Mộng ngẩn ra, cô chưa từng thấy nụ cười như vậy của Lý Ninh Ngọc, nhất thời lại nhìn đến ngây người. Những ngày qua chị Ngọc luôn là lạnh tanh bất cận nhân tình, không nghĩ tới một nụ cười tùy ý của chị ấy lại khiến người ta mê đắm như vậy.

"Em lại nhìn tôi như vậy." Lý Ninh Ngọc trở nên nghiêm túc, phất phất tay trước mặt Cố Hiểu Mộng nói.

"Chị Ngọc cười lên, quá mê người." Cố Hiểu Mộng âm thầm than thở đáng tiếc, nụ cười này cũng chỉ duy trì có mấy giây.

Lý Ninh Ngọc cố ý trừng mắt với Cố Hiểu Mộng một cái, đứng dậy tìm giấy và bút trên bàn, sau đó suy nghĩ một chút, lại tiếp tục tìm thêm một cái hộp diêm.

Cố Hiểu Mộng tự nhiên nhìn ra được ý của cô, bệnh viện này tựa như một cái l*иg giam, bốn phương tám hướng đều là kẻ địch, cho dù để lại tự do trong chốc lát, nhưng với trình độ suy nghĩ kín đáo của Đàm Hán Anh, tuyệt đối sẽ không để thời gian tự do này trở nên quá dài.

Cố Hiểu Mộng nhô đầu ra, nhìn Lý Ninh Ngọc vạch ra vài chữ viết.

"Đợi nhiệm vụ hoàn thành, sẽ có người mới tiến vào Thiên Tân, Lão Quỷ yên lặng." Sau khi viết xong thư, Lý Ninh Ngọc đưa cho Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng thấy một nhóm chữ nhỏ xinh đẹp kia, ánh mắt đột nhiên sáng lên, hoàn toàn không ngờ đến hai chữ 'yên lặng', trong lòng giống như có giai điệu của bản nhạc 《 Lời cầu nguyện của thiếu nữ 》của Badagevska vang lên.

Lý Ninh Ngọc mỉm cười cười một tiếng, nhìn ra Cố Hiểu Mộng vô cùng vui sướиɠ, bộ dạng này giống như trở lại thời điểm mình chúc mừng sinh nhật cho cô ấy, khi đó, nàng chính là cười như vậy với mình.

Cô cưng chiều lắc đầu một cái, trực giác cho biết Cố Hiểu Mộng giống như là chú chó nhỏ, ngoắc ngoắc cái đuôi liền khiến cho người ta trìu mến, nhưng trong lòng còn có nhiệm vụ cần báo cho cô ấy biết, vì vậy tiếp tục viết.

"0621 Hồ Điệp âm thầm thu thập tình báo quân sự của địa khu Hoa Bắc rồi công bố."

Cố Hiểu Mộng gằn từng chữ nhìn lời Lý Ninh Ngọc viết xuống, mặt càng ngày càng âm trầm, ánh mắt trở nên trịnh trọng lên, trên mặt không còn thấy dáng vẻ cười đùa mới vừa rồi chút nào.

"Là muốn đánh giặc sao ?" Cố Hiểu Mộng hỏi nhỏ.

"Ừm, chiến trường Hoa Bắc đã là mảnh đất màu mỡ then chốt để tranh đoạt, cho thấy đàm phán đã không thành công." Lý Ninh Ngọc đè giọng nói vô cùng thấp.

"Chị Ngọc..." Cố Hiểu Mộng ngồi ngay ngắn người lại, chẳng qua chỉ kêu Lý Ninh Ngọc một tiếng, sau đó cầm lấy bút trong tay cô.

"Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ."

Cố Hiểu Mộng viết.

☆ Chương 42

Cửa đồng vừa dầy vừa nặng đang ở trước mắt, tất cả đều cảm thán độ xa hoa của cánh cửa này, ngay cả khoen cửa cũng đều từ hoàng kim chế tạo thành, hết sức chân thật. Bạch Tiểu Niên không nhịn được tiến lên, trong nháy mắt đưa tay chạm vào, từ trong mắt con sư tử trên nắm cửa bắn ra hai mũi tên độc, cũng may là tránh né kịp thời, bằng không hậu quả thật không tưởng tượng nổi.

Khóe miệng Lý Ninh Ngọc kéo ra một nụ cười nhạo, "Chút cám dỗ này đã trải qua rồi mà cũng không chịu nổi, thật là không biết trước đây làm sao anh sống được." Sau đó mở cơ quan bên cạnh ra, cái khóa xinh xắn của cơ quan hiện đầy bụi đất, tùy ý phủi phủi mấy cái, cơ quan phát ra âm thanh xoay tròn nhiều năm không được sửa chữa kéo theo cửa từ từ mở ra.

Kiến trúc cổ xưa đầy nấm mốc đập vào mặt, theo bản năng bịt miệng lại, ánh mắt không tự chủ được liếc về người phía bên cạnh, quả nhiên đã bị sặc đến ho khan.

Lâm Tông đưa nước lên, "Hiểu Mộng, uống một ít ?"

"Được." Vừa muốn nhận lấy, Lý Ninh Ngọc đã giành lại, "Ổn định đã rồi hẵng uống."

Lâm Tông căm hận trợn mắt nhìn cô, khuôn mặt có chút mất tự nhiên, Lý Ninh Ngọc nghiêng đầu: "Làm sao, Lâm công tử, tôi nói không đúng sao ?"

"Hừ !"

Chờ lần nữa nhận lấy nước, nắp bình đã bị mở ra, nhìn lại Lý Ninh Ngọc, cô vẫn dửng dưng như cũ: "Đi thôi."

Không gian có đường lót gạch rộng rãi, luôn có cảm giác bị người khác nhìn chăm chú vậy, tay Lý Ninh Ngọc đè vào nơi để khẩu súng, cảnh giác chú ý động tĩnh bốn phía. Tiếng bước chân dội lại trong hành lang dài vắng lặng, đột nhiên một tiếng gào khóc đến tê tâm liệt phế phát ra, mọi người đều cả kinh.

Tay Lâm Tông run run chỉ lên hình vẽ trên tường, "Này, đó là cái gì ?" Nhìn theo phương hướng đó, trừ vách tường loang lỗ ra cái gì cũng không có.

"Cúi đầu ! Đừng nhìn !" Lý Ninh Ngọc kéo Cố Hiểu Mộng qua, thuận thế đem Lâm Tông đá lộn mèo.

Âm thanh kỳ quái từ bốn phương tám hướng tràn vào, Lâm Tông bắt đầu cà lăm "Thứ, thứ gì vậy ?"

"Đừng lên tiếng ! Tắt đèn pin đi !" Lý Ninh Ngọc thấp giọng cảnh báo, âm thanh ồn ào phát ra rất rõ ràng. Kim Sinh Hỏa ngược lại không hề hoảng sợ lấy ra một chai thuốc vẩy vào bốn phía, mùi gay mũi trong nháy mắt phủ đầy toàn bộ không gian.

Theo bản năng nín thở, thuận thế khẽ che lại mũi miệng Cố Hiểu Mộng, đến khi âm thanh giống như tiếng nước chảy rồi biến mất, mọi người mới đứng dậy rời đi.

"Hình vẽ cổ quái này, đừng nhìn nhớ không ?" Lý Ninh Ngọc lần nữa thấp giọng cảnh cáo, ánh mắt liếc về phía Lâm Tông, "Đừng có vì sai lầm của anh mà hại chết người khác !"

Lâm Tông tự biết mình sai nhìn Lý Ninh Ngọc ngược lại còn tức giận hơn, nhưng nói nhiều thì không tốt, Kim Sinh Hỏa tất nhiên đứng ra giảng hòa, "Lý tiểu thư nói đúng, chúng ta tiếp tục đi thôi."

Trong bóng tối, Cố Hiểu Mộng cầm tay Lý Ninh Ngọc, ngoài ý liệu không có thả ra.

"Ừ, đừng mở đèn pin." Vừa dứt lời, đèn pin của Lâm Tông lên tiếng trả lời mà rơi xuống, những con côn trùng vốn đã rời đi lại lần nữa đuổi tới. Lý Ninh Ngọc nắm chặt tay Cố Hiểu Mộng, hét lên: "Chạy !"

Lúc này Cố Hiểu Mộng thật rất muốn bỏ Lâm Tông lại, chẳng qua là bây giờ chỉ có thể tìm đường chạy, "Chú Kim, thuốc của chú còn không ?"

"Hiểu Mộng à, thuốc này chỉ có thể đối phó với chúng nó một lần, lần thứ hai sẽ mất tác dụng."

"Cố tiểu thư, chạy mau đi. Cô không thể so với đám người mệnh khổ tụi tôi." Lúc này Bạch Tiểu Niên còn không quên chế giễu một câu.

"Anh !" Cố Hiểu Mộng nổi đóa, Lý Ninh Ngọc dứt khoát trực tiếp dừng lại, mọi người đều cả kinh: "Tại sao cô lại dừng lại ?"

"Các người cảm thấy chúng ta còn có đường chạy sao ?" Xoay người đối mặt với bọn họ, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng.

Lúc này mọi người mới phát hiện sau lưng Lý Ninh Ngọc là vực sâu vạn trượng, Kim Sinh Hỏa nhìn dáng vẻ cô như vậy, trong lòng tất nhiên đã hiểu ngọn nguồn: "Lý tiểu thư, cô muốn làm gì ?"

"Đơn giản." Không biết từ đâu lấy ra một tấm bùa, "Chỉ cần máu của một người, tôi và Hiểu Mộng đều là phụ nữ, thể chất âm, cần đàn ông *huyết khí phương cương, ông đã lớn tuổi tất nhiên không thích hợp. Lâm Tông lại là con trai của tổng tài càng không thể động, duy nhất chỉ có anh, Bạch, Tiểu, Niên !"

*Huyết khí phương cương: Tinh lực tràn đầy

Nhìn Lý Ninh Ngọc cầm dao xông tới, Bạch Tiểu Niên hốt hoảng: "Cô, cô đừng có làm loạn."

"Chết còn không sợ, còn sợ vết thương nhỏ sao ? Không liên quan, không phải anh có mệnh khổ sao ? Nhiều thêm một vết rách thì có làm sao ?" Nói thì chậm nhưng cổ tay xuất hiện vài vết máu nhỏ xuống thì nhanh, ngay cả Bạch Tiểu Niên cũng không kịp phản ứng.

Giọt máu nhỏ xuống lá bùa, không biết đọc thần chú gì mấy giây sau bên trong có một tia lửa màu xanh hiện ra, chính xác ném vào giữa những tiếng hí của đám quái vật. Lý Ninh Ngọc đi tới, xoay người hờ hững nhìn bọn họ, ánh mắt không mang theo một tia nhiệt độ, giọng nói cũng lạnh xuống: "Làm sao ? Còn không chịu đi nữa sao ?"

Tất cả im lặng không lên tiếng theo sau lưng, chỉ có Cố Hiểu Mộng tiến lên nhỏ giọng kêu một tiếng "Chị Ngọc". Lý Ninh Ngọc cũng không trả lời nhưng mặc cho cô nắm lấy tay mình.