Lưu Vĩnh Quân chết một cách dễ dàng như thế sẽ để lại trong lòng Lâm Kiều một vết sẹo mãi mãi không thể xóa nhòa.
Chỉ khi để Lưu Vĩnh Quân lành lặn mà sống, khiến hai người ly hôn rồi quay về quỹ đạo của mỗi người, anh mới có thể âm thầm khiến người phụ nữ này hoàn toàn xóa bỏ đoạn dĩ vãng có liên quan đến hắn ta.
Anh muốn đánh bại hắn triệt để, anh muốn có được toàn bộ cơ thể và trái tim của Lâm Kiều, vì thế anh cứ chậm rãi toan tính.
Còn về sau Lưu Vĩnh Quân có sống tốt hay không, Trần Hoài Xuyên nhìn nửa gương mặt hơi sưng đỏ của Lâm Kiều, trong lòng đã có đáp án.
Lâm Kiều ngoan ngoãn cắt một miếng bít tết trong đĩa của mình, đưa đến bên miệng Trần Hoài Xuyên.
Trần Hoài Xuyên ghé lại gần tay cô, chậm rãi ăn, khóe môi có dấu hiệu nhướn lên trên. Anh vẫn luôn dễ dỗ dành như vậy, Lâm Kiều chỉ cần đối xử ân cần với anh một chút là anh đã vui vẻ như một đứa trẻ được cho kẹo.
Thế là Trần Hoài Xuyên dứt khoát ôm cô vào lòng, đút qua đút lại từng miếng một, đến cuối cùng, hai người đều nở nụ cười ngọt ngào.
“Bảo bối...” Ăn tối xong, Trần Hoài Xuyên bế Lâm Kiều đến sofa, vừa xem phim cùng cô, vừa chơi đùa với lọn tóc của cô.
“Hửm?”
“Bây giờ sự việc đã kết thúc rồi, chúng ta có nên... nói đến chuyện khác không?” Giọng của người đàn ông thấp vô cùng.
“Chuyện khác? Chuyện gì thế...”
Cảm nhận được người phụ nữ trong lòng thoáng khựng người lại, đưa mắt nhìn mình một lúc rồi lại dán vào tivi, Trần Hoài Xuyên buồn bực mím môi lại.
Cô lúc nào cũng ung dung bình thản như thế này, tránh nặng tìm nhẹ, dường như chưa từng coi trọng đoạn tình cảm này. Cô khiến anh cảm thấy không thể nắm bắt được cô, cảm thấy không yên lòng.
Người đàn ông nghiêng người qua đẩy cô nằm ngửa trên sofa.
Ánh mắt sắc bén như con sói hung ác đang rình mồi.
“Nói chuyện của chúng ta.”
Lâm Kiều trầm mặc, ngập ngừng. Hồi lâu sau cô mới giơ tay khoác vai người đàn ông, nghiêng đầu nói với vẻ ngọt ngào: “Sao thế... chẳng phải bây giờ chúng ta rất ổn sao?”
“Đúng là rất ổn... nhưng vẫn chưa đủ...” Trần Hoài Xuyên cúi xuống ngậm vành tai của cô, khẽ thầm thì vào tai cô: “Bảo bối à, em có thể yêu anh nhiều hơn chút nữa không? Giống như anh yêu em vậy, mỗi ngày nhớ anh, nghĩ về anh, dựa dẫm vào anh nhiều hơn, yêu anh không lối thoát...”
“Lâm Kiều, anh thật sự rất yêu em.”
Vừa dứt lời, cơ thể hai người đều hơi cứng đờ.
Những lời mà trước đây Trần Hoài Xuyên ngỡ rằng sẽ không thể nào được thốt ra từ miệng mình, đột nhiên cứ thế được nói ra một cách trơn tru như vậy.
Trần Hoài Xuyên biết tình cảm mình dành cho Lâm Kiều nhiều đến nỗi bất thường, nhưng anh chưa từng nghĩ có một ngày anh lại thật lòng cam tâm tình nguyện cúi đầu xưng thần với cô, tận tay giao quyền sinh sát vào tay cô, để mặc cô khống chế mình toàn bộ.
Nhịp thở của anh hơi gấp gáp, khi anh phủ người xuống chờ đợi câu trả lời của cô, ngay cả sức lực ngẩng đầu nhìn vào mắt cô cũng không có.
Một lúc lâu sau, bên dưới vang lên giọng nói lặng nhạt mang theo tiếng nghẹn ngào của Lâm Kiều.
“Trần Hoài Xuyên, em là một người phụ nữ đã ly hôn, anh cũng biết gia định em như thế nào... chúng ta như này... chẳng phải đã tốt lắm rồi sao...”
Còn có thứ gì để mong muốn xa vời nữa? Đối với Lâm Kiều mà nói, như bây giờ cũng đã đủ rồi.
Cô biết rõ bản thân mình chỉ có thể đi được đến đây, nếu còn dung túng để mình có thêm một chút tình cảm nào nữa, cô nhất định sẽ không thể nào rút lui hoàn toàn vào thời điểm kết thúc.
Cũng giống như những gì mà Lưu Vĩnh Quân đã nói, cô không thể u mê vọng tưởng.
Trần Hoài Xuyên có tư cách mặc sức trầm luân, còn cô không đủ tư cách để dung túng mình.
Bầu không khí lắng xuống vì khoảnh khắc này, hai người không nói thêm câu gì nữa. Cho đến khi nhiệt độ liên tục hạ xuống đến điểm đóng băng, Lâm Kiều đang chìm sâu trong thung lũng cảm xúc, từ từ nghe người đàn ông cất giọng khàn khàn...
“Lâm Kiều, em có yêu anh không?”
Dằn lại cơn xao động muốn hôn sạch nước mắt của cô xuống, cuối cùng Trần Hoài Xuyên cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước của người phụ nữ.
Đã từng ly dị thì thế nào? Gia cảnh tầm thường thì có làm sao? Anh không cần phải băn khoăn vướng mắc vào những vấn đề thế tục giống Lâm Kiều, vì thế anh chỉ cần một đáp án có thể khiến anh bất chấp tất cả.
“Em có yêu anh không?”
Trên gương mặt lạnh lùng của người đàn ông hiện lên vẻ “đây là câu hỏi bắt buộc”. Lâm Kiều cắn chặt môi, nước mắt tuôn rơi như mưa. Cô ra sức lắc đầu, nước mắt rơi xuống mặt sofa da, ngay cả những lọn tóc mai cũng bị thấm ướt.
Nhưng trong lòng cô đang mặc niệm hết lần này đến lần khác, em yêu anh, em yêu anh...
Nụ hôn của Trần Hoài Xuyên khẽ khàng rơi trên cánh môi đang bặm chặt cô cô.
Anh bưng mặt cô lên, đầu lưỡi ướŧ áŧ len lỏi vào trong, để cánh môi bị cắn đến sưng đỏ có được sự khoan khoái trong chốc lát. Anh luyến tiếc mơn man làn môi bị giày vò, liếʍ láp lên xuống như đang an ủi. Giọt lệ của cô rơi vào giữa đôi môi, anh nhẹ nhàng mυ'ŧ nó vào trong miệng, cảm nhận vị mặn chan chát đó.
Lâm Kiều những tưởng anh sẽ sập cửa bỏ đi, hoặc bảo cô cút khỏi đây.
Nhưng anh không làm thế.
Anh chỉ trao cho cô nụ hôn hết sức thành kính, bàn tay luồn vào trong quần áo của cô, dẫn dắt cô sa vào trong biển du͙© vọиɠ sâu hút.