Nụ Hôn Ngọt Ngào

Chương 60: Bản thỏa thuận

Cô mấp máy môi định khuyên Lâm Kiều mấy câu nhưng chỉ nghe thấy Lâm Kiều nói một cách kiên định: “Vâng, làm phiền cô nhé, tôi sẽ hẹn Lưu Vĩnh Quân gặp mặt thương lượng vào tuần sau.”

Lâm Kiều cảm thấy tảng đá lớn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.

Lưu Vĩnh Quân cậy vào việc cô không quyền không thế mà ép cô vào đường cùng, Tiếu Phàm giới thiệu cho cô một vị luật sư có thể dễ dàng hóa giải cục diện, thậm chí có thể khiến cô chuyển bại thành thắng. Lâm Kiều cảm thán sự chênh lệch một trời một vực giữa người với người, cô cũng biết Tiếu Phàm và luật sư Hoàng chẳng qua đều là sự giúp đỡ âm thầm của Trần Hoài Xuyên dành cho cô.

Cứ như vậy đi, cô muốn được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này.

Địa điểm mà Lưu Vĩnh Quân chọn là khách sạn mà hai người họ tổ chức hôn lễ trước đây.

Lâm Kiều dẫn luật sư Hoàng theo. Khi đi qua đại sảnh, cô hồi tưởng lại khung cảnh hôn lễ của hai người.

Thời điểm đó Lưu Vĩnh Quân vừa lập nghiệp không lâu, cô cũng vừa mới tốt nghiệp, hai người đều không có khoản tiền tích cóp nào. Tiền tích cóp của ông bà Lưu đều dùng vào việc mua nhà kết hôn cho hai người, còn bố mẹ của Lâm Kiều thì hoàn toàn không chịu bỏ ra một đồng nào.

Hôn lễ rất đơn giản, nhưng lúc đó cô mặc chiếc váy cưới đi thuê cũng cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.

Đối với một cô gái trưởng thành trong một gia đình trọng nam khinh nữ từ nhỏ như Lâm Kiều, đi lấy chồng bố mẹ không cho bất cứ món hồi môn nào, lại còn cuỗm hết lễ hỏi bên đằng nhà trai, lúc đó cô vô cùng chắc chắn rằng, Lưu Vĩnh Quân chính là bến đỗ hạnh phúc của cô.

Lưu Vĩnh Quân chưa từng chê ghét gia đình của cô.

Mặc dù bây giờ cô đã nhận ra chẳng qua anh ta có mưu đồ từ lâu, nhưng khi ấy Lâm Kiều thật sự đã từng rung động và cảm động với anh ta.

Cô đẩy cánh cửa phòng bao ra, Lưu Vĩnh Quân và luật sư của anh ta đã ngồi chờ bên trong.

Quãng thời gian hơn một tháng này, Lưu Vĩnh Quân đã tiều tụy hơn trước đây rất nhiều. Trên mặt anh ta vẫn còn những vết thâm tím mờ mờ, hẳn là lúc đó Trần Hoài Xuyên ra tay không hề nhẹ.

Hoàng Ninh đại diện cho Lâm Kiều trần thuật vắn tắt yêu cầu của cô, nội dung trong bản thỏa thuận ly hôn cũng chỉ có hơn mười dòng, yêu cầu thấp đến mức đối phương gần như chẳng cần phải hòa giải. Sau khi Hoàng Ninh nói xong, luật sư bên phía đối phương thậm chí còn tỏ vẻ không thể tin nổi.

“Lâm Kiều... cô chắc chắn bản thỏa thuận ly hôn này không có vấn đề gì chứ?” Lưu Vĩnh Quân cầm bản thỏa thuận ly hôn trong tay, nhìn về phía Lâm Kiều với vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc.

Lần trước anh ta đã bị Trần Hoài Xuyên dọa mất hồn mất vía, nửa tháng nay ngoài việc nằm trên giường dưỡng thương, anh ta còn sai người đi tẩu tán tài sản, chính là để tránh cho Lâm Kiều tham lòng chiếm mất hơn nửa tài sản của anh ta dưới sự ủng hộ của Trần Hoài Xuyên. Anh ta thật sự không nghĩ được rằng, có chỗ dựa như nhà họ Trần mà Lâm Kiều vẫn có thể đưa ra yêu cầu thấp như vậy.

“Đúng, yêu cầu của tôi chính là những điều trong bản thỏa thuận.”

“Anh Lưu, luật sư Dương, yêu cầu của đương sự của tôi đã được tôi thuật lại rõ ràng, nếu hai vị cảm thấy không có vấn đề gì, mời ký tên vào bản thỏa thuận. Nếu có dị nghị, bên chúng tôi sẽ nhanh chóng đệ đơn lên tòa đồng thời giao toàn bộ chứng cứ chứng minh vấn đề sức khỏe, nɠɵạı ŧìиɧ trong hôn nhân cùng với việc tẩu tán tài sản của anh Lưu Vĩnh Quân mà chúng tôi đang nắm giữ lên tòa.”

“Chứng cứ gì? Mẹ kiếp cô nói vớ vẩn gì đấy?” Lưu Vĩnh Quân chột dạ nhảy dựng lên, phẫn nộ trợn trừng mắt nhìn nữ luật sư có gương mặt nghiêm nghị bên phía đối phương.

Anh ta biết trên đời này không có bức tường không lọt gió, nhưng bất kể là chuyện di dời tài sản hay chuyện bên phía Dương Vi anh ta đều làm vô cùng kín kẽ, sao có thể bị người ta nắm thóp toàn bộ như vậy...

“Anh Lưu, trước đây tôi và luật sư Dương Đình cũng có quen biết nhau, hẳn là anh ấy cũng cực kỳ hiểu tôi là một người nói một là một, nói hai là hai. Tôi cùng với Hoàn Bắc Cao Khoa sau lưng tôi chẳng cần dùng thủ đoạn làm giả chứng cứ để khiến anh thỏa hiệp.” Hoàng Ninh nói cực kỳ tự tin, ánh mắt nhìn Lưu Vĩnh Quân chẳng hề e sợ, thậm chí khí thế nhanh chóng lấn át đối phương.

Rõ ràng bên phía đối phương vẫn chưa đưa chứng cứ ra, nhưng khí thế của họ đã khiến Lưu Vĩnh Quân không hề hoài nghi lời mà luật sư đối phương nói.

Lưu Vĩnh Quân có phần suy sụp ngồi xuống ghế, nhìn sang luật sư của mình với ánh mắt mong chờ, đối phương ra hiệu từ bỏ khiến anh ta cực kỳ thất vọng.

Anh ta không chịu tin, lập tức móc điện thoại ra gọi cho Dương Vi, số điện thoại quen thuộc giờ đây đã là số điện thoại không tồn tại.

“Mẹ nó!” Điện thoại bị đập mạnh xuống đất, gã đàn ông tức phát điên giơ tay đập vỡ tách trà trên bàn.

“Anh Lưu, tôi khuyên anh bình tĩnh một chút. Chiều hôm nay anh sẽ có đủ thời gian để cân nhắc.” Hoàng Ninh vô thức chắn trước người Lâm Kiều, chỉ sợ Lưu Vĩnh Quân nhất thời nóng giận làm ra những hành động quá khích đối với Lâm Kiều.