Thập Niên 70: Nhật Ký Giảm Béo Của Hồ Yêu

Chương 47: Hoa chị em được làm bằng nhựa (2)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lý Yên rất biết cách tính toán, cô ta giả vờ ở trong thôn tình cờ gặp được Ngọc Dao mấy lần, cho cô chút đồ ăn. Ngọc Dao không có suy nghĩ gì nhiều, có đồ ăn liền coi cô ta là tiểu tỷ muội.

Không lâu sau, Lý Yên toát ra ý muốn làm chị dâu, nói cô đi dò hỏi xem thế nào, Kết quả là Ngọc Dao la lối om sòm, chửi cô ta không cần mặt mũi.

Tất nhiên cô không vì sự công bằng của anh trai, mà là vì chính bản thân cô. Đàm Thanh Sơn muốn cưới vợ cũng không thể cưới cô gái nghèo kiết xác này, vậy thì cô còn địa vị gì trong nhà nữa. Trong nhà thêm một miệng ăn, nhất định là phải chia từ khẩu phần ăn của cô.

Cô nhất định không cho phép điều này sảy ra.

Hai người đánh nhau một trận trong cổng thôn, không vui vẻ gì mà ra về. Còn bị coi là trò đùa được lan truyền trong làng suốt một thời gian dài.

Hôm nay cô ta tiến lại gần, con ngươi còn xoay liên tục, vừa nhìn đã biết không có chủ ý tốt đẹp gì.

Đàm Ngọc dao không thèm để ý đến cô ta, cầm dụng cụ cạo phân cạo một khối phân trâu trước mắt cho vào trong túi.

Trong mắt Lý Yên hiện lên một tia chán ghét, lui về phía sau hai bước.

“Tôi nói cô định ở trong cái thôn này cả đời hay sao? Trước kia không phải cô nói với tôi, cô muốn đi vào thành hưởng phúc hay sao?

Động tác trên tay Đàm Ngọc Dao dừng lại, mắt cũng không ngước lên trả lời: "tôi nghĩ thông suốt rồi, một con người, có bao nhiêu bản lĩnh thì ăn bấy nhiêu cơm. Giấc mơ không thực tế cũng chỉ là vô dụng.”

“Sao lại nói không thực tế? Cô nhìn tôi xem, này cô nhìn tôi xem.”

Đàm Ngọc Dao ngước mắt nhìn một chút.

Ồ, hôm nay cô ta đến để khoe khoang.

Mặc một chiếc váy bông kẻ ô vuông mới,có gầy hơn chút, nếu không nhìn vào khuôn mặt, cũng khá là đẹp.

Nhưng mà, ba mẹ cô ta không thể nào may cho cô ta chiếc váy này, kết hợp với lời nói trước kia của cô ta. Đàm Ngọc Dao trong lòng đã hiểu rồi.

“Cô muốn gả đi rồi?”

Lý Yên đắc ý gật đầu, coi như đã nói đến trọng điểm rồi.

“Tôi coi cô như bạn bè, nên mới nói cho cô. Những người khác ở trong làng vẫn chưa biết. Đối tượng của tôi là người may quần áo ở trong trấn, chiếc váy này của tôi là anh ấy may cho đó. Đẹp đúng không?”

Đàm Ngọc Dao gật đầu qua loa.

May quần áo trong thị trấn, không là thợ may hay sao. Nhưng cô nhớ, trong thị trấn chỉ có hai người thợ may tuổi tác đều không còn nhỏ rồi. Lẽ nào có người mới tới?

“Anh ấy bình thường rất bận rộn, Muốn tôi mau chóng gả qua để giúp đỡ anh ấy. Ngày kết hôn cũng đã định sẵn rồi, chính là 18 tháng sau. Cô là chị em tốt của tôi, nhất định phải đến uống rượu mừng đó nhé.”

Đàm Ngọc Dao : “...”

Chị em tốt?? một tháng trước, hai người mới đánh nhau một trận. Mặt mũi đều bị cào xước, vậy mà còn gọi là chị em tốt gì nữa chứ.

“Cô có lời gì muốn nói thì cứ nói thẳng luôn đi, tôi còn phải làm việc nữa.”

Kẻ ngốc mới tin cô ta đến đây chỉ để mời cô uống rượu mừng.

Lý Yên ngược lại dứt khoát, lập tức tiến tới kéo tay Đàm Ngọc Dao, đem cái cào phân đang cầm trong tay đoạt lấy ném sang một bên.

“Làm công việc này, cô không ngại bẩn sao, sau này đừng làm nữa. Tôi bây giờ có hôn sự tốt, tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến cô. Lần này là đến báo cho cô biết tin tốt. Đối tượng của tôi có một người anh họ, làm bảo vệ trong một nhà máy dệt bông, một tháng kiếm được mấy chục tệ. Cô mà sống với anh ta, không phải là thoải mái hơn ở đây nhiều sao?”

Nghe mấy lời này, tất cả đều là vì tốt cho bản thân. Nhưng cảm giác đầu tiên của Đàm Ngọc Dao chính là lừa gạt. Lý Yên cũng không phải là người lương thiện gì, có chuyện tốt sẽ nghĩ đến cô, làm sao có thể.

“Vậy anh họ của đối tượng của cô bao nhiêu tuổi rồi?”

“Cái này... tuy nhiên có chút lớn tuổi, nhưng mà lớn tuổi mới thương người mà. Lẽ nào tôi lại đi hại cô hay sao?”

Ánh mắt Lý Yến rõ ràng thất thường, sự chột dạ đều viết rõ lên trên mặt.

Đàm Ngọc Dao rút tay về, thấy cô ta còn muốn tiến đến, lập tức nhặt cái cào phân lên, cầm đầu dính phân lên hướng về phía cô ta.

“Cẩn thận chút, đừng để cho chiếc váy mới của cô dính bẩn rồi. Chuyện này về sau đừng nhắc tới nữa, tôi vẫn còn nhỏ, chưa nghĩ đến chuyện kết hôn.”

Lý Yên để ý đến cái hốt phân không dám tiến lên, nhưng cũng không muốn từ bỏ.

“Cô đừng vội vàng từ chối mà, hay là ngày mai cô cùng tôi vào trong trấn, tôi đưa cô đi xem người ta thế nào. Nếu không thích thì cô quay về là được rồi.”

Đàm Ngọc Dao đếm đi đếm lại, trong túi chỉ thiếu một khối nữa là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Căn bản không hề nghe lời cô ta nói. Chỉ lo cúi đầu tìm phân bò.”