Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Ở Trong Ngược Văn

Chương 45: Chúng ta ly hôn đi

Sau khi trốn Phó Đình Diễm mấy ngày, Nguyễn Kiều Kiều lại chủ động hẹn gặp anh ta ở nhà.

Nhận cuộc gọi, Phó Đình Diễm nhanh chóng chạy về, không ngờ lại vồ hụt. Cô không ở nhà, anh ta liền ở lại chờ đợi.

Nhưng chờ mãi vẫn không thấy người, Phó Đình Diễm cũng không muốn gọi điện thúc giục, bởi vì nội tâm ngập trong sự hổ thẹn hối lỗi, cho nên anh ta chỉ có thể ngồi ở đó chờ.

Dĩ nhiên Phó Đình Diễm cũng tranh thủ xử lý công việc, có điều tâm trạng vẫn thấp thỏm không yên.

Nghe thấy tiếng động ở cửa, anh ta vội đứng bật dậy, nhưng đột nhiên hơi khựng lại rồi sửa sang bộ vest đang mặc, trong lòng không hiểu sao lại có chút khẩn trương.

Đến lúc nhận ra tâm sự của bản thân, anh ta bỗng thấy hơi buồn cười.

Nhìn Nguyễn Kiều Kiều đi vào, Phó Đình Diễm có chút kinh ngạc.

Cô gái trước mắt như biến thành một người khác vậy.

Nhưng Phó Đình Diễm không thể nói rõ được Nguyễn Kiều Kiều đã thay đổi thế nào, cả cách trang điểm và ăn mặc của cô đều giản dị bình thường như cũ, mặc dù trước đây chưa từng quan tâm đến vợ nhưng anh ta vẫn có thể nhận ra.

Nguyễn Kiều Kiều mặc áo sơ mi trắng và quần bò xanh nhạt, vạt áo tùy tiện giắt vào trong quần làm lộ ra vòng eo nhỏ, chiếc quần bò ống suông tôn lên đôi chân dài thon gọn. Cô không cài ba nút áo trên cùng, để lộ xương quai xanh và một phần ngực lấp ló. Mái tóc được buộc lên tùy ý, một lọn rơi vào cổ áo làm người ta không thể không nhìn theo vào phía bên trong.

Cô mặc như thế này không tính là lộ liễu, Phó Đình Diễm từng gặp những cô gái ăn mặc hở hang hơn nhiều, nhưng lúc này không hiểu sao anh ta lại có cảm giác không vui.

Phó Đình Diễm vô cùng kinh ngạc, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, tuy chưa nói lời nào nhưng cô gái này đã hai lần khiến anh ta nảy sinh ra những cảm xúc lạ lẫm.

Sau khi nhìn kỹ người vợ trên danh nghĩa ba năm từ trên xuống dưới một lượt, anh ta phải thừa nhận cô có dáng vẻ xinh đẹp động lòng người. Thậm chí sau mấy ngày rời khỏi nhà, Nguyễn Kiều Kiều còn như trẻ ra, có tinh thần hơn, khuôn mặt cũng sáng bừng.

Nhận ra điều này, tâm trạng Phó Đình Diễm trở nên phức tạp.

Anh ta không nói nổi những lời đã chuẩn bị từ trước, chỉ đành im lặng nhìn Nguyễn Kiều Kiều, chờ cô mở lời.

"Tôi biết thận của mình an toàn thì mới đến gặp anh." Nguyễn Kiều Kiều vừa mở miệng đã không thèm giấu giếm sự giễu cợt.

Phó Đình Diễm không những nhận lấy sự chỉ trích của cô mà còn thành khẩn xin lỗi:

"Xin lỗi em, chuyện này anh sai rồi."

"Biết sai thì tốt, ngày mai chúng ta ly hôn đi. Hy vọng sự áy náy này sẽ khiến anh bồi thường cho tôi."

Cô bình tĩnh nói.