Hoắc Phỉ quyết định sẽ tha thứ cho Nguyễn Kiều Kiều nếu như cô ngoan ngoãn nằm lên bàn để cậu ta chơi đến lúc thỏa mãn mới thôi, sau đó còn phải xóa sạch hết ảnh trong máy đi.
"Sao cậu vẫn chưa đi?" Giọng nói mang chút ngạc nhiên của cô vang lên.
"Nhỡ đâu một lúc nữa Phó Đình Diễm về nhìn thấy cậu thì phải làm sao?"
Lời này rõ ràng là có ý đuổi Hoắc Phỉ, cậu ta muốn hiểu lầm cũng không được.
Được lắm! Trước giờ chưa ai dám chọc tức cậu ta đến mức này!
Hoắc Phỉ nhảy từ trên bàn xuống, trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt cô. Do động tác của cậu ta quá mạnh nên thắt lưng đang được quấn lỏng lẻo liền rơi cái "bịch" xuống đất.
Phát hiện tầm mắt của Nguyễn Kiều Kiều dừng lại trên dươиɠ ѵậŧ dựng thẳng đứng của mình, cậu ta đỏ mặt, nhanh chóng kéo quần lên.
"Nhìn cái gì! Đều là do cô hại!"
Giọng điệu của Hoắc thiếu gia nghe như thẹn quá thành giận. Sau đó, cậu ta không đợi đối phương trả lời mà lập tức dùng sức bế bổng cô theo kiểu công chúa rồi đi thẳng lên lầu.
"Phòng ngủ của cô đâu?"
Nghe câu hỏi của Hoắc Phỉ, Nguyễn Kiều Kiều chỉ tay vào một gian phòng theo bản năng.
Hoắc Phỉ bế Nguyễn Kiều Kiều bước nhanh đến, sau khi đá cánh cửa ra rồi đi vào ném cô lên giường, cậu ta vội vàng nằm đè lên. Một loạt động tác của này vô cùng lưu loát liền mạch, không hề chậm chạp dù chỉ một chút.
Hoắc Phỉ thù rất dai, cậu ta thô bạo nhấc váy rồi kéo qυầи ɭóŧ của Nguyễn Kiều Kiều xuống. Nhưng ngay khi cầm côn ŧᏂịŧ để trước cửa huyệt của cô thì Hoắc Phỉ lại do dự, cậu ta cắm vào nhẹ nhàng mấy cái, chờ đến khi cô quen thì mới chuyển động mạnh mẽ.
Lần này Hoắc Phỉ đã biết lượng sức hơn, cậu ta cố nhịn hai mươi phút rồi mới bắn ra, mà Nguyễn Kiều Kiều cũng đã đạt đến cực khoái, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng, tròng mắt đẫm nước, đôi môi đỏ thắm hơi hé ra và thở dốc. Hoắc Phỉ thở mạnh một hơi, nhấc hai tay đang chống trên giường lên và nằm phịch xuống bên cạnh Nguyễn Kiều Kiều.