Chào Nàng Tiểu Thư Ngạo Kiều

Chuyến du lịch như mong muốn

Cô Tống Giai Di gia đình không có gì ngoài đều kiện cô còn có ông anh hết sức thông minh giàu có và ông anh mới đón đứa con gái đầu lòng thật là một gia đình hạnh phúc,chỉ còn lại một con ăn bám gia đình ngày qua ngày là Giai Di cô đâyTống ba, Tống mẹ vì tiền quá nhiều hai người mới đây đã nắm tay nhau đi du lịch bỏ cô bơ vơ lạc lỏng giữa chợ đời.một mình,một nhà buồn teo buộc Gia Di phải lết xác qua nhà ông anh trai mình.

Qua thấy cảnh cẩu lương tràn bờ đê cô liền xách đít bỏ về trước sự ngỡ ngàng của ông anh và bà chị dâu mình.

Quăng con xe sang góc nhà,cô đi dạo,nhìn lên trời thở dài:

Hơ.~~thật là chán..

Người thân xung quanh Giai Di ai cũng có cặp đôi,chúng bạn của cô cưới sinh đẻ luôn rồi bữa còn mời cô đi thôi nôi.Ấy vậy mà..coi chưa có mảnh tình vắt vai,kể cả vấn đề cô thích con gái hầu như thế giới điều biết ấy vậy mà không có ma nào ghé thăm.

Trời dịu cơn nắng,Di Giai ngồi bên gốc cây nhìn xa xăm đến chiều cô vào nhà:

Cô chủ,mời cô dùng bữa(Quản gia)

Di Giai:

Quản gia,ông thông báo với mọi người tất cả đều nghỉ lương tháng chuyển đầy đủ, kể cả ông

Quản gia:

Cô chủ...

Di Giai:

Đi đi

Quản gia:

Dạ

Người làm trong nhà rời đi,căn nhà yên ắng không tiếng động.Ngồi gấp từng miếng thức ăn cho vào bụng xong cô tự dọn dẹp rửa rồi xem phim

Tiếng điện thoại vang lên,với tay mở máy

Di Giai:

Alo

Đầu dây bên kia:

Cô chủ

Di Giai:

Chuyện gì

Quản gia:

Thưa, ông chủ dặn rằng.nếu cô có buồn chán nên đi du lịch một chuyến

Di Giai:

Được ông cứ nghỉ ngơi đi.nào đi làm thì tôi báo cho

Quản gia:

Cảm ơn cô chủ

Di Giai cúp máy nhìn ra ngoài

Trời ạ,biết đi đâu bây giờ

Tờ mờ sáng,cô thu dọn đồ đạc gom gọn vào ba lô mang lên vai lấy con xe yêi thích của mình phóng đi.tận mắt chứng kiến bình minh ló dạng Di Giai khen ngợi không ngừng,cảm giác ngư được sống lại lần nưa.

Chạy miết rốt cuộc điểm dừng cũng đến,xuống xe nhìn cảnh quan trong lành cây cối cao ngất cùng một sắc xanh bao phủ,chốn này yên tĩnh không như nơi cô ở ngày ngày ồn ào đến mức ngột ngạt.

Hít một hơi khí,cười thật tươi vì cảnh sắc,Di Giai thét lên:

AAA ...thật thoải mái.

Cho tay vào túi áo,nhìn bầu trời bất ngờ vài giọt nước chấm trên trán:

Úi..mưa

Cô lên xê vội tìm nơi tránh mưa,vô tình hay cố ý mà Di Giai lọt vào ngôi chùa gần đấy,nhìn kiến trúc biết ngay nó mới xây,lác đác người mặt áo lam qua lại.Dưới mưa cảnh lại càng hoàn hảo,ngồi xuống ghế đá nhìn mưa.

Sao con không vào trong

Đưa mắt nhìn sang,một vị sư mỉm cười nhìn cô:

Dạ con đi dạo một chuyến.bị mắc mưa nên con vào đây trú mưa.đành làm phiền thầy.

Ông:

Đứa trẻ này con thật khiêm nhường quá độ. Nếu ta không lầm chắc con là người thành thị.

Cô trả lời:

Dạ đúng ạ.

Vậy con hãy ngồi đây,mưa sẽ mau tạnh(ông)

Dạ.(cô nói ngắn gon)

Sư thầy rời đi, cô nhìn bóng lưng mà thấy có gì không đúng,lắc đầu dẹp bên suy nghĩ đó.vị kia vừa đi mưa tạnh như lời ông nói tò mò Di Giai vào trong chùa bên trong tiện thể cầu cho gia đình bình an,khoẻ mạnh,chút sau thì khởi hành.tiếp tục chuyến đi.mây đen tan thay vào đó mây trắng cùng nắng ấm áp "vực dậy tinh thần sảng khoái.

Đang chạy xe thì hết xăng ngang xương, giận bay màu với chiếc xe cưng cô đập cho vài cú kết quả là tau cô ăn đau con xe không trầy xước một vết.

Tức gần chết(cô)

Ngồi bệt xuống đường không biết làm gì, mở điện thoại lên...một cục sóng còn không có chán nản cất vào lại.nhìn quanh không một ngôi nhà,trực nhớ ra mình còn quên đem theo tiền.ôi cái cuộc đời thê thảm hại ai bằng Di Giai.

Trời ơi.nó khổ(cô)

"Rầm.Rầm"

Úi.hú hồn cái hồn mất tiêu.(cô)

Sau khi tâm đã tịnh.bầu trời tối đen như màu mực một lốc xoáy lớn hiện lên tiến đến phía cô với vận tốc hàng trăm cây chuối trên giờ.

Cô nhìn lốc xoáy mà ngáp dài:

Hơ~~ cái lốc xoáy gì mà chạma còn hơn xe đạp vậy tèn

Vừa dứt câu, chớp mắt "vèo"

Áa...cứu mạng

Và thế là cơn lốc xoáy mang cô biến mất.