"Ngươi! Ngươi làm gì đấy!"
Vẻ mặt Tập bỗng trở nên sinh động hơn, quay đầu nhìn hắn bằng ánh mắt tức giận, hé miệng nhe răng, có lẽ nếu không cố kỵ thân phận của An Thụy Khiêm, y sẽ lập tức phi tới cắn đứt cổ hắn. An Thụy Khiêm ngây ra một lúc, lập tức dựa vào lưng y, không để ý than thở:
"Chỉ chạm nhẹ vào tai ngươi thôi mà, phản ứng lớn như vậy làm gì."
Nghe hắn nói vậy, Tập trừng mắt liếc hắn một cái, phát ra tiếng hừ lạnh:
"Hừ! Tên ngoại lai."
An Thụy Khiêm thấy hứng thú:
"Vậy người bản xứ có thể giải thích rõ hơn cho ta hay không?" (giải thích chuyện chạm nhẹ vào tai mà phản ứng lớn ấy)
Tập không để ý tới hắn, xoay người tiếp tục chạy như điên, An Thụy Khiêm cũng không khiến y dễ chịu, tay cứ chạm nhẹ vào tai của y.
Tập ngứa đến mức run run lỗ tai, cuối cùng thật sự không chịu nổi mới dừng lại quăng An Thụy Khiêm xuống, chính mình hóa hình người đứng trừng mắt trước mặt hắn, nếu tức giận trong mắt có thể hóa thành ngọn lửa thì có thể thiêu rụi An Thụy Khiêm hoàn toàn.
"A."
An Thụy Khiêm phủi phủi bụi đất trên người, đi từng bước về phía y, Tập cũng lùi lại từng bước, cau mày không biết hắn đang muốn làm gì, nhớ tới tầm quan trọng của An Thụy Khiêm đối với bộ tộc nên cũng không dám động thủ khiến hắn bị thương.
"Ngươi muốn làm gì?"
Tập bị An Thụy Khiêm ép dựa vào một thân cây, rốt cuộc cũng không nhịn được hỏi hắn, trong lòng Tập có dự cảm không ổn.
"Ngươi làm vậy không phải là thích ta đấy sao?"
An Thụy Khiêm thấp hơn Tập một cái đầu, vì thể duỗi tay đặt lên vai y ép xuống khiến Tập khom chân tầm mắt nhìn thẳng vào hắn, trán kề trán, tư thế mờ ám như sắp hôn môi đến nơi. Tai Tập có hơi đỏ, duỗi tay đẩy hắn ra, lại không dám dùng lực quá mạnh.
Tập nhíu chặt mày, giọng điệu phẫn uất lại có chút đau buồn khó hiểu:
"Nếu ngươi đã có Hưởng, còn trêu đùa ta làm gì! Hơn nữa. . ."
"Hơn nữa cái gì?"
An Thụy Khiêm thấy cái tai hồng hồng trước mặt, nghiêng đầu cắn nhẹ một cái. Tập sửng sốt, quên mất việc phải đẩy hắn ra, vì thế An Thụy Khiêm càng làm càn trêu đùa y, ánh mắt hơi chuyển, sau đó liền ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của Tập.
Khác với Hưởng trẻ tuổi, miệng non mịn, Tập đã trưởng thành không ít, môi cực kỳ dẻo dai, nhưng thật ra có chút tương tự với con hổ hắn gặp được khi mới tới nơi này.
An Thụy Khiêm nghĩ trong lòng, nhưng cũng không hề thả lỏng, thừa dịp Tập đang sửng sốt luồn lưỡi vào khoang miệng của y chơi đùa một phen, cũng không cố ý tỏ vẻ bá đạo, ngược lại rất dịu dàng như muốn làm tan chảy lòng người.
An Thụy Khiêm liếʍ đầu lưỡi Tập, cuốn lấy cái lưỡi ngây ngốc kia liều mạng dây dưa. Nơi đầu lưỡi hai người tiếp xúc dần có một loại kɧoáı ©ảʍ tê dại, đầu lưỡi đỏ mịn quấn lấy nhau, An Thụy Khiêm cường thế nhốt mọi âm thanh của Tập trong cổ họng.
Tập có chút thất thần, bị động tiếp nhận nụ hôn sâu của An Thụy Khiêm, cho tới khi An Thụy Khiêm lấy tay bắt đầu xoa bóp núʍ ѵú trước ngực mới giật mình tỉnh táo lại. Tập đẩy mạnh An Thụy Khiêm ra, run rẩy lấy tay bưng kín miệng mình, trong mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp, sau đó.. .
Thế mà lại hóa thú xoay người bỏ chạy. An Thụy Khiêm cạn ngôn đứng một chỗ, cảm thấy người này và con hổ kia y như đúc. May là nhà của Tề Lịch cũng cách chỗ này không quá xa, An Thụy Khiêm lắc lư nhìn xung quanh rồi lần mò tìm đường về.
Khi trở về thấy Tề Lịch ngồi chồm hổm nhìn thứ gì đó, ôm lấy quả cầu thủy tinh bảo bối của y với dáng vẻ rất quý trọng, An Thụy Khiêm có hơi suy nghĩ xấu xa muốn dùng quả cầu thủy tinh kia đùa giỡn cơ thể y. Đương nhiên, hiện giờ chỉ dám nghĩ thôi, thực hiện tất nhiên phải để dành sau rồi.
"Ngươi có vẻ vui sướиɠ."
An Thụy Khiêm dựa vào bên người Tề Lịch tò mò nhìn xem y đang làm gì, không ngờ là Tề Lịch cất quả cầu thủy tinh đi nói chuyện với hắn bằng vẻ mặt nghiêm túc.
"Là rất vui sướиɠ mới đúng."
An Thụy Khiêm phản xạ có điều kiện mà sờ sờ khóe môi, cảm thấy mùi vị của Tập cũng không tệ lắm.
"Vì Hưởng muốn gả cho ngươi sao?"
Tề Lịch nhíu mày, không hiểu sao lại thấy khó chịu. ".. . Không phải."
An Thụy Khiêm ngây ra một lúc, sau đó liền thăm dò Tề Lịch:
"Hưởng có một vị ca ca, tên là Tập, ngươi có biết không?"
"Ừm, Tập cũng coi như là một giống cái có chút dũng mãnh trong bộ tộc, đột nhiên ngươi hỏi về hắn làm gì?"
Tề Lịch có hơi khó hiểu, sau đó dường như đã nghĩ tới chuyện gì đó liền nhìn về phía An Thụy Khiêm, miệng mím chặt:
"Ngươi không thể dòm ngó tới hắn được."