Hoang Đảo Thú Nhân

Chương 7

Từ nhỏ An Thụy Khiêm không có ưu điểm gì nổi trội, chỉ có năng lực tiếp thu cái mới là hơi mạnh một chút, vì thế khi một mình lẻ loi tới hoang đảo này thì tam quan cũng không bị những thứ mới lạ làm ảnh hưởng.

"A ha ha, tế ti đại nhân đúng là vĩ đại."

An Thụy Khiêm cười khan vài tiếng, muốn lướt qua cái chủ đề này:

"Nhưng ta ở đâu trong bộ tộc của các ngươi đây?"

Tế ti kỳ quái nhìn hắn một cái, sau đó thở nhẹ ra thả lỏng cơ thể:

"Ngươi có thể lựa chọn ở một mình hoặc ở cùng với giống cái khác."

"Được vậy à?"

An Thụy Khiêm cảm thấy người ở đây quả thực rất cởi mở, nhưng lại không giống với kiểu tình một đêm, giống cái ở đây một khi đã bị giống đực thao một lần rồi thì sẽ không thể để người khác đυ.ng vào, đây chính là lời Hưởng nói với hắn. . .

Cho nên vừa nãy hắn có hơi kinh ngạc.

"Bởi vì ngươi là người đặc biệt."

Tế ti nói như điều hiển nhiên, không hề phát hiện lời mình nói có hơi mờ ám.

"Đặc biệt như thế nào?"

An Thụy Khiêm cố ý trêu y, vì thế tế ti cau mày suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra từ nào thích hợp. An Thụy Khiêm khoát tay chuẩn bị tha cho y, đúng lúc tiếng gõ cửa phát ra từ cửa gỗ phía sau. Tế ti nhìn nhìn An Thụy Khiêm lại nhìn nhìn cửa gỗ, ngồi yên hô lên:

"Vào đi."

Người tới có bộ dạng quen thuộc, chính là Hưởng. Hưởng bây giờ khác so với lúc nãy, dường như vừa mới tắm xong, thân trên trần trụi vẫn chảy bọt nước, chỉ có một mảnh da thú ngắn ngủi bao quanh eo che chắn bộ phận trọng yếu, hai chân thẳng tắp thon dài lộ ra, tóc nâu xõa dài, ướt sũng rũ lên vai.

Lúc y vào nhìn thấy tư thế của tế ti thì ngây người một lúc, sau đó đỏ mặt nói với An Thụy Khiêm:

"Ờm. . . Ngươi có thể đến ở nhà của ta không? Đến một lần cũng được, ngươi không muốn ở lại cũng không sao."

Hưởng cố lấy dũng khí vất vả nói hết lời, lúc nói còn hơi lắp bắp một chút.

"Vì sao?"

An Thụy Khiêm ra vẻ khó hiểu hỏi y, trong lòng cũng thấy hơi giật mình vì sự lớn mật của Hưởng, nếu mình chỉ chơi y một lần rồi không thèm đếm xỉa tới nữa, vậy thì không phải cả đời y đều bị hủy hoại à?

Ngày trước đọc tiểu thuyết cũng không phải một lần thấy cách cư xử của những thú tộc nguyên thủy như này, hình như thú tộc nguyên thủy rất coi trọng trinh tiết mà? Quả nhiên là một thế giới kỳ diệu. . . .

"Ờ thì.. . Bởi vì. . ."

Hưởng duỗi tay gãi gãi đầu, đỏ mặt ấp úng, không nói được nguyên do.

"Kì động dục của hắn tới rồi."

Tế ti vẫn ngồi xổm bên cạnh nói toạc ra, vì thế mặt của Hưởng nóng tới mức có thể chiên được trứng chim.

"Kì động dục?"

An Thụy Khiêm như một đứa bé hiếu kỳ, nhưng không phải là hắn không rõ, chỉ là nghi hoặc con người cũng có cái này hả? Nghĩ lại liền hiểu ra, giống cái hình như đều là thú nhân mà:

"Sao ngươi biết được?"

"Giống đực đều có thể ngửi được mùi động dục trên người giống cái, có lẽ vì ngươi mới tới nên chưa cảm nhận rõ, nếu giờ mà hắn đứng ở chỗ có nhiều giống đực thì chắc đã bị đè xuống làm rồi."

An Thụy Khiêm cẩn thận đáng giá Hưởng vài lần, thoạt nhìn đúng là có chút mê người hơn.

"Vậy ngươi muốn ở một mình hay ở cùng với hắn?"

An Thụy Khiêm vuốt cằm giả vờ suy nghĩ, cho tới khi Hưởng và tế ti đều căng thẳng mới cười cười:

"Nếu Hưởng đã mời thì ta sẽ đi tới chỗ của hắn."

"Thật tốt quá."

Hưởng nói thầm một tiếng, híp mắt nở nụ cười. Vì thế An Thụy Khiêm đi theo Hưởng về nhà của y, nhà gỗ này còn lớn hơn chỗ của tế ti một chút, đồ vật đặt lộn xộn bừa bãi, nhưng thật ra lại khiến An Thụy Khiêm cảm giác thoải mái.

Quả nhiên, đàn ông vẫn không nên ở cùng với một người phụ nữ quá thích sạch sẽ ngăn nắp mới tốt, tìm vợ chứ không phải tìm người giúp việc, cả ngày cứ càu nhà càu nhàu nghe mệt chết đi được. ..

Đây chính là cái mà An Thụy Khiêm giác ngộ được sau lần quen bạn gái hoàn toàn thất bại trước đó.

"Không phải nói trong bộ tộc rất ít giống đực sao? Sao nhà của ngươi còn to hơn cả tế ti vậy?"

An Thụy Khiêm cảm thấy khó hiểu, hẳn là phải ưu tiên giống đực chứ.

"Chỗ vừa nãy chỉ là phòng làm việc của tế ti đại nhân thôi, nhà ở của ngài ở gần vị trí trung tâm, còn lớn gấp hai lần so với nhà ta."

Hưởng giải thích cho hắn, nhưng trên mặt vẫn hồng, có hơi căng thẳng đứng ở sau hắn, hai tay nắm chặt vào nhau, tim cũng đập ngày càng nhanh.

"Ta cũng thắc mắc là áo choàng của tế ti ở đâu ra vậy."

An Thụy Khiêm cảm thấy mình quấn cái khăn tắm ngắn quá lâu rồi, quả nhiên hắn vẫn là người văn minh, không thể chấp nhận tình trạng như này của mình. Hưởng cảm giác suy nghĩ của An Thụy Khiêm thay đổi quá nhanh khiến y không theo kịp, vì thế ngẩn người một lúc mới trả lời:

"Trong bộ tộc chỉ có giống đực mới được mặc áo choàng, có lẽ do phụ thân của tế ti đại nhân làm. . . Nếu ngươi muốn thì để hôm khác ta làm cho?"

"Ngươi có thể làm hả?"

An Thụy Khiêm kinh ngạc nhìn ngón tay của y, mặc dù bộ dạng người này chỉ thanh tú một chút nhưng cũng không thay đổi được chuyện y là giống cái, vì thế với cơ thể cao lớn thô kệch của Vang thì ngón tay cũng không tinh tế được bao nhiêu, dù sao cũng kém hơn so với con gái.

Do đó khi nghe Hưởng nói có thể may vá khiến An Thụy Khiêm cảm thấy mơ hồ. Giống cái ở đây ngay cả sinh con may vá đều biết, quả thực không khác phụ nữ là bao.

"Vậy phiền ngươi rồi."

An Thụy Khiêm cười khan vài tiếng, cất cái ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh của mình đi:

"Mấy ngày tới ta làm gì giờ?"

"Ngươi có thể tới hỏi tế ti vài chuyện. .."

"Có vẻ khả thi."

An Thụy Khiêm liếc qua nhà của Hưởng vài lần, ngoại trừ cái giường có hơi lớn kia thì chỗ nào cũng lộn xộn.

"Ờm. . ."

Hưởng đỏ mặt ấp úng.

"Các ngươi thường tắm rửa ở đâu?"

An Thụy Khiêm rất tự nhiên đánh gãy lời của y.

".. . Ngay tại hồ nước cách đây không xa."

Hưởng cảm thấy mình chỉ muốn làm chút chuyện yêu thích thôi mà sao lại khó mở miệng như vậy.

"Nhưng hiện giờ trời vẫn chưa tối, chỗ đó toàn là giống cái, một mình giống đực như ngươi đi đến có lẽ sẽ không an toàn.. ."

An Thụy Khiêm cảm giác lời Hưởng nói có vẻ rất dễ khiến người khác hiểu lầm, hơn nữa không an toàn là cái mẹ gì, vì sao giống đực lại như tiểu cô nương vậy. Mặc dù phỉ nhổ như vậy, nhưng An Thụy Khiêm vẫn đồng ý đợi tối để Hưởng dẫn mình đi, dù sao việc tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước mặt một đám giống cái cũng không phải phong cách của hắn.

Thật vất vả đợi tới khi trời tối, trong lúc đó có vài lần Hưởng cứ ấp úng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn chưa nói ra khỏi miệng, lúc An Thụy Khiêm hỏi Hưởng cũng chỉ lắc đầu không nói, mặt đỏ như trái cà chua.

Vừa ra khỏi cửa, An Thụy Khiêm chạy như dã thú đứt cương, cũng không sợ bị lạc đường, cuối cùng vẫn là Hưởng không nhìn nổi, đi tới vác An Thụy Khiêm đi, sau đó tắm rửa một lúc rồi lại bị Hưởng nhanh chóng xách về. . . Đúng thật là như dắt chó đi dạo. Sau đó, tất nhiên là một đêm không mộng.. . . mới là lạ.