An Thụy khiêm ngồi ngốc một lúc, một luồng gió thổi qua hắn mới rùng mình đứng lên, tiện tay cầm lấy cái khăn tắm bẩn hề hề quấn quanh eo. An Thụy Khiêm cảm giác bộ dạng hiện giờ của mình nhất định là vô cùng thê thảm, chính hắn còn có thể ngửi thấy mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙ cực nồng.
"Mẹ nó, cái nết ở đâu mà ăn xong là bỏ chạy, lần sau để ta gặp được liền thao ngươi ba ngày không xuống được giường!"
An Thụy Khiêm khó chịu mắng một câu, cố nhẫn nhịn lắm rồi nhưng vẫn phải chửi tục một tiếng.
Sau khi lắc lư một vòng trong đám cây cối, An Thụy Khiêm thấy hơi mất phương hướng, dù sao trước kia hắn cũng không phải người thích cắm trại dã ngoại, căn bản chính là loại người không thể tiếp xúc với rừng cây hơi lớn một chút, đi vào một lúc thôi cũng có thể lạc đường.
Hắn vừa đi vừa tìm dòng suối nhỏ nào đó, An Thụy Khiêm muốn tắm rửa một chút, vừa rồi ra không ít mồ hôi, trên người dính nhớp thực sự không dễ chịu chút nào.
Cây cối chỗ này đều sinh trưởng rất cao lớn, vì thế An Thụy Khiêm ở bên dưới không thể nhìn thấy bầu trời, cũng không biết là thời gian đã trôi qua bao lâu và đi được bao xa, ngửi thấy mùi thịt thoang thoảng liền mò tới gần, đến gần lại nghe thấy hình như có tiếng người nói chuyện.
An Thụy Khiêm vui sướиɠ trong lòng, không để ý mà chạy tới. Trước mặt là một bãi cỏ bằng phẳng trống trải, bên cạnh có một dòng suối, mấy nam nhân cường tráng vây quanh một đống lửa, trên lửa còn đang nướng cá, mùi hương mà An Thụy Khiêm ngửi thấy phát ra từ đây.
Vì An Thụy Khiêm đột nhiên chạy ra, mấy nam nhân nhìn hắn đều bày ra bộ dạng đề phòng, chỉ là không trực tiếp công kích tới, sau đó không biết vì sao những nam nhân này đều cứng cả người, ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích nhìn An Thụy Khiêm.
Dù An Thụy Khiêm có là một thằng mặt dày hơn mặt đường thì cũng thấy xấu hổ khi bị nhiều người nhìn như vậy, đặc biệt là khi hắn còn gần như là khỏa thân và cả người đều là mùi tìиɧ ɖu͙© thế này.
"Ờm. . . Chào các ngươi."
Cơ thể của An Thụy Khiêm cũng cứng nhắc, duỗi tay xấu hổ vẫy vẫy, mà những nam nhân bên kia nửa ngày vẫn chưa phản ứng.
"Ta nói này. .. Cá các ngươi nướng khét rồi kìa."
Ánh mắt An Thụy Khiêm vẫn chăm chú vào con cá nướng bên trên, hắn cũng chưa ăn gì một thời gian dài rồi, vừa rồi còn làm chuyện hao phí thể lực như vậy, hiện giờ sớm đã đói không nhịn được, trong bụng đã sôi sục nãy giờ.
Mấy nam nhân bên kia cuối cùng cũng phản ứng lại, ghé đầu vào nhau bàn bạc một lúc, sau đó có một nam nhân đứng dậy đi về phía hắn, mà ba người còn lại vừa lật cá vừa trộm liếc về phía hắn.
"Xin chào, giống đực."
Nam nhân đi về phía hắn còn cao hơn hắn một khúc, trên hông bao bọc bởi một lớp da thú, lộ ra cơ thể cường tráng màu đồng, bắp thịt đều đặn không quá khoa trương, cơ bụng tám múi nhìn thôi là biết xúc cảm lúc sờ vào rất tốt, mà An Thụy Khiêm lại tập trung vào hai chân thon dài kia của nam nhân hơn, vì vừa mới có một cuộc làʍ t̠ìиɦ kịch liệt nên An Thụy Khiêm muốn một nam nhân có thể dùng hai chân quấn vào eo của hắn.
"Ờm . . ."
Ánh mắt của An Thụy Khiêm quá mức lỗ liễu trắng trợn, hiện giờ người xấu hổ lại biến thành nam nhân kia.
"A, xin lỗi."
An Thụy Khiêm cũng cảm giác mình có hơi thất lễ với người mới gặp lần đầu, dù sao mình định xin tổ đội, cũng không thể cứ mãi một mình ở trên hoang đảo được:
"Ta tên là An Thụy Khiêm, ngươi tên là gì?"
".. . Cứ gọi ta là Hưởng là được.”
Nam nhân tự xưng là Hưởng đứng cách hắn một thước, dường như có chút cẩn trọng, hai tay vẫn cứ nắm chặt sau lưng. An Thụy Khiêm ngẩng đầu đáng giá y, ngũ quan của Hưởng đoan chính, rất bất đồng với cơ thể đầy cơ bắp này.
Ngũ quan có hơi thanh tú, kết hợp với mặt của y khiến cơ bắp trên người y dường như cũng mềm mại hơn hẳn.
"Ờ, Hưởng, chỗ này là chỗ nào vậy?"
An Thụy Khiêm đi thẳng vào vấn đề, sợ Hưởng nghi ngờ lại nói thêm một câu:
"Thuyền của ta gặp phải một cơn bão, sau đó ta rơi xuống biển và hôn mê, tỉnh lại thì lại ở nơi này."
Nhưng Hưởng lại không hề thấy bất ngờ, nhẹ giọng trả lời:
"Nơi này là hoang đảo, trên đảo chỉ có bộ tộc Cách Khắc của chúng ta, đại khái có khoảng 300 người, giống cái nhiều giống đực ít."
"Bởi vì bốn phía hoang đảo đều có rất nhiều đá ngầm nên cùng thưởng xuyên có người gặp nạn trôi tới nơi này. . . Nhưng giống đực như ngươi vẫn là lần đầu tiên."
Hưởng thấp giọng nói thầm một câu, lại có chút hiếu kỳ nhìn hắn:
"Bộ tộc của ngươi thật là kỳ lạ, thế mà lại để giống đực ra khơi."
"Giống đực. . . .."
Lúc đầu An Thụy Khiêm cũng đã nghe thấy từ này, có chút nghi hoặc hỏi y:
" Giống đực giống cái mà ngươi nói nghĩa là sao?"
"Ngươi không biết?"
Hưởng khó hiểu nhìn hắn vài cái, sau đó trên mặt có hơi đỏ lên, thấp giọng giải thích cho hắn:
"Chính là giống cái phụ trách việc săn bắt sinh đẻ, giống đực phụ trách việc gieo giống này nọ. .. ."
"Theo lời ngươi nói thì ở chỗ các ngươi giống cái nhiều giống đực ít?"
An Thụy Khiêm cảm thấy nếu giống cái đều là kiểu cường tráng như Hưởng thì nhiều giống cái ngược lại là chuyện tốt nha.
"Ừm. . . Cho nên đột nhiên thấy một giống đực chưa từng gặp trên hoang đảo khiến ta rất kinh ngạc."
Hưởng nói xong, tầm mắt bất giác lại liếc về phía hạ thể An Thụy Khiêm mấy cái, y ngửi được trên người An Thụy Khiêm dư vị tìиɧ ɖu͙©, cảm giác máu trong cơ thể đều sôi trào, hít thở sâu mấy cái để tránh cho đuôi thú và tai thú lòi ra.
An Thụy Khiêm cảm giác giống cái trong miệng của Hưởng đều dâʍ đãиɠ trời sinh, nếu không thì sao hắn lại thấy Hưởng và ba nam nhân ra vẻ ngồi im lặng bên kia đều hô hấp nặng nề thêm vậy.
"Ngươi nói giống đực rất ít sao?"
"Ừm. . . Chỉ có mấy chục người, còn không bằng một phần mười số giống cái nữa."
"Vậy giống đực ở tộc các ngươi không phải là rất tính phúc sao."
An Thụy Khiêm nghĩ tới cảnh tượng mười mấy giống cái vây quanh một giống đực, trong lòng có chút phấn khích khó hiểu.
(Tính phúc/ 性福: từ này đồng âm với "hạnh phúc/ 幸福 "và từ "tính/ 性" cũng có nghĩa là tìиɧ ɖu͙© ấy, nên ở đây có thể hiểu là có phúc trong chuyện xxoo nha, còn có phúc như thế nào thì tùy thuộc vào suy nghĩ mỗi người, ở đây thì con ngựa giống này nó cho rằng đè được càng nhiều bé thì càng có phúc =)))))
Dường như biết An Thụy Khiêm nghĩ gì, Hưởng xua xua tay giải thích:
"Không phải đâu, giống đực bình thường ở bộ tộc chúng ta chỉ được nhiều nhất là ba giống cái thôi."
"Giống đực bình thường?" An Thụy Khiêm bắt rất đúng trọng tâm.
"Ừm. . . Nghe tế ti nói, giống đực sẽ xuất hiện trong lời tiên đoán có thể hưởng thụ toàn bộ giống cái của bộ tộc."
Hưởng nói tới tế ti và lời tiên đoán, trên mặt xuất hiện chút kính sợ.
"Vì sao?"
Lời tiên đoán gì đó có thể nghiêm trọng như vậy sao?
"Không gạt ngươi, kỳ thật gần đây ấu tể (trẻ con) mới sinh trong bộ tộc đều là giống cái, đã cứ như vậy một thời gian dài rồi, nếu còn tiếp tục thì bộ tộc nhất định sẽ bị diệt vong. . .
Nhưng giống đực trong lời tiên đoán của tế ti có năng lực kỳ lạ, giống cái bị hắn. . . làm sẽ sinh ra toàn giống đực."
Lúc Hưởng nói ra lời cuối còn len lén liếc qua, An Thụy Khiêm cảm thấy y có chút đáng yêu.
"Thật là thần kỳ nha."
An Thụy Khiêm như đang nghe chuyện cổ tích, cuối cùng còn vuốt cằm cảm thán một câu.
"Vậy. .. Ngươi có muốn gia nhập vào bộ tộc của chúng ta không?"
Hưởng có hơi chờ mong nhìn hắn. An Thụy Khiêm tới chính là muốn tổ đội, lúc này người ta mời thì hắn tất nhiên sẽ đồng ý:
"Ừm, có thể chứ?"
"Đương nhiên có thể!"
Trên mặt Hưởng lộ ra nụ cười có hơi sáng chói, duỗi tay vỗ vỗ vào cơ ngực rắn chắc của mình:
"Cứ giao cho ta!"
Tầm mắt của An Thụy khiêm thoáng dừng lại ở cơ ngực của y, sau đó lại chuyển về phía cá nướng. Hưởng phát hiện tầm mắt của hắn:
"Ngươi đói bụng rồi hả?"
"Có hơi hơi."
An Thụy Khiêm vừa nói xong thì cái bụng cũng phối hợp mà vang lên vài tiếng.
"Vậy ngươi ăn của ta đi, dù sao ta cũng không đói."
Hưởng duỗi tay chuẩn bị kéo hắn tới, nửa đường lại vội vàng thả tay ra, trên mặt còn có hơi hồng hồng. Trước giờ An Thụy Khiêm chưa từng thấy người thích đỏ mặt như này, nhưng hiện giờ nhìn cũng không thấy ghê, ngược lại còn cảm thấy rất đáng yêu.
"Vậy ta sẽ không khách khí."
An Thụy Khiêm căn bản là chưa từng nghĩ sẽ khách khí, khi hắn đi tới thì mấy nam nhân bên kia cũng nhường chỗ cho hắn, An Thụy Khiêm cũng rất tự nhiên ngồi xuống. Đợi đến khi An Thụy Khiêm ăn uống no đủ, Hưởng đã ngồi xổm bên cạnh ngây người nhìn hắn, mà vẻ mặt ba nam nhân khác cũng chẳng khác gì.
An Thụy Khiêm tỏ vẻ tuyệt đối không phải do mình ăn quá nhiều, mà là những giống cái này thấy được giống đực ít ỏi, mới dùng bộ dạng như nhìn quốc bảo (bảo vật quốc gia) để nhìn mình.
"Ta nói này. . ."
An Thụy Khiêm vừa mới mở miệng đã bị Hưởng cướp lời.
"Mà này, ngươi đã cưới vợ sinh con ở bộ tộc của ngươi chưa?"
Hưởng hỏi có hơi thẳng thắn, ba giống cái bên cạnh ít nhất còn trao đổi ánh mắt, sau đó cũng dùng ánh mắt chờ mong nhìn An Thụy Khiêm. An Thụy Khiêm bị ánh mắt của bọn họ làm cho da đầu run lên, nhưng không thể làm mất hết mặt mũi vào lúc này nha.
"Sao nào, ngươi muốn gả cho ta à?"
Mặt Hưởng lập tức đỏ ửng, lắp bắp nửa ngày cũng không nói được một câu đầy đủ. An Thụy Khiêm khoái trá nhìn một lúc mới đè lại bả vai của Hưởng:
"Đùa ngươi đấy."
Cơ thể Hưởng lập tức cứng nhắc.
"Nhưng ta thật ra vẫn chưa cưới vợ sinh con gì cả."
An Thụy Khiêm nói xong đồng thời cũng để lại cho người một chút hy vọng:
"Hiện giờ có thể mang ta tới bộ tộc của các ngươi không?"
"Đương nhiên có thể!"
Hưởng lớn tiếng đáp lại, đỏ mặt lùi lại mấy bước, khom người xuống, biến thành một con báo hoa, tai tròn run run, cái đuôi dài nhỏ quấn lấy chân của hắn. Ánh mắt báo hoa sáng ngời, có thể rõ ràng nhận ra bộ dạng của Hưởng.
"Muốn ta ngồi lên hả?"
An Thụy Khiêm hỏi một tiếng. Báo hao gầm nhẹ một tiếng, gật gật đầu, cái đuôi quấn quanh chân của hắn dùng sức kéo một cái. An Thụy Khiêm không e dè mà leo lên, bàn tay còn sờ soạng da lông bóng mượt của báo hoa mấy cái. Cơ thể Hưởng lập tức run rẩy vài lần, dùng đuôi kéo tay hắn ra.
Có thú nhân bên cạnh không nhận ra là An Thụy Khiêm đang "trêu ghẹo" Hưởng lên tiếng:
"Giống đực, ngươi ôm lấy cổ hắn là được."
Vì thế An Thụy Khiêm liền ôm lấy cổ Hưởng, Hưởng hạ thấp cơ thể và bắt đầu chạy, tốc độ cực nhanh, một lúc sau đã mang An Thụy Khiêm vào bộ tộc của bọn họ.