[Zsww] Không Hối Hận

Chương 1

Vương Nhất Bác nhìn tấm vé máy bay trong tay, nơi đến là Thượng Hải Trung Quốc, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Suốt đường bay gần ba tiếng đồng hồ, Vương Nhất Bác không giống bộ dạng như thường ngày cứ lên máy bay là bắt đầu ngủ bù, ngược lại là có chút đứng ngồi không yên. Chính bản thân cũng không biết đến cuối cùng là phải mang tình cảm gì để đi đối mặt với người kia, là sợ hãi hay là hưng phấn. Hưng phấn? Vương Nhất Bác nghĩ đến từ này liền lắc đầu, làm sao có thể hưng phấn đây? Năm năm cố tình lánh đi, năm năm tự mình âm thầm quan tâm, không dám liên lạc cũng không có tư cách để liên lạc, sợ là người kia từ sớm đã quên mình là ai rồi. Mình chỉ là người khách qua đường trong đời anh ấy, còn anh ấy lại chính là phong cảnh đẹp nhất đời mình. Nhưng mình lại mang đến cho anh ấy tổn thương sâu sắc như vậy, liệu anh ấy có thể nào dễ dàng quên đi mình không?

Cùng lúc đó tại Thượng Hải, Tiêu Chiến đứng trước cửa sổ lớn sát sàn nhìn ra cảnh sắc bên ngoài. Đây là toà nhà cao tầng ở dải đất trung tâm, trên sông có du thuyền qua lại, tựa hồ như có thể nghe thấy tiếng du khách đang chơi đùa, cảnh sắc rất đẹp, mọi thứ vẫn như trước, nhưng vẫn là cảnh còn người mất. Uống một ngụm rượu đỏ trong ly, anh xoay người cầm áo khoác đi ra ngoài. Chỉ thấy trên bàn làm việc rộng lớn còn sót lại vài trang giấy, giữa khe hở thấy được một hình ảnh, đó là áp phích màu vàng kim của Vương Nhất Bác, nụ cười ôn nhu, sáng rực.

"Tiểu Chiến, hôm nay công ty thế nào? Có phải rất mệt không?" Tiêu Chiến vừa trở về, mẹ Tiêu liền ra đón, "Rất lâu rồi con không có về cùng ăn cơm với ba mẹ, hôm nay mẹ để dì Lưu chuẩn bị món ăn con thích, ăn nhiều một chút, gần đây con gầy đi rồi."

"Gần đây công ty bận việc thu mua, xã giao cũng thật nhiều." Tiêu Chiến trả lời ngắn gọn, "Hai người không cần chờ con."

"Không sao, mẹ nguyện ý chờ con." Mẹ Tiêu nói xong kéo Tiêu Chiến tới phòng ăn, "Ba con ở thư phòng, con đi... hay là để mẹ đi gọi đi, nếu không hai cha con các người lại nói chuyện công việc rất lâu mới xuống."

"Ừm." Mẹ Tiêu cười, vờ như không thấy Tiêu Chiến lạnh nhạt, bước lên bậc thang, chỉ là phía cầu thang truyền ra một tiếng thở dài nhè nhẹ.

"Tiểu thiếu gia..."

"Phồn Tinh, tôi nói bao nhiêu lần rồi, ở bên ngoài đừng gọi tôi là tiểu thiếu gia, lại nói, cậu bây giờ là người đại diện của tôi, gọi thẳng Nhất Bác là được rồi."

"Ừm, tiểu... Nhất Bác..."

"Có chuyện gì không?" Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng xoắn xuýt của Trịnh Phồn Tinh.

"Đại thiếu gia bảo tôi nói với cậu, chiếu cố tốt bản thân, mọi thứ đừng cậy mạnh, gặp phải khó khăn phải tìm cậu ấy trợ giúp." Vương Nhất Bác gật gật đầu, muốn nói gì đó lại thôi.

"Nhất Bác, đại thiếu gia còn nhắn nhủ cậu nhất định phải uống thuốc đúng hạn, nếu không..."

"Biết rồi." Trịnh Phồn Tinh còn chưa nói hết đã bị Vương Nhất Bác cắt ngang. Vương Nhất Bác đối với bệnh tình của mình rất mâu thuẫn, một mặt rất phối hợp chữa bệnh, một mặt lại không muốn người khác đề cập đến, giống như người khác không đề cập đến thì bản thân sẽ không như vậy.

"Ừm, Nhất Bác biết là được rồi. Đây là chìa khoá chỗ ở, cậu sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai sẽ bắt đầu bận rộn." Vương Nhất Bác nhận lấy chìa khoá, mở cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại, trong nháy mắt giống như là bị rút hết sức lực, chậm rãi đi vào, ngồi bệt xuống đất, cúi đầu, co rút thân thể. Chỉ có như vậy mới cảm thấy an toàn. Cũng chỉ có như vậy mới không có ai biết mình đang khóc.

Bệnh, làm sao dám nghĩ đến. Cậu còn có nhiều việc muốn làm như vậy. Cậu còn chưa gặp lại Tiêu Chiến, còn chưa cứu vãn đoạn tình cảm này, còn chưa có... Bản thân vì cái gì đi làm minh tinh? Chính là hy vọng Tiêu Chiến có thể nhìn thấy mình, cho dù là không phải anh chủ động muốn nhìn thấy. Vì cái gì ký với công ty này? Chính là biết đây là công ty của anh. Tự mình làm nhiều như vậy chỉ là để cho mình có một tia hy vọng mà thôi. Nói là hy vọng, còn không bằng nói là ảo tưởng, là chính mình tự ảo tưởng.

"Tiểu Chiến, nếm thử cái này." Mẹ Tiêu gấp thịt bò cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhận lấy, nhai nhai.

"Mùi vị không tệ."

"Đúng thế, đây là mẹ con sáng sớm cùng dì Lưu ra ngoài mua, chính là muốn bồi dưỡng thân thể cho con." Ba Tiêu nói.

"Cảm ơn mẹ." Nếu không phải không muốn phá hỏng bầu không khí, Tiêu Chiến khó có thể nói ra được câu này.

"Mẹ con chúng ta còn nói cảm ơn cái gì chứ." Mẹ Tiêu nghe được hai chữ "cảm ơn" cảm thấy chói tai, nhưng vẫn cố điều chỉnh tâm tình nói.

Tiêu Chiến không nói tiếp, buông đũa sau đó đứng dậy, "Ba, mẹ, công ty còn có việc, con đi trước."

"Con chưa ăn được gì liền đi rồi?" Mẹ Tiêu đứng dậy đuổi theo Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, đây là mẹ con sáng sớm đã dậy làm, vẫn nên ăn nhiều một chút." Ba Tiêu nhìn không được, khẩu khí cũng cứng rắn lên.

"Con ăn no rồi." Tiêu Chiến nói xong cũng không quay đầu lại. Mẹ Tiêu nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến rời đi, lại nhìn một bàn đồ ăn, lặng lẽ đỏ cả vành mắt, "Lão Tiêu, ông nói xem có phải tiểu Chiến rất hận tôi không?"

"Đừng như vậy, nó sẽ hiểu mà." Ba Tiêu ôm mẹ Tiêu an ủi.

Tiêu Chiến lái xe đến vùng ven sông, anh không biết nên đi đâu, không muốn trở về phòng làm việc cũng không muốn ở cùng ba mẹ. Ở cùng với họ anh lại nghĩ đến chuyện trước kia, nghĩ đến Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến dừng xe ở ven đường, Vương Nhất Bác? Lại nhớ đến cậu ấy. Không biết cậu bây giờ thế nào, sau khi rời đi liền trở thành đại minh tinh, sau khi rời đi bản thân rất tốt. Cũng chỉ có ngành giải trí bẩn thỉu như vậy mới thích hợp với người như cậu. Tiêu Chiến nghĩ đến lại giận đến vỗ mạnh vào vô lăng.

Tốt lắm, cậu đã trở về vậy phải tính món nợ này thật tốt.

"Tiểu Lý, sáng mai gọi tất cả nghệ sĩ mới tới văn phòng, tôi muốn gặp."

"Vâng, Tiêu tổng." Tiêu Chiến cúp điện thoại, đạp mạnh chân ga, lái xe về nhà mình.

Vương Nhất Bác bị tiếng đập cửa đánh thức, lúc này mới phát hiện mình ngồi trên sàn nhà ngủ thϊếp đi, chậm rãi đứng dậy, hoạt động một chút cơ thể cứng ngắc, chỉnh trang lại quần áo, "Tới đây."

Mở cửa đã nhìn thấy Trịnh Phồn Tinh một mặt nôn nóng.

"Nhất Bác, vừa rồi tôi gửi tin nhắn, gọi điện thoại, cậu đều không trả lời, tôi lo lắng mới gõ cửa, có quấy rầy cậu nghỉ ngơi không?"

"Không có, có chuyện gì gấp sao?" Trong phòng ánh sáng hơi tối, Trịnh Phồn Tinh cũng không nhìn ra Vương Nhất Bác khác thường, cho là mình đánh thức người ta nên có chút sinh khí mà thôi.

"Chính là công ty ZB nói buổi sáng ngày mai giám đốc muốn gặp nghệ sĩ mới."

"Ừm, tôi biết rồi, còn có việc gì không?"

"Không có... không còn, cậu nghỉ ngơi sớm đi, mấy hôm nay bận quá mắt đều đỏ hết rồi." Trịnh Phồn Tinh lúc này mới nhìn thấy mắt Vương Nhất Bác đỏ.

Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu, đóng cửa lại. Ngày mai sẽ phải gặp anh sao? Nghĩ như vậy lòng bàn tay liền toát mồ hôi, đối với hai người không thể nào ngủ mà nói đêm nay dài đằng đẵng.

Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác tỉnh dậy, nói là tỉnh chi bằng nói là một đêm không ngủ. Nhìn chính mình trong gương, trưởng thành thay thế ngây ngô, trong mắt lộ ra nhàn nhạt tia xa cách, giống như thế gian không có gì có thể tác động đến tâm tình của mình, thế nhưng chỉ có bản thân mình biết, tất cả tâm tình đều dành cho một mình anh.

"Nhất Bác, ổn không?" Tiếng Trịnh Phồn Tinh vang lên bên ngoài cửa.

"Ừm, sắp xong rồi." Vương Nhất Bác đang lựa quần áo, cậu không muốn mình phải chật vật khi xuất hiện trước mặt anh, trước kia là vậy, bây giờ vẫn vậy.

Trịnh Phồn Tinh chọn chỗ ở cách công ty không xa, đi xe khoảng hai mươi phút. Trên xe, thái độ của Vương Nhất Bác rất khác thường, không ngừng hỏi "Phồn Tinh, cậu cảm thấy tôi hôm nay ăn mặc thế nào?".

"Nhất Bác lớn lên thật đẹp, mặc cái gì cũng đều dễ nhìn."

"Thật không?" Vương Nhất Bác không tin hỏi lại.

"Đương nhiên rồi." Trịnh Phồn Tinh dừng một chút, "Nhất Bác, cậu hôm nay không giống thường ngày."

"Không giống?" Vương Nhất Bác khó hiểu, "có cái gì không giống?".

"Chính là, là... không giống." Chính là nói nhiều hơn, nửa câu sau Trịnh Phồn Tinh không nói ra.

Vương Nhất Bác không có hỏi tiếp, thật ra cậu đang rất khẩn trương, chỉ có thể thông qua cách quê mùa như vậy để chuyển sự chú ý của mình. Đúng vậy, cậu đang rất khẩn trương.

Đường đi rất ngắn, hôm nay lại là cuối tuần nên trên đường cũng không có nhiều người, thời gian rút ngắn rất nhiều. Vương Nhất Bác hướng về tấm gương trên xe chỉnh trang lại quần áo, mang khẩu trang và đội nón rồi xuống xe.

"Tiêu tổng nói là buổi sáng, nhưng bây giờ đã mười một giờ, chẳng lẽ không có thời gian sao?" Trịnh Phồn Tinh nhìn thoáng qua bên ngoài, phát hiện đã giữa trưa nên đi lại hỏi thư ký.

"Trịnh tiên sinh xin đừng lo lắng, Tiêu tổng tạm thời có chút việc, đang mở cuộc họp rất quan trọng, xin thứ lỗi, mời ngài đợi một chút." Thư ký giải quyết việc chung trả lời.

"Phồn Tinh, không vội, chúng ta cũng không có việc gì, đợi thêm..."

"Chào Tiêu tổng..." Vương Nhất Bác vẫn chưa nói xong đã bị cắt ngang, đập vào mắt chính là người mình nhớ nhung suốt năm năm qua, trời cao cũng chiếu cố người đẹp mắt, qua năm năm Vương Nhất Bác không có gì thay đổi, Tiêu Chiến cũng vậy. Tây trang màu đen khiến chủ nhân dáng người cao gầy thêm hoàn mỹ, duy nhất thay đổi có thể chính là khí chất, người ôn nhu đã bị người lạnh lẽo trước mặt thay thế.

Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến cùng lúc Tiêu Chiến cũng đang nhìn cậu. Trong ấn tượng của anh, Vương Nhất Bác là một người tóc màu vàng kim, khoé miệng luôn mang theo nụ cười ngọt ngào, mềm mại gọi một tiếng "Chiến ca". Mà Vương Nhất Bác bây giờ, tóc đã nhuộm đen, không còn khí chất ngọt ngào của trước kia, nhưng cũng là có một phong vị khác. Đúng là con người đều sẽ thay đổi.

"Cậu là nghệ sĩ mới ký?" Tiêu Chiến bước đến trước mặt Vương Nhất Bác.

"Vâng." Vương Nhất Bác không dám ngẩng đầu, cúi đầu trả lời.

"Hoá ra cậu đối với ông chủ của mình là loại thái độ này, nói chuyện cũng không ngẩng đầu lên sao?" Tiêu Chiến giơ tay nâng cầm Vương Nhất Bác lên, cưỡng bách cậu nhìn mình, "hay là nói, cậu quá tự tin với bản thân, cho là dung mạo mình có thể mê hoặc nam nhân đây?"

Không kịp phòng bị đột nhiên bị đối xử như thế, trong mắt Vương Nhất Bác là tia không thể tin được, khiến cho tâm Tiêu Chiến đau nhói, đây là ánh mắt gì? Là bất lực? Là chấn kinh?

Vương Nhất Bác cứ như vậy nhìn Tiêu Chiến, nội tâm đã sớm cuộn trào. Tiêu Chiến chưa từng nói chuyện với mình như vậy, mình trước kia là bảo bối trong tay anh, sao lại đối xử với mình như vậy.

"Cún con, anh sai rồi, đừng giận." Người trong ấn tượng cùng với người đang nắm lấy cằm mình bây giờ không giống nhau, Vương Nhất Bác nghĩ cuối cùng vẫn là không thể trở lại được.

Trở lại? Trở lại chỗ nào? Thời điểm thanh thuần ở sân trường, hay là đắng chát cùng ngọt ngào lúc lập nghiệp? Đến cuối cùng vẫn là không thể trở lại được, chỉ còn lại một mớ hỗn độn trước mắt.

———————————

30/12/2020

Chỉnh sửa lần cuối: 11/05/2021