[Băng Cửu] Ma Phi

Chương 13

"Sư tôn, tìm được ngươi rồi!"

Thẩm Cửu nghe thấy giọng nói này, sợ tới mức động cũng không dám động, cả người như bị đóng băng tại chỗ.

Nhưng đợi một hồi cũng không thấy Lạc Băng Hà tới, liền thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Quả thực là nhanh hù chết mình mà, nguyên lai tên tiểu súc sinh này chỉ đang phô trương thanh thế.

Thẩm Cửu càng thêm cẩn thận bò ra khỏi lỗ chó, thật vất vả từ bên trong bò ra, y đứng dậy vỗ vỗ quần áo bẩn của mình. Nhưng vừa định đi, y lại nghe thấy giọng nói của Lạc Băng Hà.

"Sư tôn, đệ tử ở chỗ này đợi sư tôn, không nghĩ tới sư tôn vậy mà không để ý tới đệ tử, thật là làm đệ tử thương tâm a." Lạc Băng Hà trêu chọc, thanh âm từ phía trên truyền xuống.

Thẩm Cửu ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Lạc Băng Hà nằm trên tường cao. Hóa ra tên tiểu súc sinh này ban nãy đã sớm phát hiện ra mình, vừa rồi vốn cũng chẳng phải đang phô trương thanh thế gì mà là chờ đợi mình ngoan ngoãn sa lưới. Cái tên tiểu súc sinh ghê tởm này, vậy mà lại thực sự chơi đùa mình.

Thẩm Cửu vốn dĩ muốn chạy ra ngoài, rời xa tên gia hỏa này. Nhưng còn chưa đi được hai bước, cả người liền thoát ly khỏi mặt đất.

Lạc Băng Hà trực tiếp vác lên Thẩm Cửu, liền cái tư thế này, liền động tác này, thực sự khiến người ta hoảng hốt.

...

Thẩm Cửu không nghĩ tới y lại về tới gian phòng này, không rõ Lạc Băng Hà vì cái gì sẽ lại đem y mang về đây. Xem ra hắn là cảm thấy gian phòng kia không giam được mình, lại đưa y quay lại. Dù sao một cái thì y bị mang ra từ cổng lớn, một cái thì từ cửa sổ tự mình chạy trốn ra ngoài, cái trước cũng sẽ phòng bị cao hơn.

Gian phòng này vẫn âm u như cũ, thành thật mà nói, điểm khác biệt duy nhất giữa căn phòng này và địa lao chính là tương đối sạch sẽ cùng không có ẩm ướt đến vậy.

Trong phòng này không có cửa sổ... Ah, cũng không thể nói là không có cửa sổ, chỉ là cửa sổ đều bị người dùng ván gỗ đóng lại, trước khi Thẩm Cửu đến cửa sổ này đã bị đóng đinh, mà căn phòng này...

Thẩm Cửu nhìn một chút dáng vẻ của căn phòng này, y càng thêm khẳng định, nơi này chính là chứa một cái chuyện xưa nào đó.

Cũng không biết vì cái gì, nhưng Thẩm Cửu lại có cảm giác... chính là y tựa hồ đã từng tới căn phòng này thậm chí còn từng ở qua nơi này.

"Ách, chết tiệt." Mỗi lần Thẩm Cửu muốn cẩn thận nghĩ đến thì đầu lại đau kịch liệt.

"Phịch!" Đầu gối Thẩm Cửu khẽ cong trực tiếp ngã xuống mặt đất, ôm lấy đầu đau nhức, như có như không cảm giác được, ngẩng đầu nhìn trời, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nhìn thấy.

Thẩm Cửu trong phòng, y hiện tại là thể chất phàm nhân cho nên cũng không để ý tới "tiểu súc sinh" đang đứng ở ngoài cửa.

Hai người đều cảm thấy cử chỉ của mình điên rồ.

Dường như có rất nhiều cặp mắt đang nhìn vào hai người bọn họ, lại dường như không có.

Thẩm Cửu nghỉ một hồi, sau đó ngồi trở lại trên ghế. Không biết vì cái gì, trong lòng y thập phần kháng cự cái giường kia. Cho nên y dù đã ở trong phòng này nhiều ngày như vậy cho tới bây giờ đều không có nằm qua... hẳn là vậy.

Lạc Băng Hà cũng trở lại phòng của chính mình, ngã xuống giường, thầm nghĩ có lẽ là hắn điên rồi, bằng không...

"Ha, bất quá chỉ là một tên ngụy quân tử thôi, không nghĩ tới lại ảnh hưởng tới mình lâu như vậy."

......

"Nếu như đoán không lầm, tiểu súc sinh mấy ngày nay hẳn sẽ không quản ta, mà là ở trong hậu cung của hắn."

"Mà cơ hội này, không thể nghi ngờ chính là cơ hội trốn thoát."

Đây là những điều mà Thẩm Cửu sẽ nghĩ đến, nhưng cũng không biết tại sao khi nghĩ đến lại có cảm giác như...trước kia đã từng trải qua vậy.

......

"Oanh Oanh, ngươi nói xem người mang họ Thẩm kia lần này có hay không lại chết?"

"Lần nào cũng đều chết, lần này hẳn cũng không ngoài ý muốn."

"Aizz, thật sự là không cần đoán cũng đều biết trước kết cục, thật là chẳng có ý nghĩa."

"Lần này sẽ không lại chết bởi dưới thanh kiếm kia nữa đi?"

"Ai biết, chờ xem là được..."