*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trong Ma cung thật yên tĩnh, Thẩm Cửu đi hết một vòng cũng không thấy bất kì một vật sống nào, không khỏi có chút nghi hoặc. Nơi này xảy chuyện gì ra sao?
Hay là tên tiểu súc sinh kia lại muốn giở trò gì đó, tổng sẽ không hảo tâm mà buông tha y như vậy a, e rằng vẫn còn chiêu số tổn hại hơn đang chờ chính mình đi. Hơn thế nữa, y cũng không biết tên tiểu súc sinh kia đã đi đâu, một chút bóng dáng cũng đều không thấy. Tiểu súc sinh đem y một người ném ở chỗ này, hắn rốt cuộc là muốn làm gì?
Hơn nữa, cái chỗ này...thôi quên đi.
Thẩm Cửu đi vào nơi quanh co uốn lượn này thật lâu, nhưng cũng không phát hiện được gì. Toàn bộ Ma cung giống như một cái vỏ rỗng, cho dù tiểu súc sinh muốn trả thù hắn cũng không cần phải chơi lớn như vậy a. Thật kỳ quái.
Đối với Thẩm Cửu mà nói tại chỗ này thập phần xa lạ, ngoại trừ một số vật có thể nhận biết đây là đâu, y cũng không rõ đó là nơi nào. Hiện tại cũng không biết đã đi tới đâu, nhưng nhìn thấy trước mắt bầu không khí trầm lặng, rách nát này, đây là bộ dáng Ma Cung nên có sao?
Nơi Thẩm Cửu hiện tại đang đứng vô cùng rộng lớn, nhưng cũng thật đổ nát. Phòng ốc này vốn dĩ rất tráng lệ phảng phất bị phủ lên một lớp tro bụi xám xịt, cây chết héo cùng lá cây mục nát rơi đầy trên mặt đất. Có thể thấy ngày xưa đẹp đẽ bao nhiêu thì bây giờ lại tồi tàn bấy nhiêu.
Tuy rằng Thẩm Cửu là lần đầu tiên đến nơi này, nhưng y cũng cảm thấy được tên tiểu súc sinh kia sẽ không để đó mà không dùng như vậy, nơi này rốt cuộc là nơi nào?
Thẩm Cửu lại tiếp tục đi về phía trước thật lâu, dừng lại trước một gian phòng đã bị khoá chặt bên ngoài, đây hẳn là một gian phòng quan trọng nếu không cũng sẽ không cho phép người tiến vào a, trong phòng này là rốt cuộc có thứ gì?
Nhưng Thẩm Cửu lại không có hứng thú đi vào tìm tòi nghiên cứu liền xoay người rời đi. Là ai đã đem mình tới nơi này? Lạc Băng Hà lại đi đâu rồi?
Nghi vấn của Thẩm Cửu không có được câu trả lời, nhưng chắc chắn sẽ có mắt trận tổng hội sẽ tìm được.
Lại không biết đã đi được bao lâu, Thẩm Cửu cảm giác nơi này có chút biến hóa.
Không biết có phải là y nhìn nhầm hay không, hay vẫn là trùng hợp, Thẩm Cửu lại đứng trước gian phòng lúc nãy, chỉ có điều bên ngoài cửa hiện tại không còn bị khoá ngoài nữa.
Thẩm Cửu dường như nghe thấy bên trong có động tĩnh gì đó, nhưng thanh âm rất nhỏ, nói cho cùng chính là không nghe được bên trong đang xảy ra chuyện gì. Sự tò mò đã đắm chìm trong đáy lòng bấy lâu nay lại dần dần nổi lên, giống như một con cá nhỏ nhộn nhạo, nhẹ nhàng giữa những ngọn sóng nhỏ lăn tăn.
Nhưng trực giác mách bảo y không nên đi vào, trong lúc do dự bỗng nhiên vang lên một tiếng vật nặng rơi xuống từ bên trong truyền đến. Thẩm Cửu không biết làm sao nữa, đáy lòng thoáng động, y cảm thấy chẳng cần quan tâm nhiều như vậy làm gì, tay nhanh hơn não trực tiếp đẩy cửa tiến vào, nhưng khi đυ.ng vào cửa thì thân thể liền trực tiếp xuyên qua.
Sau khi đi vào, Thẩm Cửu liền thấy được chính mình ngã trên mặt đất, mà ngã trên mặt đất kia chính là Thẩm Cửu so với y bây giờ còn gầy hơn rất nhiều, mà người còn lại là Lạc Băng Hà ngay tức thì cầm trong tay một mảnh sứ vỡ cắm thẳng vào tim y.
Thẩm Cửu biết chính mình một ngày nào đó cũng sẽ chết, nhưng chưa từng nghĩ tới kết cục sẽ như vậy. Thẩm Cửu phân tâm không chú ý đến thần sắc trên mặt của bọn họ lúc này.
Thẩm Cửu rời đi chỗ này, y không biết đằng sau sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo, nhưng quanh đi quẩn lại y lại trở về nơi này.
...Chắc chắn có người cố tình sắp đặt.
Thẩm Cửu không tin y sẽ không thể rời khỏi nơi này.
Thẩm Cửu cứ như vậy đi thẳng một hướng, nhưng lại vẫn là trở về chỗ cũ.
Y không cam lòng, y chán ghét nhất chính là cảm giác này. Mọi chuyện cứ như bị người khác cố ý an bài sắp đặt tất cả, chính bản thân mình thì lại chỉ có thể thuận theo cam chịu số phận.
Thẩm Cửu bước vào, nhưng lần này chỉ thấy chính mình xuyên một thân hỷ phục màu đỏ rực rỡ tươi đẹp, nhưng không bao lâu liền có một đám người đi vào. Bọn họ phủ khăn voan cho Thẩm Cửu sau đó liền lôi kéo rời đi, đi đến nơi nào thì Thẩm Cửu cũng đã biết. Chỉ có điều, Thẩm Cửu không nghĩ tới sẽ lại là nàng.
Cái này tựa như một cái thời không vậy, đem người tiến vào liền có thể xem được nhân sinh, mà gian phòng này chính là mắt trận.
Quả nhiên có thể thoát ra rồi, Thẩm Cửu ngã trên mặt cát, đầu còn hơi choáng váng, loại nơi này chỉ có dăm ba cây cỏ rất dễ nảy sinh bão cát.
Nhìn Lạc Băng Hà trước mặt cũng là bộ dạng vừa mới tỉnh. Nhưng sắc mặt hắn hết sức không tốt, không biết đã nhìn thấy gì ở bên trong.
Trong một khắc Lạc Băng Hà nhìn thấy Thẩm Cửu, trong mắt hung ác nham hiểm nặng hơn vài phần.
Cũng không biết ở bên trong hắn đã nhìn thấy những gì, bất quá xem biểu hiện của hắn khẳng định là không tốt đi.
___________________Tức giận hại thân, tức giận không tốt. Băng ca à tức giận ít thui a~ (• ▽ •;)