Thời tiết mùa hè giữa tháng 6 đầy oi bức, ánh nắng gắt gỏng, cứ như muốn xuyên thẳng vào cơ thể của vạn vật. Lan Y Ninh mệt mỏi, mồ hôi chảy dầm dề ướt trán.
Đêm qua giữa khuya, Lan Y Ninh phát sốt, cả người nóng rực lại cộng thêm thời tiết đầy oi bức.
Sáng sớm lết cái thân nặng nề ra ngoài phòng khách, may mà sức đề kháng của cô cũng khá tốt, chỉ qua một đêm nghỉ ngơi và uống thuốc, trán đã đỡ nóng hơn một chút, chỉ là cái đầu vẫn cứ ong ong khó chịu. Cầm theo ly nước mát, ngồi xuống sô pha ở phòng khách.
Lúc này tin nhắn điện thoại kêu lên, Lan Y Ninh nhanh chóng mở ra xem, kết quả bị một phen thót tim ra ngoài.
Hai mươi cuộc gọi nhỡ, thêm mười tin nhắn Wechat của mẹ cô, Lan đại tỷ.
Lan Y Ninh vội vàng nhấp vào xem tin nhắn, liền thấy mẹ nhắc đến thằng em trai Lan Hải Nhiên.
"Này, con có gọi được cho Tiểu Nhiên không? Cả tối mà mẹ chẳng liên lạc được gì với em trai con cả."
"Ninh Ninh, con có ở đó không vậy? Nhanh trả lời tin nhắn của mẹ đi. Không là sẽ lãnh hậu quả khó lường."
" Hai chị em ăn chơi ở xó nào rồi? Dám không nhận điện thoại của mẹ à...?"
.....
Cả dàn tin nhắn đều là lời đe doạ của Lan đại tỷ, Lan Y Ninh bất giác rùng mình, ở trong nhà, người mà cô sợ hãi nhất chính là mẹ.
Cha của cô vốn là quân lính đặc chủng của nhà nước, cơ mà vẫn là quy phục dưới chân váy của mẹ cô. Chính lẽ đó mới hiểu rõ được, kiếp thê nô là như thế nào. Mà người đàn ông đầy nghiêm khắc như cha cô, khi đứng trước mặt mẹ cô là bày ra khuôn mặt khổ sở, muốn lấy lòng.
Nhờ thế mới rõ được tính cách "bà chằn" của mẹ cô rất là kinh khủng.
Lan Y Ninh nhớ đến ngày hôm qua, Lan Hải Nhiên có nói là sẽ đi ăn sinh nhật bạn, cô cứ nghĩ khoảng tầm 10h là thằng nhóc đã về.
Vả lại lúc cô đang phát sốt, cô có nghe thấy tiếng động ở ngoài phòng khách, ngoài cậu ra thì còn ai có thể vào đây. Nghĩ vậy, Lan Y Ninh đầy giận dữ tiến vào phòng của Lan Hải Nhiên, nếu không phải tại thằng nhóc này giở chướng, tắt âm điện thoại, thì mẹ cô làm gì cần phải gọi điện thúc giục cô chứ.
Hại cô bị liên lụy, mẹ mắng không thương tiếc. Mở cửa đi vào, vì động tác quá vội vàng, nên cả đầu Lan Y Ninh truyền đến cơn nhức nhối.
Mắt nheo nheo, nhìn đến giường ngủ, thấy có cái thân người chồi lên, tấm chăn bao phủ kín cả người. Nhưng bản thân Lan Y Ninh đã mặc định, chắc chắn đây chính là Lan Hải Nhiên.
Lan Y Ninh hắng giọng la to:
- Lan Hải Nhiên, dậy mau cho chị.
Cô theo thói quen đánh em trai, đi tới mép giường, dùng tay đánh liên tục vào cái người đang ngủ say giấc kia. Thấy em trai vẫn còn chưa chịu tỉnh ngủ, Lan Y Ninh càng tức giận, một chân đưa lên cao, dứt khoát đáp xuống phần eo của Lan Hải Nhiên.
Vì lúc cô đi vào phòng, mặc dù là đã đắp kín chăn, nhưng theo kiểu cách nằm, thì hẳn là đang nằm nghiêng người sang bên. Nào nghĩ đến, chân vừa đá xuống, tưởng trúng ngay phần hông eo, nào ngờ em trai xoay người, chân cô đá thẳng vào hạ bộ quý báu của đàn ông.
Bất ngờ hơn, người tưởng là em trai Lan Hải Nhiên của cô, thế mà lại chẳng phải.
Lúc tiếng la vang lên, cả người cậu con trai lạ mặt đó ngồi bật dậy, tay ôm chặt lấy phần hạ bộ, nhăn mặt kêu rống lên. Phát hiện khuôn mặt xa lạ của ai kia, Lan Y Ninh sợ sệt đến mức cơn sốt quăng ở góc khác.
Cô lao vội đến cạnh cậu trai trẻ đó, nhìn sắc mặt trắng bệt của cậu, cô càng sợ hãi gấp bội.
Giọng điệu hết sức khẩn trương mà nói:
- C-Cậu không sao chứ? Chết rồi, phải đi bệnh viện gấp.
Lúc này cậu trai trẻ kia mới lên tiếng, nhưng vì đang cắn răng chịu khổ, nên câu chữ có phần đứt quãng:
- Nhanh... Nhanh đi.
- Ờ ờ.
Lan Y Ninh đỡ cậu ấy đứng dậy, không ngờ chiều cao của Lan Y Ninh vốn đã là 1m68, không đến nỗi là thấp, nào ngờ khi đứng cạnh cậu trai này, chiều cao thập phần chênh lệch.
Cậu hơn hẳn cô một cái đầu. Lúc di chuyển đi ra ngoài, cô chật vật khiêng cậu, cả người cậu dựa hẳn vào bên người của cô, vai trở nên nặng nề vô cùng, cơn sốt trong người bắt đầu gây ra phản ứng phụ.
Sức lực dường như kiệt quệ, nhấc chân đi chẳng nổi.
Mà cậu trai lạ mặt ở trong nhà cô kia, cũng chẳng kèm cạnh gì so với cô, tay ôm chặt phần quý báu, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, mồ hôi chảy nhễ nhãi ướt trán.
Còn xui xẻo hơn nữa là... Thang máy bị hư quá không đúng lúc.
Nhà của Lan Y Ninh là ở trong trung cư cấp 4 ở thành phố A, an ninh ở đây cũng rất tốt, giá cả cũng rất phải chẳng. Thang máy tuy bị hư, nhưng ít ra nhà cô ở tầng số 4 của toà chung cư, cho nên đi thang bộ cũng không vất vả nhiều. Chủ yếu là dựa vào sức lực cố chịu đựng giữa cô và cậu trai kia.
Khi đi xuống thang bộ, đến được tầng thứ 2, Lan Y Ninh bắt đầu mệt rã rời, một bên vai đang dìu lấy người con trai khoẻ mạnh kia, có chút không chịu nỗi. Khổ nỗi ghét nhất chính là...
Cậu trai kia cứ luôn miệng phàn nàn với cô:
- Mau đi nhanh lên, sắp đau chết tôi rồi này.
Do bản thân làm sai trước, nên Lan Y Ninh cắn môi chịu đựng, nào dám phàn nàn lại với cậu.
Chuẩn bị bước xuống bậc thang tiếp theo, ý thức của Lan Y Ninh bắt đầu mơ hồ, đầu óc trở nên quay cuồng, tầm nhìn khó phân biệt được mọi thứ trước mặt, từ một dãy cầu thang mà cô nhìn sao thành ba đến bốn dãy.
Chân cô vô tình bước hụt, thế là cả người ngã chúi đầu xuống bậc thềm cầu thang cuối cùng.
Trước lúc ngất đi hoàn toàn, cô thoáng nghe tiếng la thất thanh của cậu trai trẻ, còn bất ngờ loáng thoáng nghe tiếng gọi của thằng em trai đáng chết của cô,
Lan Y Ninh hận không thể mở mắt ngay lập tức, để mà còn tát vào cái đầu gỗ ngu ngốc của thằng em trai Lan Hải Nhiên
Quá đáng giận! Rất đáng đánh!