Editor: tui iu các pạnq
Không biết bắt đầu từ khi nào, không biết bắt đầu từ chuyện gì, Trần Thu Hoa đã yêu thầm Đường Cảnh Huy.
"Em...em thích anh..."
Lúc nói ra ngay cả Trần Thu Hoa cũng bị dũng khí đột nhiên xuất hiện của mình dọa cho sợ.
Bầu không khí trầm mặc, cậu thận trọng ngẩng đầu nhìn Đường Cảnh Huy, đối phương cũng bị cậu làm cho kinh ngạc không nói nên lời.
"Thật sự rất thích anh..." Cậu nhỏ giọng bổ sung.
Đường Cảnh Huy bị kinh ngạc đến nổi không phản ứng kịp. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ bị đàn ông tỏ tình, mà đấy còn là nhân viên của mình, từ trước đến nay tính cách mềm yếu, làm việc khiêm tốn, không nhìn ra người này có thể nói ra việc kinh người như thế.
Đường Cảnh Huy là một người thẳng đến không thể thẳng hơn nên chỉ có thể yêu người khác giới, giờ khắc này hắn đang nghiêm túc xem lại những hành vi trước đây của mình, đến cùng điều gì đã làm cho một người không thích đồng tính luyến ái trước mặt này sinh ra một tình cảm không nên có?
Kết luận là - không có.
Hắn không kỳ thị đồng tính luyến ái, nhưng trong suy nghĩ của hắn, đồng tính luyến ái cùng hắn sẽ không có bất kỳ quan hệ nào - hắn không thích đàn ông, cũng không muốn bị bất kỳ người đàn ông nào thích.
Vẻ mặt của Đường Cảnh Huy dần dần chuyển từ kinh ngạc sang xem thường, chỉ nhàn nhạt một câu: "Tôi thích phụ nữ".
Nghe vậy, Trần Thu Hoa thần sắc đau đớn mà lùi lại nửa bước, như thể không chịu nổi được. Cậu vội nói: "Em biết...em chỉ là thích anh..."
Đường Cảnh Hoa nhíu mày sâu hơn, giọng điệu có chút cáu kỉnh: "Nếu đã như vậy tại sao vẫn nói cho tôi biết, không biết chuyện tỏ tình đột ngột này sẽ gây phiền toái cho tôi sao?"
"Vâng, xin lỗi..."
"Tôi tuyệt đối không chấp nhận chính mình quen một người đàn ông, cho nên đừng mong đợi gì ở tôi nữa" dừng một chút, "Nếu như cậu muốn, tôi có thể chuyển cậu sang bộ phận khác" Xem như đây là chút thương hại cuối cùng dành cho cấp dưới của mình.
"Không cần...xin lỗi, quấy rầy rồi..."
Cẩn thận đóng lại cửa phòng, Trần Thu Hoa cứ như vậy mà đỏ mắt rời đi.
Để lại Đường Cảnh Huy nôn nóng mà nắm tóc trong phòng làm việc trống rỗng.
Hai ngày sau.
Vào ban đêm, Đường Cảnh Huy từ chối lời mời của bằng hữu, một mình ở nhà tận hưởng không gian yên tĩnh.
Hai năm trước, hắn vẫn còn là hỗn thế ma vương, vui vẻ cùng bạn bè bằng hữu phóng túng khắp nơi. Mãi đến khi cha hắn ra tối hậu thư, bắt buộc hắn phải vào công ty học tập, chuẩn bị kế thừa công việc, hắn miễn cưỡng kiềm chế, ngoan ngoãn sinh hoạt theo khuôn phép cũ.
Làm tổng giám đốc của công ty, nhân viên đánh giá hắn không tồi, không nói đến khuôn mặt anh tuấn vóc người đầy đặn tính tình thẳng thắn, mặc dù hắn là con ông cháu cha, nhưng lại có khả năng kinh doanh hiếm thấy.
Nhưng không ai biết cuộc sống sinh hoạt trước đây của hắn phóng túng đến mức nào, tính cách của hắn ác liệt như thế nào.
Đường Cảnh Huy ngồi trước quầy bar nhỏ ở nhà, nhấm nháp rượu ngon trong chén.
Hắn thích uống rượu, nhưng chưa uống nhiều bao giờ, với hắn mà nói, hơi say chính là vừa phải.
Mà điều tiếc nuối nhất là, hôm nay hắn chỉ mới uống có hai ngụm, chuông cửa đã vang lên.
Hình như thái độ của của khách đến có chút do dự, ngay cả tiếng chuông cửa cũng ngắt quãng.
Đương Cảnh Huy không còn cách nào khác, đành phải để ly xuống rồi đi mở cửa.
Cánh cửa mở ra, trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau, Đường Cảnh Huy thực sự không biết phải nói cái gì cho đúng.
Trần Thu Hoa vẫn là bộ dạng yết ớt kia, nhẹ giọng nói: "Quấy rầy ngài rồi".
Đường Cảnh Huy không nhúc nhích, như thể hắn cố ý không cho người kia vào.
Hai má Trần Thu Hoa chậm rãi đỏ, cậu cũng ý thức được sự dây dưa lỗ mãng của chính mình, nhưng cho dù bất an đến mức đi qua lại tại chỗ, cậu vẫn kiên trì không muốn rời đi.
Đối mặt với vị khách không mời mà đến, Đường Cảnh Huy có chút mất hứng, nhưng nếu hắn thật sự rống to "Cút đi" thì lại không hợp với cách cư xử lịch sự trước giờ của hắn.
Có mấy lời xác thực không thích hợp nói trước cửa nhà, vì vậy nghiêng người để Trần Thu Hoa tiến vào, Đường Cảnh Huy quay lưng lại với người phía sau, lạnh lùng mà trách mắng: "Lần trước không phải đã nói rất rõ ràng rồi sao? Tôi không thích đàn ông"
"...Tôi không phải là con trai" Trần Thu Hoa nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy.
"A?" Đường Cảnh Huy kinh ngạc nhìn người đàn ông bên cạnh mình, không biết nên khóc hay nên cười: "Không phải đàn ông" là có ý gì? Chẳng lẽ tên có hầu kết, ngực phẳng trước mặt này lại muốn nói với mình cậu ra thực ra là phụ nữ?
"Không, tôi là con trai, tôi là nói, tôi là nói..." Trần Thu Hoa gần như không thể nói lưu loát.
Đường Cảnh Huy phiền phức vô cùng, "Cậu đến cùng là muốn nói cái gì? Nếu không có việc gì thì mời trở về"
Trần Thu Hoa thấy đối phương muốn đuổi mình đi, liền cuống lên, đầu óc nóng vội trực tiếp bắt đầu cởϊ qυầи áo.
"Này, cậu làm gì vậy?"
Nếu muốn dụ dỗ thì cũng phải xem lại vốn liếng của mình được không!
Sau khi cởi hết từ trên xuống dưới chỉ còn lại cái qυầи ɭóŧ, cuối cùng thì Trần Thu Hoa kéo tay Đường Cảnh Huy, sờ vào mép qυầи ɭóŧ...
Đường Cảnh Huy hoàn toàn bị chấn kinh bởi hành động của cậu, không kịp phản ứng, liền bị tay của đối phương kéo đi.
Mãi đến khi ngón trỏ của hắn thực sự cảm nhận được sự ướŧ áŧ và ấm áp của nơi đó giữa hai chân người kia.
Đó là bộ phận mà một người đàn ông bình thường không nên có!
"Cậu?" Đường Cảnh Huy cảm thấy phấn khích không thể giải thích được.
Như để xác nhận, hắn thoát khỏi sự kiềm chế yếu ớt của Trần Thu Hoa, theo bản năng đưa ngón tay đi vào sâu hơn, đầu ngón tay lập tức bị mị thịt mềm co bóp chặt! Kinh nghiệm làʍ t̠ìиɦ vô số lần tất nhiên hắn biết đó là cái gì!
"A!" Trần Thu Hoa trầm giọng kêu, "Đừng sâu như vậy!"
Đường Cảnh Huy dừng lại một chút, sau đó rút ngón tay ra, trầm mặc nhìn Trần Thu Hoa, vẻ mặt bình tĩnh, khiến người ta không biết được cảm xúc hay suy nghĩ của hắn.
Đối với Trần Thu Hoa mà nói đây là bầu không khi vô cùng ngột ngạt, cậu muốn chạy trốn ngay lập tức, nhưng trên thực tế lại không có cách nào nhúc nhích được. Trong nháy mắt, tình yêu của cậu đối với Đường Cảnh Huy đã vượt qua ý chí, hung hăng cướp đoạt quyền không chế thân thể.
Cậu mơ hồ nghi ngờ, nếu như lúc này Đường Cảnh Huy nói: Cậu đi chết đi, cậu có thể hay không không chút do dự từ nơi này mà nhảy xuống.
Cậu chưa bao giờ rõ ràng như lúc này, mình đã yêu Đường Cảnh Huy nhiều đến mức nào.
Tình yêu này chỉ sợ là mang theo biếи ŧɦái cùng vặn vẹo, giống như cơ thể của cậu.
Editor: aiz 1385 chữ
Truyện edit chỉ đúng khoảng 50 - 60% so với bản gốc vì editor chỉ mới edit gần đây và ít khi sử dụng bản raw, thường là edit dựa trên bản QT.