" Khuê nhi, nàng không thích tiểu Viên sao?". Trần Kỳ Thanh hỏi Chu Hãn Khuê, nàng thấy nàng ấy đọc sách nhưng lại cầm ngược sách, mắt lại nhìn chằm chằm tiểu Viên đang nằm ngủ trong lòng nàng.
Trần Kỳ Thanh chú ý tới dáng ngồi tinh tế của Chu Hãn Khuê như phác hoạ dáng người thướt tha, đường cong thân hình uyển chuyển mềm mại của Chu Hãn Khuê.
" Không ghét, vương gia lại hỏi vậy?". Chu Hãn Khuê buông sách xuống dáng vẻ lười biếng nửa nằm nửa ngồi của nàng, ba ngàn sợi tóc chảy xuống, vài sợi tóc dính trên má phải và trán, má nàng ấy hơi phiếm hồng, hồng hào muốn cắn một cái là điều Trần Kỳ Thanh đang nghĩ trong đầu. Chu Hãn Khuê tựa như thiên tiên rơi xuống trần gian, thật là làm tâm người ta ngứa ngáy mà. Trần Kỳ Thanh nhận ra hễ bản thân nàng ở cạnh Chu Hãn Khuê nàng có thể thất thần, ngây ngốc bất cứ lúc nào.
" Nàng có muốn chạm thử tiểu Viên không?" Trần Kỳ Thanh không trả lời nàng hỏi lại.
" Nếu vương gia cho phép." Chu Hãn Khuê thản nhiên nói nhưng ngữ khí không tốt, Chu Hãn Khuê nhớ lại hôm trước.
Cho phép? Nàng có cấm cản gì Chu Hãn Khuê đâu. Nàng ấy nếu muốn nàng có thể tình nguyện hai tay dâng tiểu Viên lên làm sính lễ a.
" Nếu nàng muốn ôm tiểu Viên nàng cứ làm a, ta có cấm cản nàng đâu".
" Vậy sao?".
" Tất nhiên." Trần Kỳ Thanh chắc chắn như đinh đóng cột.
" Nhưng nếu ta muốn đem sủng vật của vương gia gϊếŧ thịt thì sao?". Chu Hãn Khuê tự nhiên nở một nụ cười âm hiểm. Trần Kỳ Thanh nổi da gà, dựng cả tóc gáy.
Trần Kỳ Thanh ngơ ngác, há to mồm không khép lại được:" Hả???". Nàng dường như sét đánh ngang tai, không tin vào tai mình, nàng ấy vừa nói cái gì? Thịt...thịt, đem tiểu Viên đi làm thịt á??? Trần Kỳ Thanh nâng đôi con ngươi nhìn nàng ấy, nàng ấy nói thật hay nói đùa vậy. Và câu trả lời của nàng là đôi con ngươi long lanh, sắc mặt cực kỳ nhu hoà, khoé môi hơi nhếch lên, con mắt lấp lánh có thần đang nhìn nàng, quan sát sắc thái biểu mặt nàng.
Trong lòng ngực Trần Kỳ Thanh, tiểu Viên bắt đầu giãy dụa như muốn phản kháng, nó như nghe hiểu Chu Hãn Khuê nói nó ném ánh mắt đáng thương cố gắng tỏ ra đáng yêu tới cho nàng ấy cảm nhận.
" Vương gia đây là không đồng ý?". Nàng ấy nói một cách thản nhiên như người nói không phải là nàng ấy. Trần Kỳ Thanh sâu trong thâm tâm phù hộ cho tiểu Viên vượt qua kiếp nạn này.
" Khuê nhi, nếu nàng muốn ăn ta bảo nha hoàn mua cho nàng, chứ...tiểu Viên ăn không ngon đâu, tiểu Viên toàn mỡ thế này nàng ăn chắc chắn sẽ ngấy." Trần Kỳ Thanh cố gắng biện hộ cứu vớt cuộc đời của tiểu Viên, nó gật gù đầu cảm tạ nàng vô cùng còn phối hợp với nàng trưng ra cái bụng mỡ vỗ một cái liền nảy nảy, độ đàn hồi vô cùng tốt.
" Vậy vương gia có cắt bớt khẩu phần ăn của nó, sau một thời gian chắc chắn gầy đi, ăn sẽ ngon hơn a." Chu Hãn Khuê hiếm khi có cơ hội trêu ghẹo được nàng, quyết không buông tha dễ dàng.
" Khuê nhi a, nàng nghe ta nói thịt tiểu Viên rất dai, lại còn không ngon."
" Vương gia đã thử rồi sao? Sao lại có thể chắc chắn như vậy!".
" A... Cái này... Nàng cũng thử nghĩ xem, tiểu Viên dù sao cũng béo mập như vậy, bỗng cắt khẩu phần ăn của nó thì chẳng phải tiểu Viên sẽ gầy sờ sẽ không được thoải mái."
Trần Kỳ Thanh cố gắng nói lẳng tránh, cũng sẽ không giải quyết được vấn đề gì quyết định trổ tài năng lực của mình bằng bàn tay khéo léo, nghề mát xa. Nàng lại gần Chu Hãn Khuê bế tiểu Viên vào lòng nàng ấy cho nàng ấy cảm nhận, chính mình bóp vai, tẩm quất hầu hạ lấy lòng Chu Hãn Khuê mong nàng ấy thay đổi ý định.
Chu Hãn Khuê trong lòng sờ mó, véo má, sờ chiếc bụng mỡ núng nính của tiểu Viên với bộ lông mềm mại óng mượt một màu xám nhạt của nó khiến nàng sờ thật thích thấy cũng rất đáng yêu, tiểu Viên ngoan ngoãn nằm yên cho nàng sờ mó động chạm lung tung khắp người nó, vô cùng thoải mái với hành động nịnh nọt, lấy lòng này của Trần Kỳ Thanh. Nàng nhắm mắt thư thái tận hưởng Trần Kỳ Thanh xoa bóp cho nàng, nàng ấy rất biết độ vừa phải cả người Chu Hãn Khuê khoan khoái hơn nhiều.
Trần Kỳ Thanh im lặng không dám nói hay hỏi nữa, sợ nàng ấy lại muốn thịt tiểu Viên thì toi. Cố gắng dùng sức lao động của chính mình thuyết phục nàng ấy. Từ trên cao nhìn xuống lông mi thật dài vụt sáng, cái mũi tinh xảo bờ môi cong trắng mịn... cười lên còn có một lúm má đồng tiền, da thịt trắng nõn trơn bóng trong suốt làn má hồng hào ửng đỏ một mảng.
Trần Kỳ Thanh kiềm chế không nổi cúi người xuống nhẹ nhàng đặt nụ hôn vào má nàng ấy, muốn cắn một cái chẳng cần nghĩ xong trên má Chu Hãn Khuê đã có dấu vết nàng để lại.
Chu Hãn Khuê mở to trừng mắt khϊếp sợ, vội vàng đẩy ngã người kia. Trần Kỳ Thanh đứng không vững bị đấy cái liền ngả ngữa ra đằng sau, ngồi bệt dưới đất, nàng vừa làm cái gì thế này!.
Chu Hãn Khuê quay đầu lại nhìn Trần Kỳ Thanh ngẩn ngơ ngồi dưới đất còn một bộ dáng kinh hoảng, thất kinh. Chu Hãn Khuê thật không trách nổi, y phục xộc xệch mất trật tự, nàng sửa sang lại, tóc có chút rối loạn, nàng vuốt vuốt buộc lên còn ghim một cây trâm ngọc. Người kia vẫn ngồi dưới đất loạn thần, chưa chịu đứng lên. Thật là...
Chu Hãn Khuê bước đến trước mắt nàng, Trần Kỳ Thanh hoảng loạn nghĩ chắc nàng ấy giận mình lắm, cũng sợ nàng ấy vì vấn đề này mà bơ bản thân. Trần Kỳ Thanh trở nên gấp rút hơn bao giờ hết, vội vàng quỳ xuống cúi đầu tay vung loạn xạ cố biểu động hành động chính mình nói.
" Khuê nhi, nàng...xin nàng bỏ qua cho ta. Ta thật sự không cố ý đâu".
(Trần trợ lý: Ta cố tình đó.)
Hành động hay quỳ thất thường của Trần Kỳ Thanh nàng đã quen, nói " Vương gia mau đứng lên."
" Nàng tha thứ cho ta." Trần Kỳ Thanh ngẩng đầu.
" Ta không trách vương gia". Dù sao cũng đã thành thân, Chu Hãn Khuê cười cười. Trần Kỳ Thanh bò lại gần, ôm chân nàng ấy, cười lấy lòng, được một tấc muốn tiến thêm một thước.
" Khuê nhi, vậy ta hôn nàng một lần nữa được không?". Trần Kỳ Thanh mặt dày hỏi không ngượng ngùng tẹo nào.
Chu Hãn Khuê dù sao cũng là thiểu thư khuê các, da mặt mỏng hơn nhiều nghe lời Trần Kỳ Thanh nói mà đỏ mặt đến gắt gao. Hiện giờ trên khuôn mặt của Chu Hãn Khuê có dấu vết răng mờ nhạt, nếu nhìn kĩ sẽ thấy còn nhìn xa sẽ không thấy.
Trần Kỳ Thanh nào để tâm đến điều đó, cái nàng quan tâm là làm sao hôn được người trước mặt. Aizz, thật phiền não. Nàng đứng dậy, xách tiểu Viên ra khỏi ghế nằm, ngồi xuống ôm eo Chu Hãn Khuê, kéo nàng ấy ngồi lên đùi mình.
Chu Hãn Khuê không đề phòng ngồi lên đùi nàng, đồng tử bất giác phóng đại, thân thể cứng ngắc "A" một tiếng sợ hãi ôm chặt cổ người kia. Trần Kỳ Thanh thoả mãn ôm chặt nàng ấy vào lòng, không hôn được thì ôm được, chứ chờ nàng ấy chấp nhận chắc nàng quỳ chân cũng đã liệt.
" Vương...vương gia, ngươi mau buông ta ra". Trần Kỳ Thanh đáng giá nàng ấy hôm nay mặc một bộ quần áo màu trắng nhạt, nhìn càng thêm xinh đẹp, bắt mắt. Trái tim không khỏi gia tốc đập rộn, lỗ tai cũng bắt đầu nóng lên run run vài cái, nghiêng người về phía trước. Chu Hãn Khuê thì ngược l*иg ngực truyền đến từng nhịp đập rộn rã, tay chân không biết đặt đâu, khuôn mặt nóng đỏ bừng đã sớm hồng thấu, thân thể cứng ngắc, thẳng tắp sống lưng, ngửa về phía sau, dùng hết khả năng kéo dãn khoảng cách với nàng.
" Khuê nhi, nàng nghiêng người nữa sẽ ngã đó". Giọng nói trầm thấp ôn nhu đầy sủng nịch của Trần Kỳ Thanh vang lên, Chu Hãn Khuê dừng nghiêng người, trên mặt còn mang theo thẹn thùng. Nàng ấy khẽ hé mở đôi mắt đẹp, gò má vương nét thẹn thùng lại pha lẫn tia giận hờn, những lời đáng xấu hổ như thế lại pha lẫn tia giận hờn. Nàng ấy để Trần Kỳ Thanh kéo ôm vào lòng.
Tư thế ám muội này xuyên thấu qua ánh nắng chói loá, từ từ hương thơm trên người Chu Hãn Khuê rót vào khoang mũi Trần Kỳ Thanh, toàn bộ thân thể đều bị cỗ ám muội chết người này làm cho khô nóng lên, rạo rực trong lòng, nóng như lửa đốt.
Chu Hãn Khuê cũng chẳng khác Trần Kỳ Thanh, nàng ấy nhìn nàng con mắt sáng long lanh, thanh âm trong trèo kiều nhuyễn.
" Vương...vương gia, mau...buông ta ra."
" Gọi tên ta."
" Kỳ... Thanh". Chu Hãn Khê ấp úng cúi gằm mặt.
Trần Kỳ Thanh trong lòng gợn sóng thoả mãn tâm tình, nâng cằm nàng ấy lên, trán tựa trán cười cười, lời nói ôn hoà, nụ cười nhã nhặn.
" Nàng không cần gấp gáp".
Trần Kỳ Thanh nhịn xuống lửa nóng trong lòng, ôm được là tốt rồi không thể quá vội vàng sẽ làm nàng ấy hoảng sợ.
Chu Hãn Khuê ngơ ngẩn nhìn người trước mặt, ánh mắt mông lung mờ ảo, chưa bao giờ có người quan tâm đến nàng như thế, chưa bao giờ nàng cảm nhận được sự hạnh phúc nhiều như vậy, khi còn ở Mông Hãn cũng không làm nàng vui vẻ như bây giờ. Phải chăng gả cho người trước mặt là một điều đúng đắn, nàng cảm nhận được tình cảm của Trần Kỳ Thanh dành cho nàng hay lời nói của Trần Kỳ Thanh đêm tân hôn là thật?. Nàng cũng cảm nhận được chính mình cũng là một cô nương dễ mềm lòng. Chu Hãn Khuê cảm nhận được bản thân mình bắt đầu nảy sinh tình cảm với Trần Kỳ Thanh.
Nhưng nếu Trần Kỳ Thanh diễn quá giỏi khiến nàng không phân biệt được nhỡ một ngày nàng ấy bỏ nàng đi thì sao? Nàng sẽ hối hận khi từng gả cho người này? Nàng sẽ tiếc nuối những gì đã trải qua với người này? Nàng sẽ đau khổ? Nàng sẽ phải làm sao để sống đây? Tình cảm mới chớm nở khiến người ta phải suy nghĩ muôn vàn thứ cùng với thăng trầm cảm xúc.
Khuôn mặt Chu Hãn Khuê như viết hết những gì nàng ấy đang nghĩ? Vẻ mặt lo lắng, sợ hãi đều là tự doạ mình. Trần Kỳ Thanh ôn nhu, cẩn thận tay chạm vào hai bên má nàng ấy, chậm rãi nâng lên để nàng ấy đối diện với nàng. Nở nụ cười tươi, xoa đầu Chu Hãn Khuê nói.
" Khuê nhi, đừng lo sợ, nếu nàng thích ta thì có thể từ từ tiến tới, chậm rãi mà chắc chắn, nàng bước một ta bước trăm, xin nàng cho ta cơ hội và thời gian chứng minh tất cả những gì ta nói đêm tân hôn đều là thật. Chứng minh cho nàng thấy nàng yêu ta là một điều đúng đắn, sẽ không khiến nàng thất vọng hay hối hận."
" Ừm". Chu Hãn Khuê nghe nhiều nói ít, nàng tiếp thu được những gì Trần Kỳ Thanh nói, không cần lo lắng, suy nghĩ linh tinh quá nhiều khiến bản thân bận tâm. Trần Kỳ Thanh tại sao lại đoán được tâm tư của nàng ấy, đơn giản nếu xét về hiện đại trong giới giải trí tình yêu chỉ là một thứ bổ sung thêm vào cuộc sống cho bớt thiếu hoặc không thì là trò đùa cho người khác. Địa vị, danh lợi càng cao thì càng khó kiếm được cái gọi là tình yêu đích thực nếu ở hiện đại là vậy thì cổ đại căn bản cũng không khác mấy.
Nữ nhân cổ đại nhất là tiểu thư khuê các của các gia tộc sẽ là món quà cho chiến tích của nam nhân. Các nàng cả đời sẽ không biết tình yêu thật sự là gì, các nàng được gả cho người các nàng không yêu, ngay cả nửa kia cuộc đời thật sự của các nàng sẽ không biết được. Cái gọi là tình yêu ở cổ đại là viển vông trong mắt các tiểu thư khuê các, các nàng sẽ đeo mặt nạ giả vờ hạnh phúc gia đình êm ấm cả đời.
Dù sao Trần Kỳ Thanh với Chu Hãn Khuê cũng đã thành thân, Chu Hãn Khuê sẽ bớt che giấu sẽ dễ dàng nhìn nhận ra, nàng ấy tâm tư tùy lúc đơn thuần mà khả ái.
Tiểu Viên dưới đất tặng Trần Kỳ Thanh cái nhìn khinh bỉ, dám ném nó xuống dưới đất một cách mạnh bạo như thế lại còn cho nó ăn cơm của cẩu, nó mới không cần, nó là miêu.
" Vương gia...vương gia,...." Tiếng gọi thất thanh truyền nội lực, gấp rút dồn dập của Nhất Tam vang vọng từ ngoài vào. Hắn đứng ngoài cửa hít thở môt hơi nhanh chóng điều chỉnh lại mình, lần nữa lên tiếng.
" Vương gia, ngoài cửa có người của Tương Vương phủ mang thư tới."
Chu Hãn Khuê ngồi dựa trong lòng Trần Kỳ Thanh bên ngoài nghe tiếng Nhất Tam, nàng vội vã đứng dậy. Trần Kỳ Thanh oán trách Nhất Tam không hiểu thời cơ lại đi phá hoại chuyện tốt của nàng, lại nghe được " Tương Vương phủ" cái gì? Còn " mang thư" tới. Khốn kiếp. Trần Kỳ Thanh oán hận huynh muội Trần Doãn Phong và Trần Dư Huyên, lần trước bị nàng làm bẽ mặt vậy mà giờ lại muốn giở trò gì đây. Trần Doãn Phong tên kia vẫn còn động tâm tư, trên triều đã chẳng để cho nhau mặt mũi thì thôi, giờ bị bẽ mặt vậy mà vẫn còn muốn dây dưa, nàng nghiến răng nghiến lợi tên kia da mặt dày tới mức nào cơ chứ! Vẫn chưa hết tâm tư? Nuôi hi vọng đến bao giờ!
Chu Hãn Khuê bên cạnh thoáng chốc lộp bộp, lo lắng lần trước nàng đã nói rõ ràng cho Trần Dư Huyên nghe cũng ám chỉ Trần Doãn Phong cơ mà. Nhìn sang sắc mặt Trần Kỳ Thanh sau khi nghe Nhất Tam nói mà thay đổi đến kém coi. Chu Hãn Khuê mạnh dạn nắm lấy tay Trần Kỳ Thanh lay lay, giúp nàng ấy lấy lại bình tĩnh.
" Vương gia, ..."
" A...ân". Trần Kỳ Thanh quay đầu ánh mắt di chuyển xuống thấy tay Chu Hãn Khuê đang nắm lấy tay mình, ánh mắt nàng ấy thực lo lắng nhìn nàng khiến tâm Trần Kỳ Thanh như muốn nở hoa lần đầu tiên nàng ấy chủ động thân cận mình, phút chốc cái gì mà Trần Doãn Phong liền tan biến. Trần Kỳ Thanh đã hồi phục lại lý trí, Chu Hãn Khuê muốn buông tay ra nhưng mãi không thoát được lại hướng Trần Kỳ Thanh thấy nàng ấy mỉm cười nhìn nàng, Chu Hãn Khuê mềm lòng để cho Trần Kỳ Thanh nắm tay mình.
Trần Kỳ Thanh ổn định cảm xúc, nắm tay Chu Hãn Khuê hướng cửa mở bước ra ngoài. Bên ngoài ánh mắt chói chang khiến cả hai người đều phải nheo mắt, vài làn gió nóng thổi qua khiến người ta không thoải mái nổi. Lá trong sân viện rơi xuống đã được quét sạch sẽ, Nhất Tam nghiêm chỉnh đứng một bên chờ đợi.
Trần Kỳ Thanh nắm tay Chu Hãn Khuê đi một đường lát đá phía dưới chân, cỏ mọc xung quanh um tùm, hai bên đường tre trúc cao lớn lẫn lộn vào nhau.
Ngoài cửa phủ, một tên gia đinh của Tương Vương phủ đứng chờ, hắn nóng lòng lại lo sợ gặp Ninh vương, bên ngoài nắng nóng hắn một thân toát hết mồ hôi, một thân mùi chua trên cơ thể khiến hắn bị hai tên lính canh gác ngoài cửa phủ coi thường.
Trần Kỳ Thanh bước ra, tà áo phiêu du theo gió thổi tới nàng vẫn nắm lấy tay Chu Hãn Khuê không buông, ánh mắt sắc bén muốn gϊếŧ người nhìn tên gia đinh thân y phục màu xanh vải thô chuyên dành cho nô tài. Mặt không biểu hiện gì, Chu Hãn Khuê bên cạnh bình thản quan sát.