" Chuẩn bị tốt rồi chứ, tới vùng núi nông thôn đó thiếu thốn đủ thứ phải chịu trong vòng một tháng".
" Đạo diễn Trần, chị yên tâm. Đã chuẩn bị đủ, hai vali là quá đủ cho chuyến đủ lần này. Hi vọng là không thất vọng".
" Sao lại còn mang theo tiểu Viên thế này? Sao không gửi hộ ai trông, mang theo chỉ vướng víu, nơi nông thôn không có trạm y tế thú y đâu." Đạo diễn Trần quở giọng trách mắng.
" Em biết nhưng không mang theo lại không nỡ....Oáp". Một tiếng ngáp ngắn đứt quãng, Chu Công đang vẫy tay.
" Em buồn ngủ thì ngủ đi, tới nơi chị gọi em."
" Vâng."
------------------
" Vương gia... Vương gia, người tỉnh lại đi."
Giọng của một nam nhân xa lạ nào đó, trầm trầm, gấp rút gọi " vương gia" liên tục bên trong như mong được ai đáp lại. Âm thanh chứa sự lo lắng, hoảng sợ, gấp gáp, sợ hãi giọng cũng biến đổi mà gần như khóc.
Bóng râm bỗng biến mất thay vào đó ánh nắng sáng tinh mơ, những làn gió xuân mát mẻ xen lẫn chút ẩm ướt, lả lướt trên khuôn mặt, bầu không khí trong lành, cảm giác không khỏi khiến tinh thần người ta trở nên thoải mái, phấn chấn hơn.
Nhưng bên cạnh lại là tiếng của nam nữ lẫn lộn.
Trần Kì Thanh nhíu nhíu mi, mở mắt ánh sáng trực tiếp chiếu thẳng vào mắt nàng, khiến nàng không khỏi tự giác giơ tay che đi ánh sáng dần dần tiếp thu được bỏ tay xuống. Trần Kì Thanh bỏ tay xuống, ba khuôn mặt hai nam một nữ phóng to trước mặt làm nàng hoảng sợ mà thét to một tiếng " A...".
Ba người kia thấy nàng tỉnh vui mừng sau đó thấy Trần Kì Thanh lên tiếng hoảng sợ liền vội vã lùi vài bước, đứng thẳng hàng ngang trước mặt nàng.
Một nam thiếu niên trông nhỏ tuổi nhất tầm mười sáu, mười bảy bước ra phía trước đôi mắt đỏ hoe nhìn nàng trên khoé miệng bất giác treo nụ cười tươi rói. Tâm trạng vui mừng mà lên tiếng:" Vương gia, người tỉnh lại, người làm ta lo lắng... Không không là làm ta với Nhất Nhất với Nhất Nhị lo lắng người có mệnh hệ chúng ta cũng không muốn sống nữa..." Thiếu niên trước mặt lảm nhảm nói một loạt cảm nhận của bản thân. Nàng không lên tiếng cảm thấy cái tên Nhất Nhất, Nhất Nhị có chút quen thuộc nhưng lại nhớ không ra
Hắn mặc y phục cổ trang, hai người kia cũng vậy, Trần Kì Thanh tự giác hỏi bản thân mình. Vậy là tới phim trường rồi sao? Đạo diễn Trần bảo sẽ gọi mình cơ mà? Ánh mắt nàng nhìn cảnh vật là nông thôn bao bọc bởi núi xung quanh, xa xa có làn khói mờ ảo, đây là tới phim trường?. Nơi đây đâu phải? Hay là đạo diễn Trần bỏ rơi mình?. Sao lại có ba diễn viên rảnh rỗi ở đây nói nhảm thế này? Ba người này là tuyến mười tám?
Trần Kì Thanh nhịn không được mà nghĩ linh tinh, tay nàng chạm phải thứ gì đó mát lạnh, ươn ướt rùng mình một cái cúi đầu nhìn tay nàg chạm xuống đất nền đất dính sương có chút ẩm ướt.
A, đúng rồi tiểu Viên. Trần Kì Thanh nhìn tiểu Viên đang ngủ, nó cuộn tròn bản thân lại, cặp đựng nó đâu rồi?. Sao lại nằm dưới đất là ai đem nó ra?. Thôi, không sao là tốt rồi, nàng thở ra một hơi, ôm lấy nó đặt vào lòng.
" Vương gia... Người sao vậy? Sủng vật của người sao? Ta chưa thấy bao giờ? Nó là con gì?" Thiếu niên nhỏ tuổi nhất kia cất tiếng hỏi, Trần Kì Thanh đánh giá có lẽ dùng từ "mỹ thiếu niên" hay là " tiểu thịt tươi " để hình dung thì thích hợp nhất, thân hình gầy, làn da trắng trẻo khí chất hoạt bát này.
Trần Kì Thanh chú ý đến hai con người đứng yên im lặng làm người vô hình hai người được gọi là Nhất Nhất, Nhất Nhị đôi mắt đỏ hoe, sống có chút đỏ không tự nhiên mà sụt sùi mấy cái.
Nàng khó hiểu nhìn thiếu niên trước mặt cứ gọi nàng là "vương gia", nhìn lại thì không giống là tuyến mười tám bởi vì nhan sắc ba người này cũng đủ làm dân mạng nhớ thương không ngừng. Chí ít thì cũng phải hot search nhưng Trần Kì Thanh lại chưa từng thấy.
Nàng tò mò, suy xét lại ánh mắt chú ý đến ba người kia.
" Xin hỏi có ai thấy đạo diễn Trần đâu không? Nơi đây là đâu? Phim trường ở chỗ nào vậy? Ba người là diễn viên mới? ."
Sau khi nàng hỏi xong, ba người kia ngơ ngác nhìn nàng khuôn mặt ngẩn ngơ viết rõ không hiểu ý nàng đang nói. Trần Kì Thanh khẽ nhíu mi, nàng lúc này đang dựa vào một gốc cây có chút tê người cả người đều không thoải mái, Trần Kì Thanh đứng dậy chân tê cứng có chút nhói mất thăng bằng bất chợt cả người chao đảo nghiêng về phía trước hoảng hốt cứ tưởng sẽ ngã nhưng ai ngờ thiếu niên kia nhanh tay đỡ lấy thân nàng.
Trần Kì Thanh nói tiếng "cảm ơn" rời khỏi người hắn, nàng giờ mới để ý nàng cũng mặc cổ trang, một thân trường sam bạch sắc...
Một thiếu niên khác tuấn mĩ, phong độ trưởng thành khác hẳn tên tiểu thịt tươi kia trong đáy mắt chứa đựng sự lo lắng cả mĩ nữ lạnh lùng bên cạnh hắn cũng thế đều nhìn nàng bằng ánh mắt lo lắng, sợ hãi cùng e dè.
" Vương gia, người có sao không?... Đạo diễn Trần là cái gì? Phim trường là cái gì cả diễn viên mới?...".
Trần Kì Thanh khó hiểu, nhìn cái người trước mắt cao hơn nàng một cái đầu vị tổng tài ôn nhu này cố ý không hiểu ý của nàng? Trần Kì Thanh liếc mắt biểu cảm trên mặt vị mĩ nữ lạnh lùng như muốn nàng lí giải những từ này.
Giờ đây tiểu thịt tươi kia im lặng cũng muốn nàng lên tiếng giải đáp.
Trần Kì Thanh bực tức người đẹp mà cố ý giả diễn ngu ngốc trước mặt nàng bảo có tức không cơ chứ. Nàng hừ lạnh một tiếng, quay đầu hỏi:" Nơi đây là đâu?"
Tiểu thịt tươi nhanh miệng " Vương gia, chúng ta đang ở phía nam cách hoàng thành bốn dặm."
Hoàng thành? Bốn dặm? Cách nói thời cổ đại?.
" Bạn nhỏ, tập diễn thì nên tìm người diễn cùng không nên áp dụng với tôi."
Tiểu thịt tươi nghiêng đầu quay lại nhìn hai người kia. Hai người kia cũng vậy nhìn nàng bằng ánh mắt mù mịt.
Mĩ nữ lạnh lùng chớp chớp mắt, linh động hiếu kì hỏi " Vương gia, ngài nói gì chúng ta không hiểu?."
Ách, cái này diễn cũng quá thật rồi. Theo thói quen Trần Kì Thanh giơ tay lên nhìn đồng hồ. Mất rồi??? Nàng hiện đang mặc cổ phục lại nhanh tay sờ phần túi quần.!!! Không có túi... Điện thoại của nàng không cánh mà bay???. Trần Kì Thanh tức giận cùng buồn bực ai lại thay cho nàng cổ phục???. Sao lại lấy đồ của nàng không xin phép. Thật bất lịch sự, tâm tình tồi tệ cả người tỏa ra khí nóng, tiểu thịt tươi bên cạnh như phát hiện ra Trần Kì Thanh thay đổi gì đó lại gần.
" Vương gia, người sao vậy? Từ lúc người tỉnh lại đã khác thường rồi?" Tên tiểu thịt tươi lại bắt đầu lảm nhảm gọi nàng là vương gia, ngay cả hai người kia cũng thế.
" Vương gia cái đầu nhà ngươi. Ta không phải là bạn diễn của ngươi." Trần Kì Thanh rống lên khiến cho tiểu thịt tươi lùi vài bước vấp ngã ngồi bệt xuống đất sợ hãi lập tức quỳ xuống trước mặt nàng.
" Vương... Vương gia, người có gì bớt tức giận, người trách phạt Nhất Tam cũng được nhưng đừng vứt bỏ không cần ta". Giọng tiểu thịt tươi biến đổi, ngẩng đầu hướng nàng van xin. Thế mà đã sắp khóc? Tên này cũng quá kém đi.
Nhất Tam? Là...là nhân vật trong phim...phim gì thì lại nhớ không nổi. Lần này về nông thôn là diễn vài cảnh trong phim. Đạo diễn Trần cũng nói qua phim trường được dựng lên ở khu đất trống gần núi chỉ cần qua kiểm tra thấy ổn là thi hành. Nhưng xung quanh đây làm gì có cái phim trường nào xa xa thì có mấy ngôi nhà cũ thời xưa gần thì ngay trước mặt trừ ba người trước làm gì còn ai. Trên nàng cũng cổ phục?.
Trong mắt vị mĩ nữ lạnh lùng kia hiện lên thần sắc phức tạp khó hiểu nhìn Trần Kì Thanh chằm chằm khiến tim nàng đập mạnh đến mức sắp nhảy ra khỏi cổ họng rồi.
Mẹ nó! Thảo nê mã!*.
Thảo nê mã: giống như chửi bậy...
Con mắt nàng trợn lên tựa như viên đạn nhìn chằm chằm trước mặt. Mẹ nó có quỷ! Vụt một cái nhảy lên dừng sức dậm chân, đúng là đạp trên đất. Chân thực.
Trần Kì Thanh đầu óc rất rối, loạn xạ có một cái ý nghĩ mơ hồ hiện lên là nàng đã xuyên không rồi. Tốt xấu gì Trần Kì Thanh cũng là trợ lý của đạo diễn hay nàng cũng đã đọc qua các thể loại xuyên không không ít nhưng mà ngủ mà xuyên qua thì hiếm vô cùng. Nhưng cũng không nên bảo thủ như vậy... Ừ thế giới rộng lớn không gì là không có, tình huống như này nếu như không phải nằm mơ... Tất nhiên là nàng không hề nằm mơ... Ta đây là điên rồi.
Đây là cái ý niệm gì chứ! Thử suy luận, sau khi tỉnh ngủ mở mắt ra, chuyện đầu tiên vừa tỉnh mà không phải trên xe sau đó xuất hiện ba con người xa lạ, ở một nơi không biết gì. Thường xuyên không là người chết mới xuyên thế mà lại ngủ cũng xuyên được tuy khó tin nhưng lại là thật.
Bấm chính mình một cái "A".
Trần Kì Thanh véo mà mình một cái không để ý dùng lực quá đà dẫn tới đau điếng bên má phải.
Nàng "a" một tiếng ba người kia nhìn nàng, Nhất Tam gấp rút cả người vội vàng, thiếu chút là khóc.
" Vương gia, người làm sao vậy?" .
" Không sao".
Hai con người mặt vẫn cúi gằm nhìn đất như nhìn người thương đôi mắt và sống mũi đã đỏ lên. Tay thì nắm chặt lại.
" Này".
Hai người kia ngẩng đầu, nhanh chóng thu lại vẻ yếu đuối lúc đầu đã bị nàng quan sát thu lại.
" Ai là Nhất Nhất, ai là Nhất Nhị?". Trần Kì Thanh hỏi xong hai người kia sững sờ đến cả tiểu thịt tươi cũng vậy, hắn run run giơ tay chỉ vào mình. " Vương gia, người có nhớ ta không?." Trần Kì Thanh khinh bỉ, vừa nãy chính ngươi đã báo danh xong.
" Ngươi là Nhất Tam." Nhất Tam nghe xong nháy mắt liền vui vẻ, nhảy cẫng lên như hài tử được cho kẹo.
Thanh niên trưởng thành đi lên báo danh, bình tĩnh nói: " Vương gia, ta là Nhất Nhất còn đây là Nhất Nhị." Hắn nói Nhất Nhị chỉ tay sang vị mĩ nữ bên cạnh.
" Vương gia, người không nhớ chúng ta?" .Trần Kì Thanh thấy nàng dè dặt hỏi nàng cũng không trả lời ngầm đồng ý xuyên qua nàng có biết gì đâu. Tuy là nàng xuyên qua nhưng làm gì có kí ức nào của nguyên chủ đâu. Nhất Nhị mở to mắt, Nhất Nhất nhịn không được mà tới bên cạnh cầm tay nàng bắt mạch sau đó lắc đầu.
Nhất Nhị, Nhất Tam tới khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc.
" Vương gia, người hiện tại còn nhớ tên người không?".
Nhớ tên vị vương gia này??? Nàng tuy là trợ lý đạo diễn của bộ phim này nhưng làm gì được biết trước. Trần Kì Thanh giả vờ khuôn mặt giả dối hoang mang lắc đầu, biểu hiện trên khuôn mặt đầy bi thương, khổ não
Trần trợ lý: ta giả bi thương đó diễn xuất của ta thật tuyệt vời.
Nhất Nhị gắng bình tĩnh nghiến răng, Nhất Tam thì tức giận, Nhất Nhất tuy bên mặt là điềm tĩnh nhưng bản thân lại hiện rõ nhất hắn nắm chặt tay.
" Vương gia, người có nhớ hôm qua người đi đâu không?." Nhất Tam.
" Ta bị mất trí nhớ".
" Rõ ràng có người cố ý ám sát vương gia nhưng lại bất thành vậy nên làm vương gia mất trí nhớ đáng khinh, lũ hèn hạ." Lũ nào? Ám sát? Trần Kì Thanh nghĩ mà rùng mình, là gϊếŧ sao?.
----------------
Trên xe ngựa lắc lư xóc nảy khiến cái bụng của Trần Kì Thanh không được yên ổn, khuôn mặt nàng tái mét biểu tình khổ sở. Nàng nhịn cố nhịn để không nôn mửa có lẽ đã quen đi xe êm không rung lắc.
Cũng may vừa nãy nàng đã kịp tra moi ra được không ít thông tin từ Nhất Tam hay được gọi là tiểu thịt tươi. Theo như Nhất Tam biểu đạt nay là Đại Tề năm thứ hai mươi lăm, đương kim thánh thượng Trần Kì Thành có một muội muội là Trần Kì Thanh công chúa nhưng lại không sắc phong hiệu công chúa lại sắc phong làm Nhϊếp chính vương hay gọi cách khác là Ninh vương trong tay nắm binh quyền, thôn tính quan võ gần hết nửa. Nàng và hoàng đế là nhất mẫu đồng bào*, hoàng đế luôn yêu thích nàng và sủng nịch chưa bao giờ đề phòng nàng đơn giản là nàng là người cùng máu mủ duy nhất với hắn, nàng cũng từng một lòng phò tá trợ giúp hắn lên ngôi hoàng đế. Từ khi lên ngôi hoàng đế hắn làm tròn trách nhiệm của một vị hoàng đế tốt cũng thu được sự dần dần chấp nhận của các trọng thần trong triều.
* Cùng mẹ.
Lại nghĩ đến, hiện tại ngôi vị hoàng đế củng cố chưa được lâu nên đương kim hoàng đế sau khi lên ngôi gϊếŧ gần hết huynh đệ của mình. Chỉ còn lại Trần Kì Thanh Ninh vương muội muội máu mủ duy nhất, Tương Vương hoàng thúc của hắn không tham gia đến triều chính càng không hứng thú với ngôi vị, An Hoài vương thân mang bệnh tật quanh năm suốt tháng không rời giường và An Khê vương người nhỏ tuổi nhất trong đám hoàng tử không có hại đối với hoàng đế giữ An Khê vương lại cũng giúp Trần Kì Thành lấy chút tiếng tăm.
Trần Kì Thanh nghĩ mà không khỏi cảm khái, vị vương gia này cùng nàng cư nhiên lại trùng tên đến kì lạ đến cả ngày tháng sinh cũng trùng. Liệu là do lão thiên (ông trời) sắp xếp?
Trời ơi, lão thiên.
Con mẹ nó khốn khổ đời ta sau này phải cực lực thôi, Trần Kì Thanh khóc thầm trong lòng.