Gia Đình Rắc Rối

Chương 17: Vợ Và Con Trai. (Phần 1).

Chương 17: Vợ Và Con Trai. (Phần 1).

Đem quần áo mặc tử tế, tôi cầm lấy đện thoại trên bàn, liếc mắt nhìn bảo: “Mẹ con cũng nên về rồi chứ, sắp một giờ rồi”.

Vừa dứt loài ngoài của truyền ra tiếng gõ cửa bang bang, chớp mắt tóc tôi dựng lên, lông mao dựng đứng, cảm giác chột dạ liền xông đi ra.

Ngoài của truyền đến âm thanh của vợ tôi, nói: “Đừng gõ cửa, ba con họ có thể đang ngủ trưa, chìa khóa ở trong túi, con giúp mẹ lấy ra một chút”.

Tôi có tật giật mình xem xét lại bản thân từ trên xuống dưới, nhìn xem có gì dị thường khiến tôi có thể bại lộ, Con gái chỉ là cười cười, đứng dậy ung dung vuốt tóc, nhìn thấy dáng vẻ vội vội vàng vàng của tôi liền cười ha ha.

Tôi trừng mắt nhìn con bé một cái, đột nhiên nhìn thấy chiếc qυầи ɭóŧ con bé vừa mới cởi ra còn ở trên bàn trà, nhanh chóng cầm lấy, nhét vào trong túi quần thể thao.

Tôi lúc này nhớ tới, dưới thân con bé hoàn toàn trần trụi, nhất thời lại có một chút cảm giác thỏa mãn khó hiểu.

Sau đó tiếng mở khóa cửa vang lên khiến tôi tỉnh lại, Minh Yên kinh ngạc bảo: “Cha con anh đều ở nhà sao không ra mở cửa thế”

Tôi nhìn chiếc chăn lộn xộn trên ghế sofa, rất có cảm giác yêu đương cụng trộm sợ bị phát hiện, cứng ngắc cười cười đáp: “Anh vừa mới ở trên sofa ngủ một lúc, chính là bị tiếng mở của đánh thức”

Con gái thấy bộ dạng chột dạ của tôi, sôi nổi chạy tới tiếp nhận cái túi trong tay Minh Yên, đem đặt lên bàn ăn, một bên ngọt ngào cười nói: “Mẫu thân đại nhân cực khổ rồi, người cước bộ cuối cùng cũng về nhà, con còn tưởng rằng người chết ở đâu rồi cơ”.

“Nói lung tung loạn xạ gì vậy, về sau ít xem phim truyền hình lại đi” Minh yên đứng ở cửa đổi giày, hỏi: “Cha con hai người đói bụng chưa, mẹ và Tử Hiên đi nấu cơm”

“Người ta mới uống sửa bò rồi, đến tối mới ăn cũng không sao”.Con gái đáp lại với giọng dịu dàng lại hữu ý vô ý nhìn tôi một cái, khiến tôi nheo nheo mắt.

“Vẫn còn sữa bò sao, mẹ tưởng hôm qua đã uống hết rồi, định buổi chiều để cha con đi mua nha”

“Vẫn còn một hộp, con tìm rất lâu mưới tìm ra, chiều mẹ đẻ cha mua nhiều một chút, con thích uống loại này” Con bé nói câu này có ám chỉ gì, tôi thấy có chút hết hồn.

Khá may là vợ tôi không tiếp tục nói về đề tài này nữa, đổi dép lê đi tới bên bàn ăn, lấy từ trong gói to ra một ít đồ ăn vặt: “Mẹ mua vịt om tương, con trước ăn một ít, nhưng đừng ăn nhiều quá lát còn ăn cơm”.

Con bé reo lên một tiếng, ôm lấy mặt mẹ thơm chụt một cái, nói: “Cảm ơn mẹ, biết người ta thích ăn”

Mí mắt tôi nhảy một cái, con bé vừa bú ɭϊếʍ cho tôi xong cũng chưa súc miệng, kông biết Minh Yên có ngửi thấy mùi lạ từ miệng con bé không.

Nhưng hiển nhiên là tôi do dắng dư thừa rồi, Minh Yên chính là ghét bỏ dùng tay lau đi phần mặt bị con gái hôn lên: “Mặt mẹ đầy mồ hôi, con cũng không ngại bẩn”

Con bé nhăn nhăn mũi, cầm lấy đồ ăn vặt, gõ dép lê xuống sàn cộp cộp chạy trốn rồi, nhìn con bé chạy tung tăng, tôi chỉ sợ nó đang chạy thì váy tung lên, lộ ra mông nhỏ trơn bóng.

Cuối cùng Tử Hiên bị Minh Yên một mực chắn ở ngoài cửa xách bao lớn bao nhỏ đi đến, nhìn thấy tôi liền ngoan ngoãn chào hỏi.

Tử Hiên cùng Tử Kỳ khuôn mặt có đến bảy tám phần tương tự, khi mím môi cười, bên má phải có lúm đồng tiền, một mái tóc dài có chỗ còn chạm đến miệng, lông mày tinh tế đã được chỉnh sửa qua, lông mày lá liễu giống như con gái, trên môi bôi son bóng, làm cho cặp môi lóng lánh lên.

Lại thêm thân thể mảnh mai, khung xương không lớn, Tử Hiên có lúc còn nữ tính hơn cả Tử Kỳ, loại này hình tượng đàn ông chính là loại tôi ghét nhất.

Ví dụ bây giò nó đang mặc chiếc áo thun rộng thùng thình, cổ áo rất rộng, nghiêng sang liền lộ cả một bên vai cùng xương quai xanh, trên quàn áo còn thêu hoa đào màu hồng phấn, phần dưới mặc quần đùi ống rộng, lộ ra cặp đùi trắng nõn, trên cổ còn đeo một cái vòng da, tại vị trí cổ họng có mặt dây hình chữ thập, tôi nhìn thế nào cũng giống vòng đeo cổ cho chó.

Trang phục ẻo lả như vậy là điều ta rất khó có thể tha thứ, nhưng về phương diện khác, hình tượng chó con nhỏ như thế này là sát phụ với các phụ nữ có chồng, đương nhiên trong này cũng bao gồm vợ ta và là mẹ nó Tô Minh Yên.

Dù sao tôi cũng không thể nói hắn về vấn đè ăn mặc, nếu không người vợ ôn nhu của tôi sẽ phát điên lên.