Chương 13+14: Hai Cha Con Dâʍ ɖu͙©.
Tôi liền vội vàng dời tầm mắt, không dám tiếp tục nhìn nữa.
“ Ba ba bắn thật nhiều nha, đúng là đã tích cóp đã lâu rồi đó” con bé lại lần nữa ôm lấy tôi, ha ha cười nói: “Nhưng mà có chút nhanh nha, mấy phút đã bắn rồi”.
Một loại tội lỗi cùng xấu hổ dâng lên, tôi vặn vẹo thân thể tránh đi cái ôm của con gái nói: “Ba đi thay cái quần”.
Sau đó cũng không quan tâm con gái phản ứng thế nào, chạy đi giống như chạy trốn.
Lần này xuất tinh lượng nhiều lắm, dính đầy trên quần ngủ, toàn bộ phần đùi đều dính nhớp. Nhìn lại thì tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngủ thật không tốt, nếu vừa rồi tôi mặc qυầи ɭóŧ, chuyện hôm nay sẽ không phát sinh.
Tôi cư nhiên để con gái giúp mình thủ da^ʍ, đây chính là con gái ruột của ta a.
Hơn nữa khi xuất tinh trong đàu tôi hiện lên những ý tưởng vừa dơ bẩn lại tà ác, một loại ý tưởng chưa bao giờ và cũng không nên có.
Tôi cư nhiên nghĩ muốn thao con gái mình, hơn nữa vì thế mà hưng phấn dị thường.
Tôi con mẹ nó thật biếи ŧɦái.
Đem quần ngủ ngâm vào chậu nước, sau đó dùng năm phút tắm rửa cơ thể, tôi liền thay qυầи ɭóŧ và chiếc quần đùi ngắn. Từ nhà vệ sinh đi ra, tôi nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là đi ra ngoài phòng khách.
Con gái tôi vẫn ngồi trên ghê sofa, eo lưng thẳng tắp, hai tay giữ lấy mép váy, ngồi một tư thế vô cùng thục nữ.
Tôi ngồi xuống bên cạnh, do dự không biết làm thế nào mở miệng, con gái tôi đã mở miệng trước.
“ Thực xin lỗi, ba ba con không nên nói người nhanh nha”
Bị con gái cướp mất lời, tôi chỉ có thể cúng ngắc người, lúng túng cười nói: “Không có gì, cha tự biết năng lực của mình”
Lần này nhanh, vốn bởi vì tôi đã lâu không chạm vào phụ nữ, mà hơn nữa là vì đó là con gái mình.
Sau đó tôi lại không biết phải nói gì, rõ ràng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng lại không cách nào ngầng đầu lên. Một lúc sau tôi mới sờ sờ mũi, nói: “Cái kia, Tử Kỳ, con không đi tắm sao, đợi chút nữa dính lại khó tắm nha.”
Tôi bắn nhiều như vậy, dù cho có cách lớp quần ngủ, qυầи ɭóŧ của con bé cũng bị thấm ướt một mảng lớn.
Con gái tôi nghe vậy lại kiều mị liếc nhìn tôi một cái, túm lấy cái chăn mỏng trên ghế đắp lên người. Sau đó con bé dựa vào người tôi, tay luồn xuống dưới chăn, chậm rãi hoạt động tay, một lúc sau liền nắm chạt trong tay một chiếc qυầи ɭóŧ sau đó ném lên trên bàn trà.
Con bé sau khi cởϊ qυầи lót, tay dưới tấm chăn cũng không ngừng lại, tay con bé còn đang cử động , vốn dĩ tôi cũng không để ý, một lúc sau mưới phản ứng lại, thân thể đờ ra nhưu tượng đá.
“Tử...Tử Kỳ, con đang làm gì nha”. Đầu lưỡi tôi như thắt lại, nói chuyện cũng không quá lưu loát.
Con gái tựa đầu vào vai tôi nói: “Con gái cũng có du͙© vọиɠ đó nha”
“Kia, con trở về phòng mình đi”, nhận được câu trả lời tôi chỉ thấy một trận nhiệt khí xông lên.
“Không nha, người ta chính là muốn cho cha nhìn đó”
Nghe ấm thanh con gái thở hổn hển, tôi có chút đứng ngồi không yên.
Tôi vừa định đứng lên, con bé bắt lấy tay của tôi, âm thanh ngọt ngấy cầu xin, nói: “Ba ba, chớ đi a, người ta giúp cha rồi, cha cũng không thể vong ân phụ nghĩa nha”
Con bé sờ soạng cầm lấy tay của tôi, mười ngón tay đan xen, bàn tay dưới tấm thảm tăng nhanh tốc độ, hai đùi cọ xát nhau ngày càng nhanh, một bên đùi từ trong chăn lộ ra trắng như tuyết.
Tôi nhìn cặp đùi trắng nõn kia, thực muốn vén chăn lên nhìn phong cảnh dâʍ ɭσạи phía dưới, nhưng chung quy chỉ là suy nghĩ chứ không dám hành động.
Con gái ở bên cạnh rên hừ hừ thủ da^ʍ, đột nhiên ngẩng mặt lên, cắn môi nhìn tôi dâʍ đãиɠ nói: “Ba ba, người ta thật khó chịu,cần ba ôm ôm mới được”
Tôi nhìn thấy khuôn mặt vừa sung sướиɠ vừa thống khổ của con bé, chỉ muốn hung hăng hôn lên đó, nhưng vẫn chỉ lắc đầu nói: “Không được, chúng ta không thể làm như thế được”
Con bé nghe thấy thế cắn bả vai tôi một cái, khiến tôi đau đến nhe răng trợn mắt.
“ Người ta mãi không lêи đỉиɦ được, thật khó chịu nha, muốn...ba ba nói chút gì giúp người ta nha”
Tôi lúng túng nói: “Ba không biết nên nói gì nha”
Con bé lại hầm hừ cắn tôi một ngụm, dùng giọng điệu ngọt ngấy nói: “Ba ba, ngươi muốn thao tiểu huyệt của con sao?”
Tôi đã hiểu con bé muốn gì, nên đành lúng túng nói: “Ba ba nghĩ thao con, vẫn luôn luôn nghĩ”
“Kia ba ba muốn thao như thế nào?”
Tôi tận lực xem nhẹ cảm giác lúng túng xấu hổ, cố gắng tiếp nối câu chuyện mà con bé đang bịa ra: “Ba muốn đem con ấn tại phía trên sofa, để con quỳ xuống dùng tư thế như chó động dục thao con”
Con gái dùng đôi mắt quyến rũ lơ đãng liếc tôi, nói: “Nhưng người ta không thể để cho cha thao nha, đó là lσạи ɭυâи mất”.
Con không cho ta ȶᏂασ ta sẽ đánh mông con, đánh đến khi nào con cho ta thao mới thôi.
Hô hấp của con bé trở nên ồ ồ, hơi thỏe nóng bỏng phả vào mặt tôi “Người ta bị cha đánh thật đau, đành phải cho cha ȶᏂασ, nhưng là ba ba à, ngàn vạn lần phải mang bao nha”
Dần dần tôi như nhập vào câu chuyện, hô hấp cũng trở nên ồ ồ, dươиɠ ѵậŧ nhảy lên, măch máu sôi trào, nói: “Ba ba mới không có khả năng mang bao, ba ba thích cảm giác cắm vào tiểu huyệt vừa chặt vừa mềm nha”.
Động tác tay của con bé càng lúc càng nhanh, âm thanh tựa như khóc nói: “Thế ba ba trăm vạn không thể bắn vào”.
Tôi nuốt nước miếng ừng ực, trầm mê vào cuộc đối thoại dâʍ ɭσạи “Ba ba muốn bắn vào, khiến cho ngươi mang thai, giúp ba ba sinh con, hiện giờ dươиɠ ѵậŧ lớn của ba ba tiến vào rồi, muốn bắn”.
Theo tiếng kêu kiều mị đến tột cùng của con bé, thân thể nó kéo căng đến cực hạn, hai chân kẹp lấy chăn run rẩy vài giây rồi mới dừng lại rồi buông lỏng xuống.
Tôi nghe nói có những người phụ nữ khi đạt đến kịch liệt cao trào sẽ khóc, nhưng không nghĩ ra con gái tôi là loại cực phẩm đó, hiện tại con bé nước mắt giàn giụa, giống như chịu ủy khuất lớn lao.
Tôi khẽ khụ một tiếng, với tay lấy khắn giấy đặt trên bàn trà, đưa cho con bé.
Con bé rút khăn giấy ra lau nước mắt, lại vói vào trong chăn cẩn thận lau dưới thân, sau đó đem giấy vừa mói dùng qua vứt vào tay tôi.
Tay tôi cầm lấy hai tờ khăn giấy, thật muốn đưa lên mũi ngửi xem là hương vị như thế nào, nhưng chung quy lại không dám làm ra việc biếи ŧɦái như vậy, chỉ có thể tiếc nuối đem chúng ném vào trong thùng rác.
Trận cao trào vừa rồi đã tiêu hao hết tinh lực của con bé, con bé ngáp một cái, nằm trên sofa gối lên đùi tôi lim dim ngủ.
Tôi sờ mái tóc mềm mịn như lụa của con bé, nói: “Tử Kỳ, ban nãy chỉ là một hồi chuyện kể, không có thật, ba ba không có như vậy nghĩ đâu”
Con bé đang nhắm mắt cười xì một cái nói: “Ba ba thôi, nghĩ muốn làm cho người ta mang thai sao, người ta không có muốn báo cảnh sát bắt cha đâu, đừng lo lắng”
Ý nghĩ dơ bẩn nhất trong lòng bị con gái trêu chọc, tôi há há miệng, không biết là nên khóc hay là nên cười.
Yên tĩnh một lúc, tôi lại nói: “Tử Kỳ, chuyện mẹ con cùng Tử Hiên con đừng nói tiếp nữa, ba không tin cũng không có hứng thú nghe”.
Con bé dạ một tiếng nói: “Nếu ba ba không thích nghe, người ta sẽ không nói nữa, con gái cũng không muốn có ý tốt còn không được tiếp nhận nha”
Con bé kia, vẫn là nói chuyện kì kì quái quái.
Con bé cọ cọ đầu ở chân tôi mấy cái, tìm kiếm tư thể thoải mái hơn, đυ.ng tới dươиɠ ѵậŧ đang cương lên của tôi, con bé cười khẽ nói: “Ba ba cha lại cứng rôi, nhưng mà người ta mệt mỏi quá nha, không thể giúp ba ba, hiện giờ ba đùng nói chuyện nữa, để con ngủ một giấc thật ngon nha”.
Hình như con bé lại hiểu làm cái gì đó nhưng hiện giờ tôi trăm miệng cũng không thể chối cãi.