Chương 5: Con Gái Đã Lớn.
Trong khi tôi đang mải mê suy nghĩ, thì con gái tôi ở trong phòng bếp cũng rửa xong bát đũa, chắp hai tay sau lưng đi về phía gần ti vi, cười tươi đứng chắn trước ti vi, màn hình ti vi cũng bị nó chiếm mất.
Người đang một mực tâm trí không yên xem ti vi như tôi, lực chú ý cũng không thể không chuyển lên cơ thể xinh đẹp của con bé.
Con gái tôi mang trên mặt nụ cười ngọt ngào đến chết người, nhìn tôi bảo: “ Ba, người ta mặc cái váy này ba chưa có xem qua đâu, con mặc có đẹp không?”
Tử Kỳ mặc chính là bộ trang phục mùa hè phong cách anh quốc, chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh bó sát người, che chắn lấy cơ thể thiếu nữ thanh xuân động lòng người, bởi vì chắp tay sau lưng, mà làm cho bộ ngực tự nhiên giương cao lên, càng trở nên to hơn, tuy tuổi nhỏ nhưng bộ ngực đã phát triển rất tốt, một chiếc cà vạt caro hồng che đi phần vạt áo, không nhìn thấy hàng cúc, nhưng tôi nghĩ những cái cúc nhất định bị căng ra, áp sát lên bộ ngực muốn phá áo mà ra.
Mà bên dưới chiếc váy kẻ ô vuông hồng chỉ che được một phần ba bắp đùi, đôi chân thon dài của thiếu nữ lộ ra hơn phân nửa, chân váy hơi bồng lên, nếu lại cúi thấp một chút, có thể nhìn thấy phong cảnh thần bí nhất dưới váy của thiếu nữ.
Tôi liếc qua một chút, cũng không dám nhìn nhiều, chỉ có thế cố gắng đem tầm mắt dời về phía ti vi, nói: “Rất đẹp mắt”.
Thái độ có lệ của tôi khiến cho con gái không vui, hừ một tiếng, di chuyển bước chân chắn đi hoàn toàn ti vi, dậm chân, dịu dàng nói: “ Ba ngươi nhìn cũng không nhìn, đừng qua loa có lệ với con a”.
Tôi chỉ có thể một lần nữa dời tầm mắt đem lực chú ý chuyển về phía con gái mình.
Tử Kỳ thấy tôi lại dời tầm mắt về phía con bé, mỉm cười, mở rộng ra hai tay,xoay một vòng khiến tà váy bay lên.
Màu trắng...
Chỉ là trong một phút chốc, nhưng có thể chắc chắn nhìn thấy dưới váy một mảnh màu trắng của qυầи ɭóŧ.
Cái váy này cũng quá ngắn rồi đi.
Ta sờ sờ mũi, tâm tình có chút dậy sóng, phong cảnh dưới váy của thiếu nữ tuy thật mê người, nhưng đấy là con gái tôi, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, khiến tôi nguyện ý dùng toàn bộ sức lực đi bảo vệ.
Sau khi quay 360 độ phô bày chiếc váy trên người, Tử Kỳ đứng vững lại, xấu hổ cười, bảo: “Ba ba, cha cảm thấy váy của người ta đẹp không?”
“Xinh đẹp, con gái ba mặc gì cũng đều đẹp hết” Tôi nuốt nước miếng, lựa lời nói, bảo: “Tử Kỳ, ở trường học con cũng ăn mặc như vậy sao?”
Mặc như vậy không thể được, thế khác nào để cho mấy thằng nhóc miệng còn hôi sữa tùy tiện nhìn thấy đáy quần của con gái tôi sao, chỉ cần nghĩ tôi cũng đã cảm nhận thấy sự căm hận, cảm thấy bảo bối mà mình trân quý nhất đang bị làm bẩn.
Nghe vậy, con gái tôi cười ha hả, đáp: “Ba ba, ba đã quên, ở trường quy định là phải mặc đồng phục, sao có thể mặc như vậy được”.
Nghe thấy thế, trái tim tôi mới được thả lỏng trong chốc lát.
Nhưng sau đó con gái lại từ từ nói: “Nhưng mà, nếu ở ngoài trường, người ta đều mặc như vậy nha”.
Trái tim vừa buông xuống của tôi lại giống như đi cáp treo bay vọt lên.
Nhìn nhìn con gái, lại nhìn đôi chân dài trắng nõn, ta mở miệng nói: “Ừ, Tử Kỳ à, váy con mặc rất xinh đẹp, nhưng là con không cảm thấy váy này hơi ngắn không?”
Tử Kỳ có vẻ rất ngạc nhiên, nhìn nhìn cái váy, sau đó lại đưa tay sờ chân, hơi nghiêng đầu dùng khôn mặt ngây thơ hồn nhiên, nhìn tôi nói: “Ngăn ư, người ta không thấy là ngắn đâu, rất thích hợp, vừa vặn đem đôi chân dài của người ta lộ ra hết, chân dài như vậy rất đẹp đúng không?”
Tôi nuốt nước miếng, bảo: “Con gái thích ăn mặc xinh đẹp không có gì đáng trách, nhưng váy này cũng quá ngắn rồi, con vừa rồi xoay người một cái, ta đều nhìn thấy...”
Sờ sờ mũi, những lời nói tiếp theo muốn nói với con gái tôi lại có chút nói không nên lời.