Tiền Thế Kiệt khẽ ngật đầu : “ theo lời khuyên của tôi thì các anh hãy rời khỏi khu rừng băng phong này trước đã . đợi khi nào chỉnh đốn lại đội hình rồi mới tiếp tục đi săn cũng chưa muộn .”
Bill thở dài 1 tiếng : “ chỉnh đốn lại đội hình …..” quay lại nhìn vào tên đồng đội , hắn nghiêm giọng nói : “ Alex , cậu hãy mau chóng rời khỏi khu rừng băng phong này , trở lại đại bản doanh của chúng ta . sau đó tuyên bố với tất cả mọi người rằng , đội phiêu lưu sói thần quyết định giải tán từ ngày hôm nay .”
tên Alex ngơ người , ngập ngừng hỏi : “ đội trưởng …. Vậy còn đội trưởng ??”
Bill quay lại nhìn vào Tiền Thế Kiệt , mang theo vẻ mặt vô cùng tôn kính , nói : “ ngài là đại ân nhân đã cứu mạng chúng tôi , hiện giờ sinh mạng của tôi đã thuộc về ngài . tuy thực lực của tôi còn rất non kém , nhưng tôi vẫn mong muốn được trở thành thuộc hạ đi theo hầu hạ và trợ giúp ngài. hy vọng ngài không chê tôi tài hèn sức mọn , thu nhận tôi làm thuộc hạ trung thành nhất của ngài , tôi hứa sẽ dùng sinh mạng của mình để đền đáp lại ơn cứu mạng của ngài !!”
Nhìn thấy vẻ mặt vô cùng chân thành của hắn ,Tiền Thế Kiệt cũng không biết phải làm sao . nhận hắn ? hay là không nhận ? thu nhận thuộc hạ ? Tiền Thế Kiệt chưa từng nghĩ tới việc đó bao giờ , vả lại lúc này mình phải đi sâu vào trong khu rừng băng phong , thậm chí có thể đi tới lãnh thổ của ma tộc . hắn là người của đại lục Aden , làm sao có thể theo mình đi qua đó được chứ . chẳng lẽ tới khi đó bắt hắn đứng ở vùng biên giới đợi mình à ? cho dù hắn chịu , mình cũng không muốn làm vậy , ai mà biết được sau khi mình bỏ đi có mạng quay lại không chứ , ngoài ra chưa kể mấy con ma thú cao cấp ở gần vùng biên giới , chúng có thể xuất hiện nuốt chửng hắn à xem . vậy nãy giờ mình tốn sức cứu mạng hắn cũng bằng thừa à ??
Nhưng mà trước lời đề nghị rất kiên quyết và chân thành của hắn , nếu như thẳng thừng từ chối thì có chút không nỡ . chà , quả thật khó xử ……
“ cái này …. Thực ra …..” Tiền Thế Kiệt gãi gãi đầu : “ thực ra tôi đang có công việc rất quan trọng và nguy hiểm phải đi sâu vào trong khu rừng băng phong . nên nếu dẫn anh theo thì ….. ngoài ra , tôi cứu mạng 2 người không phải muốn đòi hỏi cả 2 đền đáp gì cho tôi ,tôi hiểu rõ tấm lòng của anh , nhưng mà ……”
” cho dù ngài không đồng ý nhận tôi , tôi cũng sẽ đi theo phía sau ngài . cho dù có nguy hiểm hay thậm chí chết tôi cũng không sợ .” Bill vẫn tỏ ra rất kiên quyết .
Tiền Thế Kiệt lắc đầu thở dài 1 tiếng : “ thông cảm , không phải là tôi chê anh hay gì đó , chỉ là lúc này không phải là thời điểm thích hợp . anh hãy cùng đồng đội của mình rời khỏi khu rừng băng phong này trước đã . nếu như có cơ hội trở về , tôi ….. tôi sẽ tới tìm anh sau , tới lúc đó anh đi theo tôi cũng chưa muộn mà .”
Tên Bill vẫn nhất quyết đòi đi theo Tiền Thế Kiệt cho bằng được . sau 1 hồi thuyết phục và từ chối vô ích , anh ta lắc đầu thở dài nói : “ thôi , khu rừng này đâu phải là của tôi , anh muốn đi theo hay làm gì đó tôi cũng đâu có quyền ngăn cản được , nhưng nếu như bị mất mạng thì đừng có trách tôi không nói trước à nha .”
Câu nói của Tiền Thế Kiệt đã mang theo ý nghĩa nhượng bộ , tên Bill vô cùng thông minh , lập tức hiểu ra . nghiêm giọng nói lớn : “ cho dù chết cũng không hối hận .”
nhận thấy vẻ mặt kiên quyết của hắn , Tiền Thế Kiệt chỉ nhún nhún vai , không nói thêm gì nữa , trực tiếp quay người bước đi .
Bill lập tức quay lại dặn dò tên Alex vài câu , bảo hắn hãy mau chóng rời khỏi khu rừng này . tên Alex cũng có chút muốn đi theo , nhưng dưới sự kiên quyết của Bill , hắn đành phải nghe lời đội trưởng rời khỏi khu rừng .
Sau khi chia tay với Alex , Bill xách túi hành lý của mình lên vai , sau đó đuổi theo phía sau lưng Tiền Thế Kiệt . hận thấy tên Bill đi theo phía sau lưng mình , anh ta cũng chẳng nói gì cả , chỉ tiếp tục đi thẳng vào trong khu rừng .
Lúc này bầu trời đang đổ tuyết , tuyết ngập tới tận đầu gối của con người , nên đi lại cực kỳ khó khăn . vì Tiền Thế Kiệt luyện xong bộ động tác của Gongro , nên khí lạnh trong khu rừng hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới anh ta được nữa . nhưng còn Bill , dù sao hắn cũng chỉ là 1 con người bằng xương bằng thịt , nhiệt độ dưới mười mấy độ C trong khu rừng quả thật là 1 thách thức lớn đối với hắn . lẽ ra 1 người thường xuyên đi vào khu rừng băng phong để kiếm ăn như hắn , đã quá quen thuộc khí hậu khắc nghiệt ở trong này rồi . nhưng vì lúc nãy bị chấn thương khá nặng , nên lúc này đi lại tương đối khó khăn , mỗi bước đi đều rất nặng nề , dường như có chút chịu không nổi thì phải .