Làm Người Mẫu Của Anh

Chương 16: Anh bế ngang cô lên

16: Anh bế ngang cô lên, đi vào trong phòng ngủ

Trans: Vivians2

***

Cho dù Lâm Diệu Giai luôn có ý muốn dụ dỗ nam thần đến đâu, cô vẫn chỉ là một cô gái da mỏng hay xấu hổ, đừng nói đến việc bị đàn ông xem huyệt, ngay cả nắm tay đàn ông cũng là lần đầu tiên.

Lúc này, môi âʍ ɦộ lần đầu tiên được đàn ông vuốt ve bị Hạ Mân Phỉ tách sang hai bên, nhìn chằm chằm vào bên trong lỗ nhỏ.

Cuối cùng, Lâm Diệu Giai cảm thấy mình như đã đạt đến cực hạn xấu hổ, theo bản năng đẩy anh ra.

Lâm Diệu Giai nhìn thì có vẻ mảnh khảnh, nhưng thật ra cô khá khỏe.

Hạ Mân Phỉ bị cô đẩy ngã ngồi ngửa trên thảm, giống như cuối cùng cũng lấy lại được tỉnh táo.

Lúc này anh mới ý thức được vừa rồi mình nhất thời xúc động, không hề kiêng nể gì vạch hai môi âʍ ɦộ của cô gái ra quan sát bên trong.

Mà cô gái này lại là một trinh nữ vừa bảo thủ vừa ngoan ngoãn...

Không cho anh hai cái tát, như vậy đã là quá nhẹ nhàng rồi phải không?

"Tôi xin lỗi! Tôi vừa rồi... chỉ là không kiểm soát được." Hạ Mân Phỉ tức giận nhắm mắt lại: "Tôi không có ý xúc phạm cậu như vậy..."

"Không sao." Lâm Diệu Giai không chờ anh nói xong đã vội vàng nói trước, vì cô sợ sau này anh sẽ để ý cách cư xử, không làm gì nữa, hoặc là không hẹn cô đến vẽ tranh nữa, vậy cô có thể lấy cớ gì gặp lại anh đây?

"Rất xin lỗi cậu..." Hạ Mân Phỉ luôn luôn kiêu căng ngạo mạn, nhưng lúc này lại chợt nhận ra vừa rồi vì du͙© vọиɠ mà anh cư xử thô lỗ với một cô gái.

Cho dù cô không trách anh, nhưng chính bản thân anh cũng khó có thể chấp nhận mình là người như vậy.

Anh cảm thấy như thể mình đã trở thành một loại động vật cấp thấp.

Lâm Diệu Giai nhìn ánh mắt vừa bối rối vừa có chút kìm nén của Hạ Mân Phỉ, hơi hoảng sợ, cô thu hết can đảm đứng lên ôm lấy anh: "Thật sự không sao mà. Tôi có thể hiểu được, nhìn cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của bạn khác giới cùng tuổi lâu như vậy, nếu cậu không có ham muốn chút nào e là phải đi khám nam khoa... Cũng bình thường thôi mà, tôi hiểu. Mấy cả tôi cũng không phải là đứa trẻ không biết chuyện gì, chẳng qua vừa nãy là do tôi... Tôi ngại quá nên..."

Giọng cô nhẹ nhàng nhưng chắc nịch, âm cuối hỗn loạn nghe ra còn hơi có ý làm nũng.

Lúc này, toàn thân cô vẫn còn vương mùi thơm ngọt ngào quyến rũ của dâʍ ɖị©ɧ trong lỗ nhỏ ướŧ áŧ, cứ như vậy nhẹ nhàng ôm anh vào lòng an ủi, đôi mắt nai tơ chớp chớp.

Hạ Mân Phỉ đột nhiên cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp.

"Tốt hơn hết cậu nên tránh xa tôi ra, tôi cảm thấy đôi khi không thể kiểm soát được bản thân, có lẽ tôi sẽ làm gì đó với cậu..." Yết hầu của Hạ Mân Phỉ lăn lộn lên xuống, kiềm chế nói: "Tôi sẽ làm những việc khác còn quá mức hơn thế với cậu... "

Lâm Diệu Giai thầm nghĩ trong lòng, cho dù anh có làm gì cô cũng được, nhưng những lời nói trắng trợn và táo bạo như vậy sao có thể nói thẳng ra được.

Cô thật sự muốn ăn vạ trong vòng tay của anh, không muốn giữ khoảng cách với anh. Những suy nghĩ mâu thuẫn rối như tơ vò, cô chợt thấy chạnh lòng, uỷ khuất.

Hạ Mân Phỉ hơi giật mình, cảm thấy có chút vi diệu.

Anh nghĩ thầm, vừa rồi anh từng chút từng chút một sờ soạng huyệt nhỏ của cô lâu như thế cũng không thấy cô uỷ khuất, vậy mà lúc này, anh chỉ muốn thành thật hơn chút mà thôi, ngược lại thấy vẻ mặt cô như là sắp khóc đến nơi.

Cho dù Hạ Mân Phỉ thiếu kinh nghiệm về mặt tình cảm thế nào, cũng có thể đoán ra vài phần ý tứ.

"Vậy thì... Phải làm sao mới không xấu hổ?" Hạ Mân Phỉ nhẹ nhàng hỏi.

Anh không còn kìm nén được nữa, vòng tay dài ôm lấy bờ mông non nớt của cô, rồi ôm chặt lấy cô.

Ngón tay mảnh khảnh sờ vào khe mông, dính đầy dâʍ ɖị©ɧ chảy ra từ lỗ nhỏ. Anh đột nhiên nhận ra, có vẻ như cô còn dục cầu bất mãn hơn cả mình.

Giọng nói trầm thấp dịu dàng của anh rất hay, Lâm Diệu Giai giống như được ủng hộ, đỏ mặt nói nhỏ bên tai anh: "Cậu lên giường, quấn tôi vào chăn bông, sau đó cậu có thể... chui vào chăn tuỳ ý nhìn... Tôi không nhìn thấy sẽ không ngại ngùng như vậy nữa..."

Hạ Mân Phỉ nghe thấy câu trả lời hào phóng của cô, làm sao có thể chịu nổi nữa.

Anh bế ngang cô lên, đi vào trong phòng ngủ.