Làm Người Mẫu Của Anh

Chương 8: Để tôi lau cho cậu nhé?

08: Cậu ướt quá~ Để tôi lau cho cậu nhé?

Trans: Vivians2

***

Lâm Diệu Giai vừa ăn một chút đã no, thấy Hạ Mân Phỉ đã thu dọn xong thiết bị, cô tiện tay cho bát vào máy rửa bát.

"Một lúc nữa tôi sẽ tự dọn." Hạ Mân Phỉ rửa sạch vết sơn trên tay trong nhà bếp, nhẹ giọng nói với Lâm Diệu Giai.

"Được rồi." Lâm Diệu Giai ngoan ngoãn đáp.

Ánh mắt Hạ Mân Phỉ quét qua khu vực tam giác giữa hai chân cô, không kìm được hưng phấn trong lòng: "Sao cậu vẫn ở trong bếp?"

Lâm Diệu Giai sững sờ một lúc, sau đó mở đôi bàn tay dính dầu ra, cười nói: "Tôi cũng vậy, cũng cần phải rửa tay."

"Ừ..." Hạ Mân Phỉ nhận ra mình có chút nóng vội, không khỏi cảm thấy xấu hổ, ngay lập tức nhấc chân nhường chỗ cho cô: "Cậu từng học khiêu vũ phải không... Nếu vậy thì kỹ năng cơ bản cũng phải khá tốt nhỉ?"

"Ừ..." Sau khi Lâm Diệu Giai rửa tay xong, cô đột nhiên cảm thấy hơi ngại khi bị anh nhìn cận cảnh với khoảng cách gần như vậy. Vì thế cô vô thức che huyệt nhỏ của mình lại, gật đầu.

Hạ Mân Phỉ giống như vô ý quay đi chỗ khác, bước đến sô pha ngồi xuống, nhẹ giọng nói: "Lại đây để tôi cắt tỉa cho cậu?"

Lâm Diệu Giai ngoan ngoãn đi tới gần anh, chậm rãi cởi bỏ bàn tay nhỏ đang che đậy huyệt nhỏ của mình.

Hạ Mân Phỉ nắm đùi cô, nhẹ nhàng dùng tay bôi kem làm tẩy lông lên âʍ ɦộ cô.

Những ngón tay mảnh khảnh, xinh đẹp của anh vuốt ve qua lại huyệt nhỏ, Lâm Diệu Giai vừa căng thẳng vừa ngại ngùng. Đột nhiên cô mất cảnh giác bị anh kéo đùi, lảo đảo ngã vào trong vòng tay anh.

"Xin lỗi cậu, có phải tôi mạnh tay quá không?" Hạ Mân Phỉ nhìn cô, ngón tay tham lam vân vê quanh lỗ nhỏ cô.

"A... Không có." Đại não của Lâm Diệu Giai hỗn loạn.

Cô muốn đứng lên, nhưng lúc này ngã vào trong vòng tay của nam thần, bị nam thần sờ soạng nơi kín đáo, cả người cô như bị rút hết sức lực.

Bàn tay Hạ Mân Phỉ nắm lấy đùi cô từ từ di chuyển đến bẹn, chạm vào mật dịch ẩm ướt, ánh mắt anh tối sầm lại, nghiêm nghị nói: "Cậu ướt quá... Để tôi lau cho cậu nhé?"

Anh đột nhiên nói vậy, Lâm Diệu Giai vốn đã bối rối càng không nghĩ được gì nữa, chỉ gật đầu theo lời anh.

Hạ Mân Phỉ không ngờ cô lại đáp ứng yêu cầu như vậy, một lúc sau anh mới tỉnh táo lại, dứt khoát mở đùi cô ra, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ ràng huyệt nhỏ ướŧ áŧ.

"A..." Lâm Diệu Giai kêu lên, đột nhiên bị anh nhìn thẳng vào lỗ nhỏ như vậy, cô xấu hổ đến mức nhắm mắt lại.

Hạ Mân Phỉ lấy khăn giấy ra lau mật dịch đang chảy tràn lan, cảm nhận được hình dạng môi âʍ ɦộ của cô qua lớp giấy mỏng.

"Vẫn... Vẫn chưa được sao?"

Anh di chuyển rất chậm, Lâm Diệu Giai thậm chí còn cảm thấy cô sẽ nhanh chóng đạt cực khoái nếu anh cứ tiếp tục chạm vào cô như thế này.

"Sắp rồi..." Hạ Mân Phỉ đẩy nhanh tốc độ lau, nhưng không ngờ khăn giấy ướŧ áŧ bị kéo rách, tách ra từ giữa, ngón tay trượt thẳng vào giữa hai môi âʍ ɦộ ướŧ áŧ mềm mại.

"A... ưʍ..." Ngón tay anh run lên như bị điện giật, Lâm Diệu Giai vốn đang chìm trong du͙© vọиɠ, cũng không thể kìm chế nổi co rút huyệt nhỏ ướŧ áŧ, mυ'ŧ chặt lấy ngón tay anh cao trào.

"Cậu nhạy cảm quá..." Hạ Mân Phỉ bị dáng vẻ khi lên cao trào của cô làm cho mê đắm, không nhịn được chạm vào huyệt nhỏ non nớt của cô thêm lần nữa.

Lâm Diệu Giai không ngờ mình sẽ không kìm chế nổi, chỉ mới cọ xát một lúc mà đã lêи đỉиɦ.

Cô vô cùng ngại ngùng, nhưng lại cảm thấy những ngón tay của anh bắt đầu vuốt ve âm đế của cô.

"Hạ... Hạ Mân Phỉ... Tôi, tôi sẽ tự làm." Hai má Lâm Diệu Giai nóng đến mức sắp bốc khói nghi ngút. Mặc dù cô rất muốn quyến rũ anh, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ sẽ ngại ngùng như vậy...

"Vẫn là để tôi giúp cậu." Hạ Mân Phỉ bế cô lên, đi vào phòng tắm, tắm rửa cho cô bằng vòi hoa sen.

Lâm Diệu Giai mở rộng hai chân, bị cột nước mạnh đánh tới, nghiến răng ken két, nhịn không được lại một lần nữa đạt kɧoáı ©ảʍ nho nhỏ.

"Sắp được rồi." Hạ Mân Phỉ nhìn âʍ ɦộ của cô, phần lớn lông của cô đã bị tẩy đi, gật đầu hài lòng: "Như vậy trông đẹp hơn nhiều."