Làm Người Mẫu Của Anh

Chương 7: Lâm Diệu Giai có khởi đầu là một nữ chính bi thảm

07: Lâm Diệu Giai có khởi đầu là một nữ chính bi thảm

Trans: Vivians2

***

"Thật ra thì tôi muốn thuê cậu dài hạn... Nhưng chỉ sợ nếu cậu muốn tìm bạn trai sẽ bất tiện cho cậu." Hạ Mân Phỉ ngập ngừng hỏi.

"A... Không đâu, tôi sao có thể tìm được bạn trai." Lâm Diệu Giai chút do dự nói.

"Nghe những gì cậu nói, có phải quá tuyệt đối rồi không?" Hạ Mân Phỉ cười: "Cậu không thích nam sinh nào à?"

Lâm Diệu Giai cắn một miếng thịt bò nửa mỡ, cúi đầu không nói gì.

Thật ra thì, trong mắt của hầu hết những người quen biết cô, Lâm Diệu Giai là kiểu con gái không bao giờ yêu đương; không bao giờ để tâm đến quần áo, luôn để mặt mộc, luôn trầm mặc ít nói, cũng không bao giờ tỏ ra yếu đuối.

Ngoài việc học tập, Lâm Diệu Giai ngày nào cũng làm thí nghiệm, ngày nào cũng bị các bạn trong lớp mắng là "Overachiever".

Ở một trường đại học đầy những cao thủ học bá như Đại học M, cô không chỉ có GPA đứng đầu toàn khoa trong ba kỳ học liên tiếp mà còn có tay nghề vô cùng tốt.

Bạn cùng phòng theo đuổi thần tượng, đua top, tăng hạng, cô sẽ viết một chương trình giúp các bạn bình chọn "gian lận bỏ phiếu trực tuyến".

Máy sấy tóc của bạn cùng phòng bị hỏng, cô ngay lập tức tháo máy ra, giúp bạn cùng phòng sửa lại chỉ trong vài phút.

Cô còn giúp bạn cùng phòng thay màn hình iPhone bị hỏng, thậm chí bởi vì vừa nhanh vừa ổn, dần dần đã phát triển thành một dịch vụ kinh doanh có tiếng trong trường.

Những người bạn cùng phòng còn nói nếu Lâm Diệu Giai là con trai, họ chắc chắn sẽ đá bạn trai hiện tại để lao vào vòng tay của cô.

Trong khi đó, nam sinh chỉ cần vừa nghe thấy việc đã chạy.

Đối với Lâm Diệu Giai, khả năng cạnh tranh với nữ có thể bằng không, nhưng khả năng cạnh tranh với nam chiếm điểm tuyệt đối, khiến người khác sợ hãi muốn nhanh chóng tránh xa.

Có một lần, cô đang đi mua sắm với bạn cùng phòng trong siêu thị, bị trà xanh Tiểu Tam Nhi của tên bạn trai cặn bã bạn cùng phòng kéo theo một nhóm nữ sinh ở trường bên cạnh đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Bạn cùng phòng khóc lóc như mưa, trà xanh nhất quyết không buông tha.

Trong lúc tranh cãi, giằng co rơi vào bế tắc, chỉ thấy Lâm Diệu Giai tháo kính ra, một đám người còn chưa kịp hiểu chuyển gì đang xảy ra thì đã bị đánh nằm rạp xuống la hét thảm thiết.

Bạn cùng phòng đứng sang một bên, ngơ ngác nhìn chằm chằm, trong khi Lâm Diệu Giai chỉ bình tĩnh lau kính, đeo lại rồi thản nhiên nói: "Đi thôi, sắp muộn học rồi."

Sau sự việc này, bạn cùng phòng mỗi khi nhìn thấy Lâm Diệu Giai lại vui vẻ lấy lòng gọi cô là Lâm Sakamoto.

Nhưng thật ra, nguyên tác Lâm Diệu Giai có khởi đầu là một nữ chính bi thảm.

Khi còn bé Lâm Diệu Giai là một loli mềm mại đáng yêu, mà tên bố dượng vô lương tâm có sở thích ấu da^ʍ làm sao có thể buông tha cho miếng thịt mỡ ở ngay bên cạnh là cô?

Vài lần có ý đồ quấy rối tìиɧ ɖu͙© đều bị cô khéo léo tránh né. Cho đến một ngày, Lâm Diệu Giai nhân lúc bố dượng không đề phòng, cô dứt khoát rút con dao gọt hoa quả mà cô đã cất giấu bấy lâu, đâm vào bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của ông ta.

Quá trình diễn ra quá nhanh đến nỗi bố dượng còn không phản ứng lại, hét lên trong đau đớn.

Nhưng vì cô chưa đủ mười bốn tuổi, công thêm dựa trên lời khai của cô, pháp luật phán cô tự vệ chính đáng nên không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.

Kể từ đó, bố dượng nhận định cô là người có tính cách chống đối xã hội, không bao giờ dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô nữa, thậm chí còn không có dũng khí báo thù.

Nhưng Lâm Diệu Giai không muốn nới lỏng cảnh giác nên cô đã tập Sanda, Boxing và Judo hơn mười năm.

Có lẽ sẽ khó khăn nếu phải hạ gục mấy người đàn ông cùng một lúc, nhưng để hạ gục đám nữ sinh bất lương yếu đuối này đối với cô quá dễ dàng.

Mấy chuyện như tình cảm thiếu nữ dường như chẳng bao giờ liên quan đến Lâm Diệu Giai, nhưng không may là cô lại va phải Hạ Mân Phỉ.

Trong trí nhớ của cô, Hạ Mân Phỉ luôn lạnh lùng. Anh dường như đang sống trong một thế giới khác, gần như không giao tiếp với người ở thế giới trần tục này.

Anh luôn cô độc một mình, nếu không phải học tập thì cũng là vẽ tranh.

Lâm Diệu Giai thích khí chất sạch sẽ, sảng khoái, điềm tĩnh mà kiềm chế của anh.

Điều này khiến cô cảm thấy Hạ Mân Phỉ có vẻ khác với hầu hết các nam sinh đang tuổi vị thành niên, cũng khiến cô cảm thấy "an toàn" hơn.

"Sao vậy?" Hạ Mân Phỉ tò mò hỏi khi thấy cô đang nhìn chằm chằm vào cơm trong bát.

"Không... Dù sao cậu cũng không cần phải lo lắng." Lâm Diệu Giai vẫn không nói ra câu "Tôi thích cậu", mà chỉ cúi đầu xuống.