Quốc Sư Hắn Sủng Thê Thành Nghiện

Phiên ngoại 3. Hạt cứng

Chưởng quầy là nam nhân khoảng năm mươi tuổi, cao lớn vạm vỡ, một đôi mắt mị mị lộ ra tinh quang, Lưu Kỳ mở miệng chính là ba ngàn lượng mua hắn phương thức, ông ta cũng không thèm nhìn Lưu Kỳ liền xua tay cự tuyệt.

Lưu Kỳ không ngừng cố gắng tiếp tục tăng giá, vẫn thêm đến năm vạn lượng ông ta mới mở con mắt nhìn hắn.

Híp mắt đánh giá Lưu Kỳ một phen, hỏi: “Vì sao ngươi nhất định phải mua được phương thức canh trường thọ của ta?”

Lưu Kỳ khép cây quạt, nhìn nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói: “Không dối gạt ca ca, ta từ nhỏ đi theo phụ thân vào Nam ra Bắc, gặp qua không ít kỳ sự, từng cũng ở phía nam gặp qua loại canh thịt này, ăn vào là nghiện, muốn ngừng mà không được.”

Chưởng quầy nghe xong cong râu cười, “Nguyên lai các hạ là người trong đồng đạo, đi theo ta.”

Chưởng quầy nói rồi đi về hậu viện, Lưu Kỳ nhanh chóng đuổi theo.

“Khó trách trong đoàn người của ngươi có một người dương khí đủ như vậy, nghĩ đến cũng là người có bản lĩnh.”

“Haiz, huynh đệ kia của ta có chút bản lĩnh không sai, dương khí tràn đầy trên người hắn là có nguyên nhân, tức phụ hắn mới vừa sinh không lâu, cái gì cũng không làm được, dương khí trên người có thể không đủ sao?” Lưu Kỳ làm mặt quỷ nói, chưởng quầy hiểu ý, tức khắc cũng cười.

“Vậy thì thật ra là khó có được, giờ có mấy ai có thể vào thời điểm như thế vẫn nhịn được mà không triều tam mộ tứ.”

Lưu Kỳ thấy hắn nói tiếp, sờ không chuẩn đến tột cùng hắn có nhận ra Mạc Ly hay không, chỉ tiếp tục nói: “Còn không, giống ta thì chịu không nổi, nửa tháng không tìm nữ nhân là khó chịu.”

Hai người, ngươi một lời ta một câu đi tới phòng bếp, Lưu Kỳ không dấu vết dùng ngôn ngữ người trong nghề tu đạo nói bóng nói gió, thấy chưởng quầy không biết gì, mới rõ ràng chưởng quầy cũng không có bản lĩnh, cũng chưa nhận ra thân phận của Mạc Ly, trong lòng đã định.

Trong phòng bếp bồn nước thả đầy lươn lớn nhỏ to bằng cánh tay, mấy đầu bếp diện mạo hung hãn đang xử lý lươn, rõ ràng là lươn trơn không bắt được bọn họ lại có thể bắt một cái là chuẩn, giơ tay chém xuống chặt bỏ đầu lươn, sau đó ném vào trong nồi nước sôi, lươn thực nhanh đã bị nấu chín, được một người khác vớt ra, đảo thành thịt nát, thêm một gáo nước sôi nấu lươn là có thể mang đi bưng lên bàn.

Lưu Kỳ nhìn khó hiểu, hỏi chưởng quầy nói: “Như vậy là được?”

Chưởng quầy chỉ vào bồn lươn hỏi lại hắn: “Ngươi có biết đây là cái gì?”

“Đây còn không phải là lươn to sao?” Lưu Kỳ ra vẻ không hiểu.

Chưởng quầy nghe hắn nói như vậy, vỗ chòm râu cười, “Đây đều không phải là lươn bình thường, đây là lươn vọng nguyệt, ăn cốt nhục người chết mà sống, chất thịt tươi ngon, làm người ta muốn ngừng mà không được, lại có hiệu quả trừ bệnh thêm thọ, vẫn gọi là canh trường thọ.”

Lưu Kỳ nghe hắn thổi, chờ hắn nói xong mới hỏi: “Ca ca có phương pháp kỳ diệu này sao không hiến cho thánh thượng? Nói không chừng còn có thể được một quan nửa chức, thậm chí còn hạ quốc sư xuống đó.”

Chưởng quầy không nghĩ tới hắn sẽ đáp như vậy, vội xua tay nói: “Mấy biện pháp nhỏ này sao lên được mặt bàn, sao có thể tới trước mặt thánh thượng và quốc sư múa rìu qua mắt thợ.”

“Ca ca nói lời này thật khiêm tốn, quốc sư nếu biết biện pháp này còn không sớm hiến cho thánh thượng sao? Có thể thấy được quốc sư chỉ bình thường thôi, ca ca càng sâu hơn một bậc, gia quan tiến tước cũng không nói chơi.” Lưu Kỳ tâng bốc lên, làm trên trán chưởng quầy toát mồ hôi, vốn không nghĩ định nói cho hắn chỗ nguy hại, lừa hắn bỏ giá cao mua phương thức là được. Nhưng nghe hắn nói như vậy, nói không chừng vừa ra khỏi cửa liền đi hiến, nếu nháo lớn, không phải hoàn toàn xong rồi!

“Tiểu huynh đệ có điều không biết, đây tuy là phương pháp trường sinh, nhưng còn có tệ đoan.”

“Cái tệ đoan gì?”

“Không thể nói, không thể nói, nếu ngươi thành tâm muốn mua, thì không cần truy vấn nữa, một ngụm trả giá, năm vạn lượng bạc liền mang phương thức của khách điếm bán cho ngươi.”

Nghe xong lời này, Lưu Kỳ thu cười, đôi tay ôm ngực nói: “Ca ca ngươi cọc buôn bán này làm cũng thật không phúc hậu, cái gì cũng không nói rõ ràng đã vội vã bảo ta nhận, nếu ngươi đi rồi, xảy ra chuyện thì ta khóc cũng không có chỗ ngồi khóc đâu.”

Chưởng quầy không nói, như suy tư gì, trầm mặc hồi lâu, dẫn hắn đi thư phòng mình.

Chưởng quầy chắp tay sau lưng ở trong phòng đi hồi lâu, xoay chuyển đến Lưu Kỳ hoa mắt, mới cắn răng hạ quyết tâm, nói cho hắn nói: “Không nói gạt ngươi, bên trong canh trường thọ còn chuyện dài dòng.”

Chưởng quầy nói cho Lưu Kỳ, hơn một năm trước khách điếm Lưu Khách còn chỉ là tiệm cơm, làm ăn cũng không tốt, vừa có thể duy trì tiêu dùng cơ bản mỗi ngày. Sau đó vợ con ông ta đột nhiên bị bệnh, ông ta chuẩn bị bán cửa hàng ra để chữa bệnh cho vợ con, một đám người đột nhiên tới cửa nói bọn họ có biện pháp cứu vợ con ông ta.

Bọn họ chính là dùng canh trường thọ cứu sống vợ con ông ta, sau đó, không chỉ có thế, bọn họ còn nói cho ông ta công thức canh trường thọ, giúp cửa hàng khởi tử hồi sinh, khi đó ông ta thật sự coi bọn họ là Bồ Tát sống, vô cùng cảm kích bọn họ.

Mãi đến sau đó ông ta phát hiện toàn bộ người ăn canh trường thọ đều sẽ biến thành quái vật không ra người không ra quỷ, vợ con ông ta biến đổi trước hết, ông ta hoảng loạn tìm tới đám người kia, hỏi bọn họ đến tột cùng là chuyện thế nào. Những người đó nói, có được tất có mất, đây là trả giá cho trường sinh, bọn họ trấn an ông ta không nên gấp gáp, bọn họ đang suy nghĩ biện pháp giải quyết tệ đoan này.

Ông ta nói xong, hỏi lại Lưu Kỳ: “Ta đã hoàn toàn nói với ngươi, canh trường thọ tuy có tệ đoan, nhưng làm người ăn vào nhỡ mãi không quên, việc làm ăn có bao nhiêu rực rỡ ngươi cũng nhìn thấy, ngươi còn muốn mua?”

Lưu Kỳ xếp quạt lại, quạt lại quạt, hồi lâu mới đáp: “Chúng ta người làm ăn chú ý thành thật, nói đến nước này, chưởng quầy ngài còn giấu giếm là có thể không thú vị.”

Chưởng quầy sửng sốt, đập đầu, nói: “Nhìn ta trí nhớ này, lươn vọng nguyệt làm canh trường thọ đều là bọn họ chuyển tới, ta chỉ cần tiếp đón làm xong bưng lên bàn, còn chuyện khác cũng không biết.”

Chưởng quầy trong lòng lo sợ, cũng không biết Lưu Kỳ có thể đồng ý hay không, ông ta đã sớm nghĩ tới, cùng với đem hy vọng ký thác trên đám người kia, không bằng mượn cơ hội bán cửa hàng bàn cho hắn, đổi được bạc đi tìm cao nhân khác xem có biện pháp nào giải quyết cho vợ con. Vừa mới Lưu Kỳ thật ra nhắc nhở ông ta, dù cuối cùng không tìm thấy cao nhân giải quyết còn có thể đi kinh thành cầu quốc sư cứu mạng, đến lúc đó dù bị quốc sư phát hiện bí mật nơi này, ông ta cũng có thể mượn cơ hội thoát thân, đẩy trách nhiệm về khách điếm Lưu Khách đến trên người Lưu Kỳ bọn họ.

Lưu Kỳ đứng dậy đi hai vòng, nói: “Quả thật ta có hứng thú với khách điếm này của ngươi, nhưng làm ăn tóm lại là làm ăn, năm vạn lượng bạc không phải số lượng nhỏ. Trên người ta không mang nhiều bạc như vậy, ca ca còn phải để ta kêu gọi huynh đệ khác, xem bọn họ có nguyện ý cho ta mượn một chút dùng khẩn cấp hay không.”

Chưởng quầy nghe lời này tức khắc yên tâm, “Cũng được, ngươi chỉ lo thương lượng cùng bọn họ, bên này ta cũng phải đi liên hệ đám dược sư cho ngươi.” Chưởng quầy nắm chắc đám người kia có thể đáp ứng như vậy, là bởi vì ông ta biết đám người kia chỉ muốn tìm một người ở bên ngoài thay bọn họ trông giữ khách điếm, tận khả năng hấp dẫn càng nhiều người thường tới thử thuốc, còn chưởng quầy là ai cũng không quan trọng.

Chưởng quầy bị Lưu Kỳ dọa, nào biết đâu rằng hắn chỉ tới tìm hiểu tin tức, chỉ hy vọng hắn nhanh tiếp nhận, mà sở dĩ ông ta biết trên người Mạc Ly dương khí nặng là con trai ông ta bị âm hồn bám vào người nói cho. Ông ta là một người thường căn bản không quen biết quốc sư gì, lại nói huyện Khổng Vĩnh vị trí hẻo lánh, hiếm khi có quý nhân tới, dù quan huyện cũng không ở lâu chỗ này, chỉ chừa lại một đội binh lính trông coi, nếu không bọn họ cũng sẽ không ở chỗ này thử dược.

Lưu Kỳ cùng chưởng quầy nói chuyện xong, liền trở về phòng, Đạo Khư cũng vừa lúc trở về, đang nói hắn ở chỗ cô hồn dã quỷ tìm hiểu được tin tức.

Từ trong miệng cô hồn dã quỷ do thám, bọn họ có thể dễ dàng bám vào trên người những người từng ăn canh trường thọ, khống chế thân thể bọn họ, từ trình độ nào đó có lợi là mượn xác hoàn hồn, nhưng không được lâu.

Mạc Ly nghe xong, chau mày, trong lòng có suy đoán không tốt, ấn theo phỏng đoán này, chẳng lẽ làm sống lại người đã chết mới là trường sinh cuối cùng?

Nhưng nếu là như thế, vì sao không trực tiếp mượn xác hoàn hồn? Làm phức tạp như vậy làm gì?

Đang nghĩ ngợi, lại nghe Đạo Khư tiếp tục nói: “Nếu người ăn xác chết một cô hồn dã quỷ, thứ này lại bám vào trên người của người nọ, người nọ sẽ có thể cùng làm cho linh hồn và thể xác càng phù hợp hơn, cứ thế mãi, chờ cô hồn dã quỷ thích ứng thân thể này, là có thể hoàn hoàn toàn toàn thay thế người nọ.”

Bởi vậy cô hồn dã quỷ xung quanh bị hấp dẫn đến huyện Khổng Vĩnh, hy vọng có thể xin dược sư giúp bọn họ trọng sinh.

Đạo Khư từ chỗ cô hồn dã quỷ nghe được đám người dược sư kia đều ở bên cạnh loạn phần cương phía tây, tổng cộng năm người, đều có bản lĩnh, người cầm đầu cũng không phải là nhân sĩ trung thổ.