Quốc Sư Hắn Sủng Thê Thành Nghiện

Phiên ngoại 1. Hạt cứng

Xe ngựa lảo đảo lắc lư chạy ở trên đường, lay động đến người ta mơ màng sắp ngủ, Thu Nhuyễn Nhuyễn nằm ở trong lòng Mạc Ly, trong ngực ôm tiểu Sơ Thần đang ngủ ngon lành. Lưu Kỳ và Tuệ Quả ngồi ở bên ngoài đánh xe, bọn họ đây là chạy đến huyện Khổng Vĩnh.

Mấy ngày hôm trước Mạc Ly nhận được địa tiên Thiện Hòa ở huyện Khổng Vĩnh truyền tin nói mấy ngày gần đây huyện Khổng Vĩnh xảy ra không ít việc lạ, ông ta đối phó không nổi, thỉnh hắn đến nhìn xem.

Mạc Ly bấm tay tính toán, thật là có dị, liền đi một chuyến.

Tuy trên đường mang theo thê nữ không thuận tiện, nhưng càng không yên tâm các nàng không ở bên cạnh, cũng đành mang theo các nàng một khối đi cùng.

Còn đám người Lưu Kỳ, nghe nói hắn muốn đi thu yêu, đều không cần chào hỏi, ngày ấy xuất phát từng bước từng bước đều tung ta tung tăng đi theo.

Lưu Kỳ cũng rộng tâm, cứ như vậy đi theo hắn cùng ra kinh, sẽ không lo lắng Tô Thiếu Dậu nhân lúc hắn ta không ở đây mà lật trời?

Mạc Ly đem lo lắng hỏi hắn, Lưu Kỳ xua xua tay nói: “Để cho hắn làm một lần thì thế nào?”

Lưu Kỳ ngoài miệng hào phóng, trong lòng lại đang cười trộm, Tô Thiếu Dậu kia mỗi ngày bị trưởng công chúa quấn lấy không xuống giường được, mới không cần lo lắng đâu. Huống chi hắn còn phân phó ám vệ trộm hạ xuân dược cho trưởng công chúa, tuyệt không để Tô Thiếu Dậu có cơ hội xuống giường tác loạn.

Nhìn Lưu Kỳ cười không có hảo ý, Tuệ Quả yên lặng dời tầm mắt, không cần nghĩ, thay Tô Thiếu Dậu bi ai là được.

Vài ngày sau, đoàn người tới huyện Khổng Vĩnh, vào buổi chiều bọn họ đến huyện thành, dừng chân ở một khách điếm gọi Lưu Khách, là cố ý giữ khách dừng chân ở khách điếm, nghe Thiện Hòa nói khách điếm này không tầm thường.

Thiện Hòa nói, một năm trước khách điếm Lưu Khách còn không phải là khách điếm, mà là một tiệm cơm, làm ăn cũng không tốt, sau dó không biết từ chỗ nào được một phương thuốc, một món canh trường thọ hấp dẫn không ít người, việc làm ăn chậm rãi rực rỡ lên, lão bản xây dựng thêm thành khách điếm hiện giờ, nghe nói lập tức sắp xây dựng thành tửu lầu. Nghe vào tựa hồ không có gì khác thường, nhưng canh trường thọ có chút không tầm thường

Canh trường thọ nhà này không biết từ khi nào rất được mọi người hâm mộ, Thiện Hòa cũng thập phần tò mò, ngày ấy tâm huyết dâng trào ông ấy hóa thành người bình thường tới nếm thử món canh trường thọ có danh khí ở quán. Ai ngờ một lần nếm liền dừng không được, mỗi ngày không ăn canh này một lần thì vò đầu bứt tai tâm tình hốt hoảng, làm thế nào cũng không ngừng được khát vọng trong lòng, mỗi lần đều nhịn không được đi ăn. Nhưng số lần nhiều, ông ấy phát hiện chỉ cần ăn canh trường thọ một lần, tu vi sẽ lùi lại, cố tình lại không khống chế được du͙© vọиɠ muốn ăn, cực kỳ khác thường.

Ông ấy lén lặng lẽ cùng người khác điều tra, nhưng mỗi lần nhìn thấy canh trường thọ đều sẽ bị mùi hương hấp dẫn, không quan tâm ăn một chén canh mà quên dự định ban đầu, thực sự không có cách nào, mới bất đắc dĩ xin Mạc Ly giúp đỡ.

Thiện Hòa nói, mỗi khi nói đến ba chữ canh trường thọ đều sẽ theo bản năng liếʍ liếʍ môi, có thể thấy được trong lòng có bao nhiêu thích.

Kỳ thật Mạc Ly vừa gặp, liền nhìn ra một chút manh mối, ông ấy là địa tiên, là tiên gia, xem tướng mạo này lại có xu thế hóa ma, quanh thân đều là tử khí cùng âm khí, không giống như là tiên gia, càng như là đại ma đầu.

Mạc Ly còn có thể nhìn ra, Thu Nhuyễn Nhuyễn càng rõ hơn, nhìn trạng huống của Thiện Hòa đã không tốt, nếu lại kéo dài thêm chút thời gian, phỏng chừng thật sự sẽ không còn cách xoay chuyển trời đất, không chỉ tu vi hủy trong một sớm, lo lắng nhất vẫn là nhập ma, một khi nhập ma, bá tánh xung quanh cũng xong rồi.

Địa Tiên còn như thế, những người bình thường thì sao? Chẳng phải càng thêm nghiêm trọng? Nhưng bọn họ vào thành vẫn chưa phát hiện có gì khác thường.

Thu Nhuyễn Nhuyễn ôm Sơ Thần, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ, đi xuống nhìn lại, ra cửa nàng vẫn sợ hồng đồng dọa sợ người khác, cho nên tiến vào huyện Khổng Vĩnh vẫn mang nón màn che. Lúc này bỏ được nón màn che, đi xuống nhìn lại, trên đường người đi lại không nhiều lắm, nhưng đều bình thường, chỉ có trong huyện Khổng Vĩnh bị tử khí vờn quanh, mười phần áp lực.

Sơ Thần ở trong lòng ngực mẫu thân bá bá ăn ngón tay nhỏ của mình, hoàn toàn không hiểu người lớn lo lắng.

Thiện Hòa lại nói, huyện Khổng Vĩnh không biết từ khi nào, ban đêm so với ban ngày càng náo nhiệt, một số cửa hàng hiện tại chỉ mở vào chợ đêm, khách điếm Lưu Khách chính là như thế, hiện tại chỉ mở quầy muộn, thời điểm khác đều làm khách điếm, người nơi khác vào ở đây có thể được ưu tiên thử canh trường thọ.

Mạc Ly tiếp nhận nữ nhi trong lòng Thu Nhuyễn Nhuyễn, lau lau nước miếng cho bé con, nói: “Vậy đêm nay trước thử canh trường thọ đi.”

Tiểu Sơ Thần tròn xoe mắt to nhìn phụ thân mình, nhìn hắn vì nói chuyện mà động động môi, nhếch miệng cười. Nhìn gương mặt nữ nhi tươi cười, biểu tình trên mặt Mạc Ly không khỏi hòa hoãn, từ trong túi Càn Khôn lấy ra một lọ bụi lư hương cùng một tờ hoàng phù giao cho Thiện Hòa, bảo ông ấy đốt hoàng phù, đem bụi trộn cùng nước hương tro, để loại trừ âm khí hắc khí trên người.

Thiện Hòa vội đáp vâng, theo lời hắn uống vào, nước đen tuyền vừa vào bụng, trong bụng tức khắc một trận cuồn cuộn, sau đó không chịu khống chế phun ra, nôn ra một đống lớn uế vật mùi hôi huân thiên, hun mọi người chạy ra khỏi phòng.

Lưu Kỳ một bên buồn nôn một bên hỏi: “Đây là chuyện gì? Sao so phân người còn thối hơn!”

Còn không đợi Mạc Ly trả lời, Đạo Khư không biết khi nào bay ra trước nói: “Vật âm uế đương nhiên hôi thối vô cùng.”

Tiểu Sơ Thần bị hun đến oa oa khóc lớn, người nào đó đau lòng hỏng rồi, chỉ trách Mạc Ly không suy nghĩ kỹ rồi mới làm, cố tình ông ấy còn không thể nhúng tay, chỉ có thể lo lắng suông.

Tuệ Quả không vội không chậm từ trong bao quần áo lấy ra một dúm ngải thảo và trần bì, vê thành một cục, dùng mồi lửa đốt, mới tan đi mùi vị này.

Chờ Thiện Hòa nôn xong, toàn bộ phòng đã bị hun đến không vào được, cũng may Thiện Hòa có thể sử dụng pháp thuật thu thập, không để tiểu nhị đưa nước tới phát hiện ra khác thường, nhưng Mạc Ly vẫn bảo Tuệ Quả giúp đỡ Thiện Hòa dùng ngải thảo và trần bì hun trong phòng nửa canh giờ đi hết mùi vị, bọn họ cũng nhân lúc này đi một vòng trong thành.

Huyện Khổng Vĩnh so với huyện thành bình thường người ít hơn một chút, trên đường cái quạnh quẽ. Lưu Kỳ lấy lí do mua đồ vật hỏi thăm chưởng quầy một cửa hàng tơ lụa. Chưởng quầy nói giống Thiện Hòa, không biết từ lúc nào mọi người đều bắt đầu quen buổi tối ra đi bộ, chờ buổi tối mới náo nhiệt.

Lưu Kỳ có chút buồn bực, ban ngày không náo nhiệt, buổi tối mới náo nhiệt, vậy còn không phải quỷ thành?

Lưu Kỳ đang muốn đi, bị một nam nhân gọi lại, nam nhân hỏi hắn có phải người nơi khác hay không, có phải tới tìm người hay không?

Lưu Kỳ sửng sốt, theo hắn nói liền ứng thuận theo nói đại ca nhà mình là du thương, ra cửa vài tháng không thấy về nhà, tẩu tẩu mười phần lo lắng, nhờ hắn đi ra tìm đại ca, hắn một đường hỏi thăm, tới nơi này.

Nam nhân nhìn khắp nơi một cái, kéo hắn sabbg một bên, nói: “Phỏng chừng ngươi không tìm được ca ca ngươi về.”

Lưu Kỳ không tin nói: “Huynh đài ngài đừng làm ta sợ, ta chịu không được ngươi dọa thế này.”

Nam nhân thấy hắn không tin, nói: “Ta là tiên sinh thư viện Tứ Phương, nếu ngươi tin ta, thì cùng ta đi một chỗ, ta cẩn thận nói một chút với ngươi.”

Lưu Kỳ chắp tay vái chào, nói: “Ta đương nhiên tin được huynh đài.”

Lưu Kỳ đi theo hắn, tay chắp ở phía sau lưng, trộm làm dấu hiệu, ám vệ âm thầm bảo hộ không thanh sắc có một người đi thông báo cho Mạc Ly bọn họ.

Chưởng quầy tơ lụa xoa xoa mắt, vừa mới tựa hồ ông ấy nhìn thấy Hồ Khán Nhất đã chết được một năm.

Lưu Kỳ đi theo hắn tới thư viện Tứ Phương cách đó không xa, trong thư viện người không nhiều lắm, những người khác thấy nam tử này đều gọi một câu Hồ tiên sinh, thấy vậy, Lưu Kỳ yên tâm hơn, đi theo nam tử đến Tàng Thư Lâu trong thư viện.

Nam tử nói hắn là Hồ Khán Nhất, là người địa phương sinh trưởng ở huyện Khổng Vĩnh.

Hồ Khán Nhất từ trên kệ sách lấy ra một quyển sách, lật đến một trang đưa cho Lưu Kỳ, nói: “Lúc trước ta nghe ngươi đang hỏi thăm chưởng quầy về khách điếm Lưu Khách. Vừa lúc ta biết một chút sự tình, khách điếm Lưu Khách không tầm thường, ca ca ngươi chỉ sợ cũng xảy ra chuyện ở đây.”

Nghe hắn nói xong, Lưu Kỳ nghiêm túc nhìn sách hắn đưa qua, vừa thấy tươi cười liền phai nhạt, “Lươn vọng nguyệt?”

“Đúng là, lươn vọng nguyệt ăn hủ thi lớn lên, là vật cực âm độc, không biết khách điếm Lưu Khách dùng biện pháp gì chế thành canh thành thọ, cho người ta ăn một lần nhất định không thể dừng lại.”

Lưu Kỳ giương mắt nhìn về phía hắn, hỏi: “Làm sao ngươi biết chuyện này?”