Quốc Sư Hắn Sủng Thê Thành Nghiện

Chương 99. Lệ phi chết bất đắc kỳ tử

Từ đó về sau nàng dần dần có vài lần ác mộng, đều mơ thấy nam nhân tới tìm nàng đòi mạng, đúng như lời Thu Nhuyễn Nhuyễn, gần đây nàng thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy không thở nổi.

Mạc Ly từ trong tay áo lấy ra một tấm hoàng phù cho nàng, lại cầm một người giấy ra, ở trên người giấy viết xuống sinh thần bát tự của Lệ phi, rồi niệm một đạo chú.

“Ngươi ra Phủ quốc sư thì trực tiếp hồi cung, không cần quay đầu lại, bất luận thế nào cũng đừng quay đầu lại. Trở về rồi, đặt cái người giấy này ở trên giường, chính mình đến một gian phòng khác ngủ. Ngày thứ hai lúc buổi sáng sớm cho người cầm người giấy tới giao cho ta.”

Lệ phi nương nương đi rồi, Thu Nhuyễn Nhuyễn nhịn không được nói: “Khí vận Lệ phi nương nương so với buổi chiều càng thấp đi.”

“Ừ, tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh, đến nỗi có thể tránh được một kiếp này hay không hoàn toàn xem chính tạo hóa của nàng ấy.”

Liên tục đi đường mấy ngày, lại vào trong cung lăn lộn một buổi trưa, Thu Nhuyễn Nhuyễn sớm không còn sức lực, lên giường ngã đầu liền ngủ. Mạc Ly nhìn nàng ngủ, nhịn không được thò lại gần hôn hôn, lúc này mới nhắm mắt ngủ.

Trời hơi hơi sáng, đúng là thời khắc ngủ say, phủ quốc sư an tĩnh cực kỳ, người dậy sớm đều sẽ không tự giác thả nhẹ bước chân, sợ quấy nhiễu những người khác đang ngủ ngon lành.

Nhưng lúc này vang lên tiếng đập cửa dồn dập, tiếng đập cửa sốt ruột làm gã sai vặt trông cửa lưng quần cũng chưa buộc xong vội chạy nhanh ra mở. Là người trong cung tới, Lệ phi nương nương đã chết!

Tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chết ở trên đại điện, trong tay gắt gao nắm chặt một tấm hoàng phù và người giấy, đúng là những thứ tối hôm qua Mạc Ly cho nàng, trên mặt lại lộ ra biểu tình thoải mái. Người từng có cá nước thân mật đều hiểu cái loại biểu tình này. Hạ thân nàng huyết nhục mơ hồ còn cắm một cây ngọc thế, máu chảy đầy đất, dọa sợ một đám đại nhân vào triều sớm.

Người Đại Lý Tự bước đầu kiểm nghiệm một chút, không phải bị gϊếŧ, là chết bất đắc kỳ tử. Vì trong tay nàng nắm hoàng phù và người giấy, công công không khỏi lắm miệng nói chuyện Thu Nhuyễn Nhuyễn hôm qua, hoàng đế liền cho người tới phủ quốc sư.

Vì việc này có chút quan hệ với Thu Nhuyễn Nhuyễn, Thu Nhuyễn Nhuyễn cũng đi cùng. Dù cho nàng có chuẩn bị tư tưởng, nhưng nhìn thấy Lệ phi nương nương chết thảm vẫn bị hoảng sợ, hơi hơi quay đầu đi.

“Đừng nhìn, nàng đi ra ngoài chờ ta.” Mạc Ly nói, mang theo nàng đi ra ngoài, giao cho Lưu Kỳ ở trong đám người xem náo nhiệt, bảo hắn chăm sóc một chút.

Việc này không đơn giản, ít nhất tuyệt đối không thể như là tối hôm qua Lệ phi nói, nếu không phù chú của hắn cũng không có khả năng vẫn hoàn chỉnh còn lưu lại trong tay Lệ phi.

Phù chú chưa bị hủy, là có thể bài trừ âʍ ѵậŧ quấy phá, chẳng lẽ lại là yêu tà tác quái? Xem dấu vết hiện trường không giống như là bút tích của tinh quái, tinh quái xuất hiện đều sẽ mang theo một ít tính chất đặc biệt của bản thân. Nương nương trong cung vì cố sủng phần lớn sẽ bái một ít hồ ly tinh, hồ ly tinh xuất hiện thường thường sẽ có chứa mùi vị của hồ ly, hiện trường này cũng không có mùi vị gì kỳ quái.

Hiện tại có manh mối duy nhất vẫn là sự kiện tối hôm qua Lệ phi nói, thái giám giả đã chết cùng với Liễu tần. Lệ phi và thái giám giả đều đã chết, chỉ có Liễu tần biết tối hôm qua Lệ phi nói là thật hay giả.

Mạc Ly kiểm tra xong, mở cửa đi ra ngoài, lập tức trầm mặt, Lưu Kỳ không biết đi chỗ nào, để Thu Nhuyễn Nhuyễn một mình ở đàng kia. Đây cũng không phải nguyên nhân Mạc Ly đen mặt, hắn đen mặt là bởi vì Triển Hiến bên cạnh. Cho dù hai người bọn họ cách nhau không tính là gần, cũng vẫn chưa nói chuyện, nhưng hắn chính là bực bội.

Thấy hắn ra, Thu Nhuyễn Nhuyễn chạy tới chào đón, nhìn sắc mặt hắn không tốt, lo lắng nói: “Là thực khó giải quyết?”

“Không có việc gì, Lưu Kỳ đâu? Sao lại để nàng một mình ở đây?” Mạc Ly nói, giữ chặt tay tiểu tức phụ, Thu Nhuyễn Nhuyễn không khỏi muốn tránh ra, nhiều người đang nhìn đấy, như vậy không tốt lắm đâu?

Vì động tác này của Thu Nhuyễn Nhuyễn, sắc mặt Mạc Ly càng kém.

“Vừa mới trưởng công chúa sai người tới gọi hắn, hắn vốn không muốn đi, người nọ kiên quyết kéo hắn đi, bảo tướng quân này giúp đỡ chăm sóc một chút.” Thu Nhuyễn Nhuyễn nói chỉ chỉ Triển Hiến cách đó không xa, biểu tình trên mặt lại không được tốt, ngày đó giấc mộng kia ở thôn Lạc Hoa vẫn còn làm nàng khó chịu.

“Quốc sư.” Triển Hiến đi tới chào hỏi.

“Triển tướng quân.”

Triển Hiến không thể hiểu được, hắn không có chỗ nào đắc tội quốc sư đi? Sao cảm giác quốc sư đối với hắn không hữu hảo lắm?

“Quốc sư có phát hiện gì sao?” Triển Hiến hỏi.

Mạc Ly không trả lời, hỏi ngược lại: “Việc này là Triển tướng quân phụ trách?”

“Vốn là Đại Lý Tự phụ trách, nhưng chết ở đại điện, cấm vệ quân không thoát được trách nhiệm, Hoàng Thượng liền giao việc này cho bản tướng quân và Đại Lý Tự cùng xử lý. Nếu quốc sư có manh mối gì, còn thỉnh kịp thời báo cho chúng ta.”

Mạc Ly gật đầu coi như trả lời, lôi kéo tiểu tức phụ đi hậu cung.

“Đêm qua Lệ phi nương nương có mặc quần áo kiểu nha hoàn đi qua phủ quốc sư?” Triển Hiến đuổi theo hỏi.

“Đã tới, ở lại một nén nhang liền đi, hoàng phù và người giấy trong tay nàng chính là bổn tọa đưa cho nàng.”

“Quốc sư vì sao lại cho Lệ phi nương nương hoàng phù và người giấy? Vì sao buổi chiều ở trong cung không trực tiếp cho Lệ phi nương nương? Cố tình buổi tối Lệ phi nương nương lén ra cung đi phủ quốc sư mới cho?”

“Triển tướng quân đây là đang hoài nghi ta?” Mạc Ly dừng bước chân lại.

Triển Hiến cũng dừng bước chân, nói: “Bản quan chỉ dựa theo lẽ thường phỏng đoán thôi, mong quốc sư phối hợp nhiều hơn.”

Mạc Ly nhìn hắn một cái, lại tiếp tục đi, vừa đi vừa nói: “Ngày hôm qua buổi chiều bổn tọa và phu nhân phụng thánh chỉ của Hoàng Thượng, cùng Minh công công đi hậu cung xem xét tình huống, ra từ Tiêu Phòng Điện liền đi Chiêu Hoa Điện, xem thấy Lệ phi nương nương bị yêu vật quấn thân. Chúng ta nói ra, Lệ phi nương nương lại không tin, bổn tọa cùng phu nhân liền đi. Buổi tối mới vừa dùng cơm xong, không biết thế nào Lệ phi nương nương lại tới nữa, thẳng thắn nói một ít quỷ sự gần đây phát sinh trên người. Bổn tọa liền cho nàng một đạo hoàng phù và người giấy, bảo nàng cũng không quay đầu lại về cung, đè người giấy ở dưới gối đầu, ngày mai cho người đưa người giấy đến phủ quốc sư, sau đó liền tiễn khách nghỉ ngơi, mãi cho đến buổi sáng người trong cung tới.”

“Quốc sư có thể cẩn thận thuật lại một lần quỷ sự mà Lệ phi nương nương nói?”

Mạc Ly cẩn thận nói một lần cùng hắn, tiện đà nói thêm: “Hoàng phù chưa động, Lệ phi nương nương có phải âʍ ѵậŧ hại chết hay không còn không nhất định, nhưng xác thật nàng ta có dấu hiệu bị lệ quỷ quấn thân.”

“Nghe nói quốc sư không chỉ trảm yêu trừ ma lợi hại, mà công phu quyền cước cũng lợi hại phi thường, thế nhưng có thể tay không xé ác hổ?”

Không cần phải nói, nhất định là hắn nghe được từ chỗ Lưu Kỳ, khó trách từ đầu tới đuôi hắn cũng không dám nhìn thẳng Nhuyễn Nhuyễn, nghĩ đến là bị Lưu Kỳ dùng lời nói lừa dối.

“Nào có, nói quá sự thật.” Đang nói, ba người tới cửa Tiêu Phòng Điện, liền thấy Lưu Kỳ đang bị trưởng công chúa nắm lỗ tai giáo huấn. Lưu Kỳ vừa thấy ba bọn họ cùng đi tới, tức khắc liền luống cuống, vội đẩy trưởng công chúa ra, chạy tới, cố ý chen vào giữa Mạc Ly và Triển Hiến.

“Quốc sư tra được thế nào? Chính là yêu nghiệt quấy phá?” Lưu Kỳ thuận miệng tìm đề tài nói.

“Tạm thời còn khó mà nói, hỏi Liễu tần mới biết được.”

“Liễu tần?”

Thấy Lưu Kỳ vẻ mặt mộng bức, Triển Hiến không khỏi vui vẻ, thấy Mạc Ly đang định nói với hắn, vội ngăn cản: “Quốc sư đừng nói, cũng đừng cho hắn biết, tò mò chết hắn!”

“Triển Hiến ta làm cả nhà ngươi! Chờ lát nữa để cho quốc sư thả quỷ dọa ngươi! Hù chết ngươi nha!” Lưu Kỳ vừa ồn ào, vừa đá về phía Triển Hiến, Triển Hiến xoay người một cái lại tránh được công phu mèo ba chân này của hẳn.

Nhìn hai người bọn họ cãi nhau ầm ĩ, Mạc Ly đột nhiên biết Lưu Kỳ hù dọa hắn như thế nào, có lẽ Triển tướng quân sợ quỷ, cân nhắc có nên đưa Đạo Khư ra dọa hắn hay không, làm cho hắn vĩnh viễn không dám tới gần tiểu tức phụ.