Ngày thứ hai Thu Nhuyễn Nhuyễn bị người nào đó làm ầm ĩ mà tỉnh lại, mới vừa mở mắt, liền thấy người nào đó ghé vào trước ngực nàng, cắn một cái núʍ ѵú tấm tắc hút liếʍ.
“Tỉnh?” Mạc Ly thấy nàng tỉnh lại, liền khẽ hôn lên, Thu Nhuyễn Nhuyễn ỡm ờ đáp lại hắn nhiệt tình… Thu Nhuyễn Nhuyễn không ngờ có một ngày nàng sẽ dùng hai chữ nhiệt tình để hình dung hắn.
“Nhuyễn Nhuyễn, nghỉ ngơi tốt chưa?” Mạc Ly vừa hôn vừa hỏi.
Thu Nhuyễn Nhuyễn theo bản năng gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại lắc lắc đầu, đẩy hắn ra, lấy xiêm y che trước ngực, đỏ mặt nhẹ giọng nói: “Đây chính là ban ngày, không thể ban ngày tuyên da^ʍ.”
“Vậy thì có gì?” Mạc Ly kéo nàng, muốn đoạt xiêm y trong tay nàng, đang sắp đắc thủ, có người gõ cửa hô: “Quốc sư, xảy ra mạng người!”
Lại là Lưu Kỳ.
“Chàng mau đi đi!” Thu Nhuyễn Nhuyễn kéo xiêm y từ trong tay hắn ra, đẩy đẩy hắn.
Mạc Ly đỡ trán, ngày mai hắn phải treo cái thẻ bài ở cổng lớn: Lưu Kỳ và chó không được vào!
Dù sao cũng là chuyện mạng người lớn bằng trời, Mạc Ly không nói gì nữa, rời giường.
Thu Nhuyễn Nhuyễn đứng dậy mới phát giác thân mình khó chịu vô cùng, đặc biệt là phần dưới eo, từ đầu gối trở lên, cảm giác không phải của mình.
Mạc Ly mặc xong đồ đang muốn ra cửa, thấy vẻ mặt tiểu tức phụ khó chịu, nghĩ đến cái gì, ấn nàng về ổ chăn, hôn hôn trán nàng, nói: “Nàng lại nằm trong chốc lát, ta phân phó hạ nhân chuẩn bị nước nóng để tắm rửa rồi nằng hẵng dậy, ngâm nước ấm sẽ không khó chịu nữa.”
“Ta hiểu rồi, chàng mau đi thôi, chính sự quan trọng.” Thu Nhuyễn Nhuyễn nhẹ giọng đồng ý.
Mạc Ly lại hôn nàng một chút, lúc này mới ra cửa.
Lưu Kỳ vừa thấy hắn, liền không có hảo ý mà nhướn nhướn mi về phía phòng ngủ, đáng khinh nói: “Phu nhân hôm nay sao còn không dậy?”
Mạc Ly không phản ứng hắn, hỏi: “Chuyện gì khiến ngươi sáng sớm tới phủ ta gào rống?”
Lưu Kỳ vỗ đùi, nhớ tới chính sự, vội nói: “Trưởng công chúa trúng tà! Còn gϊếŧ người! Ngươi mau theo ta đi, việc này ta còn đè xuống, nháo ầm ra thì xong rồi!”
“Ngươi cẩn thận nói xem thế nào.” Mạc Ly vừa hỏi hắn, vừa cùng hắn đi hiện trường.
“Đêm qua quy công cho ta biết các ngươi rời đi, ta liền đuổi theo xuống dưới, không nhìn thấy các ngươi, lại thấy trưởng công chúa và thám hoa lang ở cổng lớn làm việc cẩu thả. Tuy nói trưởng công chúa nuôi dưỡng trai lơ là chuyện mọi người đều biết, nhưng trắng trợn táo bạo ở trên đường cái làm việc cẩu thả như vậy cũng quá làm càn. Ta khuyên can mãi mới dỗ được tiểu cô nãi nãi đi vào, an bài cho bọn họ một gian phòng ta liền đi. Nhưng nghĩ đếng tiểu cô nãi nãi cũng không mang theo một người hầu nào, ta không yên tâm, liền ở cửa trông nàng. Đừng nói, thám hoa lang kia công phu trên giường không kém, liên tiếp một canh giờ còn không thở hổn hển, khẳng định là uống dược. Ta không nhịn nổi lòng hiếu kỳ, chọc cái lỗ trên ở cửa sổ giấy nhìn vào trong. Nhìn vào lại cái gì cũng không thấy, bên trong đen tuyền, ta buồn bực, bọn họ làm việc sao lại còn tắt đèn. Ta lại nhìn nhìn vào trong, kỳ quái, sao bên trong lại đốt đèn rồi, liền thấy trưởng công chúa ở phía trên, bóp cổ thám hoa lang, ngồi ở trên hông thám hoa lang lắc lư. Lúc ấy ta còn đang suy nghĩ bọn họ cũng thật biết chơi, liền không nhìn nữa.
Lại ngồi trong chốc lát, buồn ngủ, ta liền ngủ gật, tỉnh lại trời đã sáng, cửa phòng vẫn đóng kín, bên trong ẩn ẩn còn truyền ra tiếng giao hoan, không ngờ bọn họ vẫn còn đang tiếp tục, Vậy có thể là không bình thường, thám hoa lang dù cắn dược thế nào cũng không đến mức có thể cả đêm kim thương không ngã! Ta nghĩ lại nhìn qua cái lỗ xem một cái, nhưng ở trên cánh cửa sổ dù thế nào cũng không tìm thấy cái lỗ đã chọc ban đầu kia. Ta còn buồn bực có phải lúc trước hết thảy đều là ta nằm mơ hay không, nhưng xoay người ta liền hiểu ra là chuyện thế nào, căn bản đây không phải căn phòng lúc trước ta an bài!
Ta lập tức đá cửa đi vào, chỉ thấy bọn họ vẫn ở tư thế vừa rồi kia, trưởng công chúa ngốc lăng lăng, không ngừng phập phồng ở trên hông hắn, nhưng thám hoa lang dưới thân nàng trợn tròn mắt đã tuyệt khí! Thân mình đều cứng rồi! Bị trưởng công chúa bóp chết! Nhưng ta gọi thế nào Trưởng công chúa cũng chưa phản ứng, chỉ ngốc lăng mà phập phồng ở trên thi thể thám hoa lang, ta muốn lôi nàng xuống, nàng liền khóc lại nháo, ta không dám ở lâu, vội chạy nhanh tới tìm ngươi.”
Lưu Kỳ một hơi nói xong chuyện trải qua, rót chén nước, uống cạn sạch.
Mạc Ly xốc màn xe lên nhìn thoáng qua ra bên ngoài, lại sắp có tuyết rơi.
Hắn không cho rằng Lưu Kỳ sẽ nguyện ý làm môn thần trông cửa suốt đêm cho trưởng công chúa, sợ là nghĩ chờ bọn họ xong việc, tự mình cũng tới một hồi đi.
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy căn phòng đen ngòm cũng đã mắc mưu, về sau hết thảy đều là mộng, trước đó vài ngày hắn mới vừa gặp tà, vận thế thấp, nếu không phải trên người mang theo phù chú, chỉ sợ cũng đã bị hại.
Việc này là nhằm vào thám hoa lang, vấn đề khẳng định xảy ra ở trên người hắn ta, nói đến thám hoa lang này hắn cũng có ấn tượng, nói là quê quán ở Giang Nam, lần trước thi rớt liền lưu lại kinh thành khổ học, ba năm sau rửa mối nhục xưa, thành thám hoa lang. Vì tướng mạo hắn xuất chúng, lúc ấy cưỡi ngựa dạo phố thậm chí còn nổi bật hơn Trạng Nguyên lang.
Phía trước phía sau một số chuyện, không khó nghĩ đến thám hoa lang này lúc trước ở kinh thành ba năm khổ học ở đâu, đỗ cao rồi cũng ngậm miệng không đề cập tới nữa. Việc này bắt đầu từ hắn ta, vì sao lại nhằm vào hắn ta, thật sự làm người ta không thể không nghĩ nhiều.
Trưởng công chúa tính mạng không ngại, Mạc Ly vẽ đạo phù ở giữa mày nàng liền hồi tâm trí, nhưng thám hoa lang rốt cuộc đã không sống lại được. Mạc Ly sai Lưu Kỳ đi tìm tú bà của Noãn Hương Các.
Mới vừa bình minh, đúng là thời điểm ngày mới bắt đầu náo nhiệt, hoa phố lại khác, lúc này đúng là thời điểm bọn họ nghỉ ngơi. Lúc Lưu Kỳ tìm được tú bà, tú bà đang ngủ ngon lành ở trong lòng hai tráng hán, cự vật của tráng hán một trước một sau cắm trong động của tú bà.
Lưu Kỳ xách tú bà từ trên giường xuống, mất đi vật chặn, hai cái động tí tách tí tách nhỏ xuống chất lỏng màu trắng ngà, có thể thấy được tối hôm qua có bao nhiêu kịch liệt.
Tú bà còn chưa phản ứng lại, đã bị Lưu Kỳ mạnh mẽ mang đi.
“Ai da, quốc công gia của ta, ngài làm gì vậy? Chẳng lẽ còn muốn nô gia bồi ngươi chơi?” Tú bà trêu ghẹo nói với Lưu Kỳ, hoàn toàn không để bụng cả người mình trần trụi.
“Chơi? Phi! Chơi cái quỷ!” Lưu Kỳ oán hận nói.
Tú bà đang muốn nói chuyện, nhưng vừa thấy cánh cửa trước mặt, nháy mắt liền thay đổi sắc mặt, lui lại phía sau mấy bước, hoảng sợ nói: “Quốc công gia sao ngài mở gian phòng này ra!”
“Gian phòng này làm sao vậy?” Lưu Kỳ lôi kéo bà ta không cho đi.
“Không có gì, gian phòng này đã khóa lại mấy năm, thực bẩn thỉu, sợ ô uế xiêm y của quốc công gia, quốc công gia muốn chơi, vẫn nên đi chỗ Hương Đàn đi.” Tú bà nói rồi liền lôi kéo Lưu Kỳ đi, Lưu Kỳ nếu không nhìn ra có quỷ thì quá kì quái, kéo tú bà vào trong phòng.
Tú bà hét ấm lên, vẫn bị Lưu Kỳ kéo vào phòng, vào phòng liền chắp tay trước ngực bái bái, miệng không biết nói thầm cái gì, một hồi lâu mới thấy rõ mặt ba người khác trong phòng, sợ tới mức ngồi bệt xuống đất, nhìn chằm chằm thám hoa lang chết đi, run run mất khống chế.
Người cho phí bịt miệng cũng đã chết, tú bà đâu dám dấu diếm cái gì, một năm một mười nói ra.
Thám hoa lang gia cảnh không tốt, bạc mang tới kinh đi thi đều là hương thân phụ lão trong thôn quyên cho, lần trước thi rớt, tự giác không có mặt mũi nào trở về gặp bọn họ, liền tính toán lưu lại kinh thành, lại khổ học ba năm, tham gia đợt khoa cử tiếp theo, vì tiền bạc trên người không nhiều lắm, hắn liền ở trong một gian miếu đổ trên sườn núi ngoài thành, bởi vậy biết La Nương ở dưới chân núi.
Phụ thân La Nương thích đánh bạc, mẫu thân chịu không nổi cảnh nghèo bỏ đi, để lại hai cha con sống nương tựa lẫn nhau, La phụ thấy thám hoa lang tài trí không tồi, người cũng lịch sự văn nhã, còn thực hiểu lễ, liền động tâm tư, nghĩ chờ hắn đỗ cao, La Nương có thể lên làm thái thái nhà quan.