Quốc Sư Hắn Sủng Thê Thành Nghiện

Chương 10. Chuyện xưa về Kim Cô Bổng và Thủy Liêm Động

Tư thế thân mật khăng khít này làm Mạc Ly trong lòng có một cảm giác nói không nên lời. Mạc Ly Mạc Ly, sư phụ hy vọng hắn vĩnh viễn không rời khỏi nàng, bảo hộ nàng chu toàn. Hắn như sư phụ mong muốn, cưới nàng làm vợ, vốn dĩ cho rằng bọn họ sẽ luôn giống lúc trước, tương kính như băng cho đến hết quãng đời còn lại. Nhưng lúc này hắn phát hiện rốt cuộc hắn không làm được như trước kia, tưởng tượng người trong ngực này là thê tử của hắn, là bạn cả đời của hắn, hắn liền cảm thấy trong lòng nóng hổi đến lợi hại, cảm thấy cái gì mình cũng có thể cùng chung với nàng, nàng là người thân mật nhất trên đời này trừ cái bóng của hắn.

“Ngủ đi.” Mạc Ly sờ sờ đầu nàng, nhẹ giọng nói.

Thu Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, nhắm mắt lại, trong lòng có chút… chờ mong. Nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy hắn có động tác khác, không khỏi trộm mở đôi mắt, nhụt chí phát hiện hắn sớm đã nhắm mắt ngủ rồi.

Không viên phòng sao? Nàng đến kẽ móng tay còn cố ý rửa sạch mấy lần đấy!

Hắn không viên phòng, Thu Nhuyễn Nhuyễn cũng không có cách nào, chỉ có thể ngủ.

Mạc Ly đã nhiều năm không lên giường ngủ, ngày thường đều ở trên ghế đả tọa nhập định, đột nhiên nằm lên giường còn có chút không quen, đơn giản thử xem xem có thể nằm nhập định hay không, mới vừa tiến vào trạng thái, đã bị Thu Nhuyễn Nhuyễn xoay người một cái cắt đứt.

Thu Nhuyễn Nhuyễn sợ lạnh, cả người dán lên người Mạc Ly ấm áp dễ chịu, nàng vừa động liền có khí lạnh tiến vào ổ chăn, nàng càng cuộn vào trong lòng Mạc Ly, vừa động lại lạnh hơn, cứ như thế tuần hoàn.

Tiểu cô nương vừa thơm vừa mềm mà thân mình không ngừng vặn vẹo ở trong ngực, hắn còn có thể nhịn xuống thì thật không phải nam nhân, vật cứng giữa hai chân không khống chế được mà đứng lên, đừng nói nhập định, ngủ còn không thể.

Mạc Ly duỗi tay định đẩy nàng ra một chút, vào tay là một khối mềm mại, hắn theo bản năng buộc siết ngón tay xem là vật gì, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nháy mắt buông ra.

Mạc Ly chột dạ nhìn Thu Nhuyễn Nhuyễn, thấy nàng vẫn chưa bị đánh thức, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng nghĩ lại nghĩ, bọn họ chính là phu thê, bóp ngực một chút thì làm sao?

Mạc Ly bất giác thấy mình đáng khinh, muốn làm cũng nên vào lúc nàng thanh tỉnh, dưới tình huống nàng đồng ý.

Hai người quan hệ không đủ thân cận, Mạc Ly không muốn quá mức vội vàng, làm cho nàng phản cảm, chỉ nghĩ chậm rãi quen thuộc lẫn nhau, lại phát triển thêm một bước.

Mạc Ly tuy nghĩ rồi, nhưng hiện thực lại không chấp nhận để hắn từ từ …

Thoáng vừa động, trong ổ chăn vào chút gió, Thu Nhuyễn Nhuyễn ngủ say liền theo bản năng dán lên người hắn, như thế năm lần bảy lượt, hắn là một nam nhân bình thường lại đâu phải Liễu Hạ Huệ, không muốn cũng bị trêu chọc, hắn chỉ đành cưỡng bách mình niệm sắc tức là không, không tức là sắc cả đêm.

Cả đêm thời gian nói dài cũng không dài lắm, nó ngắn cũng không ngắn, chuyện có thể làm nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, Mạc Ly không biết lúc nào không cẩn thận cọ mở vạt áo của tiểu tức phụ, cái yếm vàng nhạt cũng bị cọ lỏng một cái nút buộc, không đỡ được hai luồng rất có phân lượng.

Hai luồng ôn lương kiều mềm cứ như vậy không hề trở ngại dán lên trên người hắn.

Mạc Ly hít sâu hai lần, một tay sờ soạng suy nghĩ mặc lại xiêm y cho nàng, trên tay không có mắt, khó tránh khỏi đυ.ng tới nơi không nên chạm vào, hắn không nhịn nổi, cầm hai luồng kiều kiều nộn nộn bóp nhẹ hai lần, xúc cảm tốt quá đáng làm hắn luyến tiếc buông ra, thoáng do dự, bàn tay to đã cùng hai luồng giao lưu thâm nhập một phen.

Mạc Ly cuối cùng không thể nhịn được nữa, xốc chăn xuống giường, đứng ở trong gió lạnh hồi lâu, mới áp xuống du͙© vọиɠ giữa hai chân, do dự trong chốc lát, vẫn lên giường, trên người mang theo khí lạnh, lúc này tiểu tức phụ cuối cùng không dán lên nữa, đưa lưng về phía hắn cuộn thành một đoàn.

Lăn lộn hơn nửa đêm, Mạc Ly lúc này không tốn công phu gì đã ngủ rồi.

Thu Nhuyễn Nhuyễn một đêm ngủ ngon, lúc lười biếng mở mắt đột nhiên nhớ tới cái gì, nháy mắt liền thanh tỉnh, vội ngẩng đầu nhìn lại, Mạc Ly còn đang ngủ, nhìn hắn ngủ, Thu Nhuyễn Nhuyễn nhịn không được che miệng cười trộm.

Một hồi lâu vui mừng đủ rồi nàng mới phát hiện khác thường, xiêm y không biết như thế nào đã bị cởi bỏ, cái yếm lỏng lẻo treo ở trên cổ, khép hờ trước ngực là bàn tay to của người nào đó.

Thu Nhuyễn Nhuyễn đỏ bừng mặt, không biết nên thế nào cho phải, chỗ tư mật như vậy, bị hắn làm như thế, khiến nàng vừa thẹn lại bực. Nàng nhẹ nhàng duỗi tay bẻ ngón tay hắn ra, thả hai luồng ra khỏi bàn tay hắn. Thu Nhuyễn Nhuyễn lúc này mới phát hiện trước ngực thêm chút vệt đỏ, không nghĩ cũng biết là ai làm ra, Thu Nhuyễn Nhuyễn ở trong lòng âm thầm phun một câu: “Lưu manh!” Tối hôm qua hắn như vậy, thật đúng là cho rằng hắn có thể để người ngồi trong lòng mà vẫn không loạn đâu, không nghĩ tới đều là giả vờ!

Thu Nhuyễn Nhuyễn sửa lại xiêm y, vừa định xuống giường, lại bị Mạc Ly duỗi tay kéo vào trong ngực, Thu Nhuyễn Nhuyễn kinh hô một tiếng nho nhỏ, không dám lộn xộn, một hồi lâu thấy hắn không động tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hắn còn chưa tỉnh.

Thu Nhuyễn Nhuyễn trên mặt nóng đến không được, tư thế này nàng có thể rõ ràng cảm giác được cự vật cứng rắn giữa hai chân hắn, hùng hổ mà để ở trên eo nàng, nàng dù không hiểu cũng đoán được đây là cái gì. Còn nhớ rõ lúc thành thân đại nương cách vách đã dạy nàng mấy thứ, nữ tử có Thủy Liêm Động, nam tử đều là Tôn Đại Thánh, hàng đêm giơ lên Kim Cô Bổng, tìm bảo bối trong Thủy Liêm Động.

Thu Nhuyễn Nhuyễn lúc ấy còn không hiểu đây là có ý tứ gì, giờ đã loáng thoáng minh bạch.

Thu Nhuyễn Nhuyễn không biết nên làm cái gì, nàng nhớ mang máng trước kia đại nương đã dạy nàng thời điểm như vậy nên làm thế nào. Nàng không nhớ rõ đại nương nguyên bản nói như thế nào, chỉ nhớ được ý tứ đại khái là không làm cho Kim Cô Bổng diệt uy phong, nó sẽ đi ra ngoài đại náo thiên cung.

Nhưng diệt uy phong như thế nào, đại nương không nói cẩn thận, chỉ nói đến lúc đó nàng sẽ biết, Thu Nhuyễn Nhuyễn nghĩ, hiện tại có tính là đến lúc đó chưa? Nhưng nàng vẫn không biết nên làm cái gì bây giờ nha!

Thu Nhuyễn Nhuyễn nỗ lực hồi tưởng đại nương đã dạy, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nhớ rõ một đoạn cuối cùng, nam nhân đều là Tôn Đại Thánh, tiền tài chính là thịt Đường Tăng, đường đi Tây Thiên lấy kinh nhiều yêu tinh, yêu tinh muốn ăn thịt Đường Tăng, liền biến ra Thủy Liêm Động, dẫn đại thánh tới trừ yêu, ôn nhu hương anh hùng trủng, đại thánh cũng khổ sở qua ải mỹ nhân, đừng xem con khỉ bản lĩnh lớn, thịt Đường Tăng mới là lựa chọn đầu tiên…

[Bây giờ mới biết Tây Du Ký cũng có thể vận dụng thế này, bản 18+ cấm trẻ em].

Lúc ấy nàng chỉ coi đó là chuyện xưa để nghe, hoàn toàn không nghĩ sâu, chỉ nghĩ Mạc Ly là thân thể thuần dương, trên người khắc đầy kinh văn, yêu tinh nào không muốn sống nữa mà dám tới gần hắn?

Thu Nhuyễn Nhuyễn suy nghĩ một hồi cũng không tìm được biện pháp ứng đối, không nghĩ tới bộ dáng mình rối rắm đang bị Mạc Ly nhìn rõ ràng.

Mạc Ly duỗi tay xoa xoa đầu nàng, ôn nhu nói: “Tỉnh?”

Mạc Ly không chú ý mới vừa tỉnh lại thanh âm của mình có bao nhiêu khác lạ, nghe vào mà Thu Nhuyễn Nhuyễn tê tê lỗ tai.

“Ừm.” Thu Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, dúi đầu vào trong ngực hắn, che dấu gương mặt mình hồng thấu.

Cảm nhận được tiếng tim đập của Thu Nhuyễn Nhuyễn có chút không bình thường, Mạc Ly không khỏi có chút buồn bực, đây là làm sao vậy?

Hai người cũng không nói gì, lẳng lặng dựa sát vào nhau, không khí ấm áp nói không nên lời.

Nhưng không bao lâu, tiếng đập cửa lỗi thời vang lên, Mạc Ly không cần nghĩ, khẳng định lại là Lưu Kỳ kia.

Lưu Kỳ tối hôm qua đã tới rồi, hắn không dám ở trong phủ mình, Mạc Ly có dự kiến trước, ở bên ngoài viện bố trí trận bát quái, làm hắn vào không được, chờ hắn làm ầm ĩ xong mới cho quản gia mang hắn đi an trí ở phòng cho khách, chỉ mới sáng sớm đã tới quấy nhiễu người khác.

Lưu Kỳ đầy đầu óc là chuyện xấu xa, Mạc Ly vừa mở cửa, hắn liền như trộm gà nhìn vào xung quanh trong phòng, bị Mạc Ly thưởng cho một cước.

“Không phải ngươi muốn biết ngày hôm qua phủ Thừa tướng đã xảy ra cái gì sao?”

“Đúng vậy đúng vậy, quốc sư mau nói cho ta.”

Mạc Ly ghé vào lỗ tai nói nhỏ vài câu với hắn, Lưu Kỳ lập tức mắt sáng rực lên, chạy ra phía ngoài, vừa chạy vừa hô: “Quốc sư, ta đột nhiên nhớ ra trong phủ có việc gấp, ta cáo từ trước!”