Mạc Ly thân thể thuần dương, dương khí cực vượng, càng tới gần, nữ quỷ càng sốt ruột, bất chấp còn chưa đắc thủ, đã phải đi, không ngờ bị Lưu Kỳ một tay bắt lấy.
“Bảo bối muốn đi đâu? Gia còn chưa thoải mái đủ đâu!” Lưu Kỳ nói, đè nặng nữ quỷ lại đi vào, sảng khoái đến không được, vừa trì hoãn như vậy, nữ quỷ liền mất cơ hội chạy trốn, Mạc Ly phá cửa xong vào, Lưu Kỳ ngẩng đầu thấy hắn, tức khắc sợ đến run rẩy, thế nhưng liền mềm!
“Đờ mờ! Quốc sư ngươi làm gì đấy! Lão tử đúng lúc mấu chốt đó!” Bị dọa đến “không được”, Lưu Kỳ hoàn toàn quên vừa mới mình ra vẻ đáng thương như thế nào, một ngụm lại lão tử.
Mạc Ly cũng không phản ứng với hắn, chỉ kiếm một cái, trên không vứt cái hoàng phù, châm lửa như ảo thuật, ném về phía Lưu Kỳ, Lưu Kỳ theo bản năng định trốn, lại thấy hoàng phù không tới chỗ hắn, mà là nữ nhân dưới thân. Hắn nhìn lại, dưới thân hắn nào có nữ nhân gì! Rõ ràng chỉ là một đám sương đen hình người, đang bị liệt hỏa thiêu cháy, kỳ quái chính là lửa chỉ thiêu ở trên người nó, đệm chăn trên giường một chút cũng không sao, Lưu Kỳ còn không rõ thì chính là đại ngốc, tức khắc sợ tới tè ra quần, vội chạy đến bên Mạc Ly.
Âm dương hai giới vốn là nước giếng không phạm nước sông, người biết âm dương cũng sẽ không chủ động trêu chọc chúng nó để lây dính nhân quả, trừ phi chúng nó phạm vào quy củ, mới có thể ra tay thu thập.
Tiểu quỷ hại người hoặc là do vô tình trêu chọc nó, hoặc là nó sẽ huyễn hoặc dục niệm trong lòng, dẫn người chủ động tới gần. Tiểu quỷ này là loại sau, nếu không phải Lưu Kỳ chủ động dẫn nó vào cửa, nó cũng không vào được Quốc công phủ này.
Lưu Kỳ trải qua chuyến này, đã suýt bị dọa mất nửa cái mạng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nắm tay áo Mạc Ly, một phen nước mũi một phen nước mắt sám hối nói: “Quốc sư, ta không phải cố ý mạo phạm phu nhân, mong ngài đại nhân có đại lượng, bảo nàng đừng làm gì ta!”
Mạc Ly ghét bỏ rút tay áo từ trong tay hắn, lạnh lùng trào phúng nói: “Ngươi coi tất cả mọi người đều nhàm chán giống ngươi? Chính mình gọi tai họa tới cũng đừng xả lên người khác, hôm nay nếu không có nương tử ta, mệnh của tiểu tử ngươi sớm đã không còn.”
“A?” Lưu Kỳ lau nước mắt, lại mặt dày mày dạn xông lên hỏi: “Quốc sư chỉ giáo cho?”
Mạc Ly không muốn nhiều lời cùng hắn, nhưng biết tính tình hắn không đạt mục đích thì không bỏ qua, chỉ phải cố nén xuống, giải thích với hắn: “Phu nhân ta trời sinh dị đồng, có thể nhìn thấy sống chết của người khác, là nàng thấy ngươi gặp nạn, mới bảo ta lưu lại một đạo bùa hộ mệnh cho ngươi.”
“Thì ra là thế, ngày mai ta nhất định tự mình tới cửa bái tạ phu nhân.”
“Không cần, chỉ cần ngươi giữ miệng kín như bưng là được, nếu tiết lộ nửa phần…” Mạc Ly chưa nói xong, Lưu Kỳ cũng đã hiểu, liên tục gật đầu đáp vâng.
Vốn dĩ Mạc Ly giải quyết xong lại củng cố hồn cho Lưu Kỳ là có thể đi, nhưng Lưu Kỳ thằng nhãi này bị dọa vỡ gan, nhất định không cho hắn đi, bắt hắn bồi đến hừng đông.
Mạc Ly đi hắn cũng đi, Mạc Ly không muốn đưa tai họa này về nhà ngột ngạt, chỉ phải ở lại.
Thu Nhuyễn Nhuyễn biết được hắn không ở đây, phải đi về, mới ra khỏi cửa viện, vừa lúc đυ.ng phải Mạc Ly trở về, vừa định gọi hắn, liền thấy bên cạnh hắn còn Lưu Kỳ đi theo, Lưu Kỳ vừa thấy nàng liền nhanh chân đi lên trước, khom lưng hành một cái đại lễ với nàng, nói: “Cửu An đa tạ phu nhân tương trợ.”
Thu Nhuyễn Nhuyễn yên lặng lui lại hai bước, vẫy vẫy tay: “Không… Không cần.” Nói xong vội đi đến bên người Mạc Ly, chỉ vào một góc mũ có màn che nói: “Nơi này rách một chỗ, phù chú vô dụng, có thể sửa được hay không?”
“Vào nhà lại nói.” Mạc Ly nói, duỗi tay cầm tay nàng đã bị đông lạnh đến ửng đỏ, kéo nàng đi vào trong viện mình.
Lưu Kỳ tung ta tung tăng theo sau, lấy lòng nói: “Quốc sư và phu nhân tình cảm thật tốt.”
Thu Nhuyễn Nhuyễn và Mạc Ly cũng chưa trả lời hắn, bọn họ tình cảm tốt sao?
Vì Lưu Kỳ biết Thu Nhuyễn Nhuyễn có hồng đồng, Mạc Ly cũng không bảo hắn tránh đi, lấy mũ có màn che của Thu Nhuyễn Nhuyễn.
Lại lần nữa thấy hồng đồng, Lưu Kỳ có chuẩn bị tâm lý, không sợ hãi, ngược lại mãnh liệt nhìn chằm chằm, Thu Nhuyễn Nhuyễn bị hắn nhìn đến ngượng ngùng, trốn thẳng tới Mạc Ly bên kia.
Mạc Ly không thể nhịn được nữa, cho hắn ta một cước đạp bay ra ngoài, trước mặt hắn đùa giỡn tức phụ hắn, thật coi hắn không biết giận?
Phù chú rách đương nhiên là vô dụng, chỉ có thể làm lại một lần nữa, Mạc Ly vẽ phù chú, hỏi: “Nàng biết thêu sao?”
Thu Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, một hồi lâu, lại ngập ngừng nói: “Trước kia xiêm y và giày của chàng đều là ta làm.”
Mạc Ly sửng sốt, việc này hắn thật đúng là không biết, hắn vẫn luôn nghĩ là sư phụ mua.
“Không nghĩ tới nàng còn có tay nghề này, nếu không có việc gì, có thể lại làm cho ta sao?”
“Được… được a…” Thu Nhuyễn Nhuyễn không nghĩ tới đột nhiên hắn đưa ra yêu cầu này.
“Ta không muốn ngủ thư phòng, đêm nay ta trở về phòng ngủ được sao?”
Thu Nhuyễn Nhuyễn đột nhiên ngây ngẩn cả người, hắn… hắn đây là có ý tứ gì?
Thu Nhuyễn Nhuyễn đỏ mặt vừa định gật đầu, đột nhiên cửa mở ra, Lưu Kỳ đang nghe góc tường đã lăn vào.
“Ha hả… Ha hả… Quốc sư thế nhưng sợ vợ nha.”
“Cút!” Mạc Ly lúc này thật sự muốn đánh hắn một trận tơi bời! Sớm biết thế tối hôm qua không nên cứu hắn!
“Ta… Ta đi về trước!” Thu Nhuyễn Nhuyễn nói muốn đi, Mạc Ly nhanh chóng giữ chặt nàng, lại lần nữa đạp Lưu Kỳ ra ngoài, dùng người giấy canh giữ ở cửa, không để Lưu Kỳ tới gần.
Thu Nhuyễn Nhuyễn mặt đỏ đến không được, dưới tầm mắt hắn gật gật đầu, nhẹ giọng nói: “Chúng ta vốn chính là phu thê.”
“Nhuyễn Nhuyễn.” Mạc Ly gọi tên nàng một tiếng.
“Ừ.” Thu Nhuyễn Nhuyễn nhẹ nhàng đồng ý.
“Thực xin lỗi.”
Thu Nhuyễn Nhuyễn ngẩng đầu nhìn hắn, hắn lại có ý tứ gì?
Mạc Ly nhìn nàng ngây thơ, không khỏi nhẹ nhàng cong môi, xoa xoa tóc nàng, cười nói: “Hôm nay là đại niên mùng hai, một năm mới đến, chúng ta bắt đầu một lần nữa đi.”
Thu Nhuyễn Nhuyễn đè nén mừng như điên trong lòng, chậm rãi gật gật đầu.
Đúng lúc tình nùng, cố tình có người lại không có mắt, ở ngoài cửa hô to gọi nhỏ, phiền nhiễu nhân tâm.
“Quốc sư, Thừa tướng phái người tới mời qua phủ một chuyến.” Lưu Kỳ đoạt quản gia thông báo, la lớn vào bên trong.
Mạc Ly thái dương nhảy gân xanh, thật muốn diệt thằng nhãi này trừ hại cho dân!
“Chàng có việc thì mau đi đi.” Thu Nhuyễn Nhuyễn rút tay từ trong lòng bàn tay hắn ra.
“Không có việc gì, bất quá đi tính vận thế năm nay cho Thừa tướng, nàng cùng đi đi, phương diện này, nàng còn lợi hại hơn ta.”
Mạc Ly một là rèn sắt khi còn nóng, bồi dưỡng cảm tình với tiểu tức phụ, hai là mang tiểu tức phụ đi ra ngoài nhiều hơn, sửa chữa tính tình nàng không thích giao tế.
Thu Nhuyễn Nhuyễn tình đậu sơ khai, hiện cũng không muốn tách ra với hắn, nghe hắn nói như vậy, cũng gật đầu đồng ý.
Nếu chuyến này không có Lưu Kỳ ngu ngốc nghịch ngợm đi theo thì hoàn mỹ.
Vừa lên xe ngựa, Lưu Kỳ liền nhịn không được bắt đầu ồn ào: “Không nghĩ tới a, không nghĩ tới a, đường đường quốc sư đại nhân thế nhưng sợ vợ!”
Mạc Ly và Thu Nhuyễn Nhuyễn đều không phản ứng hắn, mặc hắn lảm nhảm.
Lưu Kỳ da mặt có thể so với tường thành, thấy bọn họ đều không phản ứng, hắn cũng không ngại, tiếp tục nói: “Quốc sư a quốc sư, không nghĩ tới ngươi thích trâu già gặm cỏ non.”
Mạc Ly không vui, tuy nói tiểu tức phụ nhìn còn nhỏ, nhưng hắn thoạt nhìn cũng không già, bọn họ bất quá kém năm tuổi thôi.
“Quốc sư a, các ngươi thành thân lâu như vậy, sao còn không muốn hài tử?”
Thu Nhuyễn Nhuyễn nghe thấy lời này, không khỏi cúi thấp đầu, viên phòng còn chưa từng, nói cài gì mà hài tử.
Mạc Ly khuỷu tay giơ ra, cho hắn một kích, âm thanh lạnh lùng nói: “Ngươi cũng biết nói tức phụ ta còn nhỏ, ngươi cho rằng ai cũng cầm thú như ngươi?”
“Há! Không phải chứ, các ngươi còn chưa viên phòng!”
“Quốc công gia, xem ra ngươi còn muốn thử lại sung sướиɠ tối hôm qua!” Mạc Ly ngữ khí không tốt, ai cũng nhìn ra được, hắn đang tức giận.