Cp Này Tôi Ship Từ Nhỏ Đến Lớn

Chương 67: Cầu hôn

Editor: Nơ

Năm mới Tết đến, chủ đề trên Weibo bùng nổ, máy chủ trực tiếp bị tê liệt.

Sau một thời gian dài chờ đợi thì cuối cùng cũng đợi được "Kết thúc của show tình yêu", rất nhiều người đã chuẩn bị tinh thần chờ họ công khai mối quan hệ của mình, nào ngờ hai người này không lên tiếng thì thôi, một khi đã lên tiếng thì đều khiến người ta phải kinh ngạc.

[Cíuuu! Vị hôn thê!]

[Aaaaa cái này chắc chắn là giả! Hôm nay tui thất tình]

[Cái lùm míaaaa thanh máu đã cạn sạch]

Cư dân mạng nhấn vào ID màu xanh lam mà Minh Trầm đã tag, số lượng fan hâm mộ tài khoản mới của Hình U tăng lên liên tục, đồng thời, cư dân mạng tinh mắt đã phát hiện ra phần giới thiệu mười chữ của tài khoản:

Mặt trăng của em sẽ vĩnh viễn không rơi xuống.

[Khóc chết mất thôi, đây là tình yêu thần tiên gì dzẫy, mặt trăng là Minh Trầm đó]

[CP mà tui đu hơn mười năm nay đã thành sự thật rồi, kiếp này không còn gì luyến tiếc]

[Aaaaaaaa CP mà mama ship real quá!!!]

Đón giao thừa vốn dĩ sẽ ngủ muộn, nhưng bây giờ biến thành không ngủ được, fan CP kích động đến mức muốn đập màn hình, số lượng chủ đề liên quan đến hai người tăng đến chóng mặt.

#Mặt trăng của em sẽ vĩnh viễn không rơi xuống#

#Hình U mở tài khoản để phản hồi thông báo chính thức#

#CP Nam Trầm Bắc U trở thành sự thật#

Ngay sau đó, rất nhiều ngôi sao quen thuộc trong giới giải trí đã gửi lời chúc phúc, Khương Ngải Canh đã bình luận một meme "Chua xót lau nước mắt" và 7749 lời chúc mừng với nội dung khác nhau, nhiệt độ lên đến đỉnh điểm.

[Chắc là có câu chuyện trong này rùi, mời Chanh tử của chúng ta kể chuyện đi ạ]

[Chanh tử vất vả rồi]

[Tin tức ngoài lề nè, Hình U cũng từng đóng thế cho Chanh tử đó]

Nhìn những tin tức này, Khương Ngải Chanh lướt sang giao diện khác, trên màn hình có rất nhiều thứ, thế nhưng lại nhìn thấy ảnh chụp của Tưởng Tử Dục và nữ diễn viên mới nổi đang tay trong tay tham dự buổi tiệc thường niên.

Đôi nam nữ trong ảnh giống như một cặp Kim Đồng Ngọc Nữ, dù biết rằng giữa họ không có mối quan hệ tình cảm nào nhưng Khương Ngải Chanh vẫn không khỏi cảm thấy ghen tị.

Cô cũng đã từng, lúc ấy cô chưa có chỗ đứng trong giới giải trí, suýt chút nữa bị bắt nạt, Tưởng Tử Dục cũng nắm tay cô như vậy, bảo vệ cô đi qua con đường trải dài thảm đỏ.

Cuối cùng, cô đã đứng trên đỉnh cao và giẫm lên những kẻ coi đã thường cô ở dưới chân mình.

Nhưng người nọ lại nói "Công thành lui thân*", một câu "giữa bạn bè không cần nói cảm ơn" đã khiến cô đè nén tình cảm sâu đậm của mình xuống tận đáy lòng.

*Công thành lui thân: đề cập đến việc nghỉ hưu và sống ẩn dật sau những thành tựu trong công việc của một người (Có thể hiểu là hiện tại Khương Ngải Chanh đã thành công, đứng trên đỉnh cao thì Tưởng Tử Dục không cần ở bên cạnh mọi nơi mọi lúc nữa)

Vào đêm giao thừa náo nhiệt, Khương Ngải Chanh ngồi một mình trong phòng, lấy ra chai rượu vang đỏ đã giấu ở trong ngăn tủ.

Không có sự trói buộc của người đại diện và trợ lý, cô tìm cho mình một lý do thích hợp, sau đó rót đầy hai ly rượu.

Nhớ đến cảnh Hình U năm 18 tuổi ôm cô khóc cạn nước mắt ở trong phòng Đàn, Khương Ngải Chanh giơ hai ly rượu lên, cụng ly giữa không trung: "Chúc mừng cậu đạt được ước nguyện."

*

Vào ngày Mùng 1, Hình U phải trở về Thành phố Nghi Bắc để ăn Tết với ông nội của mình, Minh Trầm cũng thu dọn hành lý đi theo, nói một cách hoa mỹ rằng: "Cháu rể đến cửa chúc Tết."

Khi Hình U về đến nhà, cô đã quấn lấy ông nội dò hỏi: "Chừng nào thì anh hai về ạ?"

Nghĩ đến đứa cháu xa quê, ông nội Hình hừ lạnh: "Lúc trước nói sẽ về nhà ăn Tết, nhưng bây giờ lại nói có việc phải trì hoãn, cứ kệ nó đi, dù sao trong nhà vắng nó cũng không phải ngày một ngày hai."

Nói một cách đơn giản, thời gian cụ thể vẫn chưa xác định.

Hình U vừa nghe thì đã biết là vì anh trai không về nhà đúng hẹn, nên sự ngạo kiều có từ trong xương của ông nội lại bộc phát.

Hình U nhìn thấu nhưng không nói ra.

Chiêu Chiêu của nhà hàng xóm đến tìm ông nội Hình, nói rằng ông nội cô bé mời ông ấy sang chơi cờ.

Ngoài miệng thì ông nội Hình cứ nói "Tết nhất mà chơi cờ cái gì?", nhưng đôi chân vẫn rất thành thật mà đi ra ngoài.

Để lại hai người Minh Trầm và Hình U nhìn nhau, Hình U kéo cánh tay anh: "Đến phòng của em đi."

Sau khi ông nội Hình chuyển đến đây, Minh Trầm chưa từng vào phòng ngủ của Hình U, hôm nay vào xem thì mới phát hiện phong cách không khác trước đây là mấy.

Anh nhìn xung quanh, một tủ dựa vào tường, một bàn trang điểm và một bàn đọc sách đặt song song nhau, còn có một số đồ trang trí tràn ngập nữ tính.

Minh Trầm có thị lực rất tốt, liếc mắt một cái là đã nhận ra mô hình phiên bản Q được tùy chỉnh theo hình dáng của anh bên cạnh chồng sách.

Minh Trầm đưa tay nắm lấy phía sau giá đỡ trong suốt, sau đó cầm lên: "Đây là?"

Sống lưng của Hình U tê rần: "... Là người khác tặng."

"Ồ." Minh Trầm đặt đồ trở lại chỗ cũ.

Trong nháy mắt, anh lại nhìn thấy xấp photocard của mình ở bên cạnh chồng sách: "Còn cái này?"

Một nụ cứng đờ xuất hiện trên khuôn mặt của Hình U, cô gần như thốt ra lời giải thích từ kẽ răng: "... Tặng nhiều."

Minh Trầm liếc nhìn cô, gật đầu một cái rồi ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn.

Có một khay trượt ở dưới bàn đọc sách, ban đầu được dùng để kê bàn phím, nhưng vì Hình U không thường xuyên ở nhà nên cũng không bố trí máy tính để bàn.

Trong đó có một ít đồ vật, Minh Trầm dựa lưng vào ghế, chỉ tay vào bàn: "Vậy cái này..."

"Hây da, anh phiền quá đi mất! Nói thêm một tiếng nữa là đi ra ngoài!" Tiểu Khổng Tước bị vạch trần nên thẹn quá hóa giận, giơ nắm đấm dọa anh im miệng.

Bởi vì số fan-goods được tặng lần trước không thể chứa được nữa nên cô mới tùy tiện tìm chỗ bày biện, nào biết Minh Trầm có hõa nhãn kim tinh, vừa vào cửa đã bắt đầu rà mìn.

"Tiểu Khổng Tước." Minh Trầm thu lại ý cười, nghiêm túc nhìn cô, "Cảm ơn em."

Cảm ơn em đã quay về bên anh và yêu anh trong nhiều năm như vậy.

Đột nhiên miệng lưỡi ngọt như vậy khiến Hình U có chút không chống đỡ nổi, cô vốn rất dễ dỗ, hơn nữa còn đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt nên lập tức ngại ngùng: "Vậy sau này anh phải đối xử với em thật tốt mới được."

"Được." Anh hoàn toàn đồng ý.

Ba mẹ của Hình U công tác ở bên ngoài cũng chưa về, đến tối, Hình U call video với hai người rất lâu, sau đó tố cáo qua điện thoại, nói rằng anh hai lại dời ngày về nhà.

Ba Hình vẫn giữ thái độ như cũ, giọng điệu nghiêm khắc: "Nam nhi chí tại tứ phương."

Áo bông nhỏ tri kỷ phiên dịch lại lời nói của ông ấy, quay đầu kêu mẹ: "Mẹ, ý của ba là ba bị tình yêu sâu đậm của mẹ kìm hãm kìa."

Mẹ Hình bắn một ánh mắt sắc lẹm như dao về phía chồng mình, ba Hình không giỏi ăn nói đã giải thích một cách vụng về, ông ấy nghĩ thầm, chắc là áo bông nhỏ này đã bị ngấm nước rồi, nên mới nhẫn tâm với ông ấy như vậy.

Ở nhà là một người cha nghiêm khắc với con gái, bên ngoài là một ông chủ nghiêm túc với nhân viên, nhưng chỉ khi đối mặt với vợ mới cẩn thận nhận lỗi. Cái này có thể gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Tiếng cười đắc thắng của Hình U phát ra, Minh Trầm nghe thấy rất rõ ràng.

Lúc nhỏ, Hình U luôn oán giận rằng ba cô quá hung dữ, nhưng trên thực tế, cô mới là công chúa lớn lên trong tình yêu thương chân chính.

Anh vẫn còn nhớ rõ, lúc Hình U bị phát hiện lén ăn đồ ăn vặt, sau khi ba Hình răn dạy con gái một trận, ông ấy lại kêu người đi vơ vét những món ăn vặt vừa ngon miệng vừa không tổn hại đến sức khỏe.

Khi tâm trạng của Hình U trở nên cáu kỉnh vì mãi vẫn không thể chơi đàn violin khá lên, ba Hình đã khiển trách cô không được bỏ cuộc giữa chừng, cô con gái bị sự hung dữ làm cho phát khóc, lúc ấy ba Hình đã đến gặp riêng anh và nhờ anh giúp ông ấy dỗ dành cô, bởi vì bạn cùng lứa sẽ dễ nói chuyện hơn.

Người cha nghiêm khắc ấy luôn yêu thương vợ con của mình, mà gia đình anh từng cho là tốt đẹp, người ba luôn ôn hòa nhã nhặn... đã sớm vỡ thành từng mảnh.

Hình U đang nghiêng người call video ở trong phòng, nhìn thấy Minh Trầm cúi đầu dựa vào tường ở bên kia, cô vội vàng che miệng lại.

Lúc nãy nhận được cuộc gọi video, cô đã bảo Minh Trầm chào hỏi ba mẹ, sau đó anh mới đi ra ngoài để lại không gian cho gia đình ba người.

Trong ngày đoàn viên như thế này, người nọ cũng sẽ nghĩ đến ba mẹ của mình.

Hình U nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, lon ton chạy ra nắm tay Minh Trầm: "Đi, em đưa anh đến chỗ này hay lắm."

Minh Trầm:?

Không đợi Minh Trầm mở miệng, Hình U đã kéo anh đi.

Hai người ông lớn tuổi nhà họ Minh và nhà họ Hình đã cùng nhau xây một hầm rượu, sau khi ông nội Hình chuyển đến đây, ông ấy cũng xây một hầm rượu tư nhân tương tự.

Hầm rượu có trang bị khu vực quầy rượu và khu bảo quản vò rượu, rượu vang đỏ ở quầy rượu đa phần là đồ sưu tầm quý giá, mà rượu được bảo quản trong vò rượu càng lâu thì sẽ càng thơm ngon.

Toàn bộ hầm rượu có giá trị xa xỉ, Hình U dẫn anh vào cửa, hào phóng phất tay: "Xem đi, anh thích cái nào?"

Minh Trầm nhướng mày: "Lại trộm rượu?"

Hình U lập tức phản bác: "Lại cái gì mà lại? Ông nội nói, về sau số rượu này sẽ..."

Cô nói một nửa thì đột nhiên im bặt, Minh Trầm truy hỏi, "Về sau thì sao?"

Hình U đắc ý hất cằm: "Sau này chúng ta có thể đến lấy bất kỳ lúc nào."

Trên thực tế, lời nói ban đầu của ông nội là "Về sau sẽ tặng cho cháu số rượu này coi như là của hồi môn.", nhưng nếu nói ra những lời này, có cảm giác giống như đang ám chỉ việc kết hôn.

Minh Trầm không mảy may nghi ngờ, anh chỉ nói: "Nếu đã như vậy thì em chọn đi."

Lúc nhỏ không hiểu chuyện, nhìn trúng một vò rượu liền tùy tiện mở ra, nghĩ đó là đồ của ông nội mình. Nhưng bây giờ đã trưởng thành, nên hiển nhiên không thể tùy ý như hồi nhỏ nữa, huống chi đây là đồ của nhà họ Hình.

Hình U chê anh dài dòng, cô đưa mắt chọn một vò rượu, sau đó mở tủ tìm ly rượu: "Anh thích hình dáng nào?"

"Cái nào cũng được."

"Được." Hình U chọn ngẫu nhiên hai ly hình bầu dục, đáy của nó giống như một con lật đật, đẩy nhẹ cũng sẽ không ngã.

Rượu có mùi thơm nồng, hậu ngọt thanh dịu, lúc uống vào thì cảm thấy vô cùng dễ chịu, tác dụng không đến quá nhanh mà sẽ ngấm từ từ vào người.

Hình U đã tiếp xúc với rượu từ nhỏ nên tửu lượng được luyện ra từ đó, nhưng cô không thích uống rượu, sau khi uống qua một lượng nhất định, đầu óc bắt đầu cảm thấy choáng váng.

"Em cảm thấy, mình vẫn chưa uống say, chỉ là bị mùi rượu ở đây làm cho say thôi." Vì vậy, cô kéo Minh Trầm ra ngoài, cùng ngồi lên bệ bê tông, đôi chân nhàm chán khẽ đung đưa, giống như mái chèo đang di chuyển một cách nhẹ nhàng.

Gió đêm thổi qua khuôn mặt, Hình U ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhưng tiếc là đêm nay không có ngôi sao, cũng không có mặt trăng.

Cô đột nhiên hỏi: "Hôm nay anh có vui không?"

Minh Trầm không hề do dự: "Đương nhiên."

"Nhưng em cảm thấy, vẫn chưa đủ." Hình U chỉ vào vị trí tim anh, "Ở đây rất đau."

Có lẽ anh vui vẻ, nhưng sâu thẳm bên trong vẫn còn cất giấu những vết thương chưa lành.

Cô lôi kéo Minh Trầm lẩm bẩm liên miên một hồi, từ năm sáu tuổi đến năm 16 tuổi, ký ức nhiều vô số kể. Nhưng đến năm 18 tuổi, Hình U giật mình sững sờ.

Năm 18 tuổi tươi đẹp nhất, người nọ đã trải qua những điều tồi tệ nhất.

Cô đột nhiên nhảy xuống khỏi bệ bê tông, đôi chân tiếp đất một cách vững vàng, kéo tay Minh Trầm một lần nữa: "Anh đi với em, em có quà muốn tặng cho anh."

Hình U dẫn anh về phòng của mình, sau đó bảo anh quay mặt vào tường: "Anh xoay người lại đi, em sẽ tặng anh một món quà."

"Được rồi." Minh Trầm quay lưng lại theo những gì cô nói.

Hình U chỉ vào lưng anh, liên tục dặn dò, "Không được quay đầu lại đó."

Người đàn ông giữ tư thế yên lặng không nhúc nhích.

Nghĩ đến việc Minh Trầm đã ở bên cạnh cô với danh nghĩa là M tiên sinh trong suốt sáu năm qua, mà món quà năm đó cô chuẩn bị vẫn chưa được đưa ra, Hình U không muốn lưu giữ tiếc nuối.

Cô lấy chìa khóa mở tủ, ôm ra một lọ thủy tinh chứa đầy ngôi sao từ trong góc, bước từng bước đến chỗ Minh Trầm: "Em nhớ rất rõ, lần đó anh đột nhiên xông vào phòng hỏi em đang giấu thứ gì, thật ra là cái này."

"Em vốn định tặng cho anh, chắc bây giờ cũng chưa muộn đâu ha." Hình U ôm lọ ngôi sao, cuối cùng cũng có thể tận tay trao tâm ý mà mình cất giữ bấy lâu cho người mình thích, "Đây là món quà mà Hình U năm 18 tuổi tặng cho anh."

Minh Trầm siết chặt ngón tay, chậm chạp không nhận lấy.

Ngôi sao là thật, ý nghĩa mà chúng thể hiện cũng là thật, người nên nhận món quà này, vốn dĩ là anh.

Không chỉ có ngôi sao, mà những thứ trong chiếc tủ kia cũng thuộc về anh...

Hình U thực sự đã uống say, bởi vì quên đóng cửa tủ mà số fan-goods luôn được khóa cẩn thận và giấu đi hiện ra trước mắt Minh Trầm, cánh cửa trượt sang hai bên, gần như thấy hết toàn bộ.

Thấy Minh Trầm chậm chạp không trả lời, Hình U nghi hoặc nghiêng đầu, cô hỏi: "Anh không thích sao?"

Tình cảm mãnh liệt trào dâng trong mắt anh: "Không, anh rất thích."

Minh Trầm cầm lọ thủy tinh đặt vào ngăn tủ bên cạnh, một tay ôm lấy người trước mặt.

Cơn tình yêu đầy ắp đang chờ được giải tỏa.

Bước chân của hai người sát gần nhau, Hình U bị anh đè ở cạnh bàn, người đàn ông đưa một tay ra sau lưng bảo vệ eo cô, không ngừng áp xuống, cơ thể nóng rực khuấy đảo đáy lòng tràn đầy xuân sắc.

Cô liên tục ngả người về phía sau, cho đến khi sắp không chịu được nữa, Minh Trầm liền thuận thế bế cô ngồi lên bàn. Chiếc áo len bị vén lên cao, vòng eo trắng ngần phản chiếu trong gương.

Ánh mắt cô gái đầy vẻ yêu kiều, ngồi ở trên bàn nghịch cúc áo của anh: "Anh đừng nhúc nhích."

Cô đưa tay đẩy anh ra, bàn tay nâng khuôn mặt tuấn tú lên nhìn một cách tùy ý, cuối cùng chạm vào đôi môi vô cùng xinh đẹp ấy: "Em muốn hôn."

Minh Trầm cố ý hùa theo cô, ngón tay xoa nhẹ ở trên người cô: "Hôn anh sao?"

Hình U nhoài người đến gần, cúi đầu ngửi môi anh: "Thơm quá."

Chỉ ngửi thôi? Minh Trầm không hài lòng với sự đυ.ng chạm như chuồn chuồn đạp nước của cô, cố ý hỏi: "Chỉ như vậy?"

Hình U ôm lấy khuôn mặt anh, sau đó phủ lên đôi môi có mùi rượu êm dịu một cách chuẩn xác, còn đặt cho nó một cái tên rất chi là văn học: "Cái này gọi là "Trường trường tửu tửu"."

Minh Trầm ôm lấy đôi chân đang vòng qua eo của mình, bế cô từ trên bàn xuống, sửa lại cho đúng: "Là trường trường cửu cửu."

*Trường trường tửu tửu: uống (nếm) rượu với người mình thích.

Trường trường cửu cửu: dùng để chỉ một tình yêu lâu dài, cả đời.

*

Đầu năm mới, Nam Trầm Bắc U chính thức công khai, CP này trở nên siêu hot trên mạng, "Ngự Thiên Hạ" cũng nhân cơ hội này công bố Bạch Nguyệt Quang để tạo bước đệm cho bộ phim mới.

[Đúng thiệt cmnr, Bạch Nguyệt Quang]

[Đoán tới đoán lui cũng không đoán ra được cái này]

[Được rồi, tui không cần hậu kỳ làm hiệu ứng đặc biệt gì đâu, xem phông xanh thì tui cũng tự tưởng tượng được hết á, nên mau phát sóng cho tui đi!]

Có người tung ra một đoạn video hậu trường, Hình U không chuyên nghiệp nhưng lại quay một cách trôi chảy, còn Minh Trầm quanh năm được khen ngợi kỹ năng diễn xuất tốt thì NG rất nhiều lần.

Khi anh hỏi đạo diễn nên diễn cảnh "Nam chính nhìn Bạch Nguyệt Quang" như thế nào?

Đạo diễn thốt ra lời vàng ngọc: "Cậu kiềm chế một chút là được."

[Há há há há đến đạo diễn cũng cà khịa luôn rồi]

[Ánh mắt như hổ đói nhìn mồi zậy đó]

[Minh Trầm gặp "thất bại" lớn nhất trong lịch sử quay phim của mình]

"Ngự Thiên Hạ" chậm trễ không định ngày phát sóng, fan CP đã dùng các cảnh hậu trường và những bộ quần áo mà hai người đã mặc trong chương trình, ngay cả trang phục ngày Tết Trung thu cũng được cắt nối biên tập thành video kèm theo những bản nhạc cổ trang thâm tình, mọi người dường như đang xem một bộ phim có kiếp trước và kiếp sau.

Một số cư dân mạng bắt đầu thảo luận, có phải Hình U thật sự sẽ gia nhập làng giải trí không?

Cho đến khi Hình U chia sẻ lại bài thông báo rằng cô sẽ biểu diễn tại Nhà hát lớn Nhân dân Cảnh thành vào mùa xuân.

Hình U được mời diễn tấu violin trong phòng hòa nhạc của Nhà hát lớn Nhân dân, trong khoảng thời gian này cô cũng không rảnh rỗi, tự mình sáng tác, không ngừng nghiên cứu kỹ thuật, mài giũa kỹ năng và nâng cao trình sáng tác của mình.

Cũng trong khoảng thời gian này, Minh Trầm tiếp tục đi sang nơi khác đóng một bộ phim về phòng chống ma túy, đoàn phim hoạt động theo hình thức kín, nên cả hai không thể gặp nhau.

Mỗi khi Hình U thư giãn, đa phần cô đều tìm đến Khương Ngải Chanh.

Trong Tết, Khương Ngải Chanh nhập viện vì sức khỏe không tốt, bác sĩ nhắc nhở cô ấy phải thường xuyên chú ý giữ gìn sức khỏe, không nên làm việc quá sức. Khương Ngải Chanh bận rộn đóng phim trong mấy năm qua dường như đã nhận thức được, nên lịch trình năm nay được kéo giãn ra và không còn gò ép bản thân làm việc chăm chỉ ngày đêm nữa.

"Hai năm qua mình đã liều mạng làm việc quá rồi, chỉ sợ kiếm tiền mà chẳng có mạng để tiêu, giành được danh tiếng nhưng chẳng có mạng để hưởng." Cuộc sống vẫn còn dài, cô ấy không muốn trải qua vài cái mười năm với một cơ thể ốm đau bệnh tật.

Nghe thấy Khương Ngải Chanh giác ngộ, Hình U cũng rất tán thành, cô giơ ngón tay cái lên: "Có lý, sau này mình cũng không thức khuya nữa."

"Ể?" Khương Ngải Chanh dường như nghe thấy một câu chuyện cười, hỏi cô: "Ban đêm vận động dữ lắm à?"

Hình U không tưởng tượng nổi: "Chanh tử, cậu đen tối quá đi."

Những chủ đề có thể nói giữa bạn thân còn sâu xa hơn trong tưởng tượng, Khương Ngải Chanh đúng lý hợp tình: "Quả cam vốn dĩ có màu vàng*."

*Màu vàng bên Trung thường được chỉ mấy người tà da^ʍ có quỷ theo sau:)))) (Còn chữ "Chanh" trong Khương Ngải Chanh là quả cam)

Đôi tay Hình U ôm lấy cơ thể mình: "Eo ơi sợ thật, mai mốt đến nhà của cậu, chỉ sợ vừa bước vào cửa đã vấp phải cái quần* của cậu rồi."

*Đây là một cách thể hiện lời nói khiếm nhã trên mạng, khi thấy nội dung sεメy quá mức thì rất nóng lòng muốn cởϊ qυầи ra

Cả hai đều cười ngặt nghẽo.

Điện thoại trên bàn trà vang lên.

Khương Ngải Chanh đứng dậy, vừa cầm lên thì thấy là Tưởng Tử Dục.

Cô ấy mỉm cười trả lời điện thoại, Hình U lặng lẽ quan sát, thấy ánh mắt của Khương Ngải Chanh sáng rực lên khi nhận được cuộc gọi từ Tưởng Tử Dục.

Khương Ngải Chanh không hề né tránh cô mà nhận điện thoại, tuy không biết Tưởng Tử Dục nói gì nhưng cô có thể nghe rõ giọng nói của Khương Ngải Chanh: "Mua quà à? Cậu muốn tặng cho ai?"

Mua quà?

Hình U vẫn giữ nguyên sự tò mò, nhưng giây tiếp theo, nụ cười trên mặt Khương Ngải Chanh biến mất không dấu vết.

Khương Ngải Chanh cúp điện thoại, Hình U nhíu mày đi đến bên cạnh cô ấy: "Xảy ra chuyện gì rồi?"

Khương Ngải Chanh hít sâu một hơi, ngón tay buông thõng ở bên người phát run, nghiến răng nói: "Không có gì."

"Chanh tử." Bộ dạng này, tất nhiên là không có khả năng không có chuyện.

Nụ cười rạng rỡ không còn, sức sống cũng mất theo, Khương Ngải Chanh như người mất hồn, ngơ ngác bước về phía trước.

Đột nhiên, cô ấy quay đầu lại nói với Hình U: "Có lẽ chẳng bao lâu nữa, cậu ấy sẽ mời chúng ta uống rượu mừng."

Tưởng Tử Dục hỏi cô ấy qua điện thoại, tặng quà gì cho con gái là tốt nhất?

Cô ấy hỏi, tại sao muốn hỏi cô ấy?

Tưởng Tử Dục nói, "Không phải chúng ta là bạn sao? Mình cũng ngại hỏi những người khác, hơn nữa mình cảm thấy tính cách của cô ấy rất giống cậu, nên nghĩ tới nghĩ lui thì tìm cậu là hợp lý nhất."

Khương Ngải Chanh không hiểu.

"Cậu ấy nói cô gái đó rất giống mình."

"Nếu giống mình, tại sao không thể là mình?"

Hình U không dám hỏi thêm khiến cô ấy đau lòng, nên đã lén đi tìm hiểu, từ Minh Trầm biết được Tưởng Tử Dục có vẻ có hứng thú với nữ diễn viên mới nổi mà công ty đang nâng đỡ.

Rõ ràng đã nói sẽ không yêu đương với người trong giới, nhưng vừa quay đầu liền tự vả, Hình U cảm thấy bất công cho bạn mình, cô giận Tưởng Tử Dục vô cùng, nhưng hết lần này đến lần khác không thể nói ra.

Thấy Khương Ngải Chanh bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn, cô rất đau lòng: "Em muốn giúp cậu ấy."

Minh Trầm trấn an: "Tiểu Khổng Tước, có một số tình cảm có thể sẽ được đáp lại mà không cần nói rõ ràng."

Cũng giống như Khương Ngải Chanh, biết rõ Hình U thích Minh Trầm, nhưng khi cô ấy gặp Minh Trầm trong giới giải trí, cô ấy vẫn sẽ không trực tiếp chọc thủng tâm tư của bạn mình với danh nghĩa giúp đỡ.

Bởi vì họ không biết đối phương đang nghĩ gì, tất cả những gì họ có thể làm là bảo vệ cẩn thận tâm ý đó.

Minh Trầm nói chuyện điện thoại một lúc lâu mới dời được sự chú ý của Hình U, tạm thời quên đi chuyện của người khác và chỉ tập trung vào người anh.

Hình U chọc vào màn hình: "Anh định quay ở đó bao lâu nữa?"

Minh Trầm sảng khoái hứa hẹn: "Yên tâm, nhất định sẽ kết thúc trước buổi biểu diễn của em."

Được một người giữ ở trong tim và ở trên môi là một chuyện rất hạnh phúc.

Hình U che miệng cười: "Anh vất vả như vậy, em tặng cho anh một món quà nhé."

"Hử?" Minh Trầm trở nên hứng thú, "Quà gì thế?"

Cô lấy ra những thứ mà mình đã mua ngày hôm qua, đang hăng hái chuẩn bị chia sẻ thì đột nhiên cất ngược trở về, thần bí nói: "Đợi anh nhận được thì sẽ biết."

Vài ngày sau, Minh Trầm nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh, mở ra xem, bên trong là một đôi khuy măng sét.

*

Vào tháng 4, hai ngày sau khi đoàn phim đóng máy, Minh Trầm cập nhật một bức ảnh hàng ngày lên Weibo.

Bức ảnh không lộ mặt, góc chụp là từ tay trái cầm bó hoa trở xuống.

Các fan hâm mộ phản ứng lại, ngay lập tức gào thét: "Tôi vừa mới từ Weibo của Tiểu Khổng Tước bò qua đây, hôm nay là ngày biểu diễn violin."

[Một người ngồi xổm suốt ngày trên Weibo như tui cảm thấy bị nghẹn cơm tró]

[Cái này là muốn đến chỗ biểu diễn tặng hoa hỏ?]

[Ảnh chụp màn hình cổ tay áo.jpg, không thể nào chỉ có mình tui nhìn thấy cổ tay áo của Minh Trầm được]

Cư dân mạng mắt tinh như kính hiển vi có ở khắp mọi nơi, sau khi trải qua quá trình "soi" chuyên sâu, bọn họ phát hiện hôm nay Minh Trầm mặc một bộ vest lịch sự, họa tiết trên cổ tay áo rất có ẩn ý, giống như là chữ viết tắt XY của Hình U.

Ngay tại thời điểm bọn họ đang thảo luận sôi nổi, Minh Trầm đã trả lời bình luận đầu tiên: "Là cô ấy tặng."

Fan hâm mộ: Nhìn đi! Nhìn cái vẻ mặt khoe khoang này đi!

Fan CP của Nam Trầm Bắc U chèo thuyền điên cuồng.

Sau đó là nhắc đến buổi biểu diễn của Hình U, một số chủ đề đa sầu đa cảm đã nổi lên: "Tiếc ghê, Hình U vẫn còn đứng trên sân khấu, nhưng Minh Trầm đã rời đi*."

*Ý là Minh Trầm không còn đi theo con đường âm nhạc nữa.

"Nếu có thể nhìn thấy "Nam Trầm Bắc U" hợp tấu một lần nữa, cuộc đời này của tôi coi như viên mãn."

Lúc này, hàng xóm Khương Ngải Chanh cũng đăng một bức ảnh phong cảnh:【Cảnh Thành】

Những fan hâm mộ sống trên Weibo đều biết rằng đây là thành phố nơi Hình U diễn tấu violin.

[Cảm giác như có sự kiện lớn sắp xảy ra vào hôm nay]

[Quả nhiên, người ưu tú thì chỉ chơi với người ưu tú]

[Có bạn trai tặng hoa, có bạn thân đến cổ vũ, thật sự là người chiến thắng trong cuộc đời mà]

[Nghe nói Chanh tử và con gái yêu đã quen biết rất nhiều năm, mà hai người kia lại là thanh mai trúc mã, vậy chẳng phải Chanh tử và Minh Trầm cũng coi như là thanh mai trúc mã sao?]

Ngay sau đó, có người giải thích.

Hình U và Minh Trầm là lớn lên cùng nhau, là thanh mai trúc mã đúng nghĩa.

Còn Hình U và Khương Ngải Chanh là trùng hợp học cùng một trường tiểu học và cấp 3, quen biết rất nhiều năm nên có mối quan hệ tốt đẹp.

Nhân vật chính của chủ đề không hề hay biết mấy chuyện xảy ra bên ngoài.

Hình U vừa bước ra khỏi phòng thay đồ sau khi thay trang phục.

Minh Trầm đã chọn giúp cô trang phục cho buổi biểu diễn hôm nay, lễ phục màu trắng thanh lịch và quyến rũ, làn váy được thêu những viên kim cương màu xanh da trời, tựa như dải ngân hà đầy sao sáng, thơ mộng và lãng mạn.

Khi Hình U cầm điện thoại ngồi trong phòng trang điểm, trợ lý Ôn đã vội vàng bước tới nhắc nhở: "Cô Hình, sắp hết giờ rồi, cô đừng nghịch điện thoại nữa."

Hình U giải thích: "Tôi không chơi điện thoại, tôi gửi tin nhắn cho anh trai tôi."

Trong hai ngày cô đến đây, Minh Trầm đã cho cô mượn trợ lý Ôn chu đáo.

Ngày anh trai Hình Nhận về nhà đã bị trì hoãn từ Tết Âm lịch đến nay, tuần trước, anh ấy đảm bảo với cô rằng sẽ xuất hiện trước buổi hòa nhạc, nhưng mãi đến hôm nay vẫn không thấy bóng dáng đâu.

Hình U tức giận gõ một dòng chữ rồi gửi đi: "Em nói cho anh biết nhé, nếu buổi biểu diễn của em kết thúc mà anh vẫn chưa trở về, em sẽ không gọi anh là anh hai nữa."

Trợ lý Ôn kinh ngạc: "Cái này mà cũng có thể uy hϊếp sao?"

Buông lời tàn nhẫn ngang ngửa mấy đứa trẻ mẫu giáo.*

*Mình lấy vài câu ví dụ nhé: "Đồ xấu xí", "Mày là đứa không có mẹ.", "Đừng chơi với nó nữa"... Mấy lời này thật sự sẽ thốt ra từ miệng của mấy đứa mẫu giáo á, vì mình đã từng chứng kiến rồi, tàn nhẫn thật:((

Hình U quả quyết: "Có thể."

Chỉ cần anh hai còn quan tâm đến cô em gái này thì có thể.

Buổi biểu diễn hôm nay, Hình U là người sau cùng, khi cô bước lên sân khấu với cây đàn violin trên tay, tất cả ánh mắt của khán giả đều tập trung vào cô.

Những sợi dây đơn điệu dường như có sức sống tươi mới dưới tay cô, ngân lên những bản nhạc tuyệt vời.

Khán giả như bị mê hoặc, cô gái tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu không giống người phàm, dẫn dắt họ du hành qua thế giới thần tiên được xây dựng bởi âm thanh của âm nhạc.

Cho đến khi kết thúc phần trình diễn của mình, cô đã cúi người cảm ơn, qua một lúc lâu khán giả vẫn không thể hoàn hồn.

Dư âm đọng lại bên tai, ba ngày không dứt.

Theo sau đó là tiếng vỗ tay như sấm tại hiện trường, hết đợt này đến đợt khác.

Trong đám đông, Minh Trầm và Khương Ngải Chanh ngồi dưới khán phòng liếc nhìn nhau, lặng lẽ ra hiệu, sau đó đứng dậy và rời đi từ hai hướng khác nhau,

Buổi biểu diễn kết thúc, Khương Ngải Chanh đã tặng bó hoa tượng trưng cho tình bạn và ôm cô thật chặt.

"Cảm ơn Chanh tử." Hình U ôm cô ấy, sau đó buông ra, rồi giống như lơ đãng nhìn xung quanh.

Khương Ngải Chanh cố ý hỏi: "Đang tìm gì đấy?"

Tiểu Khổng Tước bĩu môi, thu hồi ánh mắt: "Mình nhìn xung quanh xíu thôi."

Phản ứng của Hình U đúng như Minh Trầm dự đoán, Khương Ngải Chanh không nhịn được cười: "U U, cậu thật sự rất ngạo kiều."

Nhớ tới nhiệm vụ trong tay, Khương Ngải Chanh không chọc cô nữa, cô ấy vẫy tay ra hiệu: "Đi theo mình."

Hình U đi theo cô ấy ra khỏi phòng hòa nhạc và đến phòng triển lãm bên cạnh, nơi đó có một cánh cửa vàng nặng trĩu, Khương Ngải Chanh khom lưng làm ra tư thế "Mời" vô cùng khoa trương, ý bảo cô đi vào.

Hình U tràn ngập nghi vấn, dưới ánh mắt quả quyết của Khương Ngải Chanh, cô nhấc váy, chậm rãi bước vào cánh cửa kia.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đón tiếp và dẫn đường, Khương Ngải Chanh phủi tay một cách thoải mái, chuẩn bị đi vào từ cửa phụ, nhưng vừa qua khỏi ngã rẽ thì suýt chút nữa đυ.ng phải một bức tường cứng.

À, không phải bức tường, mà là người.

Người đàn ông tay nhanh lẹ mắt đỡ lấy cánh tay cô ấy, sức lực rất lớn, sau đó buông ra rất nhanh, hai người cũng không có va chạm hay té ngã.

Không đợi cô ấy nói lời cảm ơn, một giọng nam từ tính và mạnh mẽ đã vang lên trên đỉnh đầu: "Xin chào, cho tôi hỏi phòng hòa nhạc ở đâu?"

Khương Ngải Chanh thuận tay chỉ.

"Cảm ơn." Giọng nói trầm ổn và mạnh mẽ lại rơi xuống.

"Này..." Ngay khi cô ấy muốn nhắc buổi hòa nhạc đã kết thúc thì bóng dáng người đàn ông đã biến mất, Khương Ngải Chanh không khỏi cảm thán với tốc độ này: "Nhanh dữ thần."

Sợ không hóng kịp buổi biểu diễn chính trong phòng triển lãm, Khương Ngải Chanh lon ton lẻn vào cửa phụ.

Cấu trúc của căn phòng rộng rãi tương tự như một phòng hòa nhạc, với sân khấu phía trước và khán phòng bên dưới. Chỉ là hôm nay ở đây có một chút đặc biệt, con đường ở trung tâm khán phòng được trải thảm đỏ, hai bên là những chùm bóng bay và bó hoa rất đẹp.

Theo đường chỉ dẫn của ánh sáng, Hình U bước từng bước về phía trước, cô nghe thấy một bản dương cầm quen thuộc, là "River Flows In You".

Bóng người trên sân khấu dần dần hiện rõ, người đàn ông mặc vest đen đang ngồi bên cây đàn dương cầm, cả anh và đàn dương cầm đều ở trong ánh sáng.

Mà cô, đã bị ánh sáng quyến rũ.

Sân khấu ở đây đã được sửa đổi, bậc thang có thể đi thẳng lên từ chính diện.

Khi Hình U đứng dưới sân khấu, Minh Trầm đã đứng dậy đưa ra lời mời với cô: "Tôi có thể mời em hợp tấu một bản với tôi không?"

"Đương nhiên." Nghệ sĩ violin luôn bình tĩnh trên sân khấu lúc này có chút không biết làm sao, "Em không mang theo đàn, làm sao để hợp tấu?"

Hay ý anh là chơi dương cầm bốn tay?

Người đàn ông đưa tay về phía cô, Hình U không kìm lòng được mà nắm lấy, bước theo anh từng bước lên sân khấu.

Hóa ra bên cạnh dương cầm còn có một cây đàn đang đợi chủ nhân của nó.

Hình U liếc mắt một cái là đã nhận ra, đây là cây đàn violin mà cô từng sử dụng.

Minh Trầm không nói trước cho cô biết khúc nào nên hợp tấu, nhưng khi các phím đàn vang lên, Hình U đã nhanh chóng phản ứng và phối hợp vô cùng hoàn hảo.

Giống như bản hợp tấu dương cầm và violin cách đây hơn mười năm, bọn họ ăn ý một cách hoàn mỹ, trời sinh một đôi.

"Con muốn học nhạc, con muốn chơi dương cầm."

"Đồ ngốc, vì mặt trăng sẽ gần ngôi sao hơn."

"Để mình hát cho cậu nghe nhé, hát xong thì không được khóc nữa."

"Tiểu Khổng Tước, cười một cái nào."

"Tôi thích cậu, đã thích từ rất lâu rồi."

Năm sáu tuổi, cô phát hiện một cậu bé bị ngã từ trên cây xuống ngoài phòng Đàn. Năm 24 tuổi, cô trở về bên cạnh người đàn ông ấy.

Khoảnh khắc âm nhạc kết thúc, Hình U mở mắt ra, nhìn thấy chàng trai yêu âm nhạc vì cô.

Minh Trầm ngồi bên cây đàn dương cầm chậm rãi đứng dậy, bước từng bước đến gần chỗ cô, quỳ một chân xuống: "Tiểu Khổng Tước, gả cho anh."

Trên tay anh là một chiếc nhẫn kim cương vô cùng sáng chói, như cô đã nói, Minh Trầm đã làm thỏa mãn tất cả nghi thức và tâm tư thiếu nữ của cô.

Đôi mắt Hình U chợt đau xót, trong khóe mắt lấp lánh giọt lệ trong suốt, Tiểu Khổng Tước ngạo kiều mở miệng: "Người ta cầu hôn thì đều hỏi "Có thể hay không?", "Được không?", nào có ai ra lệnh như anh?"

Anh trầm ngâm, tiếng cười bật ra từ cổ họng: "Vậy thì, Hình U có thể gả cho Minh Trầm không?"

Nghe thấy lời cầu hôn thẳng thừng của anh, Hình U vừa cười vừa rơi nước mắt.

Cô gật đầu, chuyển đàn sang tay cầm cây vĩ*.

*Cây vĩ dùng để kéo đàn.

Chiếc nhẫn kim cương chói lóa từ từ được đẩy vào giữa ngón tay cô, vừa vặn hoàn hảo với ngón áp út của cô.

Cô nhìn chiếc nhẫn được khảm ngôi sao và mặt trăng, màu vàng của nó như điểm xuyến cho viên kim cương ở chính giữa.

Hình U vui mừng khôn xiết: "Cái này cũng là độc nhất vô nhị thuộc về chúng ta sao?"

"Tất nhiên." Đây là món quà độc nhất vô nhị mà anh tặng cho Hình U.

"Nó còn một ý nghĩa nữa."

"Là gì thế?"

Chiếc nhẫn kim cương sáng ngời trên ngón áp út của cô, Minh Trầm nắm lấy bàn tay nhà âm nhạc trân quý của mình, cúi đầu đặt lên một nụ hôn vô cùng chân thành: "Ngôi sao của anh sẽ vĩnh viễn không rơi xuống."