Cp Này Tôi Ship Từ Nhỏ Đến Lớn

Chương 57: Hình xăm dưới xương quai xanh

Editor: Nơ

Máy bay cắt ngang bầu trời, xuyên qua những đám mây trên bầu trời xanh.

Hai tiếng sau, máy bay hạ cánh ở Cảnh Thành, Hình U tắt chế độ máy bay, nhận được tin nhắn từ bạn trai mới bổ nhiệm của mình.

Hình U chỉ gửi một tin nhắn đơn giản để báo bình an, ngay sau đó, cô nhận được cuộc gọi từ người nọ.

Giống như Minh Trầm luôn túc trực ở trên khung chat, thời gian gọi điện gần như không xê xích gì mấy: "Vừa xuống máy bay sao?"

Hình U ngẩng đầu, vừa đi vừa trả lời: "Đang đi lấy hành lý."

Anh nhắc nhở: "Nhìn kỹ biển chỉ dẫn, đừng đi nhầm."

Hình U bước vào thang máy: "Có phải là lần đầu tiên em ra ngoài đâu?"

Minh Trầm không chút do dự mà trêu ghẹo: "Không phải là lần đầu tiên ra ngoài, nhưng em mù đường."

Hình U phản bác: "Dù sao em cũng biết chữ."

Cô sẽ không bị lạc ở một nơi công cộng như thế này, đâu đâu cũng thấy biển chỉ dẫn.

Sau khi xác nhận mối quan hệ nam nữ, hình thức ở chung của bọn họ dường như không có nhiều thay đổi, có lẽ là vì đã quá quen thuộc nên không biết đã tiến thêm một bước từ lúc nào.

Lúc ấy sân bay có rất nhiều người, hành vi cũng hạn chế, điều táo bạo nhất là cô chủ động hôn lên tai Minh Trầm, thậm chí anh còn không kịp cởi khẩu trang.

Nếu bị những con mắt tinh tường phát hiện, chắc hẳn bọn họ sẽ bị treo lên hot search.

Sau khi ra khỏi sân bay, Hình U bắt taxi về khách sạn.

Sáng hôm sau, lần theo địa chỉ để đến chào hỏi thầy Mẫn.

Biệt thự đơn lập nằm ở vùng ngoại ô cách xa khu vực trung tâm thành phố, là tòa nhà kiểu châu Âu, hàng rào trắng, bãi cỏ xanh, tầm nhìn rộng, sáng sủa và sạch sẽ. Có thể nhìn ra được người chủ rất hưởng thụ cuộc sống.

Hình U đeo đàn violin đến cửa chào hỏi, cô bấm chuông cửa, một người phụ nữ tốt bụng đến dẫn đường: "Em là Stella đúng không?"

Người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng lại tinh tế, Hình U đã đoán được đại khái thân phận của người này, nhưng không tùy tiện nói ra.

Cầm dây đeo túi đàn, Hình U lịch sự mỉm cười: "Chào dì, cháu là Stella, Hình U."

Bà ấy biết danh tính của cô, người phụ nữ nhìn cô từ trên xuống dưới, cười nói "Stella, cô biết em, chồng của cô đang ở trong, đi theo cô."

Lời nói của người phụ nữ đã cho thấy rõ thân phận của bà ấy, là bà Mẫn.

Dưới sự giới thiệu của bà Mẫn, cô đã nhìn thấy thầy Mẫn ngồi ở trong phòng khách.

Người đàn ông năm nay đã bốn mươi lăm tuổi, nhưng trạng thái tinh thần rất tốt, mái tóc chải ngược ra sau, lông mày rậm rạp.

Gặp nhau ở khoảng cách gần, Hình U nhìn vào đôi mắt ấy, dường như đã gặp qua ở đâu đó.

"Chào thầy Mẫn, em là Stella, Hình U." Cô đưa thư đề cử do giáo viên nước ngoài viết tay.

Ông Mẫn cầm lấy chiếc phong bì, cũng chẳng buồn nhìn nó: "Thầy biết em, Hình U."

Hình U:...

Hai vợ chồng nhà này nói chuyện đều cùng một kiểu.

Cô ít nhiều gì cũng biết các tiền bối trong giới âm nhạc, cũng đã từng đi nghe buổi biểu diễn của thầy Mẫn, nhưng chưa gặp riêng lần nào, nên khi gặp mặt vẫn có chút cẩn trọng.

Rất nhanh sau đó, Hình U đã phát hiện, đôi vợ chồng này có tính cách khác nhau, nhưng lại vô cùng hòa hợp.

Ông Mẫn ít khi cười nói, nhìn có vẻ không dễ tiếp xúc, nên không hiểu được suy nghĩ của ông ấy.

Bà Mẫn thì giản dị dễ gần, giống như nước vậy, bao dung vạn vật.

Sau một ngày ở chung, xưng hô của bà Mẫn với Hình U đã trở thành U U, rất thân mật.

Thầy Mẫn đồng ý nhận học trò này, Hình U nhận thầy, nghiễm nhiên cũng gọi vợ thầy là cô.

Bà mẫn sửa sang phòng dành cho khách theo phong cách mà các cô gái thích, lúc Hình U nhìn thấy đã rất ngạc nhiên, tông màu của căn phòng là màu vàng nhạt sáng sủa, hầu hết các phòng trong nhà đều có màu này.

Bà Mẫn: "Nghe nói em muốn đến học tập nên bày trí lại một chút, cũng không biết em có thích không?"

Hình U vui vẻ nói: "Em cảm ơn cô."

Được người khác thương yêu luôn là điều vui vẻ, hơn nữa phong cách của căn phòng chính xác là những gì cô muốn.

Những ngày sau đó, Hình U bắt đầu chế độ luyện tập khắc nghiệt.

Đại Cẩu Cẩu:【Tiểu Khổng Tước ngạo kiều.jpg】

Tiểu Khổng Tước:【Bận rộn với công việc.jpg】

Đại Cẩu Cẩu:【Học thế nào rồi?】

Tiểu Khổng Tước:【Thầy ấy đỉnh lắm, em chợt nhận ra mình còn rất nhiều thiếu sót.】

Học nữa học mãi, những lời này rất có lý.

Thầy Mẫn chỉ dạy rất chuyên nghiệp, có yêu cầu khắt khe trong việc học nhạc, đưa ra lời nhận xét sắc bén về các tác phẩm cũng như buổi biểu diễn trước đây của cô, từng câu từng chữ đều rất thấm.

Một thầy một trò, giọng nói nghiêm túc rơi vào tai, trái tim dù có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ bị đả kích.

Hình U nghiêm túc xem xét mọi vấn đề được thầy chỉ ra và chăm chỉ nghiên cứu sửa đổi nó, nhưng đôi khi vẫn bị chỉ trích tàn nhẫn, khiến tâm trạng của cô tuột dốc.

Đại Cẩu Cẩu:【Ôm Tiểu Khổng Tước một cái.jpg】

Tiểu Khổng Tước:【Đầu chó khóc thút thít.jpg】

Đại Cẩu Cẩu:【Đang làm gì vậy?】

Tiểu Khổng Tước:【Đang đọc bản nhạc trong phòng nè.】

Minh Trầm bật cuộc gọi video lên, Hình U do dự một chút rồi nhấn tắt.

Đại Cẩu Cẩu:【?】

Tiểu Khổng Tước:【Đợi một chút!】

Cô nhanh chóng đặt bản nhạc xuống, chạy đến trước gương chải tóc, còn quẹt thêm miếng son để bản thân trông xinh đẹp hơn một chút.

Sau đó, Hình U call video cho anh, người bên kia nhận trong vài giây.

"Cái này là em..." Minh Trầm để ý đến cánh môi đỏ hồng của cô, "Cố ý trang điểm vì anh sao?"

Hình U: "..."

Chia tay đi, cái đồ trai thẳng đáng ghét!

Cảm xúc mất mát gì đó, áp lực học tập gì đó, ngại ngùng đợi chờ gì đó đều biến mất không thấy đâu vào giây phút này.

Hình U rất chi là cạn lời với anh, cô rút khăn giấy trên bàn lau đi lau lại ba lần cho sạch màu thừa trên môi, sau đó vò thành một cục rồi tức giận ném vào sọt rác.

Minh Trầm có thể nhìn ra từ hành động gọn gàng và dứt khoát của cô, như thể muốn ném anh vào sọt rác.

Anh ân cần quan tâm: "Tiểu Khổng Tước, em nhẹ thôi."

Hình U bắn một ánh mắt sắc lẹm về phía ống kính, hai ánh mắt chạm nhau trong không trung, cô không màng hình tượng của mình, cầm lấy sợi dây buộc tóc buộc mái tóc rơi tán loạn thành đuôi ngựa thấp, sau đó tức giận ngồi xuống trước màn hình: "Em đang không vui, anh còn cằn nhằn em!"

Lời quở trách cuối cùng pha một chút nghẹn ngào uất ức, Minh Trầm lập tức đầu hàng: "Rồi, anh không nói nữa."

Hình U chuyển điện thoại sang hướng khác, cô không nhìn vào camera, cũng không cho anh nhìn.

Chuyện chẳng lành.

Minh Trầm nghĩ.

Tự mình gây họa, dù có quỳ gối cũng phải dỗ được người ta, Minh Trầm nói biết bao nhiêu lời hay ý đẹp, Hình U vẫn im lặng không hé răng.

Không còn cách nào khác, anh liều dùng át chủ bài của mình: "Tiểu Khổng Tước, để anh hát cho em nghe nhé."

Hình U vẫn không lên tiếng.

Điện thoại yên tĩnh vài giây, anh thấy camera rung lắc một chút.

"Chúng ta cứ lớn lên từng ngày như thế."

"Cũng bắt đầu biết khát khao và thay đổi."

"Từng cho rằng bản thân là vĩ đại nhất."

"Vậy mà bài thơ đã viết không dám tặng cho cô ấy."

Trong tiếng hát quen thuộc, camera dần di chuyển, khuôn mặt thanh tú của cô gái xuất hiện.

"Tình cờ trông thấy đĩa nhạc dưới góc đa già."

"Áo sơ mi trắng, hoàng hôn và guitar."

"Gương mặt niên thiếu chưa từng trải sự đời."

Đôi má phồng lên vì tức giận của cô gái dần dần thả lỏng, trong tiếng hát của anh, cô cong cong khóe môi: "Vì thấy anh đã thích em lâu như vậy, nên lần này sẽ không so đo với anh."

Minh Trầm đưa ngón tay lên, chọt chọt vào má cô qua màn hình: "Tiểu Khổng Tước, sao em lại dễ dỗ thế này."

Cô cười một cái, trái tim anh như muốn tan chảy.

*

Sau những lời phê bình ban đầu, Hình U dần quen với sự nghiêm khắc của thầy và hòa nhập với nhịp học tại đây.

Vào giữa tháng mười, liên lạc giữa cô với hội trưởng fandom chính thức của Minh Trầm dần dần nhiều lên.

Concert sinh nhật của Minh Trầm đang đến gần, vé bán trước trực tuyến đã được bán hết, fan hâm mộ sẵn sàng mua với giá cao, tất cả đều muốn có cơ hội vào xem biểu diễn. Siêu thoại gần đây đang thảo luận về chủ đề concert, như thường lệ, Hình U mở give away tặng fan-goods để an ủi một chút mất mát của fan hâm mộ.

Hội trưởng:【Nhóm quản lý đang lên kế hoạch cho buổi gặp gỡ, lần này sau khi xem xong concert thì chúng ta hãy cùng nhau đi ăn một bữa đi, năm nay cậu có đến không?】

Hình U:【Không.】

Hội trưởng:【Haiz, tiếc ghê, thật ra mọi người đều đã biết nhau lâu như vậy rồi, cậu đừng ngại.】

Hình U:【Mình mắc chứng sợ xã hội, nên sợ bị xấu hổ lắm.】

Hội trưởng không còn cách nào khác.

Ngay từ đầu, "Tinh Tinh" đã nói rằng mình lớn lên khó coi nên mắc chứng sợ xã hội, sợ gặp mặt nhiều người rồi bị xấu hổ, lần nào cũng đều là lý do này. Cô ấy chỉ biết mỗi khi concert kết thúc, Tinh Tinh sẽ đăng ảnh tại hiện trường lên Weibo để chứng minh rằng mình đã đến đó.

Là một fan chân ái chính hiệu.

Ngay khi giờ nghỉ trưa kết thúc, Hình U đặt điện thoại xuống, tiếp tục việc học của mình.

Buổi chiều, cô Mẫn đích thân chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, Hình U tò mò: "Là có khách sắp đến ạ?"

Bà Mẫn cười nói: "Tối nay cháu trai bên ngoại của thầy em sẽ đến nhà ăn cơm."

Hình U gật đầu: "Ồ."

Người thân đến thăm gia đình, có lẽ cô nên tránh đi.

Vừa nghĩ đến đây, bà Mẫn đã đề cập đến: "U U, cháu trai nhà cô đã làm quen với âm nhạc từ nhỏ, nên cũng có chút hiểu biết về âm nhạc, có lẽ hai đứa sẽ có chủ đề chung."

Hình U:?

Nghĩa là, cô sẽ cùng trò chuyện với cháu trai đó sao?

Cô Mẫn đã lên tiếng, người cần gặp thì vẫn phải gặp.

Hình U đang suy nghĩ xem có nên trở về phòng chải lại đầu tóc để gặp khách hay không, lúc này bà Mẫn nhận được cuộc gọi, bà ấy quay đầu gọi cô: "U U, em ra ngoài đón tiếp giúp cô nhé, được không?"

Hình U gật đầu: "Được ạ."

Ngẫm lại cũng không phải chuyện gì to tát, cô liền đi ra ngoài đón vị cháu trai kia trong bộ quần áo mà mình đã mặc ban ngày.

Ngay khi cánh cửa mở ra, Hình U lập tức sững sờ tại chỗ.

Người đến mặc một bộ vest đen, lông mày nghiêm nghị, không chút cẩu thả, đây không phải Hứa Hàn Hứa thì là ai?

"Hứa Hàn Thiên?" Cô nghi ngờ bản thân đã mở cửa nhầm cách, nếu không thì làm sao cô có thể nhìn thấy Hứa Hàn Thiên ở trước cửa nhà của thầy Mẫn.

Người đàn ông gật đầu với cô: "Đã lâu không gặp."

Hứa Hàn Thiên dường như không ngạc nhiên trước sự hiện diện của cô ở đây.

Hình U đã có câu trả lời trong lòng, nhưng vẫn hỏi một câu, "Thầy Mẫn là gì của anh?"

Hứa Hàn Thiên thừa nhận mối quan hệ: "Là cậu."

"Ặc..." Cô là ân nhân cứu mạng của Hứa Hàn Thiên, cậu Hứa Hàn Thiên là thầy của cô, cái vòng luẩn quẩn này, đi một vòng đều là mối quan hệ người quen họ hàng.

Khó trách lần đầu tiên gặp mặt ở khoảng cách gần, cô đã thấy thầy Mẫn rất quen, ai cũng nói cháu bên ngoại giống cậu, đôi lông mày nghiêm nghị của Hứa Hàn Thiên giống hệt thầy Mẫn.

Ăn cùng bàn với người từng cùng tham gia show tình yêu không đáng sợ, đáng sợ là người nhà của anh ta đang ngồi bên cạnh, một trong số đó còn là thầy giáo rất uy nghiêm.

Vốn dĩ, thầy Mẫn và Hứa Hàn Thiên đều không thích nói chuyện, nhưng bà Mẫn cảm thấy rất hứng thú với trải nghiệm của họ, vì vậy không thể không trả lời khi được gọi tên.

"Từ khi còn nhỏ Tiểu Thiên đã không thích tiếp xúc với con gái, lần trước nó nói muốn tham gia show truyền hình đó, chúng ta còn cảm thấy ngạc nhiên." Bà Mẫn là một người hoàn toàn có thể nói chuyện một mình, "Sau đó mới biết được nó đi tìm em."

"Ha ha, em cũng không ngờ tới." Cô chưa từng nghĩ đến việc kể công, nếu không phải Hứa Hàn Thiên chủ động thừa nhận, có lẽ cả đời này cô cũng sẽ không nhớ đến.

Bà Mẫn lại nói tiếp: "Thật ra, lúc em mới đến thì chúng ta đã biết em chính người đã cứu thằng bé Tiểu Thiên. Thật là một đứa trẻ tốt, rất có duyên với nhà chúng ta."

Hình U chợt tỉnh ngộ, hóa ra lúc ấy hai vợ chồng nhà này nói "Cô/ Thầy biết em" là có ý này.

Bữa cơm này, Hình U gần như ăn trong gánh nặng tâm lý.

Sau bữa tối, Hình U chạy ra khu vườn nhỏ bên ngoài để hít thở, tiếng bước chân từ xa đến gần vang lên: "Xin lỗi."

"Hả?" Hình U quay đầu lại.

Hứa Hàn Thiên bước từng bước tới gần, đút một tay vào túi quần: "Những lời mà mợ nói, em đừng để trong lòng."

"Không sao." Tuy mặt đối mặt rất xấu hổ, nhưng cô cũng sẽ không để trong lòng.

Hứa Hàn Thiên đi tới, đứng bên lan can với cô, anh ta đổi chủ đề: "Cậu rất nghiêm khắc đúng không?"

Hình U không trực tiếp trả lời có hay không mà chỉ nói một cách uyển chuyển, "Thật ra vẫn ổn, năng lực chuyên môn của thầy rất vững, tôi đã học được rất nhiều điều trong thời gian này."

Hứa Hàn Thiên gật đầu: "Vậy là tốt rồi."

Hình U chợt nhớ đến một chuyện gì đó, thuận miệng hỏi, "Hồi Tết Trung thu, anh đến Happy Valley ở Ninh Thành sao?"

Ánh mắt Hứa Hàn Thiên lóe lên tia sáng, đáy mắt lộ ra một chút kinh ngạc: "Em... Nhìn thấy?"

Hình U lắc đầu: "Không có, là lúc sau Tô Mông Mông nói rằng đã nhìn thấy anh ở Happy Valley, nhưng chưa kịp chào hỏi thì anh đã đi rồi."

Sau khi nghe câu trả lời của cô, Hứa Hàn Thiên im lặng một lát, sau đó bình tĩnh nói: "Ừ, có đến."

Không khí trở nên im ắng, dường như cả hai đều không nói được lời nào nữa, Hình U không thể chịu nổi bầu không khí đó nên tìm lý do để về phòng.

Vừa hay tối nay Minh Trầm rảnh rỗi nên call video, Hình U nói cho anh nghe chuyện thầy Mẫn là cậu của Hứa Hàn Thiên, người đàn ông ở bên kia điện thoại nhíu mày.

Ngay khi Hình U nghĩ rằng anh sẽ nói ra điều gì đó nghiêm túc, thì Minh Trầm Trầm đã ấm ức lên án: "Hình U U, thế mà em lại ăn tối với người đàn ông khác sau lưng tôi."

Hình U vừa tức giận vừa buồn cười: "Góc nhìn này của anh lắt léo quá rồi đấy?"

Minh Trầm hỏi: "Khi nào anh ta đi?"

Hình U buông tay: "Làm sao em biết được."

Minh Trầm tặc lưỡi: "Tiểu Khổng Tước, không ấy em quay về đi, chúng ta không học nữa."

Hình U để camera gần mặt, đối mặt với anh: "Thật không?"

Đương nhiên là không.

Làm sao anh ta có thể vì chuyện Hứa Hàn Thiên là cháu trai của thầy Mẫn mà ngăn cản Hình U tiếp tục học.

Minh Trầm nhún nhường: "Sau này nhìn thấy anh ta thì phải giữ khoảng cách hơn một mét."

Nụ cười trên mặt Hình U không kiềm lại được: "Anh vô lý quá à."

Âm cuối bị cô cố tình kéo dài ra, nghe qua còn rất dính người.

Minh Trầm cốc trán cô qua màn hình: "Tiểu Khổng Tước, em đừng làm nũng."

Hình U đưa tay sờ trán: "Ai ui! Đau quá."

Người trên màn hình lập tức bật cười.

Anh nói: "Muốn gặp em."

Muốn ôm lấy Tiểu Khổng Tước vừa kiêu căng lại đáng yêu này, tốt nhất là làm nũng ở trong ngực anh.

Hình U gõ nhẹ ngón tay lên màn hình: "Vậy thì tới đây."

Hình U chỉ thuận miệng nói ra một câu, nào ngờ ngày hôm sau, người nọ thật sự xuất hiện ở trước mặt cô.

Lúc nhận được cuộc gọi của Minh Trầm thì sắc trời đã tối.

Anh kết thúc công việc ở thành phố khác rồi mới đến đây, người đại diện vẫn đang đuổi theo gọi điện thoại, người đàn ông hai mươi mấy tuổi đầu trở thành một cậu thiếu niên mười mấy tuổi tùy hứng.

Kinh ngạc, khó tin, theo sau đó là niềm vui sướиɠ trào dâng trong lòng, cô gái nhẹ nhàng nhào vào lòng anh như một con bướm đang nhảy múa.

Vốn tưởng rằng, bọn họ quen biết nhau nhiều năm, quen thuộc đến mức không có mới mẻ, dù mười ngày nửa tháng không gặp cũng chẳng sao cả.

Cho đến khi anh chân chính xuất hiện ở trước mặt, khoảng khắc đó Hình U mới biết rằng, hóa ra thích một người, thật sự là sẽ không tự chủ được mà chạy về phía người đó.

Trong lòng cảm động, cô gái e thẹn nói: "Sao anh lại đến đây?"

Minh Trầm khôi phục phong cách thường ngày: "Bởi vì em muốn gặp anh."

Khóe miệng Hình U lập tức kéo xuống, cô giơ tay đánh anh: "Anh bị dị ứng với lãng mạn sao?"

Nói một câu "Anh muốn gặp em" thì sẽ chết hả!

*

Thầy Mẫn không thích đến thăm mà không có hẹn trước, Minh Trầm cũng không hy vọng lần đầu tiên gặp mặt thầy của cô mà vội vội vàng vàng, vì vậy cũng không đi vào.

Hình U cũng nói qua với thầy cô, buổi tối sẽ đi ra ngoài với bạn trai.

Minh Trầm không có nhiều thời gian ở đây, bảy giờ sáng ngày mai sẽ lên máy bay, từng phút từng giây hai người ở bên cạnh nhau đều đặc biệt quý giá.

Không có thời gian đi chơi, nên hai người ăn cơm ở khách sạn, sau đó bật màn hình chiếu lớn, ngồi cạnh nhau xem phim.

"Em tính đợi đến ngày diễn ra concert của anh thì sẽ xin phép thầy nghỉ vài ngày." Cô không nói cho Minh Trầm biết năm nào mình cũng đi xem, năm nay có thể quang minh chính đại.

"Concert..." Minh Trầm vẫn chưa biểu lộ sự ngạc nhiên như trong tưởng tượng, mà thay vào đó nói, "Không cần đến."

Hình U hỏi, "Tại sao?"

Anh trả lời: "Ngày đó không phải sinh nhật anh."

Hình U biết điều này.

Nguyên nhân bắt nguồn từ vụ tai nạn cách đây sáu năm, ba mẹ của Minh Trầm bị tai nạn ô tô vào đúng ngay sinh nhật anh, mẹ anh bình an sống sót, bố anh nằm viện hai ngày nhưng vẫn không qua khỏi.

Đó là lý do tại sao Minh Trầm không tổ chức concert vào ngày sinh nhật của mình.

Khi ấy, cô đang chuẩn bị thi đấu ở nước ngoài, gia đình sợ cô mất tập trung nên cố tình giấu giếm, vì thế cô đã không đến kịp tang lễ.

Sau đó cô trở về làm lễ truy điệu, rồi lại phát sinh một số chuyện, cô và Minh Trầm giận dỗi, nên mới hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

*Lễ truy điệu: Một buổi lễ được tổ chức trước linh cữu của người đã khuất hoặc trước lăng mộ để bày tỏ sự tưởng nhớ

"Em đi nghe concert thôi mà." Cô chỉ muốn nhìn thấy anh đứng trên sân khấu với một thân phận khác, một dáng vẻ nhiệt huyết yêu thương dành cho âm nhạc.

Minh Trầm nghịch ngón tay cô, cười nhạo nói, "Concert có gì hay, em thích bài nào cứ tùy tiện chọn, anh hát cho một mình nghe không tốt hay sao?"

Hình U xoa lòng bàn tay: "Ồ, chu đáo thế à?"

"Đương nhiên, cũng không nhìn xem đây là bạn trai nhà ai." Cả người anh đều lộ ra vẻ đắc ý.

Một câu nói khen đều cả hai, Hình U nghiêng đầu tựa đầu vào vai anh, cười không ngớt.

Minh Trầm duỗi tay ôm cô vào lòng, Hình U đối mặt với anh, ngay cả hàng mi đang chớp cũng có thể nhìn rõ dưới ánh đèn.

Trước kia cách màn hình mới có thể thấy cô gần trong gang tất, cơ thể mềm mài đè lên đùi, cổ họng Minh Trầm căng thẳng: "Tiểu Khổng Tước, có muốn cùng anh thử lần thứ tư không?"

Hình U ngẩng đầu, vừa định mở miệng chống đối thì bị tấn công bất ngờ.

Đối phương cướp đi giọng nói cùng hô hấp của cô, cơn hờn dỗi cũng bị anh nuốt vào bụng.

Bộ phim vẫn đang phát trên màn hình chiếu, nhưng người trong phòng đã không còn nghe thấy lời thoại.

Chóp mũi chạm chóp mũi, mặt chạm mặt, Minh Trầm quanh quẩn bên tai cô như cố ý trả thù, để lại hơi thở ẩm ướt.

"Đừng, đừng..." Hình U đưa tay đẩy ra, nhưng lại bị một bàn tay khác giữ lấy.

Anh thu gom từng chút từng chút một, biết rõ nhưng cố hỏi: "Đừng cái gì?"

Hô hấp của Hình U cứng lại, không kịp mở miệng.

"Anh chỉ đang học hỏi em thôi." Anh tìm được lý do chính đáng, động tác ngày càng táo bạo hơn, "Lúc ở sân bay, chính em là người câu dẫn anh."

Ngón tay Hình U siết chặt chiếc chăn mỏng, cô bật ra âm rung từ cổ họng: "Đó là vì anh không thể cởi khẩu trang ra mà?"

"A?" Minh Trầm rời khỏi vành tai, đối mặt với cô, đuôi mắt hơi nhướng lên, "Vậy nếu có thể mở ra, em muốn làm gì?"

"..." Hiện tại cô dám nói ra sao.

Không cần cô trả lời, Minh Trầm đã gần sát khuôn mặt, chủ động đưa câu trả lời đến trước mặt cô: "Là thế này sao?"

Bản thân Hình U cảm nhận được không khí giữa hàm răng lại bị cướp mất, cảm giác bị hôn đến mức thiếu dưỡng khí.

Cô đã không còn sức chống cự trong trò chơi rượt đuổi kịch tính này, cơ thể cô trở nên không nghe lời, xương cốt đều mềm nhũn.

Trước khi mất hoàn toàn sức lực, Hình U theo phản xạ muốn giữ lấy anh, ngón tay lướt qua khuôn cằm nhẵn nhụi, đến trái cổ nhô ra của anh.

Minh Trầm cúi người, đúng lúc bị Hình U kéo lấy cổ áo. Cổ áo rộng rãi lộ ra một mảng da trắng nõn, rốt cuộc cô cũng nhìn thấy rõ, màu sắc trên xương quai xanh không phải là một dấu vết.

Minh Trầm đột ngột lùi lại.

Hình U không nói lời nào mà nhào lên, dứt khoát kéo xuống.

Một chuỗi tiếng Anh đặc biệt bắt mắt dưới xương quai xanh, cô đọc thầm trong lòng.

"XY. Stella"

*XY là chữ cái đầu trong tên Hình U (xíng yōu)