*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Nơ
Minh Trầm cập nhật một đoạn video ngắn mười giây, nên những cái gọi là kịch bản phía chính chủ, ngọt ngào giả dối hay những tin đồn khác đều tự động biến mất.
Bởi vì Hình U không có tài khoản chứng nhận công khai, nên fan hâm mộ chỉ có thể nói với Minh Trầm.
Người đại diện Đoạn Văn Phàm mở máy tính lên, nhìn thấy cái này thì đã thở dài rất nhiều.
Sau khi rời show tình yêu, fan hâm mộ nhìn nhận mọi thứ ở một góc độ khác, fans sự nghiệp và fans bạn gái của Minh Trầm lại dậy sóng. Bọn họ hy vọng Minh Trầm chuyên tâm vào sự nghiệp, ích kỷ hơn nữa là không muốn nhìn thấy thần tượng của mình yêu đương.
Cũng có người nói, trong thực tế "Nam Trầm Bắc U" chỉ là mối quan hệ bạn bè, nếu không thì tại sao làm thanh mai trúc mã nhiều năm như vậy mà vẫn chưa chính thức công khai qua lại?
Trên mạng bàn luận sôi nổi, còn đương sự vẫn đang cố gắng dạy cô bạn nhỏ chạy xe đạp.
"Chị Tinh Tinh, em học xong rồi!"
Sau một tiếng đồng hồ, việc học của Tinh Tinh đã có thành quả.
Hình U đứng dưới tán cây nghỉ mệt, cô lấy điện thoại ra, lúc này mới phát hiện một vài tin nhắn mà hội trưởng gửi đến:【Tinh Tinh, thấy cậu ký nhận rồi, có thích fan-goods mình đưa không?】
【Lần trước nghe nói Nam Trầm Bắc U đáng ship lắm, thật ra mình không dám nói trong group đông người, mình cũng hơi mê cặp này, đèn ngủ có giá đỡ phiên bản Q chỉ đưa cho mình cậu thôi đó.】
Đèn ngủ có giá đỡ là gì thế?
Cô đâu có thấy.
Hình U:【Hở? Mình không thấy đèn ngủ mà cậu nói】
Hội Trường:【Cậu chưa mở hộp chuyển phát nhanh thứ hai ra sao? Mình thấy cậu xác nhận rồi mà】
Hộp chuyển phát nhanh thứ hai?
Hình U giật thót một cái, vừa mở tin nhắn ra, cả người đã tê rần...
Cái Minh Trầm vừa nhận không phải là máy mát xa, máy mát xa vẫn đang trên đường đến.
Trời ạ, anh sẽ không mở ra đâu, đúng không?
Hình U nhìn chằm chằm vào cái người đang học chạy xe đạp với Chiêu Chiêu, không nhìn ra điều gì khác thường.
Hình U nhanh chóng kiếm cớ về nhà: "Tôi có hơi khác nước nên trở về một chuyến, hai người chơi với nhau đi."
Minh Trầm quay đầu lại, cười rất thoải mái: "Được thôi."
Thấy bước chân vội vàng của Hình U, ý cười dự liệu trước hiện lên trong mắt anh.
Vẻ mặt Chiêu Chiêu tò mò: "Anh Minh Trầm, anh đang cười gì vậy ạ?"
Minh Trầm cong môi: "Không có gì."
Chỉ là trước khi đi ra đây, anh đã khôi phục lại hộp chuyển phát nhanh như cũ.
Hộp chuyển phát nhanh nằm ở trên bàn, Hình U kiểm tra cẩn thận, thấy tờ thông tin bên trên vẫn còn nguyên vẹn, bên cạnh còn dán băng dính trong suốt, xem ra vẫn chưa có ai mở ra.
"Phù." Cũng may là Minh Trầm không có đυ.ng vào.
Mãi đến xế chiều máy mát xa của ông nội cuối cùng cũng được giao.
Hình U quan sát hồi lâu, chắc chắn rằng Minh Trầm không hề biết về fan-goods, lúc này cô mới thả lỏng.
*
Công việc của Minh Trầm bận rộn, chỉ có thể nán lại một ngày.
Hình U ở nhà với ông nội, ông nội Hình luôn ngầm ám chỉ: "Tiểu Trầm sẽ sớm gia nhập đoàn phim, mười ngày nửa tháng không gặp là có biết bao nhiêu chuyện, đằng này cuối tháng cháu còn muốn đi tìm giáo viên Mẫn gì đó để học tập, còn không mau nắm bắt đi?"
"Nắm bắt gì ạ?" Ông nội không nói rõ, cô cũng giả bộ hồ đồ theo.
Ông nói dứt khoát nói thẳng ra: "Ông sẽ lập tức đi với lão Tần, cháu còn ở lại đây làm gì?"
Không có ai khác ở đây, Hình U gác chân dựa vào ghế: "Cháu cảm thấy nơi này rất tự do, yên tĩnh, bất cứ khi nào muốn luyện đàn cũng không sợ có người làm phiền."
Ông nội Hình xua tay: "Cháu đừng có lượn lờ trước mặt ông."
Hình U thở phì phò: "Nào có ai như ông, muốn lập tức đuổi cháu gái ra ngoài."
"Không phải ông đuổi cháu." Hiếm khi ông nội Hình bỏ xuống tính khí kiêu ngạo, than ngắn thở dài: "Mấy đứa còn trẻ nên cảm thấy tương lai còn rất dài, nhưng thực ra thời gian trôi qua rất mau."
Năm đó, ông ấy vẫn còn ngồi nhậu và tán gẫu với ông bạn già họ Minh, mong rằng tương lai sẽ làm thông gia, nhưng đáng tiếc thế sự vô thường, hai đứa nhỏ vừa mới trưởng thành thì ông nội Minh đã ra đi.
Giờ ông ấy cũng đã có tuổi, thấy hai đứa nhỏ nảy sinh tình cảm với nhau, nên luôn mong hai đứa có thể hạnh phúc ở bên nhau.
Sau khi trưởng thành, thứ chúng ta muốn là một sự nghiệp thành công và một cuộc sống mỹ mãn.
Cháu gái ông ấy đã sớm có thành tựu, tiền đồ rộng mở không cần lo lắng, nên điều ông ấy có thể mong ngóng bây giờ đương nhiên là hy vọng cháu gái sẽ tìm được người chồng tốt.
Nếu kịp, ông ấy có thể nhìn thấy cháu gái mình kết hôn trước khi nhắm mắt.
Ông nội Hình bắt đầu buồn rầu về tuổi tác, Hình U không cúi đầu trước dáng vẻ này của ông nội: "Ông nội, cháu chắc chắn là mình vẫn ổn, nếu ông có thời gian thì chi bằng giục anh hai tìm cho cháu một người chị dâu."
Vừa nghe thấy những lời này, ông nội Hình lại lắc đầu và xua tay: "Anh hai cháu càng không thể trông cậy."
Nếu là vài năm trước thì ông ấy sẽ còn suy nghĩ về vấn đề này, nhưng bây giờ ông ấy đã hoàn toàn từ bỏ ý định bảo cháu trai đi xem mắt và kết hôn, chỉ hy vọng cháu trai của mình sẽ trở về an toàn sau nhiệm vụ.
Hình U ngồi dậy, chăm chỉ bóp tay cho ông nội Hình: "Vậy thì ông phải giữ sức khỏe thật tốt, chờ anh hai tìm cho ông cháu dâu."
Cô bé Chiêu Chiêu ngày thường sôi nổi nhất đã được đưa đi học, hai người ông thật sự lên kế hoạch ra ngoài du lịch.
Trong khoảng thời gian này, Hình U không có việc gì làm, tiếng vang của "Tình yêu phi khoa học" rất tốt, Tưởng Tử Dục đích thân gọi điện thoại đến, mong cô có thể quay về ghi hình cho hoạt động Trung thu trong một ngày.
Trung thu năm nay là vào cuối tháng 9. Tưởng Tử Dục đã làm rất nhiều công tác chuẩn bị từ trước, tập hợp những người có thể mời đến để tham gia buổi ghi hình kế tiếp.
"Là thế này, tổ tiết mục và Happy Valley đã hợp tác tổ chức Lễ hội Đèn l*иg trong công viên giải trí để đón Tết Trung thu."
"Hy vọng có thể mời các vị đến góp mặt và mở ra cuộc hành trình của Hán Phục."
Trong những năm gần đây, văn hóa Hán Phục đã được hồi sinh và giới trẻ bắt đầu mặc Hán Phục để đi chơi mà không sợ ánh mắt của người khác, kể cả ngày thường thì càng ngày càng có nhiều hoạt động Hán Phục được tổ chức ở khắp nơi.
Vừa khéo là đến Tết Trung thu, Happy Valley thu hút du khách và thúc đẩy làn sóng tiêu dùng thông qua "Lễ hội đèn l*иg, mặc Hán Phục và ngắm trăng trên du thuyền."
Các khách mời trong số này đều có mức độ nổi tiếng riêng, tổ tiết mục và Happy Valley đôi bên cùng có lợi.
"Răng rắc."
Cành hoa đâm ra ngoài bị kéo cắt gãy.
Khi nhận được cuộc gọi, Hình U đang bận việc trong vườn của ông nội, nghe xong liền từ chối: "Không đi, đã là Tết Trung thu mà còn phải chú ý hình tượng trước ống kính, thật nhàm chán."
Tưởng Tử Dục vội vàng giải thích: "Thời gian hoạt động là buổi tối, chỉ cần cậu xuất hiện trước nửa tiếng quy định là được, còn những lúc khác thì có thể đi chơi tùy thích."
Chính kiến của Hình U vẫn không thay đổi: "Tưởng Tử Dục, tham gia chương trình một tháng là quá đủ rồi."
"Hây da, bà chị của tôi ơi, nể mặt Chanh tử, chị tham gia thêm lần nữa được không?" Nếu để nhân viên bên ngoài thấy sếp của họ "hèn mọn" như vậy, đoán chừng sẽ cười vào mặt anh ta.
Lời này có ẩn ý.
Hình U đặt kéo xuống: "Chanh tử? Chương trình của cậu thì có liên quan gì đến việc nể mặt Chanh tử?"
"Cậu là bạn tốt của Chanh tử, mà tôi cũng là bạn tốt của Chanh tử, cho nên hai đứa mình cũng là bạn tốt của nhau." Tưởng Tử Dục nói theo tính chất bắt cầu.
Thời cấp ba đã chơi với nhau rất vui vẻ, nhưng dù sao mấy năm nay cũng không thường xuyên liên lạc, vì vậy chỉ có thể mượn Khương Ngải Chanh kéo gần quan hệ.
Biết Hình U ăn mềm không ăn cứng, nên Tưởng Tử Dục mới đích thân gọi cuộc gọi này: "Hơn nữa trang phục lần này có hai bộ là Mông Mông thiết kế."
Ngẫm nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc Hình U cũng đồng ý: "Được rồi, được rồi."
Không đợi Tưởng Tử Dục cười ra tiếng, cô lại bổ sung một câu: "Nhưng lần này là một cái giá khác."
Tưởng Tử Dục lập tức đập bàn, nói một cách sảng khoái: "Không thành vấn đề."
Anh ta không keo kiệt như vậy, và cũng không để khách mời xuất hiện vô ích.
Hình U ở lại mấy ngày nữa, sau khi ông nội và ông nội Tần nhà hàng xóm đi ra ngoài du lịch thì bay về Ninh Thành.
Hình U kéo vali và đeo đàn violin trở lại Kim Giang Khê, dì Thu đang dọn dẹp phòng khách.
Đột nhiên nghe thấy tiếng động ngoài cửa, dì Thu đứng thẳng dậy, nhìn thấy là cô, vội vàng bước đến đón: "Cô Hình, cô đã trở lại rồi."
Dì Thu động tác nhanh nhẹn cầm lấy vali cho cô, sau đó lấy ra một đôi dép màu vàng được trang trí bằng hoa hướng dương từ trong tủ giày, nói: "Cậu Minh cũng không báo trước cho tôi một tiếng."
"Cậu ấy không biết." Hình U đặt đàn violin xuống, "Cháu không nói cho cậu ấy."
"À à." Dì Thu đã hiểu.
Bây giờ đám trẻ đều thích tạo niềm vui bất ngờ, là chút tình thú nho nhỏ.
Hình U cởi giày ra, đang định đặt xuống đất thì chợt nhận ra đôi dép này khác xa với đôi mà cô đã đi trước đó.
Cô hỏi: "Mua khi nào vậy ạ?"
"Là cậu Minh mang về, nói là cho cô dùng, bên trong vẫn còn hai màu và họa tiết khác nữa." Dì Thu vừa nói vừa mở cửa tủ, "Hay là cô tự chọn cho mình đi?"
"Không cần đâu ạ." Hình U xỏ đôi dép hoa hướng dương rồi bước hai bước, đế thoải mái, kích thước cũng vừa khít, "Cái này khá đẹp, cháu cảm ơn."
Hình U trở lại phòng, cô mở vali lấy từng thứ ra và sắp xếp lại.
Mở hộp trang sức mang theo bên người ra, có một số món nằm rải rác trong đó.
Ba sợi dây buộc tóc, và còn có một cái khác.
Hình U cầm sợi dây chuyền bằng bạc ở giữa lên, đó là thứ mà cô và Hứa Hàn Thiên đã làm trong cửa hàng thủ công trước đây.
Không đáng giá bao nhiêu, nhưng đó là đồ mà cô đã tự làm ra.
Biết Hình U đã trở lại Kim Giang Khê, Minh Trầm tranh thủ thời gian để về nhà ăn cơm tối với cô, nói về người ông ra ngoài du lịch, ông nội cũng chạy theo trào lưu mà đăng một bức ảnh lên vòng bạn bè.
Khi bữa ăn gần kết thúc, Hình U lấy sợi dây chuyền bạc ra, cầm ở trên tay như không có chuyện gì.
Quả nhiên Minh Trầm liếc mắt một cái là đã chú ý đến: "Cậu đang cầm gì vậy?"
Hình U chớp mắt: "Là dây chuyền làm ở cửa hàng trang sức bạc lúc trước."
Nếu đối phương tò mò hỏi thêm một câu, hoặc là nói muốn nhìn thử, thì cô có thể tận dụng tình huống để đưa đồ cho anh.
Nhưng kết quả ngoài dự đoán, Minh Trầm cực kỳ lãnh đạm, không gặng hỏi cũng không nhìn, chỉ nói một chữ: "Ồ."
Anh lặng lẽ chuyển chủ đề: "Hôm nay cậu chỉ ăn một bát cơm nhỏ, có đủ không?"
"Đủ rồi." Hình U bĩu môi, cất dây chuyền đi.
*
Trước hết sẽ đăng tải những tấm ảnh về Lễ hội Đèn l*иg trong công viên giải trí, những người xa cách gần nửa tháng lại đoàn tụ.
Đáng tiếc là Hứa Hàn Thiên và Tiêu Kỳ đều từ chối vì lý do bận công việc, mười người chỉ còn lại tám người.
"Trang phục của các vị đã chuẩn bị xong, mời các vị đi theo chúng tôi."
Trai gái vào phòng thay quần áo khác nhau.
Hình U biết Hán Phục, nhưng vẫn chưa mặc qua lần nào, trái lại Tô Mông Mông và Liễu Thanh Vận đều có kinh nghiệm, cả hai đều tham gia vào ngành thiết kế thời trang, nên vừa gặp mặt đã bắt đầu trò chuyện.
Rèm vải thưa từ từ vén sang hai bên, dưới ánh đèn, bộ quần áo xinh đẹp khiến người ta chói mắt.
Tổng cộng có bốn bộ Hán Phục, hồng phấn thắt ngực vừa tinh nghịch lại dễ thương, màu trắng thắt eo tạo cảm giác nhẹ nhàng mà không thiếu phần duyên dáng, màu xanh lá đoan trang và tao nhã, màu vàng tựa như trăng sáng mùa thu.
Nhìn những màu này, về cơ bản là đã biết được người tương ứng.
Hai trong số bốn bộ ở đây được thiết kế bởi Tô Mông Mông, Tưởng Tử Dục nhân cơ hội lần này giúp thiết kế của Tô Mông Mông được nhiều người biết đến, Tô Mông Mông chỉ vào bốn bộ Hán Phục phía trước: "Đoán xem hai bộ nào là do em thiết kế."
Hình U chỉ vào bộ đầu tiên và bộ thứ tư: "Hồng phấn và màu vàng."
Tô Mông Mông: "Sao chị biết?"
Hình U: "Cảm thấy em tương đối thích các tông màu ấm một chút."
Tô Mông Mông giơ một ngón tay lên: "Đúng rồi."
Kéo rèm, thay quần áo.
Phòng trang điểm của các cô gái được chia thành hai phòng, Hình U và Tô Mông Mông ở chung với nhau, chuyên viên trang điểm sẽ dựa theo phong cách ăn mặc và diện mạo của họ để trang điểm và dùng phụ kiện trên tóc.
Tạo hình với tóc giả, Hình U chỉ cảm thấy đỉnh đầu của mình nặng đi.
Dưới bàn tay khéo léo của chuyên viên, búi tóc xinh xắn nhanh chóng được hình thành, chuyên viên bắt đầu tìm kiếm một chiếc trâm cài tóc phù hợp, sau đó mang đến một chiếc tua rua: "Chiếc trâm màu vàng tua rua này vừa khéo hợp với Hán Phục của em".
Chủ đề của chiếc trâm vàng là vầng trăng khuyết bằng ngọc bích trắng, xung quanh được điểm xuyết bằng những phiến lá vàng.
Cách đây không lâu, Hình U mới biết được tên thực sự của Hán Phục màu vàng này là "Trăng mùa thu", rất phù hợp với chủ đề Trung thu.
Chuyên viên trang điểm là một người chuyên nghiệp, Hình U mặc cho cô ấy phối đồ, trên cổ có thêm một sợi dây chuyền vàng.
"Nào, đeo hoa tai lên thôi." Chuyên viên đưa đến một đôi hoa tai, Hình U nói mình tự đeo, vừa cầm lên đã thấy...
Hoa tai cũng là vầng trăng khuyết.
Có lẽ nhà thiết kế cho rằng một mặt trăng thì quá đơn điệu, nên đã khảm những ngôi sao nhỏ ở giữa, phụ kiện tuy nhỏ nhưng tinh xảo.
Quần áo, trang điểm, kiểu tóc, phụ kiện đều đã đeo xong, chuyên viên trang điểm nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp rồi kiểm tra lại: "Hình như còn thiếu gì đó."
Hình U cong ngón tay, không dám cử động.
Lần đầu tiên được trang điểm "lộng lẫy" như vậy, có chút không quen.
"Tôi biết rồi." Chuyên viên trang điểm nhìn chằm chằm vào vầng trán trơn bóng của cô, "Chỗ này cần thêm hoa điền*."(Hoa điền)
Chuyên gia trang điểm kéo hộp đồ nghề bảo bối của mình ra: "Ơ, hình dán của tôi đâu rồi."
Tìm một vòng vẫn không thấy, cô ấy liền hỏi cộng sự trang điểm đang làm cho Tô Mông Mông ở phía đối diện: "Chỗ của cô có không?"
Cộng sự: "Có, tôi còn một miếng hình mặt trăng, đúng lúc hợp với Trung thu, có muốn không?"
Hình U: "..."
Khá lắm, hôm nay cô không thể thoát khỏi mặt trăng đúng không?
Tô Mông Mông ở phía đối diện quay đầu lại, nhìn thấy Hình U tạo hình xong thì lập tức Wow lên: "U U, chị mặc Hán Phục đẹp quá."
Như là tiên nữ bước ra từ tranh vẽ.
Trong phòng thay đồ bên cạnh, Hạ Úy Lam và Liễu Thanh Vận cũng đã sắp hoàn thành.
Chuyên viên trang điểm cho Hạ Úy Lam thường xuyên tiếp xúc với giới showbiz nhiều mặt tối, biết đây là ngôi sao lớn nên rất nhiệt tình với cô ta: "Cô Hạ, hôm nay cô mặc trang phục trông rất đẹp."
"Hôm nay dùng phụ kiện lông vũ nhé? Nghe nói thợ chụp ảnh đã chuẩn bị sẵn đạo cụ là một con thỏ, đến lúc đó ngài ôm con thỏ ở trước ngực, nhìn giống như Hằng Nga vậy."
Hạ Úy Lam đưa tay lên vuốt tóc: "Vậy thì lông vũ đi."
Trung thu ứng với Hằng Nga, ai cũng biết Hằng Nga có vẻ ngoài xinh đẹp, nên nghe được lời này cũng thấy thoải mái.
Hạ Úy Lam tràn đầy tự tin về vẻ đẹp của chính mình, quay đầu nhìn Liễu Thanh Vận ở phía đối diện, thấy cô ấy mặc bộ trang phục đoan trang của triều đại nhà Minh phối với trâm ngọc nhẵn bóng, đáy lòng cảm thấy hơi khó chịu.
Cả hai đã không giao tiếp trong suốt quá trình, một trước một sau đi ra khỏi phòng thay đồ, tình cờ nghe được ai đó khen Hình U "giống như tiên nữ của Quảng hàn Cung*".
*Quảng hàn Cung: Là cung điện trên mặt trăng trong truyền thuyết cổ đại của Trung Quốc.
Hạ Úy Lam mím khóe môi, ngoài mặt vẫn là dáng vẻ dịu dàng.
Liễu Thanh Vận liếc nhìn cô ta một cái, trong mắt hiện lên một tia giễu cợt.
Hai "tiên nữ Hằng Nga", nhưng chỉ có một người được ôm thỏ ngọc.
Vốn nghĩ quần áo màu trắng là không nhiễm bụi trần, cho đến khi nhìn thấy màu vàng lấp lánh trên người Hình U, Hạ Úy Lam đột nhiên cảm thấy quần áo trên người mình quá mức giản dị, không đặc sắc và không gây chú ý.
Có người phe phẩy quạt bước ra, Phó Diệc Bạch mặc một bộ viên lĩnh màu đỏ, trông như công tử thời xưa.
Ôn Tuấn mặc màu xanh lá trúc, khí chất nho nhã.
Chu Hủ Sinh là màu đen trầm ổn.
Màu chủ đạo của Minh Trầm là màu vàng nhạt, có hoa văn đỏ ở cổ áo, không quá tươi sáng cũng không quá nhạt nhòa. Trái lại rất hợp với trang phục của người nào đó.
Tô Mông Mông nói thầm bên tai Hình U: "Không chạy khỏi đồ đôi rồi."
Suy cho cùng thì người anh họ của cô ấy vẫn sẽ mở cửa sau cho anh em của mình.
Hình U nhìn thoáng quá, trùng hợp đối diện với ánh mắt của người nọ, cô như chột dạ mà dời tầm mắt.
Minh Trầm lập tức bước tới, đánh giá cách tạo hình khác với ngày thường của cô từ trên xuống dưới, chiếc quạt gấp chống dưới cằm, khóe miệng nhếch lên: "Trâm cài tóc không tồi, hoa tai cũng rất đẹp."
Bao gồm cả miếng dán nhỏ hình vầng trăng khuyết ở giữa chân mày.
Hình U che miệng hắng giọng: "Khụ."
Các phụ kiện đều không tồi, chỉ là có nhiều ngôi sao và mặt trăng hơn.
Bây giờ là chụp ảnh tập thể, và vị trí đứng là một vấn đề.
Tất cả mọi người trong giới đều biết vị trí đứng trong poster tuyên truyền rất được coi trọng.
Dựa theo danh tiếng, Minh Trầm và Hạ Úy Lam là ngôi sao lớn nên phải để cho họ đứng ở phía trước, nhưng CP hot nhất trong show tình yêu thì lại là một người khác.
Thợ chụp ảnh cố tình hỏi ý kiến của
ông chủ, cuối cùng giao đạo cụ thỏ ngọc cho Hình U.
Đùa gì vậy, vị trí trung tâm nhất định phải để cho CP nổi nhất trong show tình yêu đảm nhiệm.
Hơn nữa, Tưởng Tử Dục vẫn muốn giúp anh em mình thoát kiếp độc thân.
Khi thấy Hình U ôm đạo cụ con thỏ, sắc mặt Hạ Úy Lam liền tái đi, nhưng cũng không cáu giận, thậm chí còn gượng cười trước ống kính.
Trái lại, Liễu Thanh Vận biết tiền căn hậu quả đã rất vui vẻ.
Càng trèo cao thì càng ngã đau.
Sau khi chụp ảnh tập thể thì sẽ bắt đầu chụp ảnh đơn hoặc ảnh đôi.
Thấy Tô Mông Mông đảo mắt nhìn một vòng, Minh Trầm nhanh tay lẹ mắt kéo Hình U đến bên cạnh mình: "Tiểu Khổng Tước, đây là lần đầu tiên thấy cậu mặc Hán Phục, chúng ta chụp chung đi, thế nào?"
"Được thôi." Hình U không ngại ống kính.
Nam nữ trong show tình yêu ăn ý nên tất nhiên phải chụp ảnh đôi ngọt ngào, nhưng hiện tại đang mặc trang phục cổ trang, một số tư thế chụp ảnh không giống lúc bình thường.
Thợ chụp ảnh là người chuyên nghiệp, hướng dẫn hai người nhìn nhau một cách tình cảm,
hoặc là ngọt ngào dựa vào nhau.
Chẳng qua là càng chụp càng cảm thấy không thích hợp, thợ chụp ảnh càng lúc càng hướng dẫn nhiều hơn: "Đúng rồi đúng rồi đúng rồi, giữ nguyên tư thế này đừng nhúc nhích, tốt tốt tốt, chính là loại tình cảm này, tình yêu ngọt ngào..."
Hình U: "Trước kia anh là thợ chụp ảnh cưới đúng không?"
Ánh mắt thợ chụp ảnh sáng lên: "Ớ, sao em biết?"
Hình U: "..."
Bởi vì lúc nãy thợ chụp ảnh có nói một câu chồng nhìn vợ đi.
Nhϊếp ảnh gia rất hài lòng với bức ảnh vừa rồi, chủ động mời họ cùng xem, Hình U tương đối tò mò, xách váy đi qua xem ảnh, không khỏi cảm thán: "Hán Phục nhìn đẹp thật đấy."
Minh Trầm thong thả bước đến bên cạnh, không xem ảnh mà chỉ nhìn cô: "Tiểu Khổng Tước cũng rất đẹp."
Hình U mím môi, khóe miệng hơi cong lên, hàng lông mày nhướng lên không giấu được vẻ đắc ý.
Thợ chụp ảnh đã đổi nghề: "..."
Ông chủ Tưởng à, nhân viên đã "bị trọng thương" nên cần tăng lương ạ.
*
Tổ tiết mục rất năng suất, tối hôm đó đã đăng tải ảnh tập thể lên tài khoản Official trên Weibo, đồng thời tung ra đoạn video hậu trường đã qua chỉnh sửa, trực tiếp leo thẳng lên hot search.
[Aaaaaaa, mặc quần áo ở hiện đại đã đẹp rồi, nay cổ trang còn đẹp hơn!]
[Thông báo với toàn thể bà con cô bác, "Tình yêu phi khoa học" sẽ quay mùa thứ 2, vẫn là dàn cast ban đầu]
"Bụp —"
Nhìn thấy những bình luận này, Hình U úp điện thoại xuống.
Quay mùa 2 là không có khả năng, chụp ảnh Tết Trung thu nửa tiếng là đã nể tình lắm rồi.
Cake trèo lên sô pha, đặt lòng bàn chân lên đầu gối của cô: "Meo ~"
Hình U thuận tay nắm lấy một chân của nó.
Bỗng nhiên có người ngồi xuống bên cạnh cô.
Không cần nhìn cũng biết là ai.
Minh Trầm cầm điện thoại lướt tới lướt lui để xem ảnh, chợt đưa tới trước mặt cô: "Mấy tấm ảnh này không tệ, đúng chứ?"
Hình U ngước mắt, nhìn thấy vài tấm ảnh mà anh vuốt sang trái là những tấm ảnh mà anh chụp riêng trong studio hôm nay.
Hình U thuận miệng đáp: "Cũng được."
Vẻ mặt Minh Trầm như đã đoán trước được đáp án, một tay đặt trên đầu gối, cơ thể hơi đổ về phía cô, thử hỏi: "Cậu nói xem tôi có nên in chúng ra rồi làm khung ảnh treo tường không? Hoặc là để trên đầu giường?"
Hình U: "?"
Từ khi nào mà người không bao giờ để ảnh của mình trong phòng như Minh Trầm lại có sở thích này?
Nhưng mà: "Cậu thích là được."
Ngón tay Minh Trầm hơi cong lên.
Thường thì khi nói chuyện với anh, mười câu thì hết chín câu Tiểu Khổng Tước sẽ khẩu thị tâm phi hoặc hờn dỗi, nhưng bây giờ lại vô cùng đồng ý, xem ra cô thực sự hứng thú với fan-goods của anh.
Minh Trầm cố nén cười, thử tiến thêm một bước: "Vậy cậu cảm thấy ngoài những bức ảnh đó ra thì có nên làm gối ôm, poster các kiểu không?"
Tiểu Khổng Tước mắc cỡ, nên anh không thể trực tiếp vạch trần, vì vậy tự giác một chút, thay cô tìm lý do, sau đó sẽ đưa fan-goods đến trước mặt cô.
"À ừ... Cũng-có thể?" Hình U nghĩ, có lẽ là anh muốn được chiêm ngưỡng chính mình từng phút từng giây, dù sao thì khuôn mặt đó quả thực rất đẹp mắt, tự biết bản thân đẹp trai cũng là một loại kỹ năng.
Minh Trầm chớp mắt: "Được."
Quả nhiên Tiểu Khổng Tước rất thích fan-goods của anh.
Cake lông xù ló đầu qua nhưng bị chủ nhân đẩy về, Cake bất mãn kêu "Meo", rồi nhanh chóng nhảy xuống sô pha.
Trước kia không phải như thế! Trước kia đều cho nó ngồi chung để xem ảnh!
Tiếc là bọn họ không hiểu tiếng mèo, trong mắt Minh Trầm chỉ có cô gái bên cạnh: "Cậu có thích tấm ảnh đôi nào không? Chi bằng để tôi đi in luôn một thể?"
Hình U sửng sốt, lắc đầu: "Không cần phiền như thế."
Tạm thời cô không thể thản nhiên như không mà in ảnh đôi của hai đứa để ở đầu giường và dán lên tường.
Minh Trầm cong môi, ý cười nơi đáy mắt càng thêm sâu.
Không ấy cứ thử trước xem.
Anh đưa điện thoại cho Hình U, vẫn là giao diện album: "Đừng khách sáo, cậu xem tiếp đi, tôi đi tắm trước đã."
——————
Tác giả có lời muốn nói:
Minh Trầm: Tiểu Khổng Tước xí hổ, nên tôi tự giác một chút, tự đưa bản thân đến trước mặt cô ấy.