Editor: Nơ
Ngọn lửa đỏ cam nhảy múa trong mắt người đàn ông, còn nóng bỏng hơn cả cái nắng mùa hè.
Trong mắt anh không chỉ có ánh sáng, mà còn có cô.
Rõ ràng chỉ là trò chơi, nhưng khi thốt ra từ miệng anh lại giống như một lời tỏ tình chân thành.
Khó tránh trên mạng đều nói lúc Minh Trầm đóng phim, nhìn cái gì cũng rất thâm tình.
Hình U vô thức nắm chặt xiên tre trong tay, bối rối nuốt một ngụm nước bọt rồi đưa mắt sang chỗ khác: "Tới, tới ai rồi?"
Rõ ràng là Minh Trầm đang ngồi bên cạnh Tô Mông Mông, vậy mà cô lại không biết đã đến lượt ai, rõ ràng lúc này trong đầu cô có chút trống rỗng.
Đi hết một vòng trở về, Tô Mông Mông sững sờ tại chỗ.
Nói như vậy thì sao người ta có thể đáp tiếp!
Qua năm giây, Tô Mông Mông cam chịu số phận bị phạt: "Em chọn đại mạo hiểm."
Điện thoại lắc ra câu hỏi một cách ngẫu nhiên, hình phạt của Tô Mông Mông chính là làm động tác chọc cười mọi người ở đây.
Cũng may, Tô Mông Mông có tính cách hoạt bát, vui vẻ, lúc nào chơi cũng tương đối thoải mái, làm những động tác xấu xí cũng không sợ mất hình tượng, làm một lần không được thì làm lần hai.
Phó Diệc Bạch là người cười lố nhất, những người khác cũng rất nể mặt, khó nhất là Hứa Hàn Thiên, kể từ khi tham gia chương trình đến giờ vẫn chưa thấy anh ta lộ ra nụ cười thật sự.
Thậm chí có rất nhiều người không hiểu, tại sao một người đàn ông như vậy lại đến tham gia chương trình?
"Hứa Hàn Thiên, anh nể mặt mà cười một cái đi." Tô Mông Mông không còn cách nào khác, đành phải một mình đi đến trước mặt anh ta, ý đồ đánh vào tình cảm để vượt qua cửa ải, "Nếu bây giờ anh không cười thì em chết chắc."
Trạng thái khi chơi game của Tô Mông Mông cực kỳ giống với lúc Khương Ngải Chanh cố gắng gian lận với bọn cô, sự chú ý của Hình U cũng bị phân tán, liền nhìn chằm chằm vào Hứa Hàn Thiên xem anh ta có cười hay không.
Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Hứa Hàn Thiên miễn cưỡng nhếch môi.
Thực sự là chỉ cong môi một chút, không hề có tí liên quan gì đến nụ cười.
[Cười tươi lắm, lần sau không được cười nữa]
[Có thể thấy anh ấy đã rất nỗ lực]
[Ha ha ha ha trên mặt Hứa Hàn Thiên viết đầy chữ: Cười là tôi sẽ thua]
Tô Mông Mông gần như tuyệt vọng.
Lúc đầu còn nghĩ sẽ lấy được hình phạt dễ, nhưng bây giờ thì... Đúng là dễ hơn một chút so với việc lên trời.
Thấy Tô Mông Mông sắp phát điên, Hình U vội vàng cầm điện thoại tìm kiếm: "Mông Mông, hay là em đọc truyện cười cho anh ấy thử xem."
Đây như là cọng rơm cứu mạng cuối cùng mà Tô Mông Mông có thể nắm lấy, cô ấy bắt đầu đọc cho Hứa Hàn Thiên nghe, thế nhưng đối phương vẫn không dao động.
Ngược lại Phó Diệc Bạch cười đến nỗi đau cả bụng, sau đó không cẩn thận mà ngả người ra sau, ngồi bệt một mông xuống đất.
"Ha ha ha ha." Dáng vẻ đó trông rất buồn cười, vì không có Tô Mông Mông chắn ở giữa nên Hình U ở bên cạnh nhìn thấy rất rõ ràng, dù có đưa tay che miệng cũng không ngăn được tiếng cười phát ra từ trong cổ họng.
Lúc này, vẻ mặt vô cảm của Hứa Hàn Thiên lộ ra nụ cười.
Tuy không sâu nhưng quả thực là một nụ cười chân thành.
Tô Mông Mông vừa kinh ngạc vừa vui sướиɠ: "Anh ấy cười rồi!"
"Là tôi chọc cười, không tính." Phó Diệc Bạch đứng dậy, ngồi trở lại trên ghế, nghe thấy đến cả Hứa Hàn Thiên cũng cười, quả thực là không còn mặt mũi nào gặp người khác.
Tô Mông Mông cười "ha ha" hai tiếng: "Tôi mặc kệ, dù sao chỉ cần Hứa Hàn Thiên cười là được tính qua màn."
Trong âm thanh vui sướиɠ, chỉ có ánh mắt của hai người đàn ông giao nhau trong không trung, mang theo áp lực vô hình.
Tất cả mọi người đều cho rằng Hứa Hàn Thiên bị bộ dạng té ngã khôi hài của Phó Diệc Bạch chọc cười, nhưng chỉ có Minh Trầm biết, người vừa rồi mà Hứa Hàn Thiên nhìn vẫn luôn là Hình U.
Tiếng cười trong trẻo không dứt bên tai, Minh Trầm nghiêng đầu nhìn qua, nụ cười trên mặt cô gái xán lạn, yêu kiều hơn cả hoa.
"Tiếp tiếp tiếp, vòng tiếp theo." Tô Mông Mông trở lại chỗ ngồi một lần nữa, cầm điện thoại lên lắc từ mới.
Sau hai vòng chơi, mọi người bắt đầu thích ứng với thiết lập của trò chơi, sau đó mở hai chai rượu rót vào ly, nâng ly chúc mừng đêm đẹp trời này.
Dù sao chương trình cũng đang được ghi hình, mỗi người chỉ uống một lượng rượu nhất định, chỉ là trạng thái say nhẹ để điều chỉnh bầu không khí, không dám uống nhiều vì sợ mắc lỗi.
Hạ Úy Lam uống rượu bị đỏ mặt nên tuyên bố với mọi người rằng mình sẽ không uống, Ôn Tuấn nghe được lời này thì vội vàng đổi thành đồ uống cho cô ta.
Người sáng suốt đều nhìn ra được Ôn Tuấn rất quan tâm đến Hạ Úy Lam, nhưng tiếc rằng đó lại là một tình yêu đơn phương.
[Có thể nào lại đến thêm một vị khách mời nữ nữa không, để người đó quan tâm anh Tuấn của chúng tôi?]
[Anh không cần thiết phải kiên trì theo đuổi như vậy đâu mà]
[Thời buổi này một lòng với một người là bị mắng hả?]
Hình U thì ngược lại, uống cạn hai ly một cách vui vẻ.
Hứa Hàn Thiên nhíu mày, lúc thấy Hình U rót đầy ly thứ ba, rốt cuộc cũng không nhịn được mà đưa tay ngăn cản: "Đừng uống nhiều quá."
Đa số con gái đều có tửu lượng thấp, ngay cả Tô Mông Mông và Tiêu Kỳ cũng không đυ.ng đến nhiều, anh ta cũng không biết tửu lượng của Hình U, chỉ sợ cô xem rượu như nước mà uống.
"Không sao, chỉ vài ly mà thôi." Hình U mỉm cười với anh ta, tiếp tục uống thêm hai ngụm.
Minh Trầm ở bên cạnh cười khẽ một tiếng, cầm ly lên uống cạn một hơi.
Thời điểm Tiểu Khổng Tước học uống rượu, không biết Hứa Hàn Thiên còn đang ở đâu đâu.
Hai ông lão nhà họ Hình và nhà họ Minh đều rất thích rượu, thậm chí năm đó còn xây hẳn một hầm rượu tại nhà.
Hai kẻ chuyên gây rối đã xông vào hầm, vì lòng hiếu kỳ mà mở nắp rượu.
"Cậu mau thử xem xem có uống được không?" Cô gái nhỏ cầm ly rượu không dám hành động, thúc giục chàng trai bên cạnh nếm thử trước.
Dưới cái nhìn chăm chú và trực tiếp của cô, chàng trai nhấp một ngụm, giả vờ bình tĩnh rồi đánh giá: "Cũng không tệ."
Cô gái nhỏ tin là thật, cầm ly rượu hớp một hơi, cay đến mức lè lưỡi.
Sau khi sự việc bại lộ, cả hai bị người lớn răn dạy một trận, về sau lại được dẫn đi xem cách ủ rượu.
Một cô gái lớn lên trong hầm rượu lại có thể say vì mấy ly rượu này sao?
*
Ánh trăng dễ chịu, các vì sao vờn quanh, thời gian trôi qua từng chút trong tiếng cười đùa.
Lửa than trong lò đã dần tắt, đồ nướng trên vỉ cũng đã được càn quét sạch sẽ. Mọi người đồng tâm hiệp lực dọn dẹp hiện trường, Phó Diệc Bạch ôm nửa chai rượu còn lại trong tay, mơ màng sắp ngủ.
CP tạm thời của Phó Diệc Bạch là Tô Mông Mông đi qua lắc bả vai cậu ta: "Phó Diệc Bạch, nếu cậu muốn ngủ thì về lều ngủ đi."
Thấy đã đến giờ nghỉ ngơi, Hình U chọc chọc vào còng tay, không ngừng ám chỉ cho Minh Trầm, hy vọng anh có thể mở khóa một lần nữa.
Minh Trầm xòe bàn tay: "Đêm nay thật sự không có chìa khóa."
"Được rồi." Sáng nay Hình U cũng đã nghe qua nguồn gốc của chiếc chìa khóa, hôm nay Minh Trầm sử dụng đạo cụ nên phải trả lại cho tổ tiết mục, hiện tại chỉ có thể để như vậy.
Hứa Hàn Thiên ra khỏi lều, đi về phía hai bóng người đang đứng dưới ngọn đèn đường.
Đèn đường do tổ tiết mục dựng tạm không được sáng lắm, trái lại có không ít bướm đêm đang bay trên đó, nếu không phải vì tìm sóng mạng, thì có ai nguyện ý đứng ở nơi này.
"Bỏ đi bỏ đi, không được rồi, ở đây nhiều muỗi quá." Hình U dậm chân một cái, lôi kéo Minh Trầm trở về, đúng lúc đυ.ng phải Hứa Hàn Thiên đang đến tìm người.
Hứa Hàn Thiên lại coi như không thấy Minh Trầm, chỉ nhìn Hình U rồi nhắc nhở: "Thời gian không còn sớm, ngày mai có thể phải leo núi."
Hình U gật đầu cho có, giơ tay tỏ ý bảo: "Mọi người đi nghỉ trước đi, chúng tôi còn đang bị khóa."
Thời gian mở khóa đạo cụ vẫn chưa đến, cái này cũng không còn cách nào khác.
Nếu hai đứa đi vào lều cùng nhau trước mặt mọi người, cảm giác không được tốt lắm, vậy nên dứt khoát tìm một chỗ đất trống để kê ghế dài, sau đó ngồi cạnh nhau nhìn bầu trời.
Hình U chớp mắt: "Chúng ta thực sự phải ngồi ở đây đến hơn nửa đêm sao?"
Minh Trầm hất cằm về phía lều trại: "Cậu muốn vào ngủ cũng được."
"... Không ngủ được." Chơi bời mệt mỏi thì lúc ngủ sẽ không sợ lúng túng, trái lại khi chuẩn bị tốt mọi thứ thì lại giống như đang cố tình.*
*Nghĩa là chơi bời mệt rồi thì chỉ việc leo lên giường rồi ngủ thôi, không còn sức để lúng túng, còn ngược lại chuẩn bị tinh thần đi ngủ này kia thì lại giống như đang cố tình chờ nhau lên giường để ngủ chung zậy:3
"Thôi quên đi, chúng ta chơi game." Hình U lấy điện thoại ra khỏi túi.
Tín hiệu trên núi không tốt nên chỉ có thể chơi được một người thay vì chơi team, một mình trôi qua thì không sao, nhưng hai người thì sẽ rất nhàm chán, vậy nên dứt khoát cất điện thoại vào.
"Chán thật." Hình U thở dài, ngẩng đẩu nhìn lên bầu trời.
Đêm nay ánh trăng rất sáng, các vì sao trải rộng trên bầu trời đêm cũng đặc biệt chói mắt.
Cô đột nhiên nhớ tới: "Minh Trầm, cậu còn nhớ những trò đã chơi lúc nhỏ không?"
Lúc nhỏ thích xem phim truyền hình Thần Thoại, lại còn muốn sống trong Cung trăng lạnh lẽo, muốn được đến gần mặt trời thiêu đốt. Mục tiêu của Minh Trầm còn lớn hơn, anh nói muốn ôm hết tất cả.
Họ của Minh Trầm bao gồm cả mặt trời và mặt trăng, từ nhỏ đến lớn, anh quả thực là sự tồn tại chói lọi nhất trong đám đông.
Mà hiện tại...
Hình U quay đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông: "Hiện tại cậu đã thực sự trở thành một người sáng chói như ánh mặt trời."
Đôi mắt anh sáng ngời, khóe miệng mang theo ý cười: "Thật không?"
Hình U gật gù: "Đúng vậy, ngôi sao lớn có hàng triệu fan hâm mộ, cậu chính là mặt trời trong lòng bọn họ."
Minh Trầm ngẩng đầu nhìn bầu trời, giống như lơ lãng nói: "Mặt trời nào có tốt bằng mặt trăng."
Hình U nghiêng đầu khó hiểu: "Sao lại nói vậy?"
Anh cười nhạo một tiếng, sau đó quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng hơn cả ánh trăng kia, nói với giọng điệu cà la phất phơ: "Mỗi ngày mặt trời đều phải thức dậy, còn mặt trăng thì có thể lén lười biếng, thật là tốt."
"Xời." Hình U nhếch miệng ghét bỏ, "Cậu ấu trĩ thật đấy."
Minh Trầm nhướng mày: "Ồ, còn cậu đâu có ấu trĩ, chỉ là lúc nhỏ quấn lấy ông nội đòi mua váy tiên nữ cổ đại gì đó thôi..."
"Câm miệng!" Cái hay không nói mà toàn nói cái dở, Hình U đấm một phát vào vai anh, cưỡng chế bắt anh phải im miệng: "Cậu phiền quá đi mất!"
Những chuyện trong quá khứ mà họ cùng nhau trải qua nhiều như sao trên trời, nhưng mỗi lần Minh Trầm nhắc đến thì huyết áp của Hình U lại tăng vọt.
Bộ não của người này làm bằng gì vậy? Những chuyện từ tám trăm năm trước đều nhớ rõ ràng.
Chỉ cần giẫm đúng chỗ, một câu nói cũng có thể khiến Tiểu Khổng Tước xù lông.
Minh Trầm để cô tùy ý động tay động chân, cho đến khi bóng dáng kiêu ngạo và lãnh đạm ở phía sau quay lưng bỏ đi.
Anh hơi cao giọng: "Được rồi, tôi không nói nữa."
Cuối cùng Minh Trầm cũng thôi "dằn vặt" cô, thỉnh thoảng âm thanh phát ra lại giống như một bài hát ru, Hình U giơ tay ngáp một cái: "Tôi cảm thấy mình có thể ngủ rồi."
"Cậu ngủ đi, tôi ngồi suy nghĩ công việc một lát."
Cái cớ vụng về này, nếu là Hình U lúc tỉnh táo thì sẽ nhất định trợn mắt nhìn anh.
Thời điểm Tiểu Khổng Tước mơ màng là dễ lừa nhất, vẫn giống như trước mà dựa vào vai anh, yên tâm ngủ ở bên cạnh anh.
Hương thơm bất ngờ ập đến, yết hầu của Minh Trầm khẽ chuyển động.
Sau một hồi lâu, bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều.
Tư thế của anh vẫn không thay đổi, chỉ là lặng lẽ nghiêng đầu.
Làn gió nhẹ lướt qua gò má cô gái, một sợi tóc rơi vào giữa đôi môi hồng của cô.
Minh Trầm đưa tay lên gẩy ra một cách cẩn thận.
Một giọng nói rơi xuống đỉnh đầu cô, tùy ý trôi theo cơn gió.
"Đồ ngốc."
"Vì mặt trăng sẽ được gần ngôi sao hơn."
*Tên Weibo của Hình U là Tinh Tinh (ngôi sao) (¬‿¬)
————-
Tác giả có lời muốn nói:
Có chi tiết quan trọng ~
Hãy suy ngẫm đi nha.
TruyenHD