Nữ Phụ Đào Hôn Không Chạy Nữa

Chương 16.2: Hoắc Hiểu Nguyệt

Nghe thấy chuyên viên trang điểm nói như vậy Lâm Điềm Điềm lập tức mở to mắt, cô ta nhìn về phía gương.

Tạo hình cổ trang của cô ta cần phải đem toàn bộ tóc chải lên, trên mặt phải sạch sẽ không giữ lại sợi tóc mai nào, ngay cả trang điểm cũng phải thật nhẹ nhàng. Yêu cầu hà khắc như vậy cũng chỉ có cô ta mới có thể đảm đương nổi.

Lúc này, cô ta nhìn mình trong gương liền cả kinh, chấn động.

Ngày hôm qua hai quai hàm của cô ta đột nhiên hiện ra, khuôn mặt đã có chút thay đổi mà bây giờ mặt cô ta lại có thêm một chút thịt, ngay cả mũi cũng hơi sụp xuống một chút, không còn cao cao thon thả như lúc đầu nữa.

Lâm Điềm Điềm theo bản năng nhìn vòng cổ trên cổ, vết nứt trên viên ngọc trắng hình như đã dài ra thêm một chút.

Sao lại thế này?

Rõ ràng cô ta đã giữ viên ngọc rất tốt làm sao nó lại có thể tiếp tục nứt ra?

Lâm Điềm Điềm hoảng loạn một trận.

Đúng lúc này, nhân viên công tác đi vào thúc giục, “Chị Điềm Điềm, đạo diễn bảo tôi tới hỏi một chút xem chị đã hóa trang xong chưa?”

“Sắp xong rồi.” Chuyên viên trang điểm nhanh chóng tiếp tục giúp Lâm Điềm Điềm hóa trang.

Lâm Điềm Điềm đột nhiên mở miệng nói: “Đánh khối hai bên sườn mặt nhiều hơn một chút, hai bên cánh mũi cũng thế.”

Chuyên viên trang điểm lập tức đồng ý.

Sau khi trang điểm xong Lâm Điềm Điềm đi vào studio, “Thật ngại quá đạo diễn, đã để cho ông đợi lâu rồi.”

“Không có việc gì, vào chỗ đi.”

Đạo diễn Vương cũng không thích diễn viên đến trễ, đợi gần một giờ, sắc mặt của ông có chút khó coi.

Lâm Điềm Điềm đi đến vị trí phía trước, nam chính đã chuẩn bị tốt.

Đạo diễn Vương buông kịch bản xuống nhìn về phía máy theo dõi, chợt lông mày ông ta nhíu lại.

“Chờ một chút.” Đạo diễn Vương hô dừng, “Lâm Điềm Điềm, hôm nay cô hóa trang kiểu gì vậy, sao lại khác với ảnh chụp lúc trước thế, nếu bây giờ chụp ảnh cô đưa lên người ta liếc mắt cũng nhận ra được sự khác biệt.”

Đạo diễn Vương muốn chụp ảnh kiểu thanh cao, đối với việc trang điểm đậm trong hậu kỳ vô cùng phản cảm cho nên yêu cầu của ông đối với hình tượng của các diễn viên cũng rất cao.

Vốn là ông ta đã cảm thấy người diễn vai nữ chính Lâm Điềm Điềm này không có kỹ thuật diễn gì mấy lại còn thích làm cao, nếu không phải do điều kiện bề ngoài của cô ta tốt, rất phù hợp với yêu cầu hình tượng nhân vật nữ chính của ông thì ông vốn chẳng muốn dùng đến cô ta.

Hiện tại, nhìn hai bên sườn mặt với hai bên mũi của Lâm Điềm Điềm đánh khối đậm, lông mày đạo diễn Vương nhăn lại, yêu cầu Lâm Điềm Điềm lau bớt mấy thứ kia đi, không thể trang điểm quá đậm.

Mặt Lâm Điềm Điềm nóng lên, đối diện với ánh mắt đánh giá của nhân viên công tác chung quanh, cô ta cảm thấy xẩu hổ đến đỏ mặt quay trở lại phòng hóa trang.

Chờ sau khi cô ta trang điểm xong quay ra, lông mày đạo diễn Vương vẫn nhíu chặt như cũ.

Đạo diễn Vương nghi ngờ mở miệng hỏi: “Lúc trước vẻ ngoài của cô rất không tồi vì sao lại đi làm bậy, cô nhìn dáng vẻ hiện tại này của cô đi, có chuyện gì vậy hả?”

Đạo diễn Vương nói rất rõ ràng, chỉ thiếu chút nói thẳng là Lâm Điềm Điềm phẫu thuật thẩm mỹ thất bại.

Lâm Điềm Điềm tức sắp chết đến nơi, cô ta nửa cúi đầu, “Đạo diễn, hiện tại tôi có chút không thoải mái, đợi hai ngày nữa rồi chụp đi.”

Nói xong, cô ta cũng không để ý tới việc đạo diễn có cho phép hay không mà trực tiếp xoay người rời đi. Người đại diện đuổi theo, “Điềm Điềm, tiểu tổ tông của tôi ơi, cô có chuyện gì vậy? Cô có biết bộ ảnh này của đạo diễn Vương có biết bao nhiêu người tranh giành không, thái độ vừa rồi của cô tệ như vậy, hiện tại đạo diễn Vương đang rất tức giận đấy.”

“Ông ta nói chuyện khó nghe như thế cũng bắt tôi phải chịu sao?” Lâm Điềm Điềm mang khẩu trang bước lên xe bảo mẫu.

Lâm Điềm Điềm cũng không có chút lo lắng nào, cô khác với những nghệ sĩ khác, nghệ sĩ khác phải cúi người khiêm nhường trước đạo diễn, nhìn sắc mặt của đạo diễn để làm việc nhưng cô ta lại là người của Lục gia, chỉ có người khác lấy lòng cô ta mà thôi.

Người đại diện cũng biết thân phận Lâm Điềm Điềm, đây là một ngọn núi vàng đấy, thật đúng là nói không được, mắng không được.

Người đại diện thở dài thay đổi đề tài, “Chuyện mặt của cô là làm sao vậy?”

Bình thường mặt Lâm Điềm Điềm rất đẹp nhưng hôm nay anh ta cũng cảm thấy cô ta trở nên xấu đi, có chút nhìn không vừa mắt.

Sắc mặt Lâm Điềm Điềm trầm xuống, cô ta không muốn giải thích vấn đề này.

Một hồi lâu sau cô ta mới mở miệng: “Đợi lát nữa tôi muốn đến cửa hàng trang sức một chuyến.”

Người đại diện kinh ngạc, “Làm sao vậy, cô muốn mua trang sức à?”

Lâm Điềm Điềm nói: “Vòng cổ của tôi hỏng rồi, cần phải đi sửa lại.”

***

Buổi chiều Ninh Tri có khóa, sau khi trở về cô phát hiện Lục gia có khách tới.

“Đã trở lại rồi?” Nụ cười trên mặt mẹ Lục còn chưa thu lại.

Ninh Tri đi qua.

“Tới đây, mẹ giới thiệu với con một chút, đây là Hoắc Hiểu Nguyệt, thiên kim của Hoắc gia, mấy ngày nay con bé mới từ nước ngoài trở về.” Bà Lục quay đầu nhìn về phía Hoắc Hiểu Nguyệt giới thiệu, “Con bé chính là con dâu mới của dì, Ninh Tri.”

Ninh Tri ngồi xuống đối diện bà Lục, “Hoắc tiểu thư, chào cô.”

Hoắc Hiểu Nguyệt nhìn Ninh Tri từ trên xuống dưới, trong mắt lộ ra một chút không hài lòng cùng không phục, “Cô là người gả cho Lục Tuyệt à.”

Ninh Tri nghe ra được giọng nói của đối phương không vừa ý, cô hơi kinh ngạc, vừa mới gặp mặt mà cô đã đắc tội đối phương rồi?

Bà Lục nói: “Bây giờ hầu như là tiểu Tri chăm sóc cho tiểu Tuyệt, tiểu Tuyệt cũng không muốn để những người khác đến gần.”

“Con cũng có thể chăm sóc cho Lục Tuyệt.” Hoắc Hiểu Nguyệt nhỏ giọng nói.

Bà Lục vỗ vỗ tay cô, giọng nói thân mật, “Sao con lại phải chăm sóc nó chứ, hơn nữa con cũng không làm được.”

Bà Lục nói với Ninh Tri: “Hiểu Nguyệt đã học cùng lớp với tiểu Tuyệt từ hồi tiểu học, là bạn học rất nhiều năm, hơn nữa, lúc học tiểu học Hiểu Nguyệt đã cứu tiểu Tuyệt.”

Ninh Tri chợt hứng thú, cô gái này cứu Lục Tuyệt như thế nào?

Bà Lục: “Lúc học tiểu học, tiểu Tuyệt bị mấy đứa nhỏ trong lớp bắt nạt, nhốt trong WC, may mắn Hiểu Nguyệt hỗ trợ đi tìm thầy giáo cứu thằng bé ra.”

Trong giọng nói của bà Lục vẫn mang theo sự cảm kích như cũ, “Người thầy kia cũng chỉ thuận tay la mắng mấy đứa nhỏ kia vài câu, mẹ cũng không biết chuyện này. May mắn là Hiểu Nguyệt viết thư nói cho mẹ biết, nếu không có lẽ tiểu Tuyệt sẽ còn bị mấy đứa nhóc đó bắt nạt.”

Hoắc Hiểu Nguyệt chính là bé gái đi tìm thầy giáo kia à?

Ninh Tri kinh ngạc.

Cô đánh giá đối phương, bé gái lúc trước có khuôn mặt tròn tròn đáng yêu, ngũ quan bây giờ cũng tinh xảo hơn không ít, ẩn ẩn có thể nhìn ra bóng dáng của cô khi còn nhỏ.

Ninh Tri còn nhớ rõ, bé gái chỉ mới tiểu học mà đã lớn tiếng muốn Lục Tuyệt bạn trai của cô bé!

Nhưng chuyện lá thư kia là thế nào?

Rõ ràng là cô nắm tiểu Lục Tuyệt viết ra, sao lại biến thành Hoắc Hiểu Nguyệt?

“Dì Lục, con chỉ nhớ con có đi tìm thầy giáo tới, chuyện cũng lâu lắm rồi, con cũng quên mất có viết thư cho dì hay không.” Chuyện xảy ra đã lâu, Hoắc Hiểu Nguyệt cũng không còn nhớ rõ.

Bà Lục cười nói: “Mặc kệ thế nào dì vẫn muốn cảm ơn con.”

Bà quay đầu lại nói với Ninh Tri: “Hôm nay Hiểu Nguyệt tới muốn đi thăm Lục Tuyệt một chút, con mang con bé đi lên lầu đi, có con ở đó tiểu Tuyệt mới không tức giận.”

Ninh Tri đồng ý, “Được.”

Hoắc Hiểu Nguyệt đi ở bên cạnh nNinh Tri, cô thẳng thắn mở miệng nói: “Tôi thích Lục Tuyệt, nếu không phải tôi đi du học thì người gả cho Lục Tuyệt nhất định là tôi.”

Ninh Tri bỗng thấy được bóng dáng Hoắc Hiểu Nguyệt khi còn nhỏ, cô cảm thấy có chút buồn cười, “Trên thế giới này không có nếu như, lại nói Lục Tuyệt lại không thích cô, cho dù cô không đi du học thì cũng sẽ không gả cho hắn được.”

“Từ lúc tiểu học tôi đã quen biết Lục Tuyệt rồi.” Cằm Hoắc Hiểu Nguyệt hơi hơi nâng lên, khí thế thiên kim tiểu thư cũng rất lớn, “Tiểu học, cấp 2, cấp 3 tôi đều học cùng lớp với cậu ta, cũng coi như là tôi cùng cậu ta cùng nhau lớn lên.”

“Hiện tại cô đang muốn so sánh ai quen biết anh ấy lâu hơn à?” Khóe môi Ninh Tri nhếch lên, “Từ lúc anh ấy đi nhà trẻ tôi đã quen biết anh ấy rồi.”

Hoắc Hiểu Nguyệt không tin, “Không có khả năng!”

“Tùy cô có tin hay không.” Ninh Tri không để ý chút nào.

Hoắc Hiểu Nguyệt trực tiếp chọc vào tử huyệt của Ninh Tri, “Cô xấu như vậy, không xứng với Lục Tuyệt.”

Ninh Tri cảm thấy khi còn nhỏ Hoắc Hiểu Nguyệt cũng rất đáng yêu, sau khi lớn lên sao lại khiến cho người ta ghét như vậy chứ!

“Cho dù tôi xấu đẹp ra sao thì chỉ cần Lục Tuyệt thích là được.” Da mặt Ninh Tri cũng không mỏng, sao lại có thể bị đôi ba câu của đối phương đánh bại dễ dàng như vậy.

Hoắc Hiểu Nguyệt cắn cắn môi, nhìn thế nào cũng đều thấy Ninh Tri không vừa mắt.

Nếu không phải mẹ cô phản đối, cô thật sự muốn gả cho Lục Tuyệt.

Thời gian này, Lục Tuyệt đang ở thư phòng.

Ninh Tri đẩy cửa ra liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lục Tuyệt mặc đồ thể dục màu đỏ ngồi ở trước máy tính.

Mắt Hoắc Hiểu Nguyệt sáng ngời, cô ta chạy chậm qua, “Lục Tuyệt, đã lâu không gặp, mình từ nước ngoài trở về rồi.”

Lục Tuyệt không để ý tới lời cô ta nói, mắt điếc tai ngơ, làm như không nhìn thấy cô ấy.

Hoắc Hiểu Nguyệt đánh bạo muốn đυ.ng vào tay Lục Tuyệt, sau đó lại bị hắn nháy mắt tránh ra.

Hoắc Hiểu Nguyệt thở dài, cô cũng đã quen rồi. Dù sao thì từ lúc nhỏ cô ta cũng đã chạy theo sau đuôi của Lục Tuyệt.

“Lục Tuyệt, có phải cậu gầy đi rồi hay không? Hình như lại cao lên không ít?” Hoắc Hiểu Nguyệt không ngừng đánh giá Lục Tuyệt, trước kia ánh mắt cô ta thật tốt, quả nhiên vẫn là Lục Tuyệt đẹp trai nhất.

Ninh Tri khó chịu, cô đột nhiên có loại cảm giác đồ của mình bị người ta rình coi, mơ ước.

Cô đi đến bên cạnh Lục Tuyệt, cúi người ghé sát vào bên tai hắn.

Môi cô cố ý đυ.ng vào vành tai Lục Tuyệt, “Tiểu Tuyệt Tuyệt, bạn học của anh tới thăm, anh chào cô ấy một tiếng đi.”

Cô vừa mới nói xong, chỉ thấy trong khung biểu hiện trên đỉnh đầu Lục Tuyệt bắn ra một loạt mặt trời nhỏ ánh vàng rực rỡ!

Một cái, hai cái, ba cái . . .

Cô đếm đếm, vậy mà lại có tổng cộng bảy cái!

Ninh Tri càng thêm khó chịu, hắn vui vẻ khi nhìn thấy Hoắc Hiểu Nguyệt sao?