Ta mười bảy tuổi nhập cung, trở thành phi tử của Hoàng đế.
Hiện nay đã hai mươi hai tuổi, vẫn chưa từng được thị tẩm lần nào.
*Chú thích: thị tẩm đồng nghĩa với lâm hạnh/ sủng hạnh, ý chỉ việc phục vụ chuyện chăn gối, hầu vua ngủ.
Hoàng đế tựa hồ đã hoàn toàn quên rằng trên đời này vẫn còn một người như ta đang tồn tại.
Ta thậm chí ngay cả một cái phong hào cũng không có, bởi vì họ Triệu, thế nên mọi người liền tùy tiện gọi ta là Triệu phi.
Mấy năm nay, các tần phi trong hậu cung đều đấu đến mức ngươi chết ta sống, chỉ có duy nhất mình ta ở nơi đây không ai thèm để mắt hỏi han.
Các vị tỷ muội ngay cả đấu cũng lười đấu với ta.
Ta vừa cắn hạt dưa vừa hỏi Dao Lâm ở bên cạnh: "Ở trong cung có nhiều người gặp loại tình huống này giống như ta không?"
Dao Lâm cúi đầu trả lời: "Chỉ có độc nhất một mình người thôi".
Ta che mặt nức nở: "Đến tột cùng là vì sao vậy? Chẳng lẽ dung mạo của bản cung không xinh đẹp sao?"
Thanh âm của Dao Lâm vẫn trong trẻo lạnh lùng trước sau như một: "Trong cung trước nay chưa bao giờ thiếu nữ nhân xinh đẹp".
Ta tiếp tục cắn hạt dưa: "Thật muốn lôi ngươi đem ra ngoài chém quá đi".
Dao Lâm liền trực tiếp mang đĩa hạt dưa rời đi: "Cắn hạt dưa nhiều sẽ dễ gây nóng nảy".
Ta ngay lập tức cảm thấy bi phẫn đan xen.
Đây chính là kết quả khi không được sủng ái, đến ngay cả một tên thái giám mà cũng dám trèo lên đầu của ta ngồi luôn rồi.
Nha hoàn Hỉ Hà chạy vọt vào kể cho ta nghe tin bát quái mới nhất với bộ dạng lo lắng không yên: "Nghe nói Hoàng thượng tối qua đã sủng hạnh một tiểu cung nữ! Vừa nãy còn phong nàng ta lên làm Liên phi nữa đó!"
Ta há hốc miệng vì kinh ngạc: "Thế nên lão nương ta còn không bằng một tiểu cung nữ luôn?"
*Chú thích: tiểu cung nữ kia có phong hào là Liên, nữ chính thì ngay cả phong hào cũng không có, thế nên vị tiểu cung nữ kia có phân vị cao hơn nữ chính một bậc.
Hỉ Hà vỗ vỗ bả vai của ta: "Nương nương, tập quen là sẽ ổn thôi".
Được lắm, đến cả nha hoàn cũng bắt đầu trào phúng ta rồi.
Ta thương tâm gần chết, cảm thấy rằng bản thân mình đúng là một vị phi tử thất bại nhất từ xưa đến nay.
Dao Lâm im hơi lặng tiếng đưa qua cho ta một khối bánh quế hoa cao, ngay tức khắc liền làm cho nước mắt của ta ngừng chảy.
Ta từ trên ghế nhảy xuống: "Bánh ở đâu ra vậy?"
Ở trong mắt của các phi tử khác, quế hoa cao chẳng qua chỉ là một món điểm tâm thường ngày không có gì đặc biệt.
Nhưng đối với một người có địa vị thấp như ta mà nói, vốn dĩ bình thường không hề có tư cách dùng điểm tâm để ăn nhẹ.
Dao Lâm bình thản nói: "Sở phi thưởng cho người".
Sở phi tính tình thiện lương, có tâm địa Bồ Tát, mấy năm nay thường thường sẽ phân cho chúng ta một ít thức ăn cùng nhu yếu phẩm, thế nên ta mới không bị chết đói chết cóng.
Ta cảm thán từ tận đáy lòng: "Sở phi thật sự rất tốt!"
Tiếp nhận khối bánh quế hoa cao trân quý đó, ta vui sướиɠ nhảy nhót cắn một miếng, vị ngọt thấm sâu vào trong lòng.
Nhưng khi nghĩ đến việc ta phải dựa vào sự bố thí của người khác mới có thể ăn được một khối quế hoa cao, thì vị ngọt này lại trở nên vô cùng cay đắng.
Vì thế, ta hạ quyết tâm, cần phải nghĩ biện pháp để câu dẫn Hoàng đế mới được.
Lão nương nhất định phải thị tẩm!
Hỉ Hà khó xử nói: "Nhưng mà nương nương à, trong năm năm này người cũng đã thử qua vô số biện pháp rồi, có thành công được lần nào đâu".
Ta đập bàn phẫn nộ: "Bây giờ không giống như lúc trước nữa! Lần này bản cung là hạ quyết tâm thật sự đó!"
Sau đó, ta liền túm lấy ống tay áo của Dao Lâm mà lôi kéo: "Dao Lâm, ngươi nghĩ cách giúp ta đi".
Dao Lâm hạ thấp ánh mắt: "Tháng sau hoàng cung tổ chức yến hội, nương nương có thể lên đài biểu diễn, Hoàng thượng có lẽ sẽ chú ý đến người".
Ta nhíu mày: "Nhưng ta cái gì cũng không tinh thông".
Dao Lâm gật gật đầu: "Thế nên người vào cung đã năm năm rồi mà vẫn chưa từng được thị tẩm đó".
......
Sau cùng, ta cắn răng, quyết định học tạp kỹ.
Bởi vì Hỉ Hà trước kia vừa hay đã từng luyện qua tạp kỹ, thế nên với tư cách là người hướng dẫn kiêm trợ diễn cho ta, mỗi ngày đều đúng giờ "giảng bài".
Dao Lâm chính là người xem duy nhất.
Mỗi lần luyện xong một động tác, ta đều phải nghiêm túc tỉ mỉ biểu diễn lại cho Dao Lâm xem, sau đó hắn sẽ đưa ra nhận xét.
Dao Lâm cũng không hề khách khí với ta——
"Nát".
"Vô cùng nát".
"Trước sau như một vẫn là nát".
"Nương nương, cứ tiếp tục nát như thế này nữa thì người rất có khả năng sẽ chọc giận Hoàng thượng đó".
Ta luyện đến mức eo mỏi lưng đau, than khổ không ngừng: "Lão nương rốt cuộc đã tạo nên cái nghiệp gì rồi? Cứ một mực bắt ta phải luyện tạp kỹ ở mức độ khó cao nhất là thế nào!"
Hỉ Hà khuyên nhủ: "Bởi vì ca hát nhảy múa chắc chắn đều đã bị các tần phi trong cung dùng nhiều lần rồi, thế nên chỉ có diễn tạp kỹ mới nổi bật hơn hẳn được, là một cơ hội vô cùng lớn để thu hút sự chú ý của Hoàng thượng đó. Tiếp tục luyện đi mà, nương nương".
Ta mất hết can đảm, ngồi xổm trên mặt đất khóc lớn.
Lại có một khối bánh quế hoa cao xuất hiện ở trước mặt ta.
Ta ngẩng đầu, liền nhìn thấy gương mặt âm nhu trắng nõn của Dao Lâm đang gần ngay trước mắt.
Ta hừ lạnh: "Đừng tưởng rằng làm như thế là có thể khiến bản cung tha thứ cho những lời nói ác độc vừa rồi của ngươi".
Cầm lấy quế hoa cao, thận trọng tách thành ba miếng nhỏ, một khối nhét vào trong miệng của bản thân, hai khối khác chia ra đưa qua cho Dao Lâm và Hỉ Hà.
Hỉ Hà tươi cười xán lạn tiếp lấy: "Nương nương là tốt nhất!"
Dao Lâm nhẹ nhàng lắc đầu: "Nô tài không thích ăn quế hoa cao".
Ta vờ như không vui: "Ngươi lần nào cũng đều làm ta cụt hứng như vậy".
Sau đó vui mừng rạo rực ăn luôn khối bánh này của hắn.
Thật ngọt.
Trong năm năm qua, người bầu bạn ở bên cạnh ta chỉ có Dao Lâm và Hỉ Hà.
Những kẻ hầu hạ bên người theo từng năm ngày càng ít đi, chỉ có hai người bọn họ vẫn chưa từng rời khỏi.
So với chủ tớ, ba người chúng ta càng giống như bằng hữu hoạn nạn có nhau hơn.
Hỉ Hà là tia nắng long lanh, làm cho gian tẩm cung thê lương này của ta tăng thêm vài phần sức sống.
Dao Lâm là thần thủ hộ, mặc dù hắn lạnh lùng lãnh đạm lại độc miệng, nhưng vẫn luôn bảo vệ ta chu toàn.
Dao Lâm và ta bằng tuổi nhau, hắn từ nhỏ đã nhập cung, thế nên hiểu rất rõ lòng người cùng quy củ ở trong cung.
Hắn dạy ta làm thế nào để an ổn sinh tồn ở trong hậu cung này, làm thế nào để giữ mình và phòng thân trong tình huống không nhận được sự sủng ái.
Những năm tháng ngây thơ mê mang đó, bởi vì có sự giúp đỡ của Dao Lâm, nên ta mới có thể bình an vượt qua.
Một phi tử nhập cung đã năm năm mà vẫn chưa được thị tẩm như ta đây, vẫn luôn là đối tượng chịu sự cười nhạo của mọi người.
Bọn hạ nhân đều không kiêng nể gì mà lớn tiếng thảo luận châm chọc ta, lúc nhìn thấy ta thậm chí đến hành lễ cũng lười.
Trước mặt bọn họ, ta làm ra vẻ một bộ dạng vô tâm vô phế, sau lưng lại cố ý đi nghe lén đoạn đối thoại chói tai này.
Chỉ có Dao Lâm nhìn thấu trái tim đã gần như sắp tan vỡ của ta, nên hắn nhẹ nhàng vươn tay che kín hai tai của ta lại.
Giây phút đó, ta liền nhìn thấy được một sự ôn nhu vô hạn từ trong ánh mắt của Dao Lâm.
Cho dù toàn bộ thế giới này đều xem thường ta, hắn nhất định vẫn sẽ luôn che chở cho ta, bảo vệ ta vô điều kiện.
Vào mùa đông năm kia, ta không cẩn thận bị nhiễm cảm mạo, nằm ở trên giường hấp hối nhắn nhủ hậu sự, dặn dò Dao Lâm và Hỉ Hà đem di vật của ta thu dọn một chút, sau khi phân chia xong, đều tự tìm cho mình một chủ tử tốt khác để đi theo.
Hỉ Hà ghé vào bên giường của ta khóc lớn: "Nương nương, nói lời ngốc nghếch gì vậy? Người làm gì còn cái di vật nào đâu! Đã sớm tiêu sạch hết rồi!"
Ta càng ho lợi hại hơn, khụ khụ một mạch không ngừng nghỉ.
Chỉ có Dao Lâm bảo trì sự bình tĩnh từ đầu tới cuối, đến chỗ của Sở phi lấy chút dược mang về, sau đó canh giữ ở bên giường chăm sóc ta bất kể ngày đêm.
Ta cứ tưởng rằng Dao Lâm trời sinh vốn đã trấn định điềm tĩnh như vậy, nhưng trong một lần tỉnh lại lúc nửa đêm, ta phát hiện hắn đang dùng lòng bàn tay dịu dàng thăm dò nhiệt độ trên trán của ta, gương mặt tràn ngập ưu sầu.
Thấy ta mở mắt, hắn liền nhanh chóng thu tay về, nét mặt khôi phục sự trấn tĩnh, phảng phất giống như vừa rồi chỉ là một giấc mộng của ta mà thôi.
Không lâu sau đó ta cuối cùng cũng khỏi hẳn, cả người của Dao Lâm gầy đi một vòng lớn, tựa hồ so với một người bệnh như ta còn chịu nhiều tra tấn hơn.
Ngày đó sau khi ta tỉnh giấc, phát hiện trong tẩm cung chỉ còn lại một mình Hỉ Hà.
Ta tưởng rằng Dao Lâm cuối cùng cũng chịu không nổi một đứa "con ghẻ" như ta, nên đã giống với những người khác bỏ ta mà đi, vì vậy ta ngay cả áo ngoài cũng chưa khoác liền lao như điên ra ngoài.
Nhìn thấy Dao Lâm đang đứng ở ngay cổng viện, ta lập tức không màng hình tượng mà nhào qua đó gắt gao ôm lấy cánh tay của hắn: "Dao Lâm, ta sẽ không bao giờ nổi giận bừa bãi với ngươi nữa, sẽ không bao giờ sinh bệnh gây thêm phiền toái cho ngươi nữa, sẽ không bao giờ lười biếng hết ăn lại nằm nữa. Ta về sau chuyện gì cũng đều nghe lời ngươi hết, ngươi đừng rời bỏ ta được không?"
Nếu như một màn này bị người ngoài nhìn thấy, sau đó truyền tới tai của Hoàng đế, ta nhất định sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ.
Nhưng ta lúc ấy nào quản đến cái gì mà sống hay chết, chỉ một lòng một dạ muốn giữ Dao Lâm lại mà thôi.
Dao Lâm trầm mặc hồi lâu, sau đó khe khẽ thở dài: "Nô tài chỉ đi ra ngoài làm chút việc thôi".
Nước mắt của ta còn đọng lại trên mi: "Vậy ngươi đồng ý với ta, vĩnh viễn sẽ không rời xa ta được không?"
Dao Lâm cong khóe miệng đầy bất lực: "Nô tài tuyệt đối sẽ không rời xa nương nương".
Ta thở phào nhẹ nhõm: "Đột nhiên ta muốn cắn hạt dưa quá".
Dao Lâm thấp giọng nói với ta: "Nô tài lập tức đi đến cung của Sở phi lấy, người về phòng trước đi, ngoài đây rất lạnh".
Ta cười hì hì buông cánh tay của hắn ra: "Ta chờ ngươi!"
Mỗi lần nhớ tới chuyện ta từng rơi nước mắt khóc nức nở ôm lấy cánh tay Dao Lâm không chịu buông, thì ta đều hận không thể kiếm cái lỗ nào đó mà chui xuống.
Quả thực làm mất hết mặt mũi của một vị phi tử mà.
Nhưng ta không hối hận.
Bởi vì từ ngày hôm đó trở đi, ta liền tin rằng Dao Lâm tuyệt đối sẽ không bao giờ rời xa ta.
Hắn nói: "Nương nương, đừng sợ".
Hắn nói: "Nương nương, ở trước mặt nô tài, người có thể hết ăn lại nằm tùy thích".
Hắn còn nói: "Nương nương, ở trong toàn bộ hậu cung này, chỉ có người xem ta như một con người mà đối đãi. Nô tài vĩnh viễn không phụ người".
Ta nhíu mày: "Ngươi không phải con người, chẳng lẽ lại là một con mèo sao?"
Vóc dáng của Dao Lâm so với ta thì cao hơn rất nhiều, ta vất vả lắm mới có thể chạm tới đầu của hắn. Hắn liền lặng lẽ khom thắt lưng xuống, phối hợp mà sát lại gần ta.
Ta không nhịn được cười.
Tiểu Lâm Tử thật ngoan.
Quay trở lại hiện thực, sau khi luyện tạp kỹ được mấy ngày, ta cực kỳ quyết đoán mà quyết định từ bỏ, cả ngày nằm dài ở trên ghế dưới tán cây phơi nắng ngủ gà ngủ gật.
Hỉ Hà chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Nương nương à, người cứ tiếp tục như thế này thì cả đời cũng đừng nghĩ đến việc được thị tẩm".
Ta liền nói những lời thấm thía: "Bản cung đã suy xét cặn kẽ lại một phen, cảm thấy kỳ thực thị tẩm cũng không phải là chuyện gì tốt hết. Muốn thị tẩm nhất thiết phải cùng các tần phi đó đấu tới đấu lui, nếu không cẩn thận còn có khả năng mất luôn cái mạng nhỏ đấy. Thêm nữa, cho dù có thành công nhận được sự sủng hạnh của Hoàng thượng, thì phần sủng ái kia lại có thể duy trì được bao lâu đây? Hậu cung có nhiều nữ nhân xinh đẹp trẻ tuổi đến như vậy, ta bất cứ lúc nào cũng có khả năng sẽ bị thay thế và chịu sự lạnh nhạt, đến lúc đó lại biết phải làm sao? Chi bằng cứ giống như bây giờ, tự do tự tại, vô ưu vô lo, cũng rất tốt mà".
Vẻ mặt của Hỉ Hà tràn đầy sự ghét bỏ: "Chẳng qua là người lười học tạp kỹ mà thôi".
Ta đằng hắng một cái, ánh mắt liếc về phía Dao Lâm đang đứng ở trong sân quét tước, nghĩ rằng hắn tiếp theo chắc cũng sẽ trào phúng ta vài câu, lại thấy khóe miệng của hắn lộ ra một tia ý cười không dễ phát hiện. Sau đó hắn cúi đầu, dùng thanh âm rất khẽ mà nói rằng: "Ừm, rất tốt mà".
Trái tim không hiểu tại sao lại lỡ mất nửa nhịp.
Tình cảm ấm áp nhẹ nhàng len lỏi chiếm lấy con tim.
Trong đầu phút chốc hiện ra cảnh tượng nhiều năm về sau đó, ta vẫn như cũ đứng ở trong sân viện này mà ôm lấy cánh tay của Dao Lâm.
Ta tức tốc dời tầm mắt, cảm thấy chính mình nhất định là đã đói đến mức đầu óc hồ đồ luôn rồi.
Chuyện luyện tạp kỹ cứ như vậy liền bị gác lại, cả ngày của ta nếu không phải là cắn hạt dưa, ngủ gà ngủ gật, thì chính là đi tản bộ ở khắp nơi.
Ngày hôm đó sau khi tỉnh giấc, ta lại không nhìn thấy bóng dáng của Dao Lâm. Ngày nào hắn cũng luôn là bộ dáng bề bộn nhiều việc như vậy.
Sau khi tùy tiện ăn vài miếng cơm, ta liền mang theo Hỉ Hà ra ngoài đi dạo.
Lúc đi ngang qua tẩm cung của Sở phi, ta tiện đường rẽ vào, muốn chào hỏi nàng ấy một tiếng. Ngày thường ta rất ít khi qua lại cùng các phi tần khác, thuộc vào trong đám người bị cô lập, nhưng mấy năm nay Sở phi đã chiếu cố ta nhiều như thế, vậy nên ta vẫn luôn cực kỳ có hảo cảm đối với nàng.
Đi được vài bước, ta phát hiện có một gian phòng đang vô cùng ầm ĩ ở bên trong.
Hỉ Hà túm tay ta thật chặt: "Nương nương, đừng đi qua đó. Trong đấy chắc chắn chỉ có một đám hạ nhân đang đùa giỡn thôi".
Ta đẩy nàng ra, xuyên qua cửa sổ nhìn vào bên trong.
Đầu tiên, đập vào tầm mắt là hình ảnh Sở phi đang nhàn nhã tựa vào trên ghế dựa, vây quanh bên người nàng là một đám ma ma thái giám. Trên mặt kẻ nào cũng đều tràn đầy sự hưng phấn khác thường, có người cầm roi, có người cầm ngân châm, có người cầm kẹp sắt.
Tầm mắt hạ xuống một chút nữa, ta nhìn thấy Dao Lâm đang nghiêm chỉnh quỳ gối ở ngay trước mặt Sở phi. Thường ngày Dao Lâm vẫn luôn lạnh lùng lãnh đạm lại độc miệng, lúc này lại đang cúi thấp đầu, gắng sức khom lưng, quần áo hỗn độn, tùy ý để đám người kia tra tấn ức hϊếp nhục nhã mà không rên một tiếng nào.
Ta như bị ngũ lôi oanh đỉnh, theo bản năng muốn chạy vọt vào để ngăn cản, lại bị Hỉ Hà cường ngạnh cứng rắn lôi đi: "Nương nương, cầu xin người, đừng đi qua đó, Dao Lâm hiện tại không muốn để người nhìn thấy hắn như vậy đâu".
*Chú thích: ngũ lôi oanh đỉnh nghĩa là năm tia sét cùng đánh vào đỉnh đầu, chỉ việc chịu sự đả kích vô cùng lớn.
Cả người ta đều đang run bần bật: "Vì sao lại như vậy?"
Tiếp đó, Hỉ Hà lệ rơi đầy mặt mà nói cho ta biết, trong năm năm qua, tất cả những đồ vật được lấy về từ trong cung của Sở phi, kỳ thực đều là do Dao Lâm dựa vào việc chịu đòn để đổi lấy. Trên đời này làm gì có giao dịch nào là miễn phí đâu? Sở phi trước nay cũng chẳng phải là Bồ Tát sống gì hết, muốn lấy được đồ vật từ chỗ của nàng ta, thì nhất định phải chịu trả giá đắt.
Ta vừa tham ăn vừa lười biếng, lại không chịu khổ nổi, thích cắn hạt dưa, thích ăn quế hoa cao, ngày mùa hè thì thích dùng băng, vào đông lại cần dùng than để sưởi ấm. Nhưng mà một phi tử thuộc vào tầng lớp dưới chót thấp nhất như ta nào có tư cách hưởng thụ những thứ đó, cho dù thỉnh thoảng có được phân đến một chút, cũng sẽ bị ác ý cắt xén. Thế nên Dao Lâm một lần lại một lần, chủ động đi cầu xin trao đổi vật tư với Sở phi. Dùng thân thể hắn, dùng tôn nghiêm của hắn, dùng linh hồn của hắn, để đổi lấy những vật đó mang về cho ta.
Mấy năm nay, sự tự do tự tại và vô ưu vô lo mà ta có được, hóa ra đều là do Dao Lâm dùng phương thức như vậy để đổi lấy.
Dao Lâm.
Là Dao Lâm mỗi lần nói những lời độc miệng xong đều sẽ tìm cách dỗ ta vui vẻ trở lại.
Là Dao Lâm bởi vì ta sợ tối nên luôn canh giữ ở ngoài cửa phòng của ta cả đêm.
Là Dao Lâm luôn làm ra bộ dáng lãnh đạm để che giấu đi nội tâm ôn nhu dịu dàng của mình.
Là Dao Lâm, của ta.
Linh hồn phảng phất giống như bị rút cạn từng chút từng chút ra khỏi thân thể, ta cố gắng đứng vững, nhưng trước mắt vẫn tối sầm lại, thẳng tắp ngã xuống.
Lúc tỉnh lại, ta nhìn thấy Dao Lâm đang canh giữ ở bên giường của ta. Y phục hắn chỉnh tề, tóc được búi gọn gàng không nhiễm một hạt bụi, phảng phất như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.
Trên bàn cách đó không xa, hạt dưa cùng quế hoa cao đang được bày biện chỉnh tề.
Ở giữa mi mục của hắn tràn đầy sự lo lắng: "Nương nương, người sao lại đột nhiên ngất xỉu vậy? Cảm thấy không thoải mái ở đâu sao?"
Ta nâng tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt trắng nõn nhưng lại vô cùng lạnh lẽo của Dao Lâm, biểu tình của Dao Lâm có phần ngơ ngác, ngẩn ra cùng ta bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt hắn có gợn sóng rất nhỏ.
Nếu hắn đã không muốn cho ta biết, vậy ta liền vờ như không biết.
Ta cười cười với hắn, sau đó nói: "Lão nương nhất định phải thị tẩm".
Lần này, khác trước.
Lần này, là thật.
Không phải vì sủng ái cùng địa vị, không phải vì hạt dưa cùng quế hoa cao.
————Chỉ là vì Dao Lâm của ta mà thôi.
- ---------------------
Lời tác giả:
Đây không phải là ngược văn đâu, kết cục nghiêng về hướng HE đó, có rải chút đường.
Ngoài ra, ta có lời muốn nói ~ Dao Lâm tuy là thái giám thật, nhưng mà tình cảm này của bọn họ đã vượt xa ra ngoài sự ham muốn về thể xác rồi, là chân ái, là yêu nhau thật lòng đó! A a a! Tuy rằng không cách nào xxoo, nhưng vẫn có thể ôm ôm hôn hôn bế bế làm nũng nha!