Tại Sao Nhóm Nam Chủ Đều Dùng Loại Ánh Mắt Này Nhìn Tôi

Chương 74


Mọi người cùng nhau đi nhà ăn, Hoắc Thành không dấu vết đi tới bên người Địch Tinh Thần, hỏi: "Em rất lạnh sao, Tinh Thần?"

Địch Tinh Thần quay đầu nhìn Hoắc Thành: "Có chút."

Hoắc Thành cố ý đến bên người cậu quá rõ ràng!

"Lạnh như vậy, không biết trong nhà hát thế nào." Lâm Thanh Ninh nói.

"Bến đó nhiều người, máy móc và đèn cũng nhiều, hẳn là sẽ đỡ lạnh hơn." Đoan Nghệ Hoa nói.

"Nghiêm ca, mặc vậy không lạnh à?" Hồ Anh đột nhiên hỏi Nghiêm Chấp.

Bên trong Nghiêm Chấp mặc áo ren cao cổ, bên ngoài mặc áo khoác dài.

"Bên ngoài thì lạnh, tiến vào rồi thì không." Nghiêm Chấp nói.

Anh còn đeo găng tay đen.

"Trong túi cậu đựng cái gì vậy?" Hồ Anh lại hỏi,

Nghiêm Chấp nói: "Đạo cụ ảo thuật cần thiết."

Anh vừa nói mọi người đều cảm thấy hứng thú, Lâm Thanh Ninh cười hỏi: "Cả trưa không gặp chính là đi chuẩn bị đạo sao?"

"Nghiêm ca cư nhiên biết ảo thuật." Hồ Anh nói: "Mong mỏi chờ đợi."

Hoắc Thành nghe vậy liền nhìn thoáng qua túi xách trong tay Nghiêm Chấp.

Túi xách này anh cũng có một cái, mang phong cách nam tính cổ điển, có giá hơn bốn vạn. Đừng nói, loại hàng xa xỉ này xứng với hình tượng của Nghiêm Chấp, cả người cậu ta đang tản ra một loại kiêu ngạo, mặc áo khoác xách túi hàng hiệu, thoại nhìn như vừa bước ra từ bìa báo chí.

Nhìn lại những người bọn họ, mỗi người đều mặc áo khoác, tuy chiều cao bọn họ ngang nhau, mặc áo khoác cũng rất đẹp, chỉ là so với Nghiêm Chấp lập tức biến thành nam nhân cẩu thả. Nghiêm Chấp xinh đẹp nhưng vẻ đẹp này không giống với Hồ Anh, rất có khí khái nam tử.

Trước đó bởi vì để Nghiêm Chấp chọn ảo thuật của mình, anh luôn đối với chuyện này nảy sinh cảm giác áy náy với Nghiêm Chấp, anh cảm thấy mọi người biểu diễn, mặc kệ là nhạc cụ hay là nhảy múa, ít nhiều cũng có điểm sáng, duy chỉ ảo thuật thật sự khó phô trương.

Tựa như anh, trước đó chuẩn bị những trò ảo thuật đều là lật bài poker, xếp que diêm, hay những trò ảo thuật nhỏ như biến đồng xu hay pha lê gì gì đó, thời gian để bọn họ chuẩn bị rất ngắn, điều kiện cũng rất có hạn, muốn làm các trò ảo thuật kinh điển hiển nhiên không có khả năng. Nhưng kiểu trò ảo thuật này rất dễ lòi ra yếu điểm trước mặt màn ảnh, đặc biệt khi biểu diễn trước mặt khán giả tại hiện trường trong nhà hát cũng rất dễ nhạt nhẽo.

Tuy Nghiêm Chấp là tình địch của anh nhưng con người anh vẫn có lương tâm, cũng không muốn do anh mà khiến Nghiêm Chấp xấu hổ.

Nhưng hiện tại đột nhiên anh cảm thấy, có lẽ Nghiêm Chấp muốn phá vỡ dự đoán của bọn họ, có khả năng sẽ rất đáng kinh ngạc.

Nhìn bộ dáng bình tĩnh kia của cậu ta kìa!

Còn có, đôi găng tay cậu ta cũng khá đẹp, phù hợp với áo khoác của cậu ta, thoạt nhìn càng cấm dục.

Hoắc Thành dự định cũng mua cho mình một đôi găng tay.

Ở phương diện ăn mặc, anh thật sự vẫn còn nhiều chỗ cần học hỏi.

Lấy mạnh bù yếu trên người tình địch cũng là một chiến lược.

Không biết Địch Tinh Thần sẽ thích phong cách nào, giữa hai kiểu phong cách nam nhân khách nhau của anh và Nghiêm Chấp.

Hình như kẻ tám lạng người nửa cân.

Anh cảm thấy bản thân Nghiêm Chấp có khuyết điểm, cậu ta quá đẹp, vẻ đẹp này không chỉ dựa trên quần áo mà cậu ta mặc, còn có gia thế, chức nghiệp, độ nổi tiếng và bệnh sạch sẽ của Nghiêm Chấp, cậu ta tựa như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ cao quý, khiến người không dám đến gần.

So với Nghiêm Chấp anh bình dân hơn rất nhiều. Anh đến nhà Địch Tinh Thần, anh cảm thấy mình càng thích hợp làm con rể của Địch gia.

Về mọi mặt anh đều là người phù hợp nhất, không giống với Ôn Nặc hoàn toàn là một người bình thường, cũng không có sự chênh lệch lớn về gia thế như sáu khách mời khác. Anh là người duy nhất môn đăng hộ đối và cũng đủ thành công để cân bằng giữa hai nhà.

Hoắc Thành nghĩ liền nhìn qua Địch Tinh Thần.

Địch Tinh Thần bị Hoắc Thành nhìn đến trong lòng ngứa ngứa ngáy.

"Nếu em thấy lạnh, thì lát nữa khi biểu diễn mặc nhiều chút, thật ra em rất đẹp cho nên mặc áo khoác cũng đủ đẹp rồi. Nhưng áo khoác này có hơi lớn, vẫn là mặc cái áo mà anh đưa em đi, màu trắng phù hợp với em." Anh nói với Địch Tinh Thần.

Anh không nói thì thôi, vừa nói Địch Tinh Thần mới nhớ ra mình đang mặc áo khoác của Bùi Úc!

Trong túi còn có mũ Bugs Bunny Bùi Úc đưa cho cậu.

Nghĩ như thế, ông trời ơi, sao trước đó cậu không phát hiện ra điểm không phù hợp này chứ!

Cậu còn tưởng rằng bọn họ chỉ có lòng tốt xem cậu như người bạn, cậu còn cảm động nói những người giàu có cư nhiên cũng rất gần gũi bình dị, chiếu cố cậu tốt như vậy.

Hiện giờ xem ra, chúa ơi, bọn họ lại muốn "ngủ" cậu!

Địch Tinh Thần không khỏi cảm thấy lạnh lẽo trong lòng.

Đoàn người bọn họ tới nhà ăn, cầm khay đi lấy cơm, Hồ Anh gọi cậu: "Tinh Thần, nơi này có tôm hùm đất mà cậu thích ăn này!"

Địch Tinh Thần "a" một tiếng, bưng khau đi tới.

Cậu lấy một ít tôm hùm, lại lấy thêm ít cơm, cậu mới hai mươi tuổi, là người trẻ tuổi nhất trong số những người ở đây, vóc dáng không tính là lớn nhưng là người ăn được nhất trong số bọn họ, lượng vận động của cậu nhiều, lại trao đổi chất nhanh cho nên mỗi lần ăn đều rất nhiều. Hôm nay do tình huống đặc thù, cậu không muốn ngồi xuống quá sớm, cho nên thêm một phần canh nhiều hơn so với ngày thường.

Hồ Anh luôn dính sát bên cạnh cậu nói: "Có phải cậu quá nhiều rồi không?"

"Quá lạnh, ăn nhiều chút mới có năng lượng." Địch Tinh Thần nói.

Hồ Anh nghe cậu nói như vậy cũng lấy thêm một phần chè ngô.

Địch Tinh Thần nghĩ, Hồ Anh có quan hệ với mình tốt nhất, cậu đi đâu Hồ Anh đều đi theo đó.

Cậu nhớ khi bọn họ còn ở Nam thành, cậu đạt được quyền hẹn hò, cuối cùng lựa chọn Hồ Anh cùng đi hẹn hò, khi đó bọn họ thành thật với nhau, bởi vì giữa hai bọn họ không có bất cứ sự uy hϊếp hoặc xung đột nào, bởi vậy bọn họ kết thành chị em, hỗ trợ nhau.

Nhưng mà bây giờ, Nghiêm Chấp lại thích đè cậu.

Tuy rằng cậu vô tội cũng rất hoang mang nhưng cậu dựa theo góc độ của Hồ Anh, cậu chính là trà xanh!

Ông trời của tôi ơi, vậy phải làm sao mới tốt đây.

Cậu cảm giác hôm nay cậu lấy nhiều đồ ăn như vậy, rất có khả năng sẽ ăn không hết. Một chút cảm giác muốn ăn cậu cũng không có.

Bởi vì lần này Địch Tinh Thần tương đối chậm, Hoắc Thành đã bưng khay đồ ăn ngồi xuống.

Do bên kia có bàn ăn hình chữ nhật, băng ghế ài, một cái bàn vừa lúc có thể ngồi được tám người. Anh chọn chỗ đó ngồi xuống, anh cũng chọn tôm hùm đất, đợi lát nữa anh phải lột tôm cho Địch Tinh Thần ăn, anh ngồi giữa, như vậy mặc kệ là Địch Tinh Thần ngồi chỗ nào anh cũng đều có thể với tới.

Sau khi anh ngồi xuống, Nghiêm Chấp lập tức ngồi xuống đối diện anh.

Nghiêm Chấp không mang kính thoạt nhìn càng đẹp hơn, anh nhìn qua Nghiêm Chấp, phát hiện Nghiêm Chấp không lấy tôm hùm đất.

Hoắc Thành thật ngoài dự đoán.

Anh không thể không nhìn Nghiêm Chấp nhiều hơn, phát hiện ngón trỏ tay phản đang được cuốn băng.

"Bị thương?" Anh hỏi Nghiêm Chấp.

Nghiêm Chấp "ừ" một tiếng, nói: "Vết thương nhỏ thôi."

"Sao lại bị thương vậy?" Hoắc Thành lập tức quan tâm hỏi.

Tình địch thì tình địch, nhưng sự quan tâm của anh phát ra từ nội tâm.

Đoan Nghệ Hoa và bọn Ôn Nặc lần lượt ngồi xuống, nghe thấy bọn họ nói chuyện đều nhìn về phía Nghiêm Chấp.

"Cậu bị thương rồi?" Lâm Thanh Ninh giật mình hỏi: "Sao tay cậu lại bị thương vậy?"

Hiện tại ba người Nghiêm Chấp, Lâm Thanh Ninh và Đoan Nghệ Hoa ngồi ở hàng bên trái, Ôn Nặc và Hoắc Thành ngồi bên phải, Ôn Nặc ngồi xa nhất ngăn cách với Hoắc Thành bởi một người.

Bùi Úc ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Chấp, quay đầu nhìn tay Nghiêm Chấp.

"Tay cậu rất quý giá, sao lại để bị thương rồi?" Lâm Thanh Ninh hỏi nói.

"Chiều này lúc tôi chuẩn bị đạo cụ ảo thuật không cẩn thận để tay bị thương." Nghiêm Chấp nói: "Vết thương nhỏ ngoài da thôi, không nghiêm trọng."

Nhưng đối với tuyển thủ điện tử thể thao tay vốn dĩ rất quan trọng, huống chi Nghiêm Chấp, đôi tay này của anh bởi vì quá đẹp mà leo lên hot search, đây là bàn tay mà muôn vàn fans truy đuổi.

Chỉ chốc lát Hồ Anh và Địch Tinh Thần đều bưng khay đồ ăn trở lại, lúc này chỉ còn lại một chỗ ngồi đối diện Bùi Úc và một chỗ đối diện Đoan Nghệ Hoa.

Hồ Anh thấy mình không thể ngồi cạnh Địch Tinh Thần, liền chủ động ngồi xuống đối diện Đoan Nghệ Hoa.

Địch Tinh Thần đành phải ngồi xuống đối diện Bùi Úc.

Sau khi ngồi xuống bọn họ nghe được chuyện tay Nghiêm Chấp bị thương.

"Có phải cậu đi điêu khắc băng không?" Hồ Anh hỏi.

Nghiêm Chấp "ừ" một tiếng.

"Điêu khắc băng gì cơ?" Đoan Nghệ Hoa hỏi.

Hồ Anh liền kể với mọi người nghe lúc y và Nghiêm Chấp cùng đến thành phố băng tuyết, Nghiêm Chấp đã học điêu khắc băng.

"Ảo thuật và điêu khắc băng có liên quan sao?" Hoắc Thành giật mình hỏi.

Đệt, Nghiêm Chấp thật biết cách chơi.

Anh quả nhiên đã xem nhẹ khả năng lãng mạn của Nghiêm Chấp! Không giống anh, cũng chỉ biết chơi bài poker gì đó.

"Ảo thuật và điêu khắc băng?" Lần này bọn Ôn Nặc đều bị hấp dẫn.

Sự liên kết này nháy mắt trở nên lãng mạn thần bí.

"Tôi thừa nước đυ.c thả câu." Nghiêm Chấp mỉm cười nói: "Giữ lại chút cảm giác thần bí, mọi người hiện tại đừng bàn về vấn đề này."

Anh nói chắp tay trước ngực nhìn về phía mọi người mỉm cười, như thế thực khiêm tốn, ôn hòa, tuấn mỹ, Địch Tinh Thần nhìn ngắn tay anh, trên ngón trỏ tay phải đang dược cuốn băng, trên băng vải còn mơ hồ hiện ra vết máu.

Hoắc Thành cảm thấy Nghiêm Chấp chăm chỉ như thế, lại làm ra hàng động lãng mạn như vậy, bản thân cũng không thể yếu thế, lãng mạn anh không làm được, nhưng anh có thể thực dụng.

Vì thế anh liền bắt đầu lột vỏ tôm.

Bùi Úc bình thản mà nhìn Hoắc Thành lột vỏ tôm.

Nghiêm Chấp cũng nhìn Hoắc Thành bóc tôm.

Địch Tinh Thần yên lặng ăn cơm, bỗng nhiên phát hiện Bùi Úc ngồi đối diện đang nhìn cậu.

Bùi Úc nhìn Địch Tinh Thần, bởi vì hắn phát hiện Địch Tinh Thần thực im lặng.

Ngồi ở chỗ kia nghiêm túc ăn cơm, một lời cũng không nói.

Phải biết rằng trong tình huống bình thường, lại trong trường hợp này, ba người Địch Tinh Thần, Hồ Anh, Hoắc Thành đều sẽ khuấy động không khí, cũng là người nói nhiều nhất.

Địch Tinh Thần đặt tôm hùm đất sang một bên, lột vỏ tôm sẽ làm tay bẩn cho nên cậu định ăn cuối cùng.

Sau đó cậu nghe thấy Hồ Anh cười hỏi: "Hoắc ca, anh bóc nhiều tôm như vậy, sao không ăn?"

Địch Tinh Thần cùng mọi người nhìn về phía Hoắc Thành, Hoắc Thành sững người, nói: "Tôi đợi lát nữa sẽ ăn."

"Tôi còn tưởng rằng anh muốn bóc cho bọn tôi ăn." Hồ Anh cười nói.

Hoắc Thành liếc nhìn Hồ Anh sau đó mỉm cười, giọng điệu mạnh mẽ mang theo ngữ khí trêu chọc nói: "Ăn cơm của cậu đi."

Địch Tinh Thần cảm giác đôi mắt cậu lúc này như camera của tổ chương trình, cậu có thể bắt được bất cứ biểu tình rất nhỏ nào mà trước đó cậu chưa từng chú ý đến.

Cậu thấy Nghiêm Chấp nghe vậy bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng.

Hồ Anh duỗi tay bưng bát chè ngô lên ăn, biểu tình kia cực kỳ vi diệu, cảm giác đuôi mắt lộ ra ba phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ hai phần đối địch.

Lâm Thanh Ninh ở đối diện bỗng nhiên cúi đầu, khóe môi lộ ra một mạt ý cười không thể nhịn được.

Mà Đoan Nghệ Hoa ngồi cạnh Lâm Thanh Ninh bỗng nhiên nhìn cậu, tựa hồ muốn xem thử cậu có phản ứng thế nào.

Những chi tiết này quả thực làm lông tơ trên người Địch Tinh Thần dựng thẳng lên.

Đây chẳng phải là những biểu tình Tu La tràng mà cậu vẫn muốn xem trong luyến tống mỗi khi chọn chỗ ngồi ăn cơm sau khi tiến vào ngôi nhà nhỏ Hồng Lam sao!

Nhưng là...

Hồ Anh vừa rồi đang ám chỉ gì với Hoắc Thành?

Y không có lý do ghét bỏ Hoắc Thành, người y thích chính là Nghiêm Chấp! Hoắc Thành thích ai cũng không liên quan tới y mà.

Địch Tinh Thần cảm giác bản thân được Holmes nhập thân.

Cậu nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy biểu hiện kia của Hồ Anh giống như đang ngấm ngầm mắng tình địch, ăn dấm, miệng nam mô bụng bồ dao găm, Hoắc Thành đáp lại tựa hồ cũng mang theo một vị □□.

Nếu người Hoắc Thành thích là cậu, mà Hoắc Thành và Hồ Anh là quan hệ tình địch.....

ĐM!

Chẳng lẽ Hồ Anh cũng thích cậu?!

Ý nghĩ này vừa nảy ra, Địch Tinh Thần lập tức ngẩng đầu.

Ánh mặt cậu nhìn lướt qua mọi người, Bùi Úc cao lãnh, Nghiêm Chấp ôn nhu, Đoan Nghệ Hoa thành thục, Hoắc Thành bá đạo, Hồ Anh nóng bỏng...

Trong nháy mắt, cậu có cảm giác đang lạc vào vùng kiếm ăn của bầy sói.

Ý nghĩ này nghe ra có chút hoang đường, quá mức tự luyến, nhưng mà....

Không lẽ khách mời Lam phương thích cậu, khách mời Hồng phương cũng thích cậu?!

Vạn nhân mê mà cậu luôn tìm kiếm lại chính là cậu?!

Chúa ơi!