Tại Sao Nhóm Nam Chủ Đều Dùng Loại Ánh Mắt Này Nhìn Tôi

Chương 73


Bùi Úc đang… đang mời cậu xem pháo hoa?

Cậu nhìn về phía Bùi Úc.

Cậu phát hiện tai Bùi Úc cư nhiên lại ửng hồng!

Chính là biểu tình của Bùi Úc lại thực bình tĩnh, cũng không nhìn cậu.

Rất bình tĩnh, chỉ tiếc hiện giờ Địch Tinh Thần cậu đã hiểu rõ hết toàn bộ!

Thể chất dễ ửng hồng của hắn đã bán đứng hắn!

Nam chủ Tấn Giang, sao có thể mời nam phụ pháo hôi xem pháo hoa.

Ngắm sao ngắm trăng bàn lý tưởng đời sống, nam chủ Tấn Giang chỉ đối với người mình thích mới làm như thế.

Bùi Úc thật sự thích cậu?

Cậu nhẹ nhàng khụ một tiếng, hỏi: "Xem pháo hoa?"

"Ừ."

"Thời đại này hẳn sẽ không có mấy người muốn xem pháo hoa đi?? Bên này có pháo hoa sao?"

Bùi Úc nói: "Khả năng có, tôi có thể hỏi thăm thử."

"Được... Đến lúc đó mọi người có thể cùng nhau đi."

Bùi Úc "ừ" một tiếng.

Địch Tinh Thần mím môi, quay đầu nhìn Bùi Úc.

Bùi Úc duỗi tay lật bản nhạc sang trang 《 Tình Ca 》, nói: "Em bắt đầu luyện đi."

Địch Tinh Thần thật sự có chút ngốc, tuy đã biết trước nhưng khi nhận ra rõ cậu vẫn ngây ngẩn, cậu đặt ngón tay lên bàn phím bắt đầu đàn 《 Tình Ca 》.

Vừa đàn cậu vừa nghĩ, vì cái gì.

WHY!

Cậu đàn sai liên tiếp vài nốt âm, mỗi lần đàn sai Bùi Úc sẽ gõ nhẹ một tiếng, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào ngón tay Bùi Úc, Bùi Úc bỗng nhiên nói: "Xem bản nhạc."

Địch Tinh Thần mím môi, tầm mắt nhìn lên bản nhạc.

Trên mặt cậu không chút gợn sóng như Bùi Úc, nhưng trái tim cậu lại mạnh mẽ hỗn loạn giống Bùi Úc.

Đúng lúc này, cậu bỗng nghe thấy âm thanh của Hồ Anh: "Là ai đánh đàn hay vậy!"

Cậu quay đầu liền thấy Hồ Anh cười khanh khách bước vào.

Hồ Anh đương nhiên chỉ đang vuốt mông ngựa.

Thật ra nói đến đánh đàn y cũng biết một chút, khi còn nhỏ y cũng từng học piano, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy hứng thú đối với violon.

"Hai người thấy không, bên ngoài thật nhiều người đến."

"Ở đâu?" Địch Tinh Thần hỏi.

"Ở bên ngoài." Hồ Anh nói rồi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài: "Tôi đoán phải đến mấy ngàn người, nhà hát nhỏ này cũng không chắc có thể chứa được hay không."

Địch Tinh Thần đứng dậy, đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài, quả nhiên nhìn thấy đội người kết bè kết đội đi về hướng nhà hát nhỏ, trong không gian tuyết trắng xóa xuất hiện đám người mùa đen, nơi xa là bầu trời màu vàng hoàng hôn, trong không khí sương mù lạnh lẽo vẫn chưa hoàn toàn tan biến, những ngọn núi phía xe đều biến mất chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng của đỉnh núi tuyết.

Người đến còn nhiều hơn so với dự đoán của bọn họ.

"Nghe nói tối hôm nay sẽ phát sóng trực tiếp." Hồ Anh nói: "Hơn nữa buổi diễn tối nay chỉ phát sóng trên trực tiếp, sẽ không được cắt nối vào tập phim."

Địch Tinh Thần sửng sốt: "Vì sao?"

"Nghe nói nhiệt độ mùa này của chương trình quá cao, mà hiện tại các trang web video có quyền lên tiếng hơn so với đài truyền hình truyền thống, cũng được trả tiền khá nhiều cho nên hi vọng sẽ có phiên bản trực tuyến của nội dung đặc biệt, cho nên tổ chương trình chọn tối nay để phát sóng trực tiếp."

"Đài truyền hình Tinh Hải và không phải là một sao?" Địch Tinh Thần hỏi.

"Là một nhưng khẳng định nội bộ có mâu thuẫn ý kiến bất đồng, người phụ trách cũng không phải chỉ có một người, chỉ là đều ở dưới danh nghĩa Tinh Hải. Nhưng mà tôi vừa mới nghe người của tổ chương trình nói, thế trận trực tiếp tối nay rất lớn, không giống như trước đây chỉ làm nóng tập phim."

Địch Tinh Thần bỗng nhiên phát hiện có người ở sau lưng, Cậu hơi nghiêng đầu thấy Bùi Úc đang đứng yên phía sau cậu, Bùi Úc nhìn ra bên ngoài gần như ghé đến bên vai cậu.

Cậu vội vàng chuyển đầu đi.

Bùi Úc nói: "Nhiều người thật."

Địch Tinh Thần hơi rũ mắt ngửi được hương vị bạc hà nhàn nhạt trên người Bùi Úc.

A, không thể tiếp tục vui vẻ quay luyến tống này nữa.

Cậu vẫn thích làm nam phụ công cụ hình người hơn.

Mà giờ phút này, cậu thật sự có bụng nghi hoặc, cậu rất muốn nói hết tất cả với người nào đó.

Nhưng mặc dù hiện tại chỉ có cậu và Hồ Anh, cậu cũng thấy xấu hổ khi nói hết với Hồ Anh.

Cậu hiện tại có phải đã thành tình địch của các khách mời Hồng phương không?

Trời ạ, cậu bắt đầu nổi da gà rồi.

Cậu nhập vào suy nghĩ của Hồ Anh.

【 Được lắm, Địch Tinh Thần, cậu giỏi, ông đây xem cậu là chị em tốt kết quả cậu lại cạy góc tường của ông, chẳng phải cậu luôn nói mình là khách mời Hồng phương, cậu là 1 sao, cậu chính là trà xanh tâm cơ ngụy 1, cư nhiên đoạt nam nhân với tôi!! 】

Trời cao phù hộ, cậu thật sự không nghĩ tới khách mời Lam phương sẽ nổi hứng thú với cậu, cậu chưa từng nghĩ đến phương hướng này.

Cho nên hiện tại cậu trở thành tình địch của Hồ Anh sao?

Thật ra vừa rồi cậu vẫn còn đang trong trạng thái rối bời không thể tin được những việc xảy ra trước mắt, cảm giác hoang mang mơ hồ càng lúc càng lớn, nhưng cảm xúc không mãnh liệt, nhưng bây giờ cậu càng nghĩ càng cảm thấy tình thế rất nghiêm trọng!

Hiện tại cậu mới dần dần ý thức được cậu đang rơi vào hoàn cảnh thế nào.

Cậu nghĩ, nếu bọn Đoan Nghệ Hoa và Hồ Anh biết người mà khách mời Lam phương hay Hoắc Thành thích là cậu, bọn họ chắc sẽ mở rộng tầm mắt.

Ai có thể nghĩ đến loại hình huống này.

Cậu không thể tưởng được, các khách mời Hồng phương càng không nghĩ tới hơn.

Cậu ở trong sự lo sợ bất an luyện cầm, Hồ Anh ở bên cạnh vỗ mông ngựa.

Cậu cảm thấy Hồ Anh đối cậu thật nhiệt tình.

Đây là sự nhiệt tính đối với chị em tốt.

Nhưng là Hồ Anh đối với cậu càng tốt cậu càng khẩn trượng, cậu không dám tưởng tượng một khi Hồ Anh biết được sự thật sẽ có bao nhiêu thất vọng, phẫn nộ. Cậu đàn cứ đàn đến nỗi quên xem bản nhạc, nội tâm thay đổi bất ngờ, đại não trống rỗng, ngón tay máy móc mà đánh đàn, càng đánh càng nhanh, ngón tay lướt qua trên bàn phím, 《 Tình Ca 》đến đoạn cao trào, ngón tay cậu chơi liên tục ba phím đàn, nhịp điệu giống nhau được lặp lại, nhưng nhịp điệu và cảm xúc cứ chồng chất lên từng lớp, tàng này mãnh liệt hơn tầng kia, tầng này dồn dập hơn tầng khác, cậu mím chặt, tiếng đàn dồn dập lên đến cao trào cuối cùng tựa như đóng cửa mà oanh một tiếng.

Một bài 《 Tình Ca 》được đàn xong, ngay cả Bùi Úc cũng bị sốc.

Tình cảm mãnh liệt, xoắn xuýt, vùng vẫy này thật sự quá dồi dào!

Địch Tinh Thần quay đầu nhìn về phía Hồ Anh, nhìn thấy ánh mắt nhiệt tình kia của Hồ Anh.

Ông trời của tôi ạ.

Bùi Úc đã sớm biết Địch Tinh Thần cố ý che giấu khả năng đánh đàn của mình, nhưng hắn không ngờ Địch Tinh Thần lại đàn tốt như vậy.

Dương cầm không giống với những nhạc cụ khác, sau khi đạt được trình độ thuần thục nhất định sẽ xử lý cảm xúc tinh vi hơn. Trong giới dương cầm có một câu, người thường dùng tay đàn piano, nhưng bậc thầy dùng tình cảm để đàn piano. Mà hắn vẫn luôn cảm thấy khi đánh đàn Địch Tinh Thần đưa vào quá ít tình cảm, đặc biệt khi đàn đoạn điệp khúc điên cuồng nóng bỏng của 《 Tình Ca 》.

Nghe cậu đàn 《 Tình Ca 》, hắn liền biết cậu đang ở trong trạng thái tâm hồn thái bình và tinh khiết.

Chính là lúc này cậu đàn một cách liền mạch lưu loát, phảng phất tựa như sắp có mưa gió, Tu La tràng sắp xảy ra.

"Lần này đàn đặc biệt tốt." Bùi Úc nói lời ca ngời xuất phát từ nội tâm.

Địch Tinh Thần sâu kín nhìn về phía Bùi Úc, đúng lúc đối diện với ánh mắt Bùi Úc.

Một người lạnh lùng cũng sẽ có ánh mắt ái mộ thuần tịnh như vậy sao?

Ngây ngô, nội liễm, từ ánh mắt nóng bỏng kia có thể nhìn thấu nội tâm cực nóng của hắn.

Hồ Anh đang ở bên cạnh bọn họ.

Trời ạ.

Lòng bàn tay Địch Tinh Thần ra đầy mồ hôi, cậu đan chéo hai tay hơi lau lên mua bàn tay, ngay sau đó Bùi Úc móc ra túi khăn giấy từ trong túi đưa cho cậu.

Thật... săn sóc.

【 Một nam nhân lạnh lùng như hắn, chỉ biết vì người hắn yêu mà lộ ra dáng vẻ săn sóc, ôn nhu, lãng mạn. 】

Cậu nhớ câu văn chấn động trong nguyên văn.

Hoàng hôn đã sắp xuống núi, người của tổ chương trình tới gọi bọn họ đi ăn cơm.

"Sớm vậy sao?" Địch Tinh Thần hỏi.

"Cũng không còn sớm nữa, cơm nước xong mọi người còn phải về phòng thay quần áo, bởi vì phải lên hình cho nên khách mời có lễ cần trang điểm. Hiện tại người xem đã bặt đầu tiến vào." Nhân viên nói.

Buổi diễn bắt đầu vào lúc 7 giờ, bình thường nhà hát sẽ có một tiếng phát biểu, bọn họ đại khái phải lên sân khấu lúc 8 giờ.

"Đi thôi." Hồ Anh hưng phấn khoác tay cậu nói: "Tôi cảm giác đêm nay khẳng định sẽ rất tuyệt!"

Ba người đi ra từ phòng piano liền gặp phải Lâm Thanh Ninh.

Lâm Thanh Ninh xoa bả vai đau nhức, cười nói: "Thời gian quá gấp, tôi hiện tại vẫn còn mắc kiệt khi chơi accordion. Tinh Thần, cậu luyện 《 Tình Ca 》thế nào rồi?"

Y đeo kính đen, thần sắc có hơi mệt mỏi thoạt nhìn càng ôn tồn lễ độ.

Địch Tinh Thần còn chưa kịp trả lời y liền thấy Hoắc Thành đi ra từ phòng học vũ đạo, cười: "Không sao, có anh lót đệm cho em."

Ngay sau đó Địch Tinh Thần thấy Hoắc Thành mỉm cười nhìn về phía mình, anh cao lớn đĩnh bạt, trong mắt có tinh quang rạng rỡ.

Thời điểm bọn họ đi tới cửa phòng học vũ đạo thấy Đoan Nghệ Hoa cũng đi ra từ căn phòng khác. Y vắt áo khoác trên cánh tay, chỉ mặc một chiếc áo ren cao cổ màu xám trắng, thoạt nhìn quý khí anh tuấn.

Chỗ cầu thang có tiếng bước chân truyền đến, sau đó cậu thấy Nghiêm Chấp mặc áo khoác dài mang theo túi LV kinh điển đi tới, ngọc thụ lâm phong, tao nhã lịch sự, phía sau còn có Ôn Nặc đeo khăn quàng cổ màu đỏ.

Có ánh nắng xuyên qua cửa sổ hàng lang chiếu vào, hành lang lạnh lẽo tựa hồ có chút hơi ấm, nhưng Địch Tinh Thần lại cảm giác mình lạnh muốn run rẩy.

Cậu mím môi, đội lên mũ áo khoác. Khuôn mặt trắng nõn trong trẻo biến mất trong ánh nắng. Địch Tinh Thần bừng tỉnh, bỗng nhiên có thể nhìn thấy mỗi một chi tiết, có thể nắm giữ sự thay đổi rất nhỏ trong ánh mắt.

Cậu... cậu rơi vào Tu La tràng rồi!

———————

Tối nay nếu nhanh thì thêm chương mới hen, rảnh rỗi lại hưng chí bừng bừng nên không để chờ đợi lâu.