Tại Sao Nhóm Nam Chủ Đều Dùng Loại Ánh Mắt Này Nhìn Tôi

Chương 71


Địch Tinh Thần cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi.

Cậu cảm thấy hôm nay lúc mình ra cửa, ánh mắt Nghiêm Chấp nhìn cậu có chút không thích hợp, thời điểm cậu múa, cậu cũng thấy thật nhiều người dùng ánh mắt quá mức chuyên chú xem cậu.

Hiện tại, cậu bắt đầu nghi ngờ Bùi Úc lạnh nhạt nhất.

Cậu hoài nghi cái gì?

Chẳng vì cậu Bùi Úc mới biến thành như bây giờ sao?

"Anh nóng à?" Cậu hỏi.

Bùi Úc "ừ" một tiếng, nói: "Có hơi."

Hỏa lực quá mạnh?

Cả thể xác lẫn tinh thần nam chủ Tấn Giang đều nhạy bén, vậy không chỉ có thể hắn nhạy cảm, cả trái tim hắn cũng thế.

Đàn ca khúc piano kịch liệt nóng bỏng như vậy, yêu cầu cần phải điều động toàn bộ tình cảm mới có thể đàn được, hiển nhiên cậu đàn không mạnh mẽ hùng hồn bằng Bùi Úc, có thể khi đàn đoạn nhạc kia, nam chủ Tấn Giang đã dùng toàn bộ tình cảm của mình.

Thân là nam chủ Tấn Giang, hắn đóng băng nội tâm, khẳng định đã cất giấu tình cảm trong đại lương rộng lớn mênh mông kia.

Có thể vì lý do này chăng?

Vậy chắc chắn vì lý do này.

Địch Tinh Thần cảm thấy chính bản thân mới là người không thích hợp.

Gần đây cậu phiêu hơi quá, cậu đã tự luyến đến mức cần phải bình tĩnh sự nông nổi này lại.

Cậu từ trên ghế đứng lên, nói: "Em đi xem Hoắc ca luyện tập thế nào rồi."

Bùi Úc "ừ" một tiếng.

Camera ghi lại khoảnh khắc ngón tay Bùi Úc từ từ thả lỏng, Quách Băng bọn họ phá lên cười.

"Lần đầu tiên tôi thấy có người tai đỏ thành như vậy đấy!"

"Tôi nghe nói có người khi xấu hổ, ngay lập tức mặt họ như thể vừa uống rượu vậy, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy quá trình hoán đổi từ trắng sang hồng đấy, ông trời ạ, tôi cũng không biết quá trình này lại mang cảm giác như vậy!"

May mà bọn họ đều nghe được từ biên kịch Lưu.

Bởi vì biên kịch Lưu đã nói cho bọn họ: "Đánh đản khẳng định sẽ là điểm nhất, chủ yếu phảy quay tay tay và biểu tình của bọn họ, kiểu nam nhân muộn tao cao lãnh như Bùi Úc, thú vị đều nằm trên biểu tính hắn!"

BIên kịch Lưu YYSD!

Bọn họ đều là tay già đời trong luyến tống, bọn họ biết hình ảnh nào chọc tâm người xem nhất, dựa vào kinh nghiệm của bọn họ, toàn bộ quá trình vành tai ửng hồng của Bùi Úc, khẳng định khiến người muốn hóa chuột chũi kêu chít chít thú vị hơn nhiều so với những cảnh quay tay chân tiếp xúc!

Sau khi Địch Tinh Thần rời đi, camera vẫn còn ghi hình Bùi Úc.

Bùi Úc hơi ngẩng đầu, nói: "Còn quay."

"Tai cậu thật hồng." Nhân viên nhịn không được nói.

Chính Bùi Úc cũng không phát hiện: "Phải không?"

Vành tai hồng, mặt hắn lại lạnh lùng mở ra bản nhạc 《 Phòng khiêu vũ Mạc Hà 》, tiếp tục luyện tập.

"Vì sao cậu lại muốn tập luyện bài này?" Nhân viên công tác hỏi.

Bùi Úc nói: "Chính là nguyên nhân mà các anh đang nghĩ."

A, còn rất cao lãnh nữa.

Địch Tinh Thần rời khỏi phòng piano, đi thẳng đến nhà vệ sinh, sau khi đi vệ sinh ra bước ra, cậu lại rửa tay tiếp xúc với làn nước lạnh lẽo thấu xương, cậu chà xát tay ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương.

Gương mặt này quả thật đẹp mắt nhưng có lẽ do xem nhiều cho nên vẫn cảm thấy thua xa vẻ tuấn mỹ của bọn Bùi Úc.

Đoan Nghệ Hoa thích cậu, Nghiêm Chấp thích cậu, Bùi Úc thích cậu, hoặc là cả đám Hoắc Thành cũng thích cậu?

Địch Tinh Thần xấu hổ mà bật cười.

Cậu cũng thật dám tưởng tượng!

Cậu bước ra từ nhà vệ sinh liền đi đến phòng học vũ đạo, Hồ Anh và Ôn Nặc đang ngồi trên mặt đất cười, Hoắc Thành vừa cao vừa cường tráng đang vừa xem video vừa học vũ đạo.

Đây là Hồ Anh đưa ra chủ ý, khi Địch Tinh Thần múa, y đều dùng di động quay lại. Y để Hoắc Thành học theo video như vậy Địch Tinh Thần không cần dạy anh.

"Có phải nên ăn cơm rồi không?" Địch Tinh Thần đi vào hỏi.

"Tôi đã sớm đói bụng rồi." Hồ Anh nói.

Hoắc Thành thở hồng hộc dừng lại: "Tôi cũng đói bụng, nhảy múa quá mệt."

Anh có chút thương xót cho Địch Tinh Thần.

Nhảy múa thật sự không hào nhoáng dễ dàng như vẻ bề ngoài, trên đài ba phút, dưới đài mười năm công (1), một chút cũng không khoa trương.

(1) Trên đài ba phút, dưới đài mười năm công 台上三分钟,台下十年功: Có nghĩa thời gian biểu diễn trên sân khấu chỉ có ba phút nhưng phải mất mười năm làm việc chăm chỉ để biểu diễn trên sân khấu trong ba phút. Nó được dùng để mô tả người chăm chỉ mới có thể đạt được thành công.

Giữa trưa hôm nay bọn họ phải ở lại nhà hát ăn cơm, ở nhà hát này còn có nhà ăn riêng.

"Hình như đám Nghiêm ca vẫn đang tập luyện." Ôn Nặc nói.

Bọn họ đến căn phòng bên cạnh, thấy Đoan Nghệ Hoa đang chơi đàn guitar.

Đoan Nghệ Hoa là người đầu tiên thấy bọn họ bước vào, trực tiếp chơi sai một nốt nhạc, y mím môi tận lực làm bộ không thèm để ý, Nghiêm Chấp vốn đang ở bên cạnh xem video ảo thuật bỗng nhiên phát hiện Đoan Nghệ Hoa khẩn trương liền ngẩng đầu nhìn qua.

"Cư nhiên Đoan ca sẽ đàn theo phong cách này." Hoắc Thành nói.

Anh không ngờ tới loại phong cách đại bàng tung hoành, trời đất bao la như 《 Ngao Du 》.

Lại là ca khúc mà Nghiêm Chấp sẽ chọn, anh không khỏi cảm khái tâm cơ và ưu tú của Nghiêm Chấp.

Nếu là Nghiêm Chấp đàn, không biết sẽ mê hoặc bao nhiêu người.

Trong một khoảnh khắc anh đã xấu hổ vì ảo thuật mà mình đã chọn.

Rút thăm lần này, thật sự đã chôn vùi đi mị lực của Nghiêm Chấp.

Đoan Nghệ Hoa quá khẩn trương, kể ca khi y quản lý cả một công ty lớn cũng không khẩn trương như vậy, lúc này bị Địch Tinh Thần nhìn thấy, ngược lại khiến y càng khẩn trương liên tục đàn sai, y đành buông đàn guitar xuống.

"Đàn xong rồi sao." Hồ Anh tò mò nói: "Em cảm thấy nghe rất hay."

"Đúng vậy, đừng dừng mà Đoan ca, để bọn họ nghe hết đi." Ôn Nặc nói.

Đoan Nghệ Hoa lại ôm đàn guitar lên, ổn định lại tinh thần tiếp tục đàn.

Bọn Địch Tinh Thần đứng ở bên cạnh nghe, Đoan Nghệ Hoa đàn guitar rất tốt, thủ pháp cũng rất quen thuộc, ca khúc 《 Ngao Du 》 thật sự quá hay, trẻ trung năng động, người nghe cũng rất thích thú. Địch Tinh Thần nghe một lúc, cảm giác Đoan Nghệ Hoa đàn ca khúc này, vẫn không thể hoàn toàn buông lỏng, y đàn vẫn có hơi kiềm chế, nếu đổi lại là Nghiêm Chấp đàn khẳng định càng cháy.

Nghĩ đến đây, cậu nhìn qua Nghiêm Chấp ở bên cạnh, lại vừa đúng lúc đối diện với ánh mắt của Nghiêm Chấp.

Đoan Nghệ Hoa đàn xong liền buông guitar xuống đứng dậy.

"Thế nào?" Y hỏi.

Bọn Địch Tinh Thần đều giơ ngón tay cái lên.

Đoan Nghệ Hoa nói: "Thật ra Nghiêm Chấp đàn hay hơn tôi nhiều lắm."

Lâm Thanh Ninh cũng công nhận lời này.

Bởi vì bọn họ đều nghe Nghiêm Chấp đàn qua một lần, bạn hoàn toàn không thể tưởng tưởng được một người ôn nhuận thân sĩ như Nghiêm Chấp, khi đàn 《 Ngao Du 》sẽ có bao nhiêu tiêu sái thành thạo, thân người vẫn như cũ yên tĩnh, ngón tay lại đàn ra giai điệu tự do tràn trề, giống như khi lái xe, cưỡi Motor phi giữa trời đất, xuyên qua đường núi con sông, khói bụi cô đơn trong sa mạc. Anh chơi đàn guitar thật sự thuần thục kỹ thuật một cách hoàn mỹ, ngón tay có rất nhiều thủ thuật nhỏ, ngay cả Đoan Nghệ Hoa biết chơi đàn guitar cũng không thể học được, quá phức tạp.

Đôi tay kia của Nghiêm Chấp không chỉ khi chơi game mới làm fans hét chói tai, thời điểm chơi guitar càng mê người hơn.

Người này nổi tiếng có nhiều fans như vậy, thật sự không phải chỉ dựa vào khuôn mặt.

Bảy người bọn họ từ trong phòng đi ra, vừa lúc gặp Bùi Úc.

Địch Tinh Thần nhìn tai Bùi Úc,

Trắng, rất bình thương,

Tam người liền cùng nhau đi nhà ăn, nhà ăn của nhà hát rất nhỏ, đại khái có thể chứa khoảng mấy chục người, khuyết điểm lớn nhất giống với những nơi khác chính là có chút lạnh. Bọn họ đặt đồ lên bàn, cầm khay đi lấy cơm, Địch Tinh Thần quay đầu lại xem phát hiện Nghiêm Chấp rút bao giấy từ trong túi, cong eo lau ghế ngồi.

"Bên sạch sẽ của Nghiêm Chấp thật sự nghiêm trọng." Hoắc Thành nói.

Nghiêm Chấp lau ghế ngồi của mọi người một lượt, thế cho nên khi Hồ Anh và Địch Tinh Thần lấy cơm về anh mới đi lấy.

Hồ Anh nhìn khăn giấy anh dùng để lau ghế, nói: "Một hạt bụi cũng không có."

"Anh không hiểu bệnh sạch sẽ của anh ấy." Địch Tinh Thần nói: "Anh ấy không chỉ là người nghiện sạch sẽ, tinh thân cũng sạch sẽ nữa, có đôi khi anh ấy lau ghế dựa bị dơ, anh ấy phải lau sạch một lần, khi ngồi xuống trong lòng mới thoải mái."

Hồ Anh âm thầm nghĩ, vậy y biết vì sao Nghiêm Chấp lại thích Địch Tinh Thần rồi.

Anh muốn chính là mối tình đầu.

Địch Tinh Thần đích xác có thể đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của một người luôn bị ám ảnh về sạch sẽ cả về tinh thần lẫn thể xác như cậu ta.

Bởi vậy suy ra, chính Nghiêm Chấp cũng có tiêu chuẩn giống mình đi?

Y đột nhiên cảm thấy Nghiêm Chấp không ôn hòa cấm dục như y nhìn thấy.

Bởi vì kiểu người cực đoan này, hoặc là người cực kỳ lãnh đạm, hoặc là cực kỳ muộn tao.

Địch Tinh Thần nhìn qua Hồ Anh, cảm thấy thần sắc Hồ Anh có điểm phức tạp.

Kỳ thật sau khi tới Bắc Thành, cậu đã cảm thấy nhiệt tình Hồ Anh đối với Nghiêm Chấp đã tiêu giảm đi rất nhiều.

Lúc đi chợ y đột nhiên nhiệt tình trở lại, nhưng cũng chỉ được ba phút. Hồ Anh luôn không giấu giếm gì với cậu, chỉ là lần trước Hồ Anh và Nghiêm Chấp cùng đi Băng Tuyết thành, trở về lại không thấy Hồ Anh nói với cậu về chuyện này.

Là bởi vì bệnh sạch sẽ của Nghiêm Chấp khiến Hồ Anh chùn bước sao?

Hoàn toàn có khả năng.

Cũng không phải người nào cũng đều thích bệnh sạch sẽ.

Có người sẽ cảm thấy đặc biệt phiền toái.

Nhưng Nghiêm Chấp là song tiêu công(2) mà.

(2) Song tiêu 双标: Mình làm gì cũng đúng, người khác làm gì cũng đều sai. Chốt lại một câu như kiểu hai luồng ý kiến cùng lúc ấy.

Anh đối với người mình thích không còn bệnh sạch sẽ, cái gì cũng không chê dơ.

Cậu đang muốn mở miệng hỏi Hồ Anh liền thấy bọn Bùi Úc bưng khay đồ ăn tới.

Cậu liền không tiếp tục hỏi nữa.

Mọi người theo thứ tự ngồi xuống, Bùi Úc ngồi xuống đối diện cậu.

Lâm Thanh Ninh ngồi bên rìa, góc chéo với Bùi Úc.

Hôm nay Lâm Thanh Ninh và Bùi Úc cơ hồ không giao lưu gì, hai bọn họ xem như hoàn toàn không có hành động nào.

Địch Tinh Thần bỗng nhiên phát hiện, cậu ship CP gần như đều có kết BE CP đó.

Kết quả thảm nhất của ship cp trong luyến tống cũng chỉ thế này thôi.

Cậu nhớ tới thời điểm ngày đầu tiên tiến vào ngôi nhà nhỏ Hồng Lam, bốn khách mời Hồng phương đều nhìn về phía Nghiêm Chấp và Bùi Úc, có bao nhiêu nóng bỏng ái muội, ánh mắt vừa muốn nhìn, khi đối diện lại trốn tránh đi. Khi đó ngôi nhà nhỏ Hồng Lam, thật sự tràn ngập phấn hồng tình yêu!

Nhìn lại ánh mắt hiện tại của bốn khách mời Hồng Lam nhìn bọn họ.

Cậu đang nghĩ ngợi, đột nhiên bắt gặp ánh mắt Hoắc Thành.

Hoắc Thành nhìn cậu liền rũ mắt xuống, xới cơm trên đĩa lại ngẩng đầu lên nhìn cậu, phát hiện mình còn đang nhìn anh, ánh mắt Hoắc Thành tựa hồ có chút luống cuống.

Địch Tinh Thần: "..."

Đúng, giống như ánh mắt này.

Sau đó cậu nhìn Nghiêm Chấp vừa uống nước vừa đưa mắt nhìn cậu và Hoắc Thành.

————————

Tinh Thần đúng kiểu bật ngửa bất ngờ luôn ấy, em nó rốt cuộc tỉnh táo rồi, xúc động quá đi mất.