Tại Sao Nhóm Nam Chủ Đều Dùng Loại Ánh Mắt Này Nhìn Tôi

Chương 69


Mọi người nghỉ ngơi ở trong sân phòng số 3 một lúc, sau đó đi dọn tuyết xung quanh hai người tuyết.

Hai người tuyết béo thêm một vòng.

"Ăn béo rồi ăn béo rồi." Địch Tinh Thần nói.

Nghiêm Chấp và bọn Bùi Úc đều bật cười, trong nháy mắt cảm thấy người tuyết này mập lên càng thêm đáng yêu.

"Cũng không biết bên đám Hoắc ca thế nào rồi, vẫn ổn không?" Lâm Thanh Ninh nói.

Y vừa mới nói xong liền nghe thấy tiếng gọi thanh thúy của Hồ Anh: "Tinh Thần, Đoan ca, Thanh Ninh!"

Bọn họ quay đầu thấy một mình Hoắc Thành lôi kéo hai cánh tay người, kéo Ôn Nặc bé nhỏ và Hồ Anh thon gầy, dẫm lên nền tuyết dày từng bước đi về phía bọn họ.

Tuyết trên đường cao đến đầu gối, đi trên tuyết dày như vậy sẽ đặc biệt mệt, ba người đều có chút chật vật, thở hổn hển, sắc mặt đỏ bừng nhưng một màn này quá đẹp, quả thực khiến người cảm động.

Cảm động cảnh Hoắc Thành một người kéo hai, cũng cảm động bộ dáng băng qua tuyết của ba người.

Địch Tinh Thần đi lên phía trước, Nghiêm Chấp ở phía sau hắn kêu: "Em đừng vào tuyết!"

Địch Tinh Thần đâu nghe được, một chân nông một chân sâu đi đón, Hồ Anh nắm được tay cậu trước, nói: "Tuyệt thật lớn a, Địch Tinh Thần."

Địch Tinh Thần cảm thấy âm điệu y quá kích động, nhịn không được nở nụ cười. Hoắc Thành vỗ nhẹ lưng Địch Tinh Thần, nói: "Đi thôi."

Bốn người cùng nhau trở lại, Đoan Nghệ Hoa và bọn Lâm Thanh Ninh đều tiến lên đón.

"Đoan ca, Thanh Ninh." Hồ Anh nhiệt tình mà chào hỏi.

Lâm Thanh Ninh đã hoàn toàn quên mất chuyện xấu hổ ngày hôm qua, duỗi tay nắm tay Ôn Nặc kéo y từ trong tuyết đọng ra, nói: "Tôi vừa nói trên đường tuyết đọng nhiều như vậy, các cậu phải làm sao bây giờ đây."

"Xe dọn tuyết sắp đến rồi, các cậu ở khách sạn chờ một lúc đường sẽ được thông rồi, sao các cậu còn chạy đến đây." Đoan Nghệ Hoa cười nói.

"Bọn em nóng lòng muốn xem các anh ở đây thế nào. Hơn nữa đi đường tuyết cũng rất thú vị, cả đời khó được một lần trải nghiệm." Hồ Anh nâng mũ lên, bên trong mũ đều là mồ hôi, y đang định tháo mũ xuống, Địch Tinh Thần liền giữ lại: "Ở bên ngoài thì đừng cởi mũ.

Bọn họ cùng nhau đi tới phòng số 1, Bùi Úc nhìn quần Hoắc Thành, hỏi: "Đều bị ướt rồi à? Anh cùng tôi đến phòng số 3 thay quần áo đi."

Hoắc Thành dậm chân, nói: "Được."

Thật ra không chỉ có chân khó chịu, trong giày anh cũng có rất nhiều tuyết, vừa tan toàn bộ giày đều ướt sũng lạnh lẽo.

"Các cậu đi trước đi, tôi dẫn Hoắc ca đi thay quần áo." Bùi Úc nói.

Hắn cùng Hoắc Thành quay lại phòng số 3, Hoắc Thành hỏi: "Hôm qua cậu ngủ thế nào?"

"So với ngày trước không sai biệt lắm, bất quá nửa đêm sau ngủ cũng được." Bùi Úc lôi hành lý của mình ra, hỏi: "Anh mặc quần giữ nhiệt không?"

Hoắc Thành nhấc ống quần mình lên: "Cậu xem tôi mặc mấy tầng này, sắc thành cái bánh chưng rồi."

Lần này khi bọn họ đến Bắc Thành, đồ dùng mang đến đều đầy đủ, Bùi Úc chuẩn bị cũng đặc biệt kỹ càng. Hắn lấy qυầи ɭóŧ giữ nhiệt và mấy cái quần dài cho Hoắc Thành chọn, lại để anh cầm một đôi tất bông dày, Hoắc Thành cởi hết chỉ còn dư lại chiếc qυầи ɭóŧ, sau đó thay quần thay tất vào, đứng lên nhìn thử, nói: "Có phải chân cậu rất dài không?"

Anh cao hơn Bùi Úc mấy cm, cũng cường tráng hơn một chút, vốn nghĩ mặc quần của Bùi Úc sẽ ngắn nhưng không nghĩ tới sau khi mặc vào lại rất vừa vặn.

Bùi Úc lại đưa cho anh một đôi giày.

"Chân tôi rất lớn." Hoắc Thành nói.

Bùi Úc liền nói: "Chân tôi cũng lớn."

Hoắc Thành đi thử đôi giày Bùi Úc đưa cho anh, cư nhiên rất ổn không quá chặt.

Anh nghĩ, thằng nhóc Bùi Úc này lùn hơn anh, không cường tráng bằng anh, không ngờ tới một vài nơi lại lớn như vậy.

Sau khi thay quần áo xong, anh gom quần áo vừa thay thành một đống trực tiếp ném vào trong thùng rác bên cạnh.

Nhớ tới đêm qua bọn họ còn phun tào Bùi Úc lạnh nhạt, liền cười nhìn Bùi Úc, nhìn đến tay Bùi Úc hỏi: "Cậu bị nứt da sao?"

"Một chút." Bùi Úc nói.

Hoắc Thành lấy hộp cao dán từ trong áo khoác ra: "Đúng lúc tôi cần đưa cho VJ của tôi, cậu thoa chút đi, tôi còn một hộp nữa lần sau tôi đưa cho cậu."

Bùi Úc nói: "Không cần đâu."

"Dùng tốt, cậu thoa sẽ biết." Hoắc Thành nói liền vặn nắp ra muốn thoa giúp hắn.

Bùi Úc nhận lấy, tự mình thoa một chút.

Hoắc Thành thấy hắn nhíu mày, nói: "Cậu đừng ngại mùi hương quá nồng, thật sự có tác dụng đấy."

Đến phòng số 1, Địch Tinh Thần cũng đưa quần áo và tất cho Hồ Anh và Ôn Nặc thay. Hồ Anh nói: "Đổi luôn ở đây đi."

"Vào bên trong thay đi." Nghiêm Chấp mở miệng.

Bọn Hồ Anh đều sửng sốt, Hồ Anh hỏi: "Chẳng phải cậu có thói ở sạch sao?"

Tuy rằng y có phàn nàn nhưng y cảm thấy bệnh sạch sẽ này không phải do vấn đề nhân phẩm, y rất tôn trọng cũng có thể hiểu.

Không nghĩ tới Nghiêm Chấp nói: "Không có việc gì, các cậu đều thành như vậy rồi đừng để bị cảm, đi thôi."

Địch Tinh Thần không nhịn được dựng ngón tay cái cho Nghiêm Chấp.

Phải biết rằng bệnh sạch sẽ của Nghiêm Chấp là sự thật, không phải anh làm ra vẻ, nói chơi không thôi.

Tuyết lớn vô tình, nhân gian có tình!

"Đi thôi, em tìm cho các anh hai bộ quần áo của em." Địch Tinh Thần nói.

Ba người bọn họ đi vào trong phòng ngủ, Hồ Anh nói với Ôn Nặc: "Chúng ta vào phòng tắm đi, đừng chạm vào giường của họ."

Ôn Nặc gật đầu, đi theo Hồ Anh tiến vào phòng tắm.

Nghiêm Chấp cũng đi vào thấy Địch Tinh Thần đang tìm quần, nói: "Em có đủ quần không?"

"Đủ, em còn hai cái nữa."

Nghiêm Chấp không nói chuyện, đưa cho Địch Tinh Thần một cái quần mà mình mang theo: "Để Ôn Nặc mặc đi, cậu ấy mặc của em hẳn là có hơi lớn, mặc của anh cũng lớn. Em giữ lại mặc một cái mặc đi."

Hôm nay Nghiêm Chấp phá lệ ôn nhu.

Làm khách mời Lam phương, rốt cuộc anh cũng chủ động chiếu cố khách mời Hồng phương!

Địch Tinh Thần nhận lấy: "Được."

Địch Tinh Thần cầm vào phòng tắm còn nói cho Ôn Nặc biết đây là quần của Nghiêm Chấp.

Ôn Nặc thực khẩn trương: "Quần của Nghiêm ca...."

Y có chút không dám mặc.

"Là quần mới, chưa từng mặc lần nào." Nghiêm Chấp ở bên ngoài nói: "Cậu mặc đi, đưa cho cậu đấy, nhanh thay vào rồi ăn cơm."

Nghiêm Chấp nói xong đi ra ngoài.

Ôn Nặc cầm cái quần kia, nói: "Quần của Nghiêm ca thơm quá đi."

Hồ Anh cũng ngửi được mùi hương nhàn nhạt: "Thật sự rất thơm, điểm này của Nghiêm Chấp thật rất tốt, sạch sẽ, cái gì cũng thơm ngào ngạt."

"Quần áo, tất, giày của anh ấy, thật sự mỗi lần mặc đều khác nhau." Địch Tinh Thần nói.

Người đàn ông thích sạch sẽ thật sự thêm một điểm cộng.

Hồ Anh nói: "Chắc chỗ nào trên người cậu ta cũng trắng sạch sẽ thơm tho đi."

Nơi nào?

Địch Tinh Thần cười một tiếng.

Hồ Anh: "Cậu cười gì vậy."

Địch Tinh Thần nói: "Không có gì."

Hồ Anh nói: "Địch Tinh Thần, cậu thật bẩn(1) nha."

(1) Nguyên văn — 你好污啊: Là thuật ngữ thông dụng trên mạng. Nó thường được sử dụng để mô tả những cuộc trò chuyện và hình ảnh gợi lên sự tôn kính nhưng có hàm ý màu vàng và xấu xa.

Địch Tinh Thần phun tào: "Anh nghĩ cái gì tưởng em không biết sao. Trong đầu anh toàn là phế liệu màu vàng."

Cậu còn nhớ rõ trong nguyên tác miêu tả nhân thiết của Hồ Anh. Phong hỏa mỹ nhân tiểu hoàng gà!

Hồ Anh cười nói: "Cậu thật hiểu tôi, hai chúng ta thật là..."

Quá ăn ý.

Sau khi bọn họ thay quần áo xong, Hồ Anh muốn một cái túi bỏ quần áo của mình và Ôn Nặc vào: "Hôm nay Nghiêm Chấp thoạt nhìn rất khác."

Tính cách trở nên ôn nhu hơn, gương mặt kia tựa như càng thêm vài phần xâm lược.

Có lẽ do khuôn mặt lớn lên quá mức sắc bén.

Chờ bọn họ ra ngoài, Bùi Úc và Hoắc Thành cũng đã đến, mọi người bắt đầu ăn cơm sáng, Nghiêm Chấp lại quay về phòng, Địch Tinh Thần cũng về phòng xem thử thấy Nghiêm Chấp đang đang ngồi xổm lau nhà tắm.

"Hôm nay có thể sẽ đổi phòng." Địch Tinh Thần nói.

Nghiêm Chấp ngẩn ra một lúc nói: "Trước sau vẹn toàn."

Địch Tinh Thần phát hiện bệnh sạch sẽ của anh thật nặng.

Cũng bởi vì bệnh sạch sẽ quá năng, hôm nay để Ôn Nặc và Hồ Anh vào phòng thay quần áo lại càng hiếm thấy.

Cậu giúp Nghiêm Chấp dọn dẹp một lát, chờ chốc nữa bọn họ phải đến rạp hát, phỏng chừng phải ở đó cả một ngày, chờ buổi tối trở về bọn họ phải đổi phòng rồi.

Nghiêm Chấp thu dọn rất cẩn thận, giống hệt thời điểm hai người tiến vào đây ở.

"Phải đi rồi." Hồ Anh đứng ở cửa gọi.

Nghiêm Chấp đứng ở phòng ngủ đánh giá một lần.

Hồ Anh cảm khái: "Các cậu thu dọn cũng quá sạch rồi đi."

Cho dù là một cái chén trà, điều khiển TV đều đặt hết sức ngăn nắp, chăn được gấp gọn, giường đệm gần như không nhìn ra nếp nhăn nào.

Nghiêm Chấp nói với Địch Tinh Thần: "Đi thôi."

Địch Tinh Thần nhìn qua hộp băng khắc trên bàn, nói: "Còn có một hộp nước."

Nghiêm Chấp vốn đang nhàn nhạt không phản ứng, nghe thấy hộp băng khắc kia liền đưa mắt nhìn, cảm xúc lập tức dâng lên.

Anh vươn tay cầm hộp băng khắc kia đặt vào trong tay.

Hai người cùng đi ra ngoài, thời điểm đi đến cửa, Nghiêm Chấp bỗng nhiên kéo tay cậu.

Nghiêm Chấp nói: "Lần sau phân phòng..."

Nghiêm Chấp thoáng dừng, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười vô cùng nồng đậm, trên người bao trùm một mùi hương sạch sẽ, có một loại cảm xúc muốn nói lại thôi.

Hôm nay Nghiêm Chấp có vẻ ôn nhu lạ thường, ôn nhu đến mức thậm chí Địch Tinh Thần cảm thấy ánh mắt anh nhìn cậu có chút không thích hợp.

Vì thời gian nhìn chăm chú quá mức lâu. Hơn nữa không có mắt kính ngăn cản, cặp mắt kia tựa như có tầng ảo giác thâm tình!

"Địch lão sư, em mau lên." Hoắc Thành đi tới gọi cậu.

Địch Tinh Thần phục hồi tinh thần, lại nhìn về phía Nghiêm Chấp, Nghiêm Chấp đã cầm hộp băng kia đi ra ngoài.

Cậu đi theo bọn họ ra ngoài.

Nghiêm Chấp đặt chiếc hộp băng kia vào trong tuyết, Hoắc Thành hỏi: "Sao lại đặt hộp nước ở đây?"

"Muốn để nó đông lại thành khối băng." Nghiêm Chấp nói.

"Hẳn là cậu ta muốn khắc băng." Hồ Anh nói: "Hôm qua ở Băng Tuyết thành hắn học khắc băng ở cửa hàng rất lâu, khắc một bông hoa cực xấu."

Nghiêm Chấp cười nhẹ.

Hoắc Thành nhìn thoáng qua Nghiêm Chấp, nghĩ thầm Nghiêm Chấp người cũng như tên, giá trị nhan sắc quá cao, cười rộ lên thật sự là xuân phong mười dặm không bằng cậu ta.

"Người này không mang kính, tôi có hơi không quen." Hoắc Thành nói.

Hồ Anh cắt tóc, Nghiêm Chấp tháo kính.

Mấy người này người nào người nấy thật biết cách làm trò!

Tuy rằng bên ngoài đã ngừng tuyết, nhưng mặt trời vẫn chưa ló dạng, sắc trời ảm đạm thêm gió lạnh thổi qua. Địch Tinh Thần kéo mũ lên, trong đầu còn đang nhớ lại ánh mắt nhìn cậu vừa rồi của Nghiêm Chấp, bên ngoài một mảnh trắng xóa, ánh tuyết làm đầu óc cậu trở nên ngốc trệ.

Địch Tinh Thần nhịn không dược rùng mình một cái, phía sau bỗng nhiên có người hỏi cậu: "Rất lạnh à?"

Địch Tinh Thần quay đầu nhìn Bùi Úc, nói: "Lạnh muốn chết."

Đoàn người đến nhà hát của Tiểu Bắc Cực.

Nhà hát Tiểu Bắc Cực là tòa nhà lớn nhất trong cảnh khu Tiểu Bắc Cực, được xây dựng theo phong cách Liên Xô, chỉnh thể thì giống như một tòa lâu đài, trừ bỏ phòng biểu diễn có thể chứa 600 người, còn có rất nhiều phòng nhỏ, tổ chương trình chọn một căn phòng nhỏ mà sắp sếp những trang thiết bị, biến thành phòng học vũ đạo, phòng nhạc...

Địch Tinh Thần bị Hoắc Thành kéo đi dạy anh múa. Hồ Anh và Ôn Nặc đều không cần tập luyện, toàn chạy tới chế giễu.

Hoắc Thành cao lớn, cũng rất thích vận động, tứ chi rõ ràng rất linh hoạt nhưng không biết vì sao, khi múa nhảy anh lại không làm được.

Anh vốn nghĩ dựa vào học múa có thể tiếp xúc với Địch Tinh Thần nhiều chút, kết quả sau khi nhảy, mặt anh đều đỏ bừng.

Biểu hiện của anh thật sự quá vụng về.

Địch Tinh Thần cởϊ áσ khoác, chỉ mặc chiếc áo ren cao cổ, thật ra cậu mặc rất dày nhưng không ảnh hưởng đến phong độ của cậu, cậu nhẹ nhàng nhảy lên sau đó xoay tròn hai vòng, cánh tay duỗi thẳng vừa tiêu sái vừa soái khí.

"Chúng ta xem Tinh Thần múa một lần đi." Hồ ANh nói.

Bọn Đoan Nghệ Hoa ngồi trên sàn gỗ xem Địch Tinh Thần múa 《 Bắc Quốc chi xuân 》một lần.

Đây là phong cách hoàn toàn khác, không giống với hai điệu múa lần trước của Địch Tinh Thần, là vũ đạo của dân tộc phương bắc, vừa cởi mở vừa hào hùng. Đây thật sự là một điệu múa phù hợp với Hoắc Thành.

Địch Tinh Thần ngày thường rất điệu thấp nhưng khi cậu múa, hào quan trên người lập tức bắn ra, rất nghiêm túc và xinh đẹp. Hoắc Thành, Bùi Úc, Nghiêm Chấp, Đoan Nghệ Hoa, Hồ Anh, Ôn Nặc, bọn họ ngồi trên sàn nhà đều xem không chớp mắt. Tổ làm phim có rất nhiều cảnh quay, hướng về bọn họ nhưng đều không quan tâm, tất cả đều đang cầm điện thoại quay.

"Địch Tinh Thần mua, tôi có thể xem một trăm lần không chán." Biên kịch Lưu nói.

"Ngày thường cậu ấy không quá xuất sắc, chỉ xinh đẹp, nhiệt tình, giống một quản gia nhỏ, khi múa tựa như có một hào quang chiếu lên người cậu ấy." Quách Băng chân thành nói.

Cái khó của 《 Bắc Quốc chi xuân 》nằm ở phần điệp khúc cuối cùng, Địch Tinh Thần ở trên sàn nhà nhảy lên, xoay người, đôi tất bông bọc dưới chân cậu tạo ra âm thanh trầm trên sàn gỗ. Đối diện có một tấm gương, trong gương không chỉ có đám Hồ Anh, còn có một nhóm nhân viên mênh mông của tổ chương trình, rất loạn. Cậu nâng tay lên bước tới, nghiêng người về phía trước rồi quay người lại, hơi thở hổn hển, xuyên qua gương thấy rõ ánh mắt của bảy khách mời còn lại.

Cậu ở trong gương giống như đang đối diện với bọn họ, quang cảnh đều biến ảo theo sự chuyển động xoay tròn của cậu, trong nháy mắt, cảm giác có rất nhiều ánh mắt nhìn cậu không đúng, nóng bóng, chuyên chú.

Cậu cư nhiên cảm thấy có cực nhiều ánh mắt nhìn cậu không thích hợp.

Điều này cho thấy một vấn đề:

Khẳng định chính cậu mới là người không thích hợp!

Ảo tưởng bản thân chính là vạn nhân mê!

Cậu ngượng ngùng, thở dốc dừng lại, chiếc áo ren cao cổ màu trắng bọc lấy chiếc cổ thon dài của cậu, mái tóc đen mềm mại, còn đang nhẹ nhàng đung đưa, mặt trắng môi đỏ, qua gương lại trở nên xinh đẹp như vậy.

-------------

Thẳng bé đến bây giờ mới nhận ra mình là vạn nhân mê, quá mệt mở.

Mình định hôm nay không lên chương mới đâu, tại đang ốm liệt giường nhưng đỡ rồi thì lên tránh để mọi người chờ lâu. Các bạn ở miền Trung thế nào rồi?