Tại Sao Nhóm Nam Chủ Đều Dùng Loại Ánh Mắt Này Nhìn Tôi

Chương 65


"Rút thăm?" Hồ Anh trừng lớn mắt.

Y muốn biểu diễn đàn violon! Y đàn violon rất hay, y muốn diễm kinh bốn tọa(1)!

(1) Diễm kinh bốn tọa 艳惊四座: Đẹp đến mức quyến rũ được tất cả mọi người.

"Đúng vậy, rút thăm, chúng tôi đã xáo trộn toàn bộ tài nghệ của tám vị khách mời, sau đó mọi người rút thăm, rút được cái gì thì biểu diễn cái đó."

"Đạo diễn, các anh gần đây không có ý tưởng gì khác sao, cái gì cũng rút thăm." Hồ Anh phun tào.

"Tôi chọn phải biểu diễn nhạc cụ thì làm sao bây giờ?" Hoắc Thành nói: "Tôi không biết chút gì về nhạc cụ cả."

Ôn Nặc vội nói: "Tôi cũng không biết."

Y đâu chỉ không biết nhạc cụ, múa y cũng không biết.

Ca hát cũng không được, y rất dễ khẩn trương.

Ảo thuật càng không.

Y chỉ biết võ thuật, đây là sở trường duy nhất mà y biết!

"Không nhất định sẽ chọn trúng nhạc cụ, mọi người chọn trước, chọn xong chúng ta lại chỉnh sửa, khách mời biết nhạc cụ rất nhiều." Quách Băng nói.

"Vậy chọn đi." Địch Tinh Thần nói: "Dù sao đều là trứng chọi đá."

"Mọi người học Tinh Thần đi." Quách Băng nói: "Mọi người phải tin tưởng tổ chương trình chúng tôi, làm như vậy chương trình khẳng định càng thêm thú dị, chúng tôi đều làm theo ý muốn của khán giả. Chương trình hay đối với mọi người đều có chỗ lợi, hơn nữa khán giả cũng biết các cậu rút thăm, tốt xấu gì cũng sẽ không có người nào bàn tán, chủ yếu tăng điểm thú vị hơn."

"Tôi muốn nhìn thử mọi người báo tiết mục gì." Hồ Anh nói.

Quách Băng nhìn bọn họ.

Phù hợp với sự mong đợi nhất của mọi người chính là màn múa 《 Bắc Quốc chi xuân 》của Địch Tinh Thần, Hồ Anh chuẩn bị tiết mục đàn violon 《 Hỏa 》, vừa nghe liền thấy bùng nổ, Đoan Nghệ Hoa chuẩn bị đàn accordion ca khúc tên 《 Mộ Lập 》, tuy rằng không biết là bài hát này theo phong cách gì, nghe có vẻ ít được biết đến, nhưng đàn accordion mạc danh rất phù hợp với hình tượng của Đoan Nghệ Hoa. Nghiêm Chấp chuẩn bị đàn một khúc guitar tên 《 Ngao Du 》, vừa nghe liền có cảm giác tự do, Lâm Thanh ninh chuẩn bị đàn một khúc dương cầm tên 《 Tình Ca 》, Bùi Úc cũng chuẩn bị đàn dương cầm bài 《 Baikal Lake 》, không biết chỉ trùng hợp hay là có ý định sẵn.

Hoắc Thành chuẩn bị tiết mục biểu diễn ảo thuật.

Quả nhiên giống như Quách Băng đã nói, mọi người chuẩn bị tiết mục không ngoài dự kiến, không có kinh ngạc nào.

Ngoài ý muốn nhất chính là Ôn Nặc, y chuẩn bị biểu diễn võ thuật.

Nhìn chung, phú nhị đại quả nhiên biết nhạc cụ chiếm đa số.

"Các cậu ai tới trước?" Quách Băng ôm thùng giấy hỏi.

"Thanh Ninh không ở đây." Địch Tinh Thần nói.

"Mọi người bốc trước, dư lại cái cuối cùng cho cậu ấy." Quách Băng nói.

Đoan Nghệ Hoa bước ra đầu tiên: "Tôi đến trước đi."

Y cười, thò tay vào trong thùng giấy sờ soạng một hồi lâu cuối cùng cầm một tờ giấy ra, vừa mở ra khóe môi lập tức kéo rộng.

Quách Băng ngó tới nhìn thử: "Giơ lên trước camera đi."

Đoan Nghệ Hoa giơ lên đối diện với màn ảnh, Hồ Anh sau khi thấy được cười nói: "Thật sự có thể không?" Đoan ca anh biết đàn guitar không?"

Đoan Nghệ Hoa chọn được chính là 《 Ngao Du 》của Nghiêm Chấp.

Nghiêm Chấp cười nhẹ, đưa tay hơi xoa cổ.

Đoan Nghệ Hoa cười nói: "Chưa từng nghe 《 Ngao Du 》, bất quá tôi rất vui lòng muốn thử."

Versailles phát biểu!

Vì sao, bởi vì có nghĩa Đoan Nghệ Hoa không bỉ biết đàn accordion, còn biết đàn guitar!

Địch Tinh Thần nhịn không được nói: "Rất hay, hai ca khúc này hoàn toàn là hai loại phong cách khác nhau."

Nghiêm Chấp nghe vậy liền nhìn về phía cậu, nói: "Đích xác không cùng một phong cách."

"Tiếp, người thứ hai." Quách Băng nói.

Nghiêm Chấp bước ra rút một tờ giấy.

Anh chọn được chính là tiết mục ảo thuật của Hoắc Thành.

Nghiêm Chấp mỉm cười, nói: "Còn được."

Địch Tinh Thần ngay sau đó bước lên, cũng rút một tờ.

Cậu thở hắt, mở tờ giấy ra vừa nhìn liền cười.

"Gì vậy?" Hồ Anh vội vàng hỏi.

Địch Tinh Thần giơ lên trước màn ảnh: "Võ thuật."

Ôn Nặc vừa thất vọng vừa cao hứng, vỗ tay nhỏ giọng nói: "Tinh Thần múa giỏi, võ thuật khẳng định cũng không thành vấn đề."

Y nói xong sau đó đứng dậy rút ra một tờ giấy.

Vừa mở ra, Ôn Nặc há hốc miệng: "Tôi chọn được ca khúc dương cầm của Lâm ca."

Hoắc Thành nhìn mọi người rút thăm, hiện tại chỉ dư lại một khúc dương cầm, một đàn violon, một vũ đạo, còn có một accordion.

Không có cái nào anh chơi được.

Lúc này hiện ra sự chênh lệch giữa đứa con nhà nghèo và đám phú nhị đại này.

Phú nhị đại như bọn họ, có vẻ như mỗi người đều biết chơi nhạc cụ, đây đều là những kỹ năng bọn họ phải học khi còn nhỏ.

Anh đơn giản rút một cái, mở ra vừa thấy, anh rút được khúc dương cầm của Bùi Úc.

"Để Bùi ca rút được vũ đạo đi." Hồ Anh ở bên cạnh cầu nguyện.

Trong số khách mời hắn cao lãnh nhất, người muốn xem hắn vũ đạo cũng nhiều nhất.

Cuối cùng rút ra được kết qua như nguyện của người cầu,

Bùi Úc thật sự rút được vũ đạo.

Địch Tinh Thần cười vỗ tay.

Bùi Úc múa, hình ảnh kia không thể tưởng tượng được.

Hồ Anh lập tức kích động.

Bởi vì chỉ còn lại đàn violon của y và đàn accordion của Đoan Nghệ Hoa.

50% xác suất!

"Tôi rút thăm nhiều lần đều không may mắn, phòng nát tôi ở đủ rồi, cho nên cho tôi chút may mắn đi." Y nói xong cầu nguyện chút.

Sau đó y nhấp môi thò tay vào trong thùng, sờ soạng cả buổi.

Cầm lên lại buông xuống.

Hoắc Thành nói: "Hai tờ giấy bị cậu biến thành hai trăm rồi."

Tim Hồ Anh đập nhanh hơn.

Y gấp không chờ nổi muốn biểu diễn tài nghệ của mình.

Cuối cùng y chọn được một tờ giấy trong số đó, sau khi lấy ra đưa cho Địch Tinh Thần: "Cậu xem giúp tôi đi."

Địch Tinh Thần cười mở giúp y, nhướng lên lông mày.

Không chờ cậu nói, Hồ Anh tự mình nhịn không được đột nhiên ngó qua nhìn, ngay sau đó nhảy lên: "Yes!!!!"

Hồ Anh trở thành người may mắn nhất, y chọn được chính là khúc violon của y.

"Hồ Anh đàn violon em rất mong chờ đấy." Địch Tinh Thần nói.

Chủ yếu không phải bởi vì đàn violon, cái mà Hồ Anh chọn chính là ca khúc 《 Hỏa 》, vừa nghe đã rất bùng nổ.

"Vậy cái cuối cùng dư lại đàn accordion, 《 Mộ Lập 》 chính là của Lâm Thanh Ninh." Quách Băng nói.

"Học hát một ngày có lẽ được, nhưng dương cầm thì không thể." Hoắc Thành mở miệng.

Hồ Anh lập tức nói: "Đúng vậy, tôi thật sự không hiểu chút gì về dương cầm."

"Em đổi với Ôn Nặc đi." Địch Tinh Thần chủ động nói: "Em cảm thấy anh ấy nên biểu diễn võ thuật, tương phản rất lớn."

Hồ Anh và bọn Đoan Nghệ Hoa cũng đồng ý, nói: "Tôi cũng cảm thấy Ôn Nặc biểu diễn võ thuật rất được, tôi muốn xem."

"Dương cầm, cậu được không?" Ôn Nặc hỏi.

Địch Tinh Thần nói: "Em biết một chút."

Đoan Nghệ Hoa và Hồ Anh nghe vậy liền nhìn về phía Địch Tinh Thần.

Cậu ấy cư nhiên còn biết đàn dương cầm?

Tinh Tinh, cậu còn kinh hỉ gì mà trẫm chưa biết!

Hoắc Thành lập tức nói: "Tôi cũng muốn đổi."

"Hoắc ca muốn biểu diễn ảo thuật sao?" Nghiêm Chấp bỗng nhiên mở miệng.

Hoắc Thành nhìn Nghiêm Chấp.

"Cậu biết đàn dương cầm sao?" Hoắc Thành hỏi.

Nghiêm Chấp nói: "Một chút."

Hoắc Thành cảm thấy lời này như đang học Địch Tinh Thần.

Anh nhìn Nghiêm Chấp, ảo tưởng một chút bộ dáng Nghiêm Chấp cấm dục đàn dương cầm.

Không được, quá mị lực.

"Tôi muốn đổi với Bùi Úc, tôi rút được chính là của Bùi Úc." Hoắc Thành nói: "Hơn nữa tôi rất muốn thử múa xem sao."

Hoắc Thành có tính toán của mình.

Đầu tiên nếu yêu cầu anh chọn một người giữa Bùi Úc và Nghiêm Chấp, anh khẳng định sẽ chọn Bùi Úc, nghĩ cũng không cần nghĩ, thứ hai tuy anh đối với múa dốt đặc cán mai, nhưng múa không tốt cũng rất phù hợp với nhân thiết của mình, khôi hài cũng khá tốt, quan trọng nhất chính là Địch Tinh Thần am hiểu vũ đạo, anh có thể mượn có hội này học cùng Địch TinH Thần.

Về phần ảo thuật, vốn dĩ ngay từ đầu không ổn, biểu diễn hay không biểu diễn cũng vậy.

Anh nói với Bùi Úc: "Úc, chúng ta đổi cho nhau đi. Cậu đàn dương cầm, tôi múa."

"Tôi đều được." Bùi Úc nói.

Quách Băng hỏi: "Đàn accordion cũng biết sao?"

Bùi Úc nói: "Biết một chút."

Biết một chút, đó chính là biết.

Đoan Nghệ Hoa "oa" một tiếng, nói: "Không có mấy người biết đàn cái này."

"Đàn violon thì sao?" Hồ Anh trêu ghẹo.

Bùi Úc nói: "Tôi không giỏi đàn violon lắm."

Không giỏi, đó chính là biết một chút.

Tất cả mọi người đều lộ ra ánh mắt hâm mộ ghen tị.

Quách Băng nói: "Vậy rất tốt, nếu Lâm Thanh Ninh không biết chơi accordion, có thể đổi với cậu."

Bùi Úc nói: "Được."

Mọi người nhìn về phía Bùi Úc, cảm giác cả người hắn đang phát sáng.

Địch Tinh Thần cảm thấy hết thảy đều phù hợp với nhân thiết của hắn.

Cái khác không nói, bàn về tài nghệ, nam chủ Tấn Giang khẳng định đánh bại nam chủ của Hải Đường và Điểm gia, nam chủ Tấn Giang gần như có tất cả các kỹ năng liên quan đến chuyện tình cảm.

Một chữ thôi, tô(2)!

(2) Tô 苏: Có nghĩa là đàn ông nói một số từ hoặc làm điều gì đó hoặc cử chỉ hoặc giọng nói của hắn hay bất cứ điều gì khiến các cô gái phải lòng.

Cuối cùng mọi người cũng ấn định được tiết mục cần biểu diễn cho đêm mai.

Địch Tinh Thần và Bùi Úc đàn dương cầm.

Ôn Nặc võ thuật.

Nghiêm Chấp ảo thuật.

Lâm Thanh Ninh thì đàn accordion, Đoan Nghệ Hoa đàn guitar.

Hoắc Thành vũ đạo.

Hồ Anh đàn violon.

Xét về góc độ, Hồ Anh đàn violon, Ôn Nặc võ thuật và Đoan Nghệ Hoa đàn guitar là những tiết mục đáng mong chờ nhất, Hồ Anh đặc sắc nùng liệt, Ôn Nặc và Đoan Nghệ Hoa là hai kiểu tương phản mãnh liệt.

Tiếp theo là màn vũ đạo của Hoắc Thành, anh cao lớn, tính cách hào sảng, khi múa hiệu ứng chương trình càng lên tới đỉnh điểm.

Những người khách, không có gì đặc biệt.

"Thật ra tôi cảm thấy Nghiêm Chấp diễn ảo thuật như nhân tài không được trọng dụng." Hoắc Thành cảm thấy trong số những tài nghệ, ảo thuật của anh thoạt nhìn không quá xuất sắc, chính anh còn có hơi ngượng ngùng: "Nếu không Nghiêm Chấp chọn lại một tài nghệ đi."

Không nghĩ tới Nghiêm Chấp nói: "Diễn ảo thuật cũng được, không cần đổi."

Đại lão đều không bị che mắt bởi những cái này.

"Vậy cứ quyết định như thế đi. Hôm nay mọi người nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai giúp đỡ nhau đôi chút. Buổi tối biểu diễn, sau khi diễn xong chúng ta sẽ phân phòng."

"Nhịp nhàng bay lên." Hồ Anh nói.

"Giống như đang ngồi chơi trên tàu lượn siêu tốc thôi." Quách Băng cười tủm tỉm nói.

"Lần này phân phòng như thế nào?"

"Hiện tại không thể nói, sợ gây áp lực cho các cậu, ngày mai sẽ nói cho các cậu."

"Tôi hy vọng có sáng tạo, đừng rút thăm nữa." Hồ Anh nói.

"Khẳng định không phải rút thăm." Quách Băng nói: "Sẽ khiến cậu thét chói tai."

"Đạo diễn anh đừng nói nữa, nói nữa buổi tối bọn tôi lại ngủ không yên." Hoắc Thành cười.

Mọi người chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi.

"Tối nay các cậu ở căn phòng số 3 chịu đựng được không?" Hoắc Thành hỏi Hồ Anh: "Muốn qua phòng bọn tôi qua đêm một hôm không? Cho các cậu chọn, muốn đến đâu cũng được."

"Thật sao?" Hồ Anh hỏi: "Vậy tôi đi với hai người."

Hoắc Thành cho rằng Hồ Anh sẽ chọn phòng số 1, không nghĩ tới y lại chọn phòng của bọn họ.

"Được, phòng bọn tôi có hai giường, cậu ngủ cùng tôi hoặc là ngủ cùng Ôn Nặc trên một chiếc giường cũng được."

Hồ Anh nói: "Tôi đi thật đấy."

"Tôi cũng nói thật." Hoắc Thành nhìn về phía Ôn Nặc: "Ôn Nặc không có ý kiến chứ?"

Ôn Nặc cười nói: "Không có, nhiệt liệt hoan nghênh."

Y cũng muốn thêm người, nhiều người càng náo nhiệt, bằng không một mình y ở cùng Hoắc Thành, y rất xấu hổ.

Hoắc Thành nhìn Bùi Úc: "Còn cậu? Nếu không cũng đi cùng đi."

"Tôi không đi đâu." Bùi Úc nói.

"Tôi phải hỏi tổ chương trình đã, xem thử bọn họ có đồng ý hay không." Hồ Anh nói nhìn về phía đạo diễn Quách Băng.

"Hôm nay tình huống đặc thù, đạo diễn sẽ đồng ý thôi." Hoắc Thành nói.

Quách Băng vừa đi vừa nói: "Đồng ý đồng ý, hôm nay tùy các cậu."

Mọi người ở lại phòng số 1 hàn huyên một lúc sau đó từng người trở về phòng. Hoắc Thành và Ôn Nặc đến phòng số 3 một chuyến, lúc đến giao lộ Ôn Nặc nhìn thấy đôi người tuyết của Bùi Úc, thực kinh hỉ nói: "Ai đắp người tuyết vậy, còn cao nữa."

"Bùi Úc đắp." Hoắc Thành cười nói: "Bùi Úc của chúng ta tính trẻ con bất diệt."

Hồ Anh nói: "Đáng tiếc không có mắt có mũi, cũng không được tinh xảo. Ngày mai tôi về sẽ trang điểm cho bọn nó."

Phòng số 3 bây giờ rất lạnh, cửa sổ còn có gió lọt qua, Hồ Anh ôm chăn của mình, đem đồ dùng tẩy trang vào trong túi, hỏi Bùi Úc: "Nếu anh không đi, vậy hôm nay anh phải phòng đơn gối chiếc."

Bùi Úc nói: "Hôm nay cậu có thể ngủ ngon rồi."

Hắn tiễn bọn Hồ Anh rời đi, sau đó một mình ở trong căn phòng cũ nát ngồi xuống.

Hắn cầm điện thoại mở ra, bật bài hát của Liễu Sảng.

Bài hát hắn mở rất hợp với tình hình hiện tại, là 《 Phòng khiêu vũ Mạc Hà 》.

【 Nếu có thời gian, em đến gặp tôi một lần đi. 】

Lúc này, hẳn là sẽ không có ai tới gặp hắn.

Kết quả hắn nghe thấy có người gõ cửa phòng.

Sau đó hắn nghe thấy Địch Tinh Thần gọi: "Bùi ca, ngủ chưa?"

Bùi Úc lập tức đứng dậy đi mở cửa.

Địch Tinh Thần đạp bông tuyết đi vào, đóng cửa lại nói: "Sao anh không bật đèn, em còn tưởng anh đi cùng đám Hoắc ca rồi chứ."

Bùi Úc bật đèn lên vội vàng phủi bông tuyết trên người Địch Tinh Thần nói: "Sao em đến đây. Lạnh như vậy không ở lại phòng."

"Em sợ đám Hoắc ca quên nhóm lửa cho anh." Cậu nói nhìn thoáng qua giường sưởi: "Anh xem, quả nhiên chưa đốt, để em."

Bùi Úc nói: "Tôi đang định nhóm lửa."

Địch Tinh Thần ngồi xổm xuống, nhìn xuống dưới giường đất, Bùi Úc vội vàng xách củi đốt và than đến.

Địch Tinh Thần giúp Bùi Úc nhóm lửa, trong lúc đang nhóm lửa Địch Tinh Thần phát hiện tay Bùi Úc đỏ bừng.

Tay hắn rất lớn, khung xướng cũng rộng, ngón tay thon dài, khớp xương mảnh khảnh rõ ràng, giờ phút này bị đông lạnh đến đỏ ửng.

"Sao anh lại bị lạnh thành như này?" Địch Tinh Thần gật mình hỏi.

"Lúc đắp người tuyết bị lạnh, lúc đầu không để ý."

"Đau không?" Địch Tinh Thần hỏi.

Bùi Úc thấy cậu lộ ra vẻ mặt lo lắng, trong lòng cực kỳ hưởng thụ nói: "Đau."

Đúng lúc này, bọn họ bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân vội vàng, ngay sau đó Hoắc Thành đẩy cửa bước vào.

"Cậu xem đầu óc tôi kìa, tôi quên nhóm lửa cho cậu." Hoắc ca mang theo gió tuyết cười nói: "A, Tinh Thần tới à."

"Em đến xem các anh nhóm lửa không." Địch Tinh Thần cười lớn.

"Đi đến nửa đường thì anh nhớ ra, sau đó vội vàng quay lại." Hoắc Thành nói rồi ngồi xổm xuống: "Để anh để anh, nhóm lửa thì phải có Hỏa (Hoắc) ca!"

Bùi Úc và Địch Tinh Thần đều nở nụ cười. Bùi Úc vươn tay ra phủ bông tuyết trên mũ giúp Hoắc Thành.

Hoắc Thành rất nhanh đã nhóm được lửa. Hoắc Thành sưởi ấm nói: "Cậu không nên ở đây, đến chỗ tôi cũng tốt lắm, hai chúng ta ngủ một giường."

"Anh nghĩ anh ấy sẽ chen chung một chiếc giường với anh sao?" Địch Tinh Thần phun tào.

"Chen thì có thể chen được, nhưng tôi cảm thấy không cần, chịu đựng một ngày là được."

"Cậu nói lời tạm biệt thì sớm quá, cẩn thận lần sau cậu vẫn phải ở đây đấy."

Bùi Úc cười nói: "Đó là mệnh rồi, chấp nhận số mệnh."

Sau khi chờ lửa bên trong ổn định, Hoắc Thành dùng tấm sắt đóng lại, phủi phủi tay: "Được rồi."

"Cảm ơn." Bùi Úc nói.

"Khách khí rồi, bọn tôi đi đây, cậu phải cô đơn rồi." Hoắc Thành nói.

Anh và Địch Tinh Thần cùng ra cửa, lúc đi tới giao lộ, Hoắc Thành dừng lại nhìn đôi người tuyết, nói với Địch Tinh Thần: "Em nói tên nhóc Bùi Úc này sao quái gở lãnh đạm vậy, đắp người tuyết còn đắp một lúc hai cái."

Chứng minh hắn cũng khát khao tình yêu.

Địch Tinh Thần nói: "Ngày mai em mang cà rốt tới tạo hình cái mũi cho bọn chúng, lại khoét hai cái mắt, liền hoàn hảo."

Hai người ở giao lộ chia tay, Hoắc Thành nói: "Đi đây, Địch lão sư, ngày mai học sinh phải nhờ vào thầy dạy dỗ."

Địch Tinh Thần cười phất phất tay: "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Hai tay Hoắc Thành đút vào trong túi, rụt cố, đón gió bắc đi được hai bước lại quay đầu nhìn một cái, bông tuyết theo gió lả tả rơi xuống, Hoắc Thành xoay người trở về, bước đi vài bước lại chạy.

Hôm nay anh quá mức hạnh phúc. Trước khi sắp ngủ còn có thể chúc ngủ ngon riêng với Địch Tinh Thần, ngày mai còn được học múa cùng cậu nữa.

Hạnh phúc của anh giống như trận tuyết lớn bay đầy trời.

Phòng số 3 ấm lên nhanh chóng. Bởi vì điều kiện của căn phòng này khá đơn sơ, không có phòng tắm lại ở cùng Hồ Anh, Bùi Úc đã hai ngày không tắm rửa rồi. Nửa đêm hôm qua bị hơi nóng làm cho toàn thân đều là mồ hôi, may mặc quần áo giày cho nên không ngửi thấy mùi hôi. Thừa dịp hắn ở một mình, trong phòng dần ấm, Bùi Úc đổ nước ấm trên bếp, cởϊ qυầи áo, dùng khăn lông lau người.

Lúc này đã hơn 10 giờ, bởi vì trong phòng có tiếng hát phát ra từ điện thoại, lại có tiếng nước chảy ào ào, hắn hoàn toàn không nghe thấy có tiếng bước chân truyền đến từ bên ngoài.

Hồ Anh chạy về lấy điện thoại, y thấy trong phòng còn sáng, hưng phấn gõ cửa: "Bùi Úc."

Dùng sức đẩy cửa, a, cư nhiên không đẩy được.

Bùi Úc sửng sốt vội vàng đem quần mặc vào: "Chờ chút."

Hồ Anh buồn bực hỏi: "Anh ngủ rồi?"

Nói rồi xuyên qua khe hở trên cửa nhìn vào.

Vừa nhìn đôi mắt liền trừng lớn, ngượng ngùng mà quay người.

Qua vài phút, Bùi Úc khoác áo đi tới mở cửa cho y.

"Sao cậu lại trở về?" Bùi Úc hỏi.

Hồ Anh không nhìn mặt Bùi Úc chỉ nói: "Tôi... tôi quên cầm điện thoại."

"Tôi vừa tắm một lúc, trên mặt đất có nước." Bùi Úc như cũ không hề gợn sóng, vẫn giữ vẻ người gỗ như bình thường.

Y nhanh chóng đến đầu giường cầm điện thoại lên, thấy con thỏ y đặt trên đầu giường cũng ôm trong lòng, hoảng hốt chạy đi.

Bên ngoài tuyết rất lớn, trên đường đọng lại cao đến nửa thước, khi dẫm lên phát ra tiếng cót két, vừa chạy y vừa nghĩ, nếu Nghiêm Chấp là con hổ, vậy Bùi Úc chính là cự long.

Hiện tại cuộc tấn công đều quá mức nghiêm trọng.

Nếu hổ long đấu nhau, còn có chuyện cho y à!

Hồ Anh một đường chạy như bay về khách sạn.

Ôn Nặc thấy y mặt đỏ bừng chạy về, cười hỏi: "Sao anh chạy về nhanh vậy."

Hồ Anh nói: "Quá lạnh, cho nên tôi chạy nhanh."

Y nói xong ho khan hai tiếng.

Ngẩng đầu lên thấy Hoắc Thành vừa tắm rửa xong mặc áo ngủ đi ra từ phòng tắm, vừa lau tóc vừa đến chỗ bọn họ.

—————

Chương này dài muốn xỉu. Có mấy bài hát mọi người tìm trên mạng có hết đó, mình lười tìm.