Tại Sao Nhóm Nam Chủ Đều Dùng Loại Ánh Mắt Này Nhìn Tôi
Chương 58
Căn số 2, Đoan Nghệ Hoa ngồi dậy uống thuốc lại ho khan hai tiếng, y liên tục xin lỗi Lâm Thanh Ninh.
Lâm Thanh Ninh nói: "Xin lỗi gì chứ, chính anh cũng đủ khó chịu rồi."
"Sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu." Đoan Nghệ Hoa.
Lâm Thanh Ninh nói: "Ngày mai bọn em định đi họp chợ, anh đi được không?"
Đoan Nghệ Hoa lắc đầu, ôm chăn nói: "Tôi lại nghỉ ngơi thêm một ngày nữa."
Lâm Thanh Ninh gật đầu, nói: "Cũng tốt."
Bởi vì có camera thu hình, Lâm Thanh Ninh có lòng muốn tìm chuyện để nói, liền kể chuyện căn phòng số 3 của Hồ Anh và Bùi Úc cho Đoan Nghệ Hoa: "Phòng của bọn họ thật sự rất cũ, trong sân còn có tuyết lớn đọng lại."
"Ai ở cùng phòng với Địch Tinh Thần vậy, Nghiêm Chấp à?" Đoan Nghệ Hoa hỏi.
Lâm Thanh Ninh "ừm" một tiếng, nói: "Bọn em chơi đoán số, Nghiêm Chấp thắng."
Lâm Thanh Ninh đưa mắt nhìn Đoan Nghệ Hoa, hỏi: "Đoan ca, có thể anh câu này không?"
Đoan Nghệ Hoa nhìn y.
Lâm Thanh Ninh đè thấp âm thanh hỏi: "Anh đối với Địch Tinh Thần...."
Đoan Nghệ Hoa sửng sốt, ngay sau đó ho khan hai tiếng.
Lâm Thanh Ninh biết con người Đoan Nghệ Hoa thật ra rất bảo thủ, nói chuyện tình cảm với y, chính Lâm Thanh Ninh cũng có chút xấu hổ, cũng chỉ nói: "Em cảm thấy gần đây cậu ấy và Hồ Anh rất thân..."
Đoan Nghệ Hoa không nói chuyện, chỉ xoa đôi mắt một chút.
Vì do sinh bệnh, thoạt nhìn Đoan Nghệ Hoa càng thêm tang thương, Lâm Thanh Ninh nhìn Đoan Nghệ Hoa nói: "Em cảm thấy thời gian qua rất nhanh, chương trình nay quay một tháng, hiện tại đã sang tuần thứ 2.
Y hiện tại có chút sốt ruột.
Tuy rằng quen biết Bùi Úc rất sớm, trong cuộc sống cũng có vài điểm liên quan, có đôi khi sẽ gặp nhau ở cá buổi họp mặt của hai gia đình dịp lễ tết, nhưng trước khi tham gia chương trình này, hai người một năm thật sự không nói được mấy câu, người trong buổi họp mặt rất nhiều, rất ít giao tiếp, một tháng ghi hình luyến tống chính là cơ hội tốt dành cho y.
Y cũng hiểu rõ rồi, mặt mũi gì đó cũng không cần, nếu không tranh thủ tình yêu cũng không còn nữa, còn gì là tình với chả ái.
Đoan Nghệ Hoa là người thông minh, hẳn là rất rõ lời y nói. Không cần nói sâu hơn, giao tình giữa y và Đoan Nghệ Hoa còn chưa tới mức có thể tâm sự mọi chuyện.
Đoan Nghệ Hoa sinh bệnh, tâm tình vốn dĩ đã tương đối trầm rồi, nghe xong câu này của Lâm Thanh Ninh, tâm tình càng trầm thêm.
Nhắm mặt lại, hình ảnh trong đầu hiện lên đều là bộ dáng của Địch Tinh Thần, khiến bản thân có điểm lo âu.
Không biết là do tính cách hay là tuổi tác, suy xét càng lúc càng nhiều. Y không thể tùy tâm sở dục(1) giống như Hồ Anh, ngày hôm qua còn theo đuổi Nghiêm Chấp, ngày hôm nay liền quấn lấy Địch Tinh Thần không buông.
(1) Tùy tâm sở dục 随心所欲: Tùy thích, làm theo ý mình, muốn làm gì thì làm.
"Chương trình của chúng ta bây giờ rất nổi tiếng." Đoan Nghệ Hoa nói: "Rất nhiều người đang xem."
Bao gồm thân thích bạn bè của y, còn có nhân viên trong công ty.
Lâm Thanh Ninh làm sao không hiểu được nỗi lo lắng của y, liền nói: "Em cảm thấy chúng ta tham gia chương trình này, mặc kệ ôm mục đích gì, tích cực biểu hiện khẳng định còn tốt hơn so với làm người vô hình. Không có người cười nhạo một người chân thành ham mê, đặc biệt là ở trong luyến tống. Có đôi khi gánh nặng tư tưởng của anh quá nặng, mà hậu quả cũng không nghiêm trọng như anh tưởng tượng."
Đoan Nghệ Hoa nhẹ nhàng cười một tiếng.
"Bất quá Tinh Thần có độ nhận diện cao nhất trong số chúng ta, ít nhất hiện có bốn người đều thích cậu ấy, anh, Ôn Nặc, Hồ Anh, còn có Hoắc Thành." Lâm Thanh Ninh nói tới đây, lại cảm thấy chủ đề này càng khiến Đoan Nghệ Hoa lo lắng, vì thế nhanh chóng pha trò: "Không có em, anh yên tâm."
"Cậu thích Bùi Úc đúng không?"
Lâm Thanh Ninh hỏi: "Rất rõ ràng sao?"
"Không quá rõ ràng, bất quá vẫn có thể nhìn ra được."
Lâm Thanh Ninh nằm lên gối, khoác tay lên bụng nói: "Em chỉ cảm thấy cậu ấy rất giống em thời niên thiếu. Anh không thấy cậu ấy rất tuấn tú sao?"
Đoan Nghệ Hoa cười gật đầu: "Rất tuấn tú."
"Thật ra cậu ấy phát huy không hết trong chương trình này, bản thân cậu ấy đã rất ưu tú, đấu kiếm, chơi cờ, bóng rổ, dương cầm, cậu ấy còn biết năm thứ tiếng nữa, cậu ấy cực kỳ nổi tiếng trong giới quỹ, cậu ấy còn thường xuyên cùng mẹ cậu ấy Bùi Úc Nùng đến vùng núi xa xôi làm công ích, năm trước mới quyên góp xây một ngôi trường tiểu học. Anh biết Hoa Húc không, chính là dùng tên của cậu ấy và mẹ mình để đặt, nếu anh gặp được trường học hoặc tòa nhà nào tên Hoa Húc thì chính là nơi cậu ấy tài trợ." Nói đến Bùi Úc, Lâm Thanh Ninh bắt đầu thao thao bất tuyệt, trong đôi mắt ôn hòa phát ra ánh sáng nhỏ.
Nghe đến mấy vấn đề này, ngay cả Đoan Nghệ Hoa cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc.
Lâm Thanh Ninh xuất thần nhìn trần nhà: "Cậu ấy cũng chưa bao giờ khiêu vũ, không đi tham gia tiệc tùng gì đó, sinh hoạt rất đơn giản, cậu ấy chính là con nhà người ta trong truyền thuyết."
Trừ bỏ tính cách lạnh nhạt, gần như không có khuyết điểm.
Nhưng loại lạnh nhạt này lại biến tướng thành vỏ bọc ngụy trang giữ mình trong sạch, hắn lạnh nhạt với tất cả mọi người, nhốt chính mình trong vào xã giao và nội tâm, chỉ cần có người chinh phục được hắn, thì cả đời này của hắn chỉ thuộc về bạn.
Một người đàn ông như thế, sao có thể không làm cho người khác động tâm đây. Hắn không cần làm gì cả, chỉ cần đứng ở nơi đó sẽ có một đống người yêu hắn.
Lâm Thanh Ninh vừa tổng kết lại, trong lòng liền nở hoa. Y quay đầu nhìn Đoan Nghệ Hoa của bên cạnh, nhịn không được nở nụ cười.
Đoan Nghệ Hoa cũng theo đó mà cười hai tiếng, lo lắng trong lòng đều tan.
Nhưng Hoắc Thành lại không có vận khí tốt như vậy.
Tính cách Ôn Nặc nội liễm, thẹn thùng, không phải loại hình mà anh có thể tâm sự được.
Nghiêm Chấp và Địch Tinh Thần, giờ phút này có lẽ đang ngâm suối nước nóng nhỉ?
Cáu tên Nghiêm Chấp kia ra vẻ đạo mạo nhưng thực chất lại là mặt người dạ thú, đôi mắt kia chỉ hận không thể ăn Địch Tinh Thần vào bụng.
Được rồi, anh có chút suy bụng ta ra bụng người, nhưng đàn ông hiểu rõ đàn ông, Nghiêm Chấp cũng không khá hơn được bao nhiêu. Nếu cậu ta không có ý nghĩ xấu xa nào, tên anh sẽ bị viết ngược.
Hoắc Thành nghĩ.
Anh khoác tay, phát ngốc trong bóng tối, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh thường xoay người, Ôn Nặc đều nghe thấy rõ, trong lòng rất khẩn trương, không dám động đậy.
Y đương nhiên không lo lắng Hoắc Thành sẽ làm chuyện gì với mình, nhưng y rất khẩn trương, thẹn thùng, từ lúc nằm xuống y chưa từng xoay người lần nào.
Sau đó y liền thấy Hoắc Thành ngồi dậy, xoay người xuống giường, khoác thêm áo đi ra ngoài.
Ôn Nặc thờ ra hơi thật dài, nhân cơ hội trở mình.
Cánh tay y đều bị đè đến tê rần.
Y hi vọng lần sau có thể ngủ cùng Địch Tinh Thần.
Y vẫn cảm thấy ở bên cạnh Địch Tinh Thần tự tại nhất.
Hu hu hu, Địch Tinh Thần.
Hoắc Thành ra bên ngoài, lấy ra một điếu thuốc châm lửa.
Hành lang yên tĩnh, đây là một tòa nhà sáu tầng, không có thang máy mà bọn họ ở tầng hai, anh dựa vào lan can nhìn về hướng Tiểu Bắc Cực.
Cơn gió lạnh thấu xương thổi đến, nhiệt khí trong lòng liền tiêu tán đi rất nhiều. Người cũng bình tĩnh lại.
Nếu là cuộc sống thường ngày, người anh thích cùng tình địch đi ra ngoài tình địch, cùng nhau thuê một căn phòng, anh vừa lo lắng vừa khẩn trương còn chưa tính, bọn họ hiện tại đang quay luyến tống, một đám nhân viên, một đống camera, tắm chung thì thế nào, cũng chỉ nói chuyện qua lại, không nhất thiết sẽ có tiếp xúc cơ thể, anh sợ cái gì.
Sau khi tự mình an ủi, cơn tức giận trong lòng mới xem như dịu đi không ít, anh ngẩng đầu lên, hít một hơi thuốc thật dài, nơi xa là bầu trời đầy sao rực rỡ, đời này khi ở trong thâm sơn cùng cốc khi còn nhỏ cũng từng gặp qua đầy sao như vậy.
Trên trời vô số vì sao, không có ngôi sao nào sánh được ngôi sao trong lòng anh.
Địch Tinh Thần à, Địch Tinh Thần.
Hoắc Thành cắn cắn đầu thuốc.
Có cơ hội anh muốn dẫn Địch Tinh Thần trở lại quê hương của mình.
Hoắc Thành ngậm điếu thuốc lá ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao.
Đây là lần đầu tiên Bùi Úc ngủ trên giường đất.
Chỉ là nằm một lúc liền cảm thấy một nửa thân thể nằm đối giường đất quá mức nóng.
Nhưng hiện tại đối với hắn mà nói, sự dằn vặt về tâm lý còn lớn hơn sự dày vò từ cơ thể.
Khác xa so với Hoắc Thành miên man suy nghĩ, hắn không cảm thấy Nghiêm Chấp và Địch Tinh Thần sẽ xảy ra chuyện gì.
Nhưng hắn lo lắng Địch Tinh Thần sẽ sinh hảo cảm với Nghiêm Chấp.
Cho dù là ngắn ngủi, tình cảm rất nhỏ, đều có thể đâm đến tâm hắn.
Toàn bộ trái tim và tình cảm của Địch Tinh Thần đều phải thuộc về hắn.
Tựa như hắn đối với Địch Tinh Thần.
Tình cảm của hắn là một mảnh hiu quạnh, mọi thứ của hắn đều thuộc về Địch Tinh Thần. Trừ Địch Tinh Thần hắn chưa từng rung động với người nào.
Hắn đem chiếc mũ định tặng cho Địch Tinh Thần đội lên đầu, dùng mũ che đậy cả khuôn mặt của mình.
Chỉ chốc lát hắn liền đổ mồ hôi.
Bùi Úc ngồi dậy đi rót cốc nước.
Vừa mới uống hai ngụm hắn nghe thấy Hồ Anh gọi: "Tinh Thần, cậu xem này...."
Nửa câu sau không nghe rõ.
Bùi Úc sửng sốt mới ý thức được Hồ Anh đang nói mớ.
Y đang nằm mơ thấy Địch Tinh Thần?
Trong mơ bọn họ đang làm gì?
Y tốt nhất là mơ một giấc mơ bình thường, nếu là mông xuân....
Trong lòng Bùi Úc âm u thêm hai phần.
Hồ Anh lần này tới, còn đem con thỏ hồng mà Địch Tinh Thần cho mình.
Con thỏ kia thoạt nhìn rất đáng chú ý.
Hồ Anh đang nằm mơ.
Trong mơ y đang cùng Địch Tinh Thần đi dạo phố, nhìn thấy con thỏ kia cư nhiên giống y như con thỏ mà Địch Tinh Thần cho mình trước đó.
"Tinh Thần cậu xem con thỏ này đi, rất giống với con cậu gắp cho tôi, cái này tôi cũng muốn, làm một đôi thỏ."
Trong mơ Địch Tinh Thần thực sủng nịch mà nói với y: "Chờ, em gắp giúp anh!"
Y rất hưng phấn, ghé đầu ở bên cạnh nhìn Địch Tinh Thần.
Địch Tinh Thần thật sự quá lợi hại, lập tức gắp được. Y cao hứng muốn chết, đang định hoan hô bỗng nhiên nghe thấy một tiếng vang.
Hồ Anh đột nhiên bừng tỉnh từ trong mộng, chờ tỉnh táo nhổm người dậy thấy Bùi Úc đứng dưới giường, dưới ánh đèn tối tăm, căn phòng tồi tàn kéo y trở lại hiện thực. Y híp đôi mắt khô khốc hỏi: "Làm sao vậy, âm thanh gì thế?"
"Không cẩn thận va phải cái chậu." Bùi Úc nhàn nhạt nói: "Không có việc gì, cậu ngủ tiếp đi."
—————————
Thời tiết thay đổi nhanh quá làm mình ốm mấy ngày, đợi khỏi hẳn mình lên chương thường xuyên nhé.