Tại Sao Nhóm Nam Chủ Đều Dùng Loại Ánh Mắt Này Nhìn Tôi

Chương 38


Sau khi Địch Tinh Thần quay trở lại phòng ngủ trực tiếp ngã lên giường.

Hôm nay thật sự rất mệt, cậu đã dồn hết tinh lực cho buổi diễn chính thức hơn so với lúc luyện tập, vài phút sau khi múa xong cả người đều suy nhược nhưng bởi vì liên quan đến phát sóng trực tiếp sau đó cậu vẫn luôn giữ vững tinh thần, đặc biệt mấy ngày nay eo cậu vì hoạt động quá độ, cảm giác đau nhức quá mức rõ ràng.

Cậu định gửi tin nhắc động tâm trước rồi đi ngủ sớm.

Kết quả đúng lúc này có người ở bên ngoài gõ nhẹ một tiếng lên cánh cửa.

Cậu ngồi dậy: "Vào đi."

Người đến chính là nhân viên công tác nói: "Chuẩn bị ngủ sao?"

Địch Tinh Thần gật đầu: "Có việc gì thế?"

Nhân viên nói: "Tinh Thần, đợi lát nữa cậu kiểm tra xem tiền của cậu đã nhận được chưa nhé."

"Nhanh vậy, chẳng phải nói đợi sau khi kỳ đầu tiên phát sóng mới gửi sao."

"Là một khoản trả trước cho quảng cáo."

Địch Tinh Thần giật mình: "Em không chụp quảng cáo, cũng chia tiền cho em?"

Thời điểm ký hợp đồng kỳ thật cũng ký luôn hợp đồng quảng cáo, trong lúc ghi hình chương trình sẽ ngẫu nhiên xuất hiện quảng cáo chèn vào.

Trước kia cậu xem luyến tống quảng cáo chèn giữa đều là hình thức đối thoại của hai người, tỷ như một nữ khách mời hưng phấn nói với một nữ khách mời khác: "A, váy của chị gái này thật xinh đẹp, chị mua ở đâu vậy?"

Đối phương lấy điện thoại ra: "Tôi mua trên nền tảng mua sắm của app mỗ mèo(1), quần áo của của bọn họ vừa đẹp vừa rẻ, còn có thể nhận được phiếu giảm giá nữa nha."

Sau đó hai người tựa như tỷ muội tình thâm ghé vào với nhau xem điện thoại.

Nhưng quảng cáo chèn giữa trong 《 Hồng Lam tính hiệu 》mùa này phi thường quan trọng, không phải người bình thường nào cũng đủ tư cách chụp nó, bởi vì bọn họ là hào môn luyến tống định vị cho nên quảng cáo chèn giữa đều là những nhãn hiệu cao cấp bậc quốc tế, trước khi bọn họ ghi hình chương trình từng chụp quảng cáo chèn giữa một lần, nghe nói lúc đó người chụp chính là mấy người Hồ Anh và Nghiêm Chấp, quảng cáo cho một nhãn hàng đồng hồ.

Đặc biệt là Nghiêm Chấp, anh lớn lên đẹp trai, gia thế tốt, lúc thường chơi game sẽ đổ lại bản nay, anh là người phát ngôn duy nhất của hãng đồng hồ này ở quốc nội. Mỗi ngày Nghiêm Chấp đều đeo đồng hồ khác nhau.

Cậu là một người mới nghèo nàn đương nhiên không đủ tư cách chụp những quảng cáo xa xỉ như này.

Hình tượng không phù hợp.

Kết quả nhân viên nói cho cậu biết: "Cậu cũng phải quay một quảng cáo."

"Em á?"

"Đúng vậy, quay cùng những khách mời khác, bởi vì sáng mai các cậu phải đi rồi cho nên hiện tại chúng ta phải tranh thủ chụp, cậu mau dậy đi."

Cũng quá đột ngột rồi.

Cậu cư nhiên có tư cách chụp quảng cáo.

Sau khi nhân viên công tác quay lại căn nhà bên cạnh, đến trước mặt Quách Băng và biên kịch Lưu, lắc đầu thở dài nói: "Lưu lão sư, đạo diễn, hai người các anh thật sự quá độc ác."

Hôm nay đã nhận hai lần hot liên tiếp, vừa là điệu múa Lan Lăng hiên ngang đem hình tượng mỹ công tăng lên, vừa là điệu múa hồ ly, những khách mời Hồng phương hận không thể ngay lập tức xoay người làm q, vẫn còn chưa thấy đủ sao? Hai lần hot đã thiêu cháy tâm can của các khách mời rồi!

Cư nhiên còn muốn hot thêm một lần nữa.

Các anh cũng phải cho các khách mời một con đường sống chứ, đêm nay mùi trong ngôi nhà nhỏ Hồng Lam sẽ không đổi thành hoa hoa đỗ quyên đấy chứ?

"Ngày mai bọn họ phải đường ai nấy đi rồi, tạm thời sẽ phải tách nhau vài ngày, nếu không đốt thêm chút lửa trạm tiếp theo Tu La tràng lấy gì để thăng cấp?!" Quách Băng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Mười phút sau, Địch Tinh Thần cùng ba người Nghiêm Chấp, Bùi Úc và Hoắc Thành cùng đến phòng khách dưới tầng một.

"Lần này chúng tôi chủ yếu muốn chụp một bản gồm các khách mời Lam phương, tuần sau khách mời Hồng phương cũng sẽ chụp một bản."

Địch Tinh Thần là lần đầu tiên chụp quảng cáo. Quảng cáo làn này mà bọn họ chụp là một nhãn hiệu quần áo nam.

Nhϊếp ảnh gia tiến lên nói cho bọn họ một số điều cần chụp.

"Quảng cáo lần này của chúng ta rất đơn giản, từ đầu đến cuối không cần đọc lời thoại quảng cáo, chỉ cần chụp vài tấm ảnh, tạo một số dàng chụp là được."

Đối với những quảng cáo cao cấp của bọn họ, nội dung quay chụp đều do chính nhãn hiệu đặt ra, yêu cầu và kiểm duyệt đều rất nghiêm khắc, đặc biệt tỉ mỉ trong từng chi tiết.

Yêu cầu quan trọng nhất chính là hình ảnh đủ phong cách, đủ đẹp.

Trong số bọn họ, Nghiêm Chấp là người có kinh nghiệm quay chụp phong phú nhất, tiếp theo là Hoắc Thành, anh đã nhiều lần xuất hiện trên trang bìa tạp chí.

Một số chuyên viên trang điểm và nhà tạo mẫu đến giúp bọn họ trang điểm, tổ chương trình mang quần áo dùng để quay chụp đưa cho bọn họ: "Mọi người thay bộ quần áo này trước. Hôm nay có thể sẽ chụp đến muộn, mọi người cực nhọc một chút."

Không có biện pháp, ngay từ đầu thương hiệu cũng không suy xét đem Địch Tinh Thần đặt vào trong phạm vi quay quảng cáo, hiện tại thấy Địch Tinh Thần phát hỏa, thương hiệu gấp không chờ nổi hi vọng bọn họ có thể chụp vài tấm ảnh trước, về sau có thời gian lại quay video quảng áo sau.

Hồ Anh và Ôn Nặc nghe thấy động tĩnh nên xuống lầu, Hồ Anh nhìn Địch Tinh Thần nói: "Cậu phải mặc âu phục sao?"

Địch Tinh Thần cầm quần áo đi về phía phòng ngủ: "Đúng vậy, em còn chưa mặc âu phục bao giờ."

Lâm Thanh Ninh tắm xong cũng khoác áo tắm dài bước ra, bọn họ ngồi xuống bậc thanh, Đoan Nghệ Hoa cũng đi qua ngồi cùng nhau xem các khách mời Lam phương thay quần áo.

Nghiêm Chấp là người đầu tiên bước ra.

Anh sinh ra để mặc âu phục, một thân tây trang màu xám, vẫn đẹp trai như ngày nào.

"Đẹp trai." Bọn Hồ Anh nói.

Tiếp theo là Bùi Úc, tây trang màu đen càng tôn thêm ngoại hình trắng nõn tuấn mỹ.

Nhắm hai mắt cũng biết hai người đàn ông này mặc tây trang sẽ rất đẹp trai.

Khiến bọn họ ngoài dự đoán nhất chính là Hoắc Thành.

Lần này Hoắc Thành mặc bộ tây trang kẻ sọc, phong cách rất Anh Quốc xứng với khí chất sắn bén đầy năng lực của anh, rất có hương vị của 007.

"Oa, Hoắc ca thật soái!" Hồ Anh cười ồn ào.

Hoắc Thành nhướng mày, lưu manh kéo kéo cà vạt.

"Cố lên cố lên." Hồ Anh nói.

Lâm Thanh Ninh ở bên cạnh nở nụ cười nói: "Sao Tinh Thần còn chưa ra, tôi thật sự không tưởng tượng ra được bộ dáng cậu ấy mặc tây trang như thế nào."

"Cậu ấy khẳng định cũng rất đẹp." Ôn Nặc nói.

"Gương mặt kia của cậu ấy đúng kiểu khoác cái bao tải cũng đẹp." Hồ Anh nói.

Bùi Úc không quen mặc vest, trừ phi phải tham dự những dịp quan trọng hắn sẽ không bao giờ mặt tây trang.

Hắn cảm thấy quá mức trói buộc, hắn thậm chí đến cà vạt cũng thắt không tốt.

Hoắc Thành thấy cà vạt của hắn chưa được chỉnh chu, vẫy tay nói: "Đến đây tôi giúp cậu thắt cà vạt."

Anh vừa thắt cà vạt giúp Bùi Úc vừa nói: "Không biết Tinh Thần có thắt được cà vạt không."

Bùi Úc nghe vậy nhìn về phía cửa phòng của Địch Tinh Thần.

Mọi người đều chờ Địch Tinh Thần bước ra.

Quách Băng đích thân thắt cà vạt cho Địch Tinh Thần.

"Trước kia chưa từng mặc tây trang?" Quách Băng hỏi.

Địch Tinh Thần nói: "Chưa từng. Bộ tây trang này còn rất vừa người nữa."

"Quả thật đúng là chúng tôi không tìm người chuyên môn làm cho cậu, chủ yếu là dáng người của cậu tương đối tiêu chuẩn, kích thước gần với những bộ tây trang khác." Quách Băng thắt xong cà vạt cho cậu, lại ngồi xổm xuống giúp cậu thắt lại dây giày cho cậu một lần nữa.

Địch Tinh Thần thụ sủng nhược kinh vội khom lưng nói: "Đạo diễn, em tự làm được mà."

"Không sao. Cậu đừng cúi người sẽ để lại nếp nhăn đấy." Quách Băng hưng phấn nói.

Chương trình của chúng tôi sau này đều phải dựa hết vào cậu.

Địch ca cậu chớ có trách tôi đã đẩy cậu vào Tu La tràng, người làm công đều không dễ dàng!

Quách Băng đứng lên đưa mắt đáng giá Địch Tinh Thần một lượt.

Đôi mắt phát sáng.

"Chỉnh tóc cậu ấy ra phía sau hay là làm đẹp hơn chút nữa?" Hắn hỏi người tạo mẫu của chương trình.

"Có thể thử tạo kiểu lộ trán." Nhà tạo mẫu nói.

"Cà vạt thì sao, có phải quá đơn giản không?"

Nhà tạo mẫu nói: "Tin tôi, không sao đâu, càng đơn giản cậu ấy càng phát sáng."

Đám người Hồ Anh ở bên ngoài chờ đợi có chút đứng ngồi không yên: "Địch Tinh Thần, cậu xong chưa vậy."

Y vừa dứt lời liền thấy nhân viên công tác từ trong phòng đi ra.

Lần này có khoảng bốn năm người đi ra, Hồ Anh cười nói: "Mẹ, cuối cùng là..."

Nói được nửa câu, y nuốt nửa câu còn lại vào trong bụng.

Ngay sau đó sửng sốt còn có mấy người Ôn Nặc và Đoan Nghệ Hoa ngồi bên cạnh y.

Hồ Anh kinh ngạc ngây người, không cười cũng không bình phẩm.

Ba người Bùi Úc, Hoắc Thành và Nghiêm Chấp đang chụp thử, một đám nhân viên cùng ảng chiếu sáng vây quanh bọn họ, ánh sáng có chút sáng quá mức cũng thực ồn ào, bỗng nhiên nghe thấy nhân viên nói: "Tới rồi."

Ba bọn hắn nghe vậy cơ hồ đều cùng lúc quay đầu.

Xuyên qua đám nhân viên thấy bóng dáng thiếu niên mặc bộ tây trang màu đen đang cùng mấy người Quách Băng đi tới.

Là Địch Tinh Thần mà cũng không phải Địch Tinh Thần.

Bộ tây trang màu đen, cà vạt, áo sơ mi trắng, cái kiểu sạch sẽ thậm chí có chút giản dị lại bởi vì gương mặt kia mà sáng ngời. Địch Tinh Thần vuốt tóc lên lộ ra cái trán trơn bóng thanh tú, cao ráo đẹp trai sáng ngời, cậu giơ tay cài nút trên cổ tay áo hướng về phía nhân viên hơi cúi đầu: "Đợi lâu rồi."

Phảng phất tựa như đã trưởng thành thành thục hơn rồi, trở thành một người đàn ông tẩu lộ đới phong(2), trên người có ánh sáng.

Hồ Anh, Đoan Nghệ Hoa, Lâm Thanh Ninh, Ôn Nặc ngồi trên bậc cầu thang, đều ngồi ngay ngắn mà tầm mắt vẫn luôn không dời khỏi người cậu.

Hồ Anh vào khoảnh khắc này đột nhiên nhớ tới một bài hát nổi tiếng, ánh mắt di chuyển theo bước chân của Địch Tinh Thần, Địch Tinh Thần đến nơi chụp hình đón nhận ánh mắt kinh diễm của ba người đàn ông Bùi Úc, Hoắc Thành, Nghiêm Chấp.

(1)App mỗ mèo 某猫: Tìm hiểu tại đây - https://www.huya.com/tangmu

(2)Tẩu lộ đới phong 走路带风: Miêu tả những người bước đi rất hăng hái và những người đặc biệt vui vẻ hoặc tràn đầy năng lượng — nói chung tả chí khí của con người.

————

Kiều: Tinh Thần sáng bừng bừng.